Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108. Lật sách cũng là một kỹ năng

Dịch Băng Di.

Trò chơi nói: người chiến thắng lớn nhất là ai?

108.

Bầu không khí trong lớp học vô cùng hài hòa.

Tô Nhĩ đeo một sợi dây chuyền đạo cụ lên cổ, nhiều lần nhấn mạnh: "Trước khi ra ngoài tôi sẽ đem đạo cụ còn dư lại trả cho anh".

Ai mà biết được khi nào Chu Lâm Quân sẽ chơi xỏ cậu một vố chứ, kế hoạch di dời tài sản là một kế hoạch lâu dài.

Nghe ra sự tính toán ẩn chứa trong giọng nói đó, Kỷ Hành đột nhiên cảm thấy câu chuyện của hai người này đủ để mở ra một phó bản riêng, có thể đánh bại tam quan của tất cả các phó bản khác.

Phòng ngừa quỷ vương và Cẩu Bảo Bồ làm giao dịch chỉ là phòng ngừa cho chu đáo, không chiếm mất bao nhiêu không gian suy nghĩ của Tô Nhĩ, cậu bước đến bên cạnh cửa sổ quét mắt nhìn một vòng, chỉ có thể thấy một vài người chơi đang ở dưới sân.

"Không biết con quỷ kia đã chạy đi nơi nào rồi".

Kỷ Hành: "Cô bé sẽ trở lại".

Tô Nhĩ cau mày... Chắc chắn như vậy sao?

Kỷ Hành lặp lại lời của cô bé: "Nhận nhiệm vụ rồi, tạm thời không thể ăn được".

Hai chữ "tạm thời" nghe thật vi diệu.

Tô  Nhĩ nhún vai: "Ý là muốn xem chúng ta như lương thực dự trữ à."

Lại qua mấy phút nữa, Kỷ Hành lại lần nữa đi về hướng phòng làm việc, lục lọi đồ đạc một cách không hề kiêng kỵ. Chẳng bao lâu sau đã phát hiện ở dưới tầng chót của ngăn kéo có một phần danh sách, đáng tiếc chỉ ghi lại số điện thoại liên lạc khẩn cấp, không liên quan đến nghề nghiệp của phụ huynh.

Anh nheo mắt, lục soát trong chiếc tủ mà cô bé vừa mới chui ra một lần, thu hoạch được một vài thứ khác.

Thấy Kỷ Hành ôm ra một chồng sổ nhỏ màu đỏ, Tô Nhĩ tò mò ghé mắt nhìn.

"Báo cáo phát triển tố chất của học sinh tiểu học?" Tô Nhĩ tùy ý lật một cuốn: "Trong có vẻ cổ điển quá nhỉ".

Vô thức bắt đầu đọc kỹ nhận xét của giáo viên.

Kỷ Hành nhắc nhở: "Xem thành tích là được rồi, nhận xét của giáo viên có đôi khi là để cho học sinh viết".

Nghe ý anh dường như rất có kinh nghiệm, nhưng mà lần này Tô Nhĩ không trêu chọc nữa, trước tiên tìm được quyển sổ thuộc về Trương tiểu Hoa, sau khi xem xong mới bắt đầu hoặc xem những cuốn còn lại.

Khép lại cuốn cuối cùng, cậu khẽ ồ một tiếng.

"Thành tích của các môn đều đứng thứ hai trong lớp".

Chuyện này tuyệt đối không thể dùng từ trùng hợp để hình dung.

Cậu lắc đầu, quay sang hỏi: "Đoán xem ai là người đứng thứ nhất?"

"Trần Tử Văn." Kỷ Hành thậm chí không cần suy nghĩ.

Tô Nhĩ nói: "Trần Tử Văn viết trong bài phát biểu rằng, nhờ thầy cô dìu dắt và nỗ lực cá nhân mới giành được giải nhất cuộc thi. Nhưng e là còn có yếu tố khác nữa."

So sánh sổ của Trần Tử Văn và Trương Tiểu Hoa, điểm số của người trước luôn cao hơn người sau đúng một điểm ở mỗi môn.

