Chương 111. Vẻ đẹp bị đánh mất.
Dịch: Băng Di
Trò chơi nói: đây là chuyện mà người làm?
111.
Đối mặt với tình huống ép buộc này, trong nháy mắt Tô Nhĩ suy nghĩ rất nhiều.
Có tiền lệ ở chỗ Trung Bộc Thủ Mộ, Đông Phong cư sĩ vừa đi, nói không chừng kẻ tiếp theo tới đây sẽ là Nguyệt Quý thân sĩ.
"Nhanh đi tố cáo". Đông Phong cư sĩ lạnh lùng lặp lại.
Cổ họng Tô Nhĩ hơi nhúc nhích... Giữa hắc mân côi và hắc nguyệt quang, cuối cùng nên chọn cái nào?
Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì cái nào cũng không muốn cả!
"Ba giây..." Bởi vì sự kiên nhẫn đã cạn, Đông Phong cư sĩ có vẻ cường thế không gì sánh được: "Ba, hai..."
Khoảnh khắc ông ta hí mắt, Tô Nhĩ liền biết quyền chủ động không nằm trong tay của mình nữa, rất thức thời chọn cách tố cáo.
Sau khi suy nghĩ một chút về cách diễn đạt, cậu chậm rãi nói: "Tôi, Tô Nhĩ, thực danh tố cáo! Từ khi tiến vào phó bản, người chủ trì đã nhiều lần can thiệp vào trò chơi..."
Gần như là lặp lại rập khuôn một lần những lời tự phê bình lúc nãy của đối phương.
Đáng tiếc khi lời nói vừa dứt, trò chơi không có bất kỳ một phản ứng nào. Đối mặt với thần sắc bất thiện của Đông Phong cư sĩ, Tô Nhĩ cười khan một tiếng: "Lần trước cũng phải mất một ngày, người chủ trì mới bị điều về".
"Lần trước?"
Cậu ta còn có bao nhiêu bí mật mà mình chưa biết nữa?
Tô Nhĩ gượng gạo chuyển chủ đề: "Thả lỏng tinh thần đi, có lẽ ngày mai phó bản sẽ thay người mới".
Trong lúc vô tình liếc sang cuốn sách đáp án đang tự hồi phục, nụ cười giả tạo lập tức biến mất.
"Thứ này về bản chất chỉ là một chiếc lọ để nhốt quỷ, có năng lực tự chữa lành". Đối mặt với ánh mắt đầy thắc mắc của cậu, Đông Phong cư sĩ lạnh giọng nói: "Ý tưởng của cậu không tệ, phá hủy quyển sách để làm cho trò chơi thỏa hiệp, nhưng tính nguy hiểm cũng không nhỏ".
Một phần quỷ dữ sẽ bị diệt vong cùng với sách đáp án, nhưng vẫn có một phần mạnh mẽ có thể may mắn có được sự tự do lần nữa.
Tô Nhĩ đương nhiên cũng suy nghĩ đến điểm này, nói trắng ra chính là tái hiện lại cảnh bách quỷ dạ hành.
Đến lúc đó cậu và Kỷ Hành chỉ cần dùng đạo cụ ẩn thân, quỷ lại chỉ nhằm vào người triệu hoán, cuối cùng vẫn là người chủ trì cõng nồi.
"Điểm dựa của cậu chẳng qua là vì người chủ trì phải giữ tính ổn định của phó bản". Đông Phong cư sĩ di chuyển xe lăn về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt cậu: "Nếu như năng lực của ta không đủ thì sao?"
Ánh mắt của hai người giao nhau, ngón tay của Tô Nhĩ siết chặt.
"Chết không đáng sợ, trò chơi là công bằng nhất, nhưng nếu chết vì phó bản tan vỡ, nó sẽ làm cho các người khởi tử hoàn sinh".
Ánh mắt Tô Nhĩ lóe lên.
Quan hệ đến tâm trạng, giọng nói của Đông Phong cư sĩ luôn mang theo ngữ điệu lười nhác đặc trưng: "Nhưng sau khi sống lại, là người hay quỷ thì ai biết được?"
