vô tình rung động
_ CUỘC GẶP GỠ _
Mùa thu năm ấy - một mối tình không lời
Ngày khai giảng đầu tiên của cấp hai, tôi háo hức bước vào ngôi trường mới, lòng ngập tràn cảm giác lạ lẫm. Những gương mặt xung quanh tôi đều xa lạ, chẳng ai thân quen. Khi cô giáo xếp chỗ, tôi được sắp ngồi cạnh một cậu bạn mà tôi chưa từng biết đến. Chỉ là một người xa lạ, một người bạn cùng bàn như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt...tôi đã nghĩ thế.
Những ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn, trao đổi vài câu chuyện vu vơ về bài tập, đôi khi là những lời phàn nàn về việc đi học sớm. Nhưng dần dần, những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu lại khiến tôi bắt đầu để tâm. Một lần tôi quên mang bút, cậu lặng lẽ đẩy chiếc bút của mình sang mà không nói gì. Một lần tôi ngủ gật trên bàn, cậu chỉ khẽ cười rồi dịch tay lại để tôi có chỗ dựa thoải mái hơn. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy rằng cậu là một người bạn tốt. Nhưng tôi đâu biết rằng, chính những điều nhỏ bé ấy lại gieo vào lòng tôi một hạt mầm - một thứ tình cảm mà tôi còn quá ngây ngô để nhận ra.
Năm lớp 6 trôi qua nhanh chóng, và thật tiếc, khi lên lớp 7, chúng tôi không còn là bạn cùng bàn nữa. Cậu ngồi nơi khác, tôi ngồi nơi khác. Khoảng cách giữa chúng tôi dần xa hơn, chẳng còn những câu chuyện phiếm, chẳng còn những lần vô tình chạm mắt nhau khi cùng nhìn vào một bài toán khó. Nhưng dù không còn bên cạnh, tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Lặng lẽ, âm thầm, chẳng ai hay biết.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình thích cậu. Với tôi lúc đó, cảm giác ấy chỉ như một thói quen - một thói quen luôn tìm kiếm cậu giữa đám đông, một thói quen luôn muốn biết hôm nay cậu vui hay buồn. Chỉ đến năm lớp 8, khi cậu thích một cô bạn của tôi, tôi mới hiểu...hóa ra, tôi đã thích cậu mất rồi.
Nhưng cậu không hề hay biết.
Tôi nhìn cậu từ xa, nhìn cậu dành sự quan tâm cho cô ấy, nhìn cậu tặng cô ấy những món quà nhỏ, nhìn cậu luôn đặt cô ấy lên trước bất cứ ai khác. Cậu chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Tôi ghen tị. Tôi buồn. Tôi tự hỏi: "Giá như người cậu thích là mình thì tốt biết bao..." Nhưng tôi không có đủ can đảm để tiến lại gần, không đủ dũng khí để giành lấy cậu từ tay người khác. Tôi chỉ có thể dõi theo cậu, chỉ có thể lặng lẽ giấu kín những cảm xúc ấy vào một góc nhỏ trong tim...
Cô ấy không thích cậu. Cậu đã rất buồn. Nhưng tôi lại...thấy vui thầm trong lòng. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm giác đó. Chỉ là, nếu cậu không thể ở bên cô ấy, thì ít nhất cậu vẫn chưa thuộc về ai khác, đúng không?
Nhưng có một chuyện mà tôi không thể quên được - chuyện về tôi và cậu. Không phải là một chuyện đẹp đẽ gì, nhưng nó lại khiến tôi vui đến ngốc nghếch.
Tôi bị ghép đôi với cậu !
Ban đầu, khi nghe đám bạn trong lớp trêu chọc, tôi chỉ cười cười, giả vờ phủ nhận, nhưng sâu trong lòng lại có một niềm vui khó tả. Được ghép cặp với cậu, dù chỉ là trò đùa, cũng khiến tôi hạnh phúc. Tôi nhớ những lần bạn bè trong lớp cố tình trêu đùa, gọi tên tôi ghép với cậu, tôi giả vờ lườm nguýt nhưng lại không giấu được nụ cười trên môi. Cảm giác ấy, giống như được chạm vào một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám với tới.
Nhưng cậu thì khác. Cậu chẳng để tâm, chẳng bận lòng đến những lời trêu chọc ấy. Không phủ nhận, cũng chẳng phản đối, cậu chỉ lặng lẽ bỏ ngoài tai, như thể chuyện đó chưa từng tồn tại. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa. Vui vì ít nhất cậu cũng không phủ nhận tôi, nhưng cũng buồn vì có lẽ, với cậu, tôi chẳng đặc biệt hơn những người khác...
Lớp 9 đến, tôi và cậu dần trở thành bạn thân khác giới, một cách tự nhiên và chẳng ai hay từ khi nào. Chúng tôi không còn ngại ngùng như trước, có thể thoải mái trêu chọc nhau, có thể nhắn tin với nhau cả buổi tối chỉ để kể những chuyện vặt vãnh trong ngày. Những tin nhắn đôi khi chỉ là những câu khịa nhau, trêu nhau vô nghĩa, nhưng tôi lại thích vô cùng. Cậu hay chọc tôi, tôi cũng chẳng vừa, cả hai cứ như hai đứa trẻ nghịch ngợm không ai chịu nhường ai. Tôi thích những lần cậu nhắn tin trước, thích những lúc cậu vô tình hỏi han tôi dù chỉ là một câu đơn giản như: "Làm bài xong chưa đó?" Những khoảnh khắc đó khiến tôi ảo tưởng một chút, nghĩ rằng có khi nào tôi cũng đặc biệt trong lòng cậu không?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng tự nhắc nhở mình. Với cậu, tôi chỉ là một người bạn mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ rằng khi lên cấp ba, chúng tôi sẽ mỗi người một ngả, rồi tôi sẽ quên được cậu, rồi tình cảm ấy sẽ chỉ là một kỷ niệm thoáng qua.
Nhưng cuộc đời như trêu ngươi tôi. Chúng tôi lại học chung một lớp.
Chỉ khác là, cậu đã không còn nhớ về mối tình cũ. Cậu không còn buồn vì cô ấy nữa. Cậu đã thay đổi, trưởng thành hơn, chững chạc hơn nhưng vẫn giữ được nét trẻ con như thuở nào. Và rồi, cậu thích một người khác - lần này là một cô bạn bên lớp 10A7.
Còn tôi, vẫn một lòng hướng về phía cậu, vẫn mãi thích cậu như những ngày đầu tiên, vẫn dành trọn bốn năm thanh xuân non nớt của mình chỉ để yêu đơn phương một người chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.
***
Tên ngốc đó không hề nhận ra hành động của mình gây thương nhớ tới mức nào :)
Thật bực mình !
Đồng Hới, 20.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com