Chương 71. Con tem.
Dịch: Băng Di.
Cơ bản là cậu vừa mở miệng, người khác phải trầm mặc.
Cũng may là có gió biển thổi qua từng đợt, nên bầu không khí cũng không đến mức đứng yên như vậy.
Thấy bọn họ không có ý định lên tiếng, Tô Nhĩ ngược lại chủ động đưa ra vấn đề: "Quả tim này quan trọng với cô lắm à?"
Khúc Thanh Minh không đáp lại.
Tô Nhĩ: "Bóp vỡ nó thì cô sẽ chết sao?"
Khúc Thanh Minh tức giận đáp: "Nửa chết nửa sống".
Tô Nhĩ buồn bực: "Đã như vậy tại sao không giấu ở nơi bí mật hơn chứ?"
Khúc Thanh Minh cười khẩy một tiếng, trong giọng điệu ẩn chứa cảm xúc rất phức tạp, ngoại trừ sự chế nhạo còn có cả bất đắc dĩ: "Bắt buộc phải làm như vậy".
Nếu không phải bị quy tắc cưỡng chế, nhất định cô sẽ giấu nó trong một gốc cây giữa hàng ngàn hàng vạn thân cây trên hòn đảo này, tuyệt đối không cho người khác có cơ hội tìm thấy.
Gió càng ngày càng mạnh hơn, đứng ngược chiều gió muốn mở mắt cũng khó khăn. Khúc Thanh Minh vô cùng chú trọng đến vẻ bề ngoài, dù đã đến lúc này, vẫn theo phản xạ vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi rối tung.
Tô Nhĩ thu hết cảnh tượng này vào mắt, ánh mắt trầm xuống hỏi: "Trước đây cô từng là người chơi?"
Ánh mắt của Khúc Thanh Minh khẽ thay đổi, ngậm miệng không nói.
Tô Nhĩ lập tức nhìn về phía Kỷ Hành, kinh ngạc nói: "Người chơi sau khi chết còn có thể biến thành quỷ à?"
Khúc Thanh Minh cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Ai nói với cậu tôi là người chơi?"
Tô Nhĩ: "Mười lăm giây trước, cô đã ngầm thừa nhận".
"..."
Việc đã đến nước này, chuyện mà cô muốn làm nhất lúc này chính là cùng người trước mặt đồng quy vu tận. Sau một lúc lâu, Khúc Thanh Minh bỗng nhiên thu lại cảm xúc, nói: "Kết luận không đúng, tình huống của tôi tương đối đặc biệt".
Tô Nhĩ chỉ quan tâm đến trọng điểm: đối phương quả thật từng là người chơi.
"Nguyên nhân thì chẳng mấy chốc cậu sẽ biết". Khúc Thanh Minh nghiêng người sang, nhìn chăm chú về phía căn biệt thự ven biển, ánh mắt vốn tràn ngập oán độc biến mất, ngược lại lộ ra nụ cười có vài phần quỷ dị.
Sau một khắc, Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn xuất hiện, vẻ mặt của cả hai đều có vài phần mù mịt, hiển nhiên là bị người chủ trì đột nhiên mang đến đây.
Tô Nhĩ có chút ước ao với năng lực di chuyển không gian này, nắm giữ được nó giống như là sở hữu một con át chủ bài để đối phó với việc bị quỷ quái truy sát, đáng tiếc là ngoại trừ người chủ trì, chưa từng nghe nói qua trong trò chơi có người chơi nào làm được điều đó.
Sau vài giây sửng sốt ngắn ngủi, Lộ Toàn Cầu là người đầu tiên phản ứng lại, kích động nói: "Các cậu đã thành công rồi!"
Cảm xúc của hắn đã sắp nằm ở trạng thái mất khống chế, không nhận được câu trả lời liền tức giận gầm lên: "Sao không ai nói gì?!"
Trong đầu Tô Nhĩ rất nhanh đã lóe lên điều gì đó, cậu ngưng mắt nhìn vào người chủ trì, ánh mắt có phần phiêu hốt bất định.
Lúc này Nguyệt Quý thân sĩ rốt cuộc cũng mở miệng: "Chúc mừng ba vị thành công hoàn thành nhiệm vụ".
Con số được nhấn mạnh rất chính xác.