Nói đến đây, Tô Nhĩ cảm thấy có chút khó hiểu: "Ngày sinh tháng đẻ phải biết cụ thể từ lúc sinh ra đời, bản thân ghi nhớ việc này đã khó, huống chi chỉ cần một người giao dịch với hồ tiên, đương nhiên phải biết bảo vệ ngày sinh của mình, vậy tại sao trong một lớp học lại gặp nhiều người bái hồ tiên như vậy?"

Kỷ Hành không trả lời, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa.

Tô Nhĩ cũng nghe thấy âm thanh, còn tưởng rằng cô bé kia đi kiếm ăn trở về, ai ngờ đẩy cửa ra lại là một người chơi.

Không biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều hay không, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cậu dường như không hề thấy trong mắt của đối phương có sự kinh ngạc, mà là một chút vui mừng.

"Tôi còn tưởng là quỷ, làm tôi giật cả mình". Người chơi kia vỗ ngực một cái.

Tô Nhĩ liếc mắt nhìn thẻ tên trên ngực anh ta... Lưu Trường Tương.

Không có ấn tượng gì.

Lưu Trường Tương qua loa giải thích lý do mình đi một mình, thuận tiện đi về phía bọn họ. "Đã gặp nhau rồi hay là hành động chung đi?"

Kỷ Hành không nói gì, Lưu Trường Tương tự động coi như anh đồng ý cho hắn ta gia nhập vào đội.

Sau khi nhiều lần cam đoan sẽ không kéo chân sau, Lưu Trường Tương chủ động chia sẻ vài manh mối mà mình phát hiện: "Tôi tìm thấy một vài tờ báo trong thư viện, hóa ra mỗi năm trong trường này đều có vài học sinh tử vong do tai nạn. Nhưng trước đây đều là chết ở bên ngoài trường, nào là hỏa hoạn, nào là chết chìm, loại nào cũng có".

Kỷ Hành gật đầu, không có quá nhiều phản ứng.

Tạo chủ đề chung thất bại, biết người này tính cách tương đối lạnh lùng, Lưu Trường Tương cũng không để bụng, ngược lại quay sang nói chuyện với Tô Nhĩ có vẻ thân thiện hơn: "Các cậu đang tìm gì vậy?"

"Thành tích của học sinh đã tử vong". Tô Nhĩ cũng không giấu diếm: "Bây giờ chuẩn bị đi tìm ảnh chụp".

Cậu nghi ngờ trước kia Trần Tử Văn đã từng quen biết quỷ vương, nhưng còn thiếu một tấm ảnh để có thể dò số chỗ ngồi.

Lưu Trường Tương hỗ trợ bọn họ tìm kiếm.

Trong phòng học chốc lát chỉ còn lại tiếng lật tài liệu xào xạc.

Vì lý do an toàn, thỉnh thoảng Tô Nhĩ sẽ liếc Lưu Trường Tương một chút, trước khi thu hồi ánh mắt, cậu vô tình nhìn thấy trên vai của Kỷ Hành có một con cực giống như con bọ ngựa, nó đang kiên trì ẩn núp, hai cái chân như lưỡi đao của nó cách mỗi mấy giây mới chậm rãi nhích về phía trước một chút.

Cậu giơ tay lên định phủi, nhưng Kỷ Hành đã hơi nghiêng người sang một chút, khẽ lắc đầu một cái.

Nhờ sự cho phép này, một phút đồng hồ sau, con bọ ngựa đã thành công cắt được nửa sợi tóc.

Lưu Trường Tương thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên.

Hắn ta cũng không vội rời đi, ngược lại lòng tham chưa đủ mà chỉ huy con bọ ngựa dời đến trên người Tô Nhĩ.

"Nếu không nhanh một chút thì không kịp đâu".

Kỷ Hành đột nhiên lên tiếng khiến cho Lưu Trường Tương run lên một cái, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Trong phó bản, việc cấm người chơi giết hại lẫn nhau đôi khi lại trở thành ô dù lớn nhất.

"Tôi..."

Vừa định nói gì đó, nhưng Kỷ Hành giả bộ như không phát hiện thấy phản ứng của hắn, đi tới bên cạnh Tô Nhĩ: "Tổng cộng chỉ có bảy ngày, mà sách đáp án vẫn còn rất nhiều trang chưa lật".

