Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap 4

       Yahhhh húhhhhh !!!! Các thần dân của tui. 

      Mọi người sẽ cảm thấy truyện chưa vào vấn đề chính đúng hông? Tui sẽ đẩy nhanh tiến trình cho CP Chính gặp nhau nha. 

       Nhấn Vote mạnh mẽ đi. Share cho mọi người càng tốt nhaa.

________________


    -Mau mang con mèo có ba vết sẹo kia đến phòng khác, đợi tiếp lệnh cấp trên.

        Theo sau hắn gồm nhiều người nữa, họ đến gần Shank để mang y đi nhưng chưa nắm người y đã bị Zoro nằm cạnh vồ cho ba vết đau điếng.

     -Mang đồng đội tôi đi đâu dễ dàng như vậy.

        Zoro grừ nhiều tiếng âm trầm mang vẻ hăm dọa, bonus thêm quả thân hình to con hơn mấy con mèo khác nên nhìn Zoro có vẻ lợi thế hơn Sabo, Ace.

     -Sếp...

         Nhân viên ánh mắt đáng thương nhìn cấp trên.

     -Mấy con mèo hoang quả là khó thuần phục nhưng thể chất của tụi nó rất tốt. Cách này không dùng được thì dùng cách khác. Tôi cho các cậu 15 phút.

     -Mấy người đó muốn bắt chú shank đi hả?

     -Nhìn là biết, còn hỏi nữa_Sanji.

         Bữa đó là hôm mà Shank lần đầu tiên được trãi nghiệm cảm giác, "Song Phe Phanh Mèo".

         Đội ngũ y tế cực khổ kéo y khỏi mấy con mèo khác. Còn đám mèo lại ra sức kéo y ngược lại. Zoro ngoặm chân trước trái, Sanji ngoặm chân trước phải. Sabo, Ace hộ tống hai chân sau. Lù chơi lớn nhất, đu mẹ lên người Shank.

       -Ta thách tụi bây mang ông chú già này đi_Hội mèo chưa trãi sự đời.

       -Bỏ chú Shank raaaa_Lù.

       -Shank còn nợ tôi con cá kho, chưa trả đừng hòng mang đi_Zoro.

       -Tao bảo kê tụi bây mà giờ tụi bây trả ơn vậy đó hả??????????

          Shank gào thét tiếng lòng, là mèo chứ y có phải là cao su đâumà kéo mỗi người một góc là thế nào? Ta ghim! Tụi bây đợi đấy.

          5 con mòe hảo hán cực lực giành y với đội ngũ y tế.

          20 đánh 5 không chột cũng đi theo Shank:))))

_____________________

          Ông sếp tỏ vẻ hài lòng, hỏi lại nhân viên.

       -1 Con được rồi, đâu ra 1 "chùm" vậy?

          Đội ngũ e ngại kể lại, 6 con không những "đoàn kết" mà còn dính chặt không chịu rời. Chỉ khổ cho con mèo trung tâm, Shank. Nên họ mới quyết định mang cả 6 đứa đi luôn.

       -Vậy cậu. Thay đổi hồ sơ một chút. Chúng ta sẽ tiến hành quan sát 6 con thay vì 1.

          Vì kế hoạch có sự thay đổi nên chuyện sảy ra tiếp đã là 2 hôm sau.

          Na Na đeo cho mỗi con mèo một cái vòng đỏ đẹp đẽ, sau đó thì thầm với chúng một lúc.

       -Mấy em sắp sửa tiến hành một sứ mệnh vĩ đại, nên cái vòng này sẽ là bùa hộ mệnh cho mấy đứa nhé.

          Cô chỉ tiếp xúc với chúng vài ngày nhưng trong lòng lại có một chút nuối tiếc trước khi từ biệt chúng, cô biết mấy em mèo này sẽ một đi không trở lại nên đã dốc lòng lén cho chúng ăn nhiều món ngon.

       -Nhớ giữ sức khỏe nha. Hẹn gặp các em.../ Lời cuối cô chỉ dám nuốt lại /

       -Sao câu nói này nghe như...

       -Thế có cá cho tui ăn không?

          Na Na như hiểu được lời luffy nói, cô gật đầu chua xót. Tiện thể nựng mỗi đứa mấy cái cho đỡ ghiền. 

          Người lên kế hoạch bắt đầu vào phòng, ông kiểm tra bệnh án của đám mèo xong gật đầu hài lòng.

       -Tốt lắm, đã chuẩn bị xong tất cả?

       -Hoàn thành như kế hoạch rồi ạ, chiều nay có thê tiến hành bước cuối cùng.

_______________________

/Từ đây, mình sẽ đổi cách viết thành cách kể chuyện của Luffy nhé/

         Mấy người này lạ lắm, tự nhiên bắt tui lại rồi cho ăn ngon nữa. Có phải họ có ý đồ gì không?

         Đến hôm nay tôi mới biết sự thật. Shank bảo rằng tụi tôi sắp phải lên phi thuyền gì gì ấy?

         Không phải nghe thú vị lắm sao? Nhìn mặt mọi người lại mang vẻ buồn đến tâm can là như nào?

         Chúng ta sắp được đi thám hiểm đó, mọi người mau vui lên đi.

         Tôi cố làm đủ trò để tâm trạng Ace tốt hơn, nhưng có vẻ anh không để ý đến tôi. Đáng ghét, tôi sẽ giận anh ấy 10s.

          Tôi chăm chú nhìn cái vòng chị xinh đẹp kia mới tặng. nhìn kìa! Cái vòng đẹp thật! 'Khum' biết hột tròn tròn xanh xanh này bán mua cá được không? 

          Mấy cái hột này tôi hay thấy mấy 'quí bà' hàng xóm đeo này, đeo một chuỗi chứ không phải 1 hột như này đâu.

          Tôi quên không để ý, thời gian liền trôi nhanh đến chiều. Đám người 'tốt bụng' lại tới, họ kiểm tra tụi tôi lần nữa. Sức khỏe chúng tôi phải gọi là mạnh mõe. 

          Thông qua đợt kiểm nghiệm, họ mang tôi đến một cái hộp, pự pự, hơi úng na úng nính.

          Gì chứ? Mấy người định nhốt chúng tôi vào đó à? Đừng có đùa, nhét thêm 10 hộp pate cho tôi, tôi khó tánh lắm à.

          Tôi xung phong vào trong trước, trời đất ơi, tôi giật mình vì độ sang chảnh này đó!!

          Trong hộp này bự lắm nè, long lanh lấp la lấp lánh các thứ. Có kính xuyên thấu luôn. 

          Shishishi, thấy ông quản lí nè, Nana nữa. Tôi áp sát cái bản mặt lông lá vào kính, trông chả khác gì mèo hề.

          Nhìn xem nhìn xem, tôi bày trò, khều mấy ông anh kia. Chà! mấy người này hình như tâm trạng rất tốt nè, chắc đã hiểu ra việc đi thám hiểm rất thú vị chứ gì!!?

          Đúng vậy, chúng ta nên chấp nhận sự thật đi mấy anh. Họ còn non! Tụi mình đi trước là vui lắm luôn đó.

          Tôi luyên thuyên cho mấy anh, từ việc vì sao lại thú vị nè, đến cách quỳ lê lăn lết dể xin miếng ăn ở đất lạ...

          Sanji chả hiểu tự dưng chạy tới cạp tôi đứng cạnh ổng. 

          Tôi nhiệt tình hỏi thăm xem có bị " yếu tâm lí " không, biết đường còn né né, chứ đừng nghĩ đẹp mèo mà tôi cho nôn lên người à.

   _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com