Nghe vậy, dư quang khóe mắt của Tô Nhĩ liếc sang Kỷ Hành, người kia hơi gật đầu, hai bên đạt thành nhất trí: một vừa hai phải.
Mấy tháng trước ở phó bản tân thủ, Tô Nhĩ suýt tí nữa đã làm cho phó bản sụp xuống, dựa theo cách nói của Nguyệt Quý thân sĩ, lúc phó bản tan vỡ, tất cả mọi người đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, dù trò chơi có thể kịp thời sửa chữa, nhưng nếu thật sự muốn tìm đường chết thì cũng chỉ có nước chết thật.
Gừng càng già càng cay.
Đang lúc Tô Nhĩ đang thoáng bị hù dọa thì Kỷ Hành đột nhiên mở miệng: "Về bản chất, cách làm của cậu ấy không vi phạm quy tắc, không thể vì lỗ hổng của trò chơi mà tổn hại đến quyền lợi của người chơi".
Đông Phong cư sĩ có dự cảm mình sẽ bị hút máu nữa.
Nói nhiều quá sẽ đắc tội người khác, Kỷ Hành nói đến đó thì ngừng lại, bình tĩnh đưa tay ra.
Tô Nhĩ học theo, nhưng mà đưa cả hai tay.
Đông Phong cư sĩ nheo mắt: "...Các người đang xin cơm sao?"
Hai người vẫn thờ ơ, trông cực kỳ giống bần dân chịu khổ đang chặn đường kẻ giàu có trong thời kỳ nạn đói.
Không muốn nhìn thêm nữa, Đông Phong cư sĩ dùng sức nhấn tay vịn của xe lăn một cái rồi biến mất tại chỗ.
Cũng trong lúc đó, Tô Nhĩ phát hiện trong tay mình nhiều ra thêm một cục than, trong tay Kỷ Hành cũng vậy.
Cục than khẽ rung lên một chút, Tô Nhĩ cầm lấy nó bỏ vào trong túi: "Hi vọng thứ này thật sự hữu dụng..."
Mắt liếc qua con hồ ly vẫn còn đang giãy giụa: "Giết hay là tha?"
Kỷ Hành dùng một tay xách con hồ ly đi đến bên cạnh thi thể Khương Nghị.
Không quan tâm đến sự phản kháng của con hồ ly, anh quay đầu liếc nhìn Tô Nhĩ: "Quần áo".
Tô Nhĩ đi tới cởi áo trên thi thể của Khương Nghị, phát hiện trên vai của đối phương có dấu bàn tay đen xì của một đứa trẻ.
"Bàn tay của Trương Tiểu Hoa thon hơn bạn cùng lứa tuổi, không giống".
Móng vuốt của động vật thì càng không thể.
Kỷ Hành hơi cúi mắt: "Bị ăn mất ngũ tạng lục phủ vẫn sẽ chết, nhưng sắc mặt sẽ không bình tĩnh như thế này".
Nếu con người chết trong tình huống đau đớn cực độ, bắp thịt sẽ co quắp và cứng ngắc, nét mặt cũng sẽ cực kỳ méo mó.
Ngụ ý là, không cần phủ định kết luận trước đó. Nguyên nhân cái chết có khả năng cao nhất vẫn là chết đuối.
Tô Nhĩ cảm thấy càng khó hiểu hơn, hồ ly làm thế nào đi vào trong cơ thể của hắn, hai người chỉ thấy hình ảnh phanh ngực mổ bụng, đủ để chứng minh không phải sau khi Khương Nghị chết, hồ ly mới cắn nát bụng chui vào, mà giống như là nó vốn đã sống nhờ trong thân thể này.
Mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng không lớn, mang theo chút không xác định.
Tô Nhĩ đáp lại một tiếng, lúc này Đơn Mông và Kim Lệ Nhã mới bước vào.
Trước đó bọn họ ngửi thấy có mùi máu tươi nhưng không dám trực tiếp đẩy cửa vào, mà chỉ cảnh giác đi đi lại lại bên ngoài nhà vệ sinh.
Vừa bước vào liền nhìn thấy một thi thể máu thịt hỗn độn, Kim Lệ Nhã có chút không được khỏe, đè nén xuống cảm giác buồn nôn nói: "Lầu ba không có gì cả".
Đơn Mông nhìn thấy thẻ tên mà lúc trước Kỷ Hành nhặt lên để một bên, sững sờ nói: "Khương Nghị?"
Kim Lệ Nhã còn kinh ngạc hơn: "Người bị chết là hắn?"
Không lâu trước mọi người còn vừa tạm biệt nhau ở sân vận động, vậy mà chớp mắt đã có người chết.
Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Đơn Mông tiến lại gần kiểm tra thi thể một lần, anh ta là người có kinh nghiệm, rất nhanh đã bắt đầu phân tích được trên người có mấy chỗ ngoại thương, mấy chỗ gãy xương.
Kim Lệ Nhã cũng không rảnh rỗi, từ thùng rác phía sau tìm được một chiếc áo đen, chính là chiếc áo mà Khương Nghị đã mặc.
Ngửi ngửi một chút, cô lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, kết hợp với vết tích vừa mới xuất hiện trên tường bên cạnh bồn tiểu: "Có lẽ lúc đi vệ sinh không cẩn thận bị trượt ngã, phải cởi bỏ quần áo bẩn".
Tô Nhĩ: "Khương Nghị từng nói mình bị mượn vận".
Trước khi tổ chức bắt quỷ vương, lúc bọn họ tìm được Khương Nghị, đối phương uống nước mà cũng suýt tí nữa đã bị sặc chết, đi nhà vệ sinh ngã úp mặt nghe thật khôi hài, nhưng không phải là không có khả năng.
Nói xong lại liếc nhìn chiếc áo vừa lột xuống trên thi thể, hình như trên đó cũng có chút dấu vết và mùi lạ, buồn bực nói: "Anh ta mặc hai lớp áo sao?"
"Bình thường thôi". Kim Lệ Nhã kéo áo thun của mình lên, lộ ra một lớp áo khác bên trong: "Tôi cũng thích mặc thêm một chiếc áo ngắn tay, có thể dùng để băng bó, buổi tối còn có thể chống lạnh".
Học thêm được một kinh nghiệm mới, Tô Nhĩ nghĩ lại, tại sao mình chưa từng cân nhắc qua vấn đề này.
Kỷ Hành thản nhiên nói: "Có cậu ở đây, bị thương sẽ là người khác".
"..."
Kim Lệ Nhã muốn bước lên xem thi thể lần nữa, ai ngờ con hồ ly lại giương móng vuốt ra, suýt tí nữa cào rách quần áo cô.
Cô bĩu môi, đang chuẩn bị dạy dỗ con hồ ly ác ôn này một bài học, Kỷ Hành đột nhiên nói: "Quan trọng là ai đã giết Khương Nghị?"
Tô Nhĩ mím môi: "Nhìn từ dấu tay thì không phải là Trương Tiểu Hoa, cũng không phải là hồ ly". Dừng một chút, cậu chớp mắt đầy nghi hoặc: "Phải rồi, sách đáp án của Khương Nghị đâu?"
Câu này vừa hỏi ra, mấy ánh mắt đồng thời rơi vào trên người của cậu, Kim Lệ Nhã nghẹn lời nói: "Người chơi chết không lâu sau sẽ bị phó bản thu hồi".
Nghĩ lại cũng cảm thấy bất đắc dĩ, người bình thường đều sẽ quan tâm đến vấn đề này đầu tiên.
Tô Nhĩ vẫn chỉ muốn nghĩ cách phá hư sách đáp án, nghe vậy nhìn về phía Kỷ Hành: "Anh cũng biết à?"
Kỷ Hành: "Lúc Lưu Trường Tương chết, tôi có quan sát thấy".
Tô Nhĩ sờ mũi, không nói gì.
Sau khi suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề mà Kỷ Hành vừa nói, sắc mặt Kim Lệ Nhã khẽ biến: "Lúc đó Khương Nghị chắc là vừa đi vệ sinh xong, anh ta sẽ không chọn ở đây để lập sách đáp án đâu".