"Ba vị?!" Lộ Toàn Cầu lập tức có một loại dự cảm xấu.
Nếu như có một người không thể rời khỏi, hắn ta là người đầu tiên gặp nguy hiểm.
Nguyệt Quý thân sĩ không thích lặp lại những lời vừa nói, không thèm chú ý đến vấn đề của Lộ Toàn Cầu. Ngược lại, Khúc Thanh Minh lại 'tốt bụng' giúp giải đáp nghi vấn: "Trước khi các cậu đến đây, nơi này từng xảy ra sự kiện đoàn diệt, tôi chính là một thành viên trong đó".
Lộ Toàn Cầu dường như đã phản ứng kịp, mắt trợn trừng như muốn nứt ra: "Cô cũng nhận được tấm vé miễn tử đúng không?"
Khúc Thanh Minh gật đầu cười: "Lúc đầu tôi cũng tưởng đâu mình được tiện nghi lớn, nhưng sau đó lại phát hiện, tiện nghi của trò chơi cũng không phải có được một cách vô điều kiện".
Phó bản thất bại mà vẫn có thể sống sót chính là điều kiện tiên quyết, nhưng quy tắc của trò chơi lại không thể bị phá vỡ, cho nên phương pháp dung hòa chính là biến cô ta thành một thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ.
"Tấm vé miễn tử biết cách khuếch đại vô hạn một loại cảm xúc nào đó của con người, cho đến khi trái tim héo rút triệt để, khi ấy lý trí sẽ được khôi phục bình thường".
Máu toàn thân của Lộ Toàn Cầu như dồn hết lên đầu, chỉ vào Tô Nhĩ và Kỷ Hành: "Nhiệm vụ không phải đã hoàn thành rồi sao?!"
Khúc Thanh Minh: "Nếu sớm một ngày thì cậu vẫn còn có thể cứu được, đáng tiếc..."
Ánh mắt quyến rũ của cô dừng lại trên ngực của Lộ Toàn Cầu, người sau theo phản xạ ôm chặt lấy chỗ đó, sau đó lại khe khẽ gõ một cái, phát hiện bên trong tựa như chỉ còn lại một buồng tim trống rỗng, thậm chí có thể nghe được tiếng vọng lại trầm đục.
Sợ hãi và hoảng loạn vào giờ khắc này thậm chí còn lấn át cả cơn giận dữ, Khúc Thanh Minh thấy thế ngược lại nở nụ cười: "Chấp nhận số mệnh đi".
Lộ Toàn Cầu gầm lên: "Dựa vào cái gì mà phải chấp nhận số mệnh! Tôi..."
Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói, đã bị Mãn Giang Sơn từ phía sau lưng đánh cho ngất xỉu.
Không ai lên tiếng chỉ trích hành vi này, ngay cả khi Mãn Giang Sơn không ra tay, Tô Nhĩ cũng sẽ làm, lúc người chơi kề cận giới hạn tan vỡ, rất có thể sẽ làm ra những hành động nguy hiểm.
Kỷ Hành nãy giờ vẫn yên lặng đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Phó bản mà cô từng tham gia, sát thủ tình yêu là ai?"
Khúc Thanh Minh: "Là người chơi đạt được tấm vé miễn tử ở vòng trước, nhưng hắn ta bị phát hiện thân phận".
Cô thở dài, giọng nói rất u oán: "Trong nhóm của chúng tôi lúc đó, có một đại lão thật sự, nhờ hắn mà cả nhóm mới hợp lực giết chết được sát thủ tình yêu". Trong đáy mắt của Khúc Thanh Minh thoáng hiện lên nét bi thương: "Kết quả phát hiện vốn trái tim của hắn không nằm trong lồng ngực, về sau thì thời gian không đủ, nhiệm vụ tuyên bố thất bại".
Cách thức tử vong cụ thể của những người khác cô không nhắc tới, nhưng có thể tưởng tượng vô cùng thê thảm.
Kỷ Hành lại đưa ra một vấn đề rất kỳ quái: "Trước đây cô xinh đẹp chứ?"
Khúc Thanh Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa ra một đáp án không xác định: "Có lẽ vậy".
Dư quang khóe mắt của Tô Nhĩ vẫn không di chuyển, cậu có cảm giác trong lời nói của cả hai bên có chuyện gì đó.