Lưu Trường Tương ngẩn người, sau đó thì vui mừng trong lòng, thì ra câu nói kia không phải là nói với hắn.

Sự tự đắc âm thầm này không duy trì được lâu, sau khi bọ ngựa lấy được tóc thì chậm rãi bò vào trong túi của chủ nhân, Lưu Trường Tương đang chuẩn bị tìm cớ chuồn đi, khi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt con ngươi co rút lại.

Ngoài cửa chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một cô bé mang giày đỏ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt không mang chút cảm xúc nào của con người đang nhìn chăm chú vào hắn, cổ họng nhỏ của cô bé giật giật, làm ra động tác nuốt nước bọt.

Lưu Trường Tương nhịn không được lùi về sau một bước, phản ứng đầu tiên là trong phòng còn có ba người, vẫn có cơ hội xoay sở.

Tô Nhĩ làm như không có việc gì tiếp tục công việc trên tay, trong lúc đó còn bị bụi trong cuốn sách làm sặc, xoa xoa mũi nói: "Không phải anh ấy đã nhắc rồi sao, không đi thì sẽ không kịp nữa đâu".

Vẻ ôn hòa thân thiện vừa rồi trên mặt phút chốc tan biến, khóe môi hơi cong lên: "Anh đã biết bát tự của tôi và Kỷ Hành rồi đúng không?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

Ở bên kia cô bé đi chân trần từng bước tới gần, Lưu Trường Tương cố gắng lấy Tô Nhĩ ra làm bia đỡ đạn.

"Chúng tôi đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh". Tô Nhĩ thở dài trước sự u mê không chịu tỉnh này: "Cô bé chỉ xuống tay với anh thôi".

Nghe vậy sắc mặt của Lưu Trường Tương đại biến, suy nghĩ cấp tốc vận chuyển theo hướng gió chiều nào xuôi theo chiều đó: "Tôi... tôi mua tin tức từ người khác, chỉ cần cứu..."

Tô Nhĩ lười nghe hắn nói tiếp, nhìn sang Kỷ Hành.

Kỷ Hành mỉm cười nhìn Lưu Trường Tương: "Kế hoạch thuận lợi như vậy mà cậu không hoài nghi à?"

Đèn trong phòng sáng trưng, anh đứng trước cửa sổ tìm đồ, đối diện phòng làm việc chính là sân thể dục, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể dễ dàng xác định được vị trí của anh.

Bây giờ Lưu Trường Tương mới nghĩ đến điểm này, còn chưa kịp hỏi lý do, cô bé đã bước tới trước mặt.

Những đạo cụ trên người hắn đều là hàng dởm, chỉ có con bọ ngựa này miễn cưỡng có chút tác dụng trộm gà trộm chó, gặp phải quỷ yếu một chút thì còn tốt, nhưng cô bé này rõ ràng không phải thứ hiền lành gì.

Thức ăn tự động dâng tới miệng, Trương Tiểu Hoa thực sự rất vui vẻ, khi Lưu Trường Tương vừa nhấc chân, trong nháy mắt cô bé đã dùng sức lực vượt qua cả người thường vặn gãy cánh tay của đối phương.

Trước khi máu bắn tung tóe khắp nơi, Kỷ Hành lôi kéo Tô Nhĩ ra ngoài cửa, dựa vào tường đứng thẳng, lặng lẽ chờ mọi thứ bên trong kết thúc.

Giữa tiếng gào thét thảm thiết, Tô Nhĩ lại suy nghĩ về câu nói cuối cùng mà Kỷ Hành nói với Lưu Trường Tương.

Lưu Trường Tương hao hết công sức để cố gắng tiếp cận bọn họ, sợ là hắn đã chắc chắn có thể mượn được vận, từ lúc hắn vào cửa cũng không cố ý nghe về ngày sinh tháng đẻ, điều đó chứng tỏ hắn đã có được thông tin này từ trước.

Vậy nên, Kỷ Hành cố ý để lộ hành tung là vì muốn xác định có phải có người đã nắm giữ bác tự của anh ta hay không?

Tô Nhĩ nhíu mày, nếu như mục đích chỉ là như vậy, thì đáng lẽ phải ép cho Lưu Trường Tương khai ra người đứng phía sau mới đúng.

Tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu dần.

Tất cả những việc phát sinh trong phòng làm việc đều phản chiếu lên bức tường với cái bóng người méo mó, một trong số đó là nửa đoạn đầu dính lủng lẳng trên cổ, Tô Nhĩ thình lình nhớ tới trước khi đứa trẻ không đầu nhảy qua cửa sổ chạy trốn đã nói:

"Bởi vì các người sẽ đích thân trải nghiệm".

Lịch sử đang lặp lại, có người đang cố ý lén lút bái lạy hồ tiên, mượn vận để tìm ra đáp án đúng.

Một lúc lâu sau Tô Nhĩ thở nhẹ ra một hơi.

Kỷ Hành: "Suy nghĩ thông suốt rồi chứ?"

Tô Nhĩ gật đầu: "Lưu Trường Tương nói có người bán tin tức cho hắn".

Những lời này mới là trọng điểm.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, trong hiện thực lại có một người chơi thích thu thập bát tự, đúng lúc lại bước vào một phó bản cần phải có bát tự mới có thể mượn được vận khí?

Chỉ có thể nói, trò chơi đang có sự lựa chọn một cách có mục đích, cố ý để những người chơi này cùng tiến vào phó bản kiểu này.

"Cái gọi là lịch sử tái diễn, chứng minh năm đó trước khi thảm án phát sinh, trong trường học cũng có người đang mua bán ngày sinh tháng đẻ của học sinh".

Một luồng lạnh lẽo không lý do bò dọc lên theo cánh tay, Tô Nhĩ cảm nhận được sự bất thường, quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt đầy máu phản chiếu trong con ngươi của mình.

Trương Tiểu Hoa máu me đầy mặt, trên tay không cầm theo giày, mà là tròng mắt mềm mại. Thỉnh thoảng còn bóp nhẹ dái tai một chút. Dường như tỏ vẻ cô bé đang lắng nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ.

Không nhìn tới cảnh tượng máu tanh này, Kỷ Hành không sợ hãi chút nào bước tới ngồi xổm trước mặt cô: "Ngoại trừ quỷ vương, những con quỷ lợi hại khác đều bị nhốt trong sách đáp án".

Chỉ có Tô Nhĩ tình cờ gặp qua con quỷ không cho người ta ra khỏi lớp học, nhưng nó chẳng có chút sát thương nào.

"Còn em thì sao?" Kỷ Hành giúp cô bé chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch: "Tại sao em không ở cùng mọi người?"

Ánh mắt đờ đẫn biến mất, Trương Tiểu Hoa dùng tay áo lau máu ở khóe miệng, vừa oán giận vừa làm nũng nói: "Các bạn khác không muốn chơi với em".

"Hửm?"

"Bọn họ không thích em một năm bốn mùa đều mang đôi giày rách để chơi bóng, dây buộc tóc thì làm từ len..." Trương Tiểu Hoa bẹp miệng nói: "Còn đặt cho em rất nhiều biệt danh, thường xuyên giấu đồ của em".

Giọng Kỷ Hành rất dịu dàng: "Là em phát hiện ra hồ tiên trước đúng không?"

Khác với thái độ thờ ơ khi nhắc đến cuộc thi, Trương Tiểu Hoa giống như rốt cuộc đã tìm ra chuyện đáng để tự hào, lập tức gật đầu lia lịa.

"Hôm đó trời mưa rất to, chiếc ô của em không biết đã bị ai cắt rách, chỉ có thể ngồi trong phòng học đợi mưa tạnh". Nói đến đây ánh mắt cô bé lóe sáng: "Hồ tiên nương nương liền xuất hiện vào lúc này, nói rằng có thể giúp em thay đổi vận khí, trúng số độc đắc hoặc thay đổi vận mệnh của cả gia đình".

Kỷ Hành trầm giọng nói: "Nhưng em đã không đồng ý".

"Không thể giao dịch với quỷ dữ". Trương Tiểu Hoa trả lời như đinh đóng cột.

"Em từ chối hồ tiên, mỗi ngày giúp đỡ làm bài tập và chạy vặt cho những bạn học bắt nạt mình, lại lừa bọn họ nói mình biết xem quẻ, rất nhanh đã có người mắc câu, chạy về hỏi bố mẹ về giờ sinh cụ thể".

"...Nửa học kì sau em lần lượt tiết lộ cho bọn họ biết sự tồn tại của hồ tiên, bắt đầu thích bác ly gián và bán trao tay ngày sinh tháng đẻ". Cô bé không quên khoe ra đôi giày màu đỏ và chiếc kẹp tóc hình bươm bướm của mình: "Kiếm được tiền rồi em mua thật nhiều thứ xinh đẹp".

Nói rồi không ngừng vuốt ve cánh bướm trên kẹp tóc, nở nụ cười nhếch mép.

"Những kẻ giao dịch với quỷ dữ sẽ không có kết cục tốt, chỉ có những thứ lấy được dựa vào nỗ lực mới là chân thật".

Cô đã tìm hiểu qua, trường học này bao năm qua đều có những học sinh gặp sự cố ngoài ý muốn, những người đó trước khi chết không hiểu sao đều gặp may mắn.

Nhất định là vì bái lạy hồ tiên.

Tô Nhĩ đứng bên cạnh không lên tiếng, trong đầu nhớ lại bài thơ 'cạnh tranh' đã đọc được trong sách, hơi hơi xúc động.

"Nhưng cuối cùng em vẫn chết".

Kỷ Hành nói một câu nhẹ bổng khiến cho giọng nói của cô bé đột ngột trở nên sắc nhọn. "Tìm ra hung thủ... Nếu không tôi sẽ ăn thịt các người!"

Tô Nhĩ và Kỷ Hành liếc mắt nhìn nhau, cùng chung ý tưởng... Giữ cô bé này bên cạnh tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ.

Giọng nói của cậu ép xuống cực thấp: "Bà lão làm giao dịch da người với tôi đã từng nói, trong một phó bản chỉ có thể có một quỷ vương".

Kỷ Hành gật đầu.

Tròng mắt Tô Nhĩ xoay chuyển, trong lúc nhất thời cười 'hiền từ' như bà ngoại sói.

"Chỉ ăn người thì có gì thú vị, sao không ăn đồng loại?"

Trương Tiểu Hoa lộ ra vẻ mặt ấm ức: "Có một sức mạnh cường đại hạn chế em, không cho phép em ăn."

Ăn đồng loại mới là con đường tốt nhất để quỷ thăng cấp.

Tô Nhĩ lấy súng điện ra, trong ánh mắt đề phòng của cô bé, giải thích: "Có lợi cho em đấy."

Nói xong liền truyền âm khí vào.

Trương Tiểu Hoa lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

Tô Nhĩ đột nhiên ngừng lại, trước ánh mắt bất mãn của đối phương, cậu nhún vai: "Chỉ còn chút ít này thôi."

Trương Tiểu Hoa không tin, vươn tay cướp đoạt, nhưng vừa chạm vào rìa súng điện liền bị bỏng, cô hét lên một tiếng rồi nhảy ra xa nửa mét có hơn.

"Thứ này chỉ có anh mới dùng được". Tô Nhĩ chỉ vào quyển sách đáp án. "Hay là bây giờ anh thả quỷ ra, em đánh quỷ, chừa lại chút máu cuối cùng cho anh là được".

Dứt lời lại giơ súng điện trên tay lên: "Dùng nó để hút quỷ khí, sau đó lại chuyển hóa cho em".

Lợi ích to lớn trước mắt, Trương Tiểu Hoa động lòng nhưng không lập tức đồng ý.

Tô Nhĩ dụ dỗ: "Giao dịch với ác quỷ không có kết cục tốt, nhưng anh chỉ là một con người yếu đuối bình thường."

Trong chuỗi thức ăn là: Quỷ → Người. Trương Tiểu Hoa cân nhắc một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Kỷ Hành chứng kiến toàn bộ quá trình, nét mặt phức tạp, anh cảm thấy đứa nhỏ ngốc này thà đi giao dịch với ác quỷ còn hơn.

Bề ngoài trông như Tô Nhĩ đang phục vụ cô bé, nhưng thực tế, thứ nhất là có thể giảm số lượng quỷ trong Sách Đáp Án; thứ hai, khi cô bé mạnh lên, chắc chắn sẽ giao tranh với Quỷ Vương, cả hai đều bị thương, có lợi cho người chơi; kể cả khi cô bé thông minh biết ẩn nhẫn, trò chơi cũng không cho phép một phó bản xuất hiện hai Quỷ Vương.

Dù đi theo hướng nào, Tô Nhĩ đều là người hưởng được lợi ích.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Tô Nhĩ đặt tay lên Sách Đáp Án, hỏi thẳng vị trí của tấm bằng tốt nghiệp.

Sau khi mở ra, quả nhiên xuất hiện trên giấy không phải đáp án chính xác, mà là hai chữ "Đồng Dao" được viết bằng mực đen trên giấy trắng.

"Cây kéo tay, thợ may giỏi..."

Giọng hát non nớt, quái dị vang lên từ xa đến gần.

Sương mù không biết từ đâu bốc lên, dần dần bao phủ toàn bộ phòng làm việc, che khuất tầm nhìn.

Trương Tiểu Hoa trợn to mắt, xác định phương hướng, rồi đột nhiên nhảy về một phía nào đó trong làn sương.

Giọng hát hơi ngừng, cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Hoa dùng một tay xách theo con quỷ nữ bị cắn nát cổ họng đi ra.

Sương mù cũng dần tan biến theo sự suy yếu của con quỷ.

Tô Nhĩ nhíu mày, cô bé này quả thực rất mạnh.

Kỷ Hành: "Những con quỷ khác lúc sống đều từng giao dịch với hồ tiên, vận may bị rút cạn, sau khi chết rồi cũng không thể mạnh hơn được."

"Dám lừa tôi thì tôi ăn thịt các người." Trương Tiểu Hoa như đi vứt rác, ném con quỷ nữ xuống trước mặt họ, cảnh cáo nói.

Vì có giao dịch làm ràng buộc, trong thời gian ngắn không cần lo cô bé phản bội sau khi trở nên mạnh hơn.

Tô Nhĩ ngoan ngoãn dùng súng điện kết liễu tính mạng của con quỷ nữ, cũng thực hiện lời hứa, rót âm khí vào cơ thể cho cô bé.

"Đổi lượt." Cậu nói với Kỷ Hành:  "Anh cũng còn nhiều trang lắm."

Trước khi trời sáng, Sách Đáp Án lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được dần mỏng đi.

---

Mặt trời mới mọc ở hướng Đông, ánh sáng rực rỡ, nơi ánh nắng chiếu tới dường như xua tan mọi yêu ma quỷ quái.

Không ít người chơi mệt mỏi cả đêm cuối cùng cũng dừng bước, cảm nhận hơi ấm của mặt trời.

Trong lớp học.

Đông Phong Cư Sĩ ngồi trên xe lăn, đến bên cửa sổ, híp mắt tùy ý ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt, thở dài thỏa mãn:  "Trời sáng rồi."

Cuối cùng cũng vượt qua được cái đêm dài đằng đẵng này rồi!

Cảm xúc vừa dâng lên chưa được nửa phút, bỗng nhiên từ chân trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, che kín bầu trời, áp chế ánh sáng yếu ớt.

Thích ý trên mặt Đông Phong Cư Sĩ lập tức tan thành mây khói.

Có quỷ đang tiến cấp, hơn nữa còn ở gần đây.

Ông ta siết chặt tay vịn xe lăn, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi quỷ khí nồng nặc nhất.

Trong phòng làm việc, Tô Nhĩ vẫn đang làm khổ sai miễn phí, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Sắc mặt Đông Phong Cư Sĩ còn đen hơn cả mây đen ngoài trời, nhắm mắt lại, nghiến răng nói từng chữ: "Lại, là, cậu!"

Tại sao lại là cậu nữa?

---

Tác giả có đôi lời:

Đông Phong Cư Sĩ: Xin hãy thiện lương!

Quỷ:.. Không yêu, xin đừng làm tổn thương.

Tô Nhĩ: Đang gian nan sinh tồn, chớ quấy rầy, chớ CUE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com