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn quá xui xẻo, ngã một cái vô tình làm sách mở ra.
Nhưng sách đáp án lại là loại vừa dày vừa cứng giống như cục gạch, không phải cố ý lật thì rất khó mở.
"Không phải con quỷ trong sách đáp án, cũng không phải cô bé...".
Câu nói kế tiếp của Kim Lệ Nhã bị cắt ngang vì một cơn gió vừa thổi từ cửa sổ tới, khiến da đầu mọi người tê rần.
Cô nuốt nước bọt: "Chẳng lẽ trong trường này còn có một con quỷ khác?"
Giá trị vũ lực của Khương Nghị không tính là thấp nhưng tử trạng lại thê thảm như vậy, có thể giết chết được hắn đương nhiên phải là lệ quỷ.
Nghĩ tới đây tay của Kim Lệ Nhã vô thức sờ sờ món đạo cụ giấu trong tay áo.
Xuy!
Thừa lúc mọi người còn đang trao đổi, hồ ly bất ngờ dùng móng vuốt cào đứt đuôi của chính mình, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, sau khi hạ xuống đất chẳng những không bị ngã chết, mà còn dễ dàng chạy về phía xa xa.
Loáng thoáng có thể thấy trên sân thể dục còn vương lại vài vết máu lốm đốm.
Tô Nhĩ: "Có nên đuổi theo xem không?"
"Không vội". Kỷ Hành lại lần nữa quan sát nhà vệ sinh.
Hành động này của anh khiến mọi người nhớ tới mục đích ban đầu.
Đơn Mông: "Nếu như chỗ cũ trên mảnh giấy là chỉ nơi này, thì tan học không về nhà mà tụ tập ở nhà vệ sinh để làm gì?"
Vừa nói hắn vừa thản nhiên di chuyển thi thể của Khương Nghị đi, bắt đầu tìm kiếm ở khu vực để đồ lặt vặt.
Ánh mắt của Tô Nhĩ lại dừng trên chậu cây đã sớm chết héo ở bệ cửa sổ, im lặng vài giây, đột nhiên bắt đầu đào đất trong chậu, ngón tay xuyên qua lớp đất khô cứng, thình lình chạm vào một vật lạnh lẽo.
Đất bị gạt đi từng chút một, lộ ra nữa cái đầu của tượng hồ tiên.
Nó cứ như vậy bị chôn ở trong đất, lộ ra nửa thân thể, bất động đối diện với mọi người.
Kim Lệ Nhã cảm thán: "Trẻ con quả nhiên có sức sáng tạo".
Có thể nghĩ đến việc giấu tượng thần ở chỗ này, thật không đơn giản.
Tô Nhĩ không có nhiều tình cảm cộng sinh cho lắm, suy nghĩ của cậu luôn thực tế: "Giáo viên đã thu hồi mảnh giấy, có khi nào đã phát hiện mọi chuyện ở đây không?"
Sau khi phát hiện, sẽ ngăn cản hay giả vờ như không thấy?
Kỷ Hành bước lên đào bức tượng ra: "Chờ tôi một chút".
Lúc xuất hiện trở lại, trong tay anh lại có thêm một bức tượng nữa.
Tô Nhĩ: "Đây là..."
"Cái này ở phòng phát thanh". Kỷ Hành nói: "Tiếp theo cố gắng thu thập hết tất cả những tượng hồ ttiên ở trong trường".
Kim Lệ Nhã hơi nhướng mày: "Tuyệt! Như vậy có thể ngăn cản được việc bị mượn vận".
Kỷ Hành lắc đầu, ý bảo mục đích không phải là cái này: "Có hồ ly xuất hiện, chứng tỏ con quỷ đang ẩn nấp có liên quan đến hồ tiên".
Anh dùng áo của Khương Nghị buộc thành một cái túi tạm thời, rồi quẳng tượng của hồ tiên vào như vứt rác.
"Đợi đến khi chúng ta lấy hết những bức tượng này đi, có lẽ con quỷ đó sẽ chủ động tìm tới cửa".
"..."
Tô Nhĩ tán thành: "Không bị sách đáp án thu nhận để sử dụng, nhất định có điểm đặc biệt".
E rằng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ con quỷ này.
Kim Lệ Nhã nở nụ cười miễn cưỡng: "Có phải... quá nguy hiểm không?"
"Nguy hiểm tôi gánh". Kỷ Hành nói rõ có thể chịu trách nhiệm bảo quản tượng thần: "Ai có thể tìm được một bức tượng thần, tôi sẽ chia sẻ một manh mối".
Tìm tượng thần so với đối phó với quỷ thì dễ dàng hơn, Kim Lệ Nhã và Đơn Mông không hẹn mà cùng chọn loại buôn bán có lời hơn này.
Mọi người thống nhất có manh mối sẽ gặp lại ở phòng học trên lầu hai.
.
Những người chơi có năng lực cao đều có thủ đoạn của riêng mình, chỉ là xem họ có đồng ý bỏ ra cái giá để thi triển năng lực hay không.
Kim Lệ Nhã kiên nhẫn theo dõi một người chơi đã nhận được bữa ăn sáng, dễ dàng vào lúc đối phương đang bái Hồ Tiên thì tịch thu tang vật.
Đơn Mông kém may mắn hơn, người chơi mà anh ta theo dõi lại không có bất kỳ hành động đáng nghi nào, bất đắc dĩ phải bỏ ra một cái đạo cụ là chuột tầm bảo, rạch đầu ngón tay rồi nhỏ máu vào trong mắt nó: "Mang ta đi tìm tượng thần".
Chuột tầm bảo vốn dĩ là một bức tượng gỗ không có linh hồn, vẫn đứng đó không nhúc nhích, sau khi hai mắt được nhuộm máu đỏ, nó bắt đầu chạy đi, một đường chạy từ sân thể dục trở về tòa nhà giảng dạy, Đơn Mông đi theo ở phía sau.
Khi phát hiện chuột tầm bảo muốn đến chính là lớp học đầu tiên mà bọn họ đã vào phó bản, hắn không khỏi có chút chần chờ.
Một khi bước vào sẽ không tránh khỏi đối mặt với người chủ trì.
Bất kỳ người chơi nào cũng sẽ không muốn tiếp xúc nhiều với người chủ trì, thế nhưng thời gian chuột tầm bảo tìm đồ cũng chỉ có năm phút đồng hồ, nếu để nó tiếp tục tìm tượng thần khác, sẽ thất bại trong gang tấc.
Đơn Mông đành phải cắn răng đánh liều bước vào trong phòng học.
Chuột tầm bảo nhảy lên trên góc tủ sách, dùng đầu húc nhẹ vào đống sách báo đang chất chồng lên nhau.
Tạm thời gác lại nỗi sợ hãi người chủ trì, Đơn Mông vội vàng bước tới, lúc nhìn thấy tượng thần thì khóe môi hơi cong lên một chút, đứng ở sau đèn thì tối, quả nhiên, trò cũ chưa bao giờ lỗi thời.
Bên bục giảng, Đông Phong cư sĩ hiếm khi không ngủ.
Suốt nửa tiếng qua, mỗi lần sắp chợp mắt, ông ta đều bị ác mộng làm bừng tỉnh, cứ như thể một khắc sau sẽ bị gọi đi thu dọn tàn cuộc vậy.
Thấy đối phương ôm tượng thần vào trong lòng chuẩn bị mang đi, Đông Phong cư sĩ hờ hững nói: "Bái là được rồi, cầm đi không thấy phiền phức à".
Vui mừng vì thuận lợi tìm được tượng thần, Đơn Mông lỡ miệng mà không kịp suy nghĩ: "Không phải bái, mà dùng để giao dịch".
Đông Phong cư sĩ không có hứng thú để nghe tiếp, phất tay ra hiệu cho hắn đi đi.
"Chờ đã".
Lúc người sắp đi khỏi, Đông Phong cư sĩ đột nhiên cảnh giác: "Giao dịch với ai?"
Đơn Mông thoáng nghi hoặc, không trả lời.
Đông Phong cư sĩ lập tức nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất: "Tô Nhĩ?"
Dù chưa nhận được câu trả lời, nhưng trong thoáng chốc, sự kinh ngạc lộ ra trên mặt đã bán đứng Đơn Mông.
Đông Phong cư sĩ nhắm mắt lại: "Ta đi cùng với cậu".
Đơn Mông nhíu mày. Đứng yên bất động.
Đông Phong cư sĩ thản nhiên nói: "Ta muốn đảm bảo Tô Nhĩ không gây chuyện".
Tiếp tục giằng co cũng không có ích gì, cuối cùng Đơn Mông vẫn cất bước.
Dọc theo đường đi, Đông Phong cư sĩ theo sát ở phía sau, khiến cho hắn cảm thấy như có gai đâm ở sau lưng.
Đi xuống từng lầu một, lầu bốn và lầu năm bởi vì đều có người chết, trong không khí lưu lại mùi máu tươi nhàn nhạt. Nhưng khi xuống đến lầu hai, tình trạng này lại tốt hơn rất nhiều, dựa theo địa điểm giao dịch đã hẹn trước, Đơn Mông trực tiếp đi đến phòng học ở cuối hành lang.
Cửa sổ đều mở toang, nhiệt độ mặt trời bên ngoài rất vừa vặn, ánh nắng chiếu vào cũng không gây nóng bức.
Vài cái bàn được ghép lại với nhau, Tô Nhĩ và Kỷ Hành nằm ở trên đó, một người hơi nghiêng người cuộn tròn thân thể, một người khác thì nằm rất thoải mái. Thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, nhẹ nhàng hất tung vài sợi tóc mái của bọn họ.
Ánh mặt trời, gió nhẹ, lớp học.
Nhìn lướt qua có cảm giác thanh bình đến kỳ lạ.
Hai người này đều rất biết cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc, cùng với quỷ đấu trí đấu dũng một đêm, thời gian dài căng thẳng quá lâu dễ dẫn đến vấn đề về tim mạch. Huống hồ những ngày kế tiếp bọn họ vẫn phải cầm cự, vì thế Kỷ Hành đã đưa ra lợi ích để Kim Lệ Nhã và Đơn Mông đi tìm tượng thần, còn anh thì mang theo Tô Nhĩ tranh thủ ngủ một giấc.
Lúc này hình như Tô Nhĩ còn đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, gò má cọ vào chiếc áo lót dưới đầu, khóe môi còn hơi cong lên.
Khung cảnh đẹp đẽ khiến cho Đơn Mông thở phào nhẹ nhõm: "Lần này bọn họ không có gây sự".
Vừa quay đầu lại, suýt tí nữa hắn bị gương mặt méo mó vì tức giận của Đông Phong cư sĩ dọa sợ.
"Ông..." Đơn Mông mấp máy môi, nhưng lại không hỏi ra lời.
Sức mạnh của Đông Phong cư sĩ lớn đến mức như muốn bóp nát tay vịn của xe lăn, ông ta thà rằng chứng kiến phó bản bị quậy đến long trời lở đất, cũng không muốn chứng kiến cảnh yên bình như thế này.
Từ tối hôm qua đến sáng nay, kẻ đầu xỏ đã phá hủy sự an nhàn mà ông ta luôn muốn hướng tới, vậy mà giờ lại đang hưởng thụ giấc mộng đó... Ở trong phó bản làm cá mặn ngủ ngon!
Đơn Mông định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, chỉ thấy Tô Nhĩ chép chép miệng, xoay người ngủ còn ngon hơn.
"..."
Đông Phong cư sĩ nhắm mắt, cố gắng áp chế cơn giận đang sôi trào, khi mở mắt ra lần nữa, giọng nói của ông ta trầm thấp đến mức đáng sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mọi thứ trong lớp học, cắn răng hỏi: "Cậu nói xem ...bọn họ tại sao lại còn ngủ được?"
...
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Tô Nhĩ: Không tim, không phổi, không nước mắt.
Kỷ Hành: Ăn ngon, uống tốt, ngủ càng ngon.
Hoành phi: Vô ưu vô lự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com