"Cho dù các người có hỏi đến hừng đông ta cũng không có ý kiến". Sau một loạt câu hỏi qua đi, Nguyệt Quý thân sĩ bình tĩnh ngắt lời, nói: "Nhưng mà sau khi trời sáng sẽ phát sinh cái gì, mời các người tự chịu trách nhiệm".
Hoàn thành nhiệm vụ và rời đi đúng lúc là quy tắc ngầm của trò chơi, Tô Nhĩ không định khiêu chiến điểm ấy, mà xem ra, Kỷ Hành cũng cho là như vậy.
"Hiện tại đi ngay..." Vừa nói, Tô Nhĩ vừa tới gần người chủ trì, Nguyệt Quý thân sĩ nhíu mày, lùi lại một bước.
Tô Nhĩ không ngừng cố gắng, bước tới hai bước nhỏ giọng hỏi. "Người đất..."
"Không thể mang đi". Nguyệt Quý thân sĩ trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng không thực tế.
Đè xuống vài phần tiếc nuối, Tô Nhĩ cố tình bày ra ánh mắt từ ái, sống động như một con sói đội lốt bà ngoại: "Không phiền nếu tôi gửi gắm một đứa bé chứ?"
Ngoài dự đoán, Nguyệt Quý thân sĩ dường như đã chờ câu hỏi này từ lâu: "Đưa tay ra".
Tô Nhĩ do dự hai giây, cảm thấy khả năng bị chém đứt cổ tay trong nháy mắt là không lớn, mới chậm rãi xòe bàn tay ra.
Sau một khắc, một con tem nhẹ bẫng xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
Nguyệt Quý thân sĩ: "Nó sẽ đưa cậu đến một phó bản".
Tô Nhĩ không cần suy nghĩ, lập tức muốn trả lại.
"Nơi đó có một kẻ thù cũ của ta". Nguyệt Quý thân sĩ thản nhiên nói: "Là muốn hại hắn chứ không phải hại cậu".
"..."
"Cầm lấy đi!" Tô Nhĩ còn đang cân nhắc, giọng nói của Kỷ Hành đã truyền đến: "Sớm muộn gì cũng phải vào phó bản, đi chỗ nào cũng như nhau thôi".
Tô Nhĩ phản ứng lại kịp, có thể khiến người chủ trì gọi là kẻ thù, thực lực hẳn là không kém, độ khó của phó bản đoán chừng cũng không kém.
Cất con tem xong, cậu giao người đất vào tay Nguyệt Quý thân sĩ: "Tôi còn nợ nó một đôi chân dài, làm phiền ngài".
Nguyệt Quý thân sĩ lười nghe cậu nói nhiều, phất tay một cái, cột sáng lập tức bao phủ cả ba người.
Trước khi bị cột sáng bao phủ hoàn toàn, vẫn còn có một khoảng thời gian ngắn, Tô Nhĩ nhìn về phía Khúc Thanh Minh, người kia nhún vai: "Không cần thương cảm cho tôi, dù sao tôi cũng có một kẻ xui xẻo khác đi cùng".
Nói xong, cô ta còn đá một cú vào người Lộ Toàn Cầu đang bất tỉnh giống như đá banh.
Tô Nhĩ lại nhìn về phía người đất, đối diện với ánh mắt của cậu, người đất giơ cánh tay nhỏ bé như que diêm lên, chậm rãi vẫy một cái.
"Đừng nói cậu quen biết tôi".
Chần chờ trong nháy mắt, đó là câu nói sau cùng mà Tô Nhĩ để lại cho người đất.
.
Một lần nữa trở lại trạm trung chuyển, vừa nghiêng đầu một cái liền đối diện với ánh mắt vô cùng thâm trầm của Kỷ Hành.
Tô Nhĩ nhướng mày: "Có việc gì?"
"Không có gì". Kỷ Hành bật cười: "Báo chí thường nói đứa con thứ hai sẽ được cưng chiều hơn, từ trước tới giờ tôi còn không cho là đúng".
Bây giờ thì sự thật bày ra ngay trước mắt... Cùng là 'con', có đứa bị dạy 'cha ta là Tô Nhĩ', đứa thì được dặn dò không được tiết lộ mối quan hệ, ai được thương yêu hơn ai đã quá rõ ràng.
Tô Nhĩ cười khan một tiếng: "Anh đúng là biết ví von".
Vết thương trên người Mãn Giang Sơn lúc trở lại trạm trung chuyển đã hoàn toàn hồi phục, cô nhanh chóng tháo băng vải thừa trên người, nói lời cảm ơn: "Nhờ có các anh, tôi mới sống sót ra ngoài được".
Tô Nhĩ chìa tay ra: "Hợp tác vui vẻ".
Nếu lúc ấy không có cô ghìm chặt Khúc Thanh Minh vào những giây phút cuối cùng, thời gian đã không chuẩn đến như vậy.
Bắt tay xong, Mãn Giang Sơn cười nói: "Hay là tôi làm chủ, sau khi rời khỏi đây mời mọi người ăn một bữa cơm?".
Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Lập tức rời đi hoặc là che tai lại, coi như đã giúp tôi được một việc lớn".
" Vì..."
Còn chưa nói xong, màu sắc của bầu trời đã thay đổi.
Mãn Giang Sơn đột nhiên ý thức được điều gì, vô thức mình về phía thẻ tên trên ngực Kỷ Hành, hai chữ 'gà chó' vàng chói lọi trên đó giống như một điềm báo trước, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có hơi sợ run.
Tập hợp đủ 24 điểm thành tựu gần như là chuyện không thể, vì vậy cô chưa bao giờ tham lam về điều đó, càng không muốn vì danh hiệu này mà rước lấy phiền phức.
Những đám mây đen dày đặc tụ lại như thiên quân vạn mã tràn tới, mặc dù Tô Nhĩ mới vào trò chơi có mấy tháng, dường như đã quen với lại cảnh tượng này, cậu chắp tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, còn có tâm trạng trấn an Mãn Giang Sơn. "Đừng nghĩ nhiều, đã là hoạ thì không tránh được".
May là đầu tháng nên người chơi vào trong phó bản không nhiều lắm, tránh được cảnh tượng xấu hổ bị vây xem như lần trước.
Cũng không lâu lắm, âm thanh lạnh lẽo quen thuộc đã vang lên.
[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ, Kỷ Hành nhận được thành tựu "Thiên Tiên Xứng".]
[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ nhận được thành tựu "Đối xử bình đẳng".]
[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ nhận được thành tựu "Cha đứa bé là ai không quan trọng".]
Trời cao có đức hiếu sinh, lần này tha cho Mãn Giang Sơn.
Xác nhận không có nghe tên của mình, Mãn Giang Sơn cẩn thận nghiền ngẫm ba cái thành tựu, nối lại với nhau cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai, cuối cùng lại suy ra một mối quan hệ có tính tiến triển.
Là người trong cuộc, Tô Nhĩ lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu đếm số thành tựu trên thẻ tên, không nhiều không ít, vừa đúng mười cái.
Đúng là "thập toàn thập mỹ"!
Mãn Giang Sơn cũng chú ý tới vấn đề số lượng, không khỏi có chút ít hâm mộ nói: "Nói không chừng cậu thực sự sẽ trở thành người chơi đầu tiên thu thập đủ 24 điểm thành tựu".
Tô Nhĩ không cho là đúng, bởi thường thì khoảng cách đến thành công chỉ còn kém một chân bước vào cửa, nhưng chờ đón phía trước không phải cứu rỗi, mà là vực sâu vạn trượng.
Bất quá loại tâm tình này vẫn chưa thể hiện ra ngoài, cậu chỉ thản nhiên cười: "Hy vọng là vậy."
Mãn Giang Sơn là người tinh tế, nhận ra cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, chủ động nói một câu sau này còn gặp lại.
Tô Nhĩ vẫy tay: "Hy vọng có ngày gặp lại."
Mãn Giang Sơn gật đầu, cô cũng có ý như vậy, vào phó bản sợ nhất là gặp phải đồng đội heo, mặc dù không thể dự đoán Tô Nhĩ theo lẽ thường, nhưng được ở chỗ một mình cậu đã có khả năng hấp dẫn toàn bộ hỏa lực của người chủ trì và quỷ quái.
Nhìn theo bóng lưng Mãn Giang Sơn đi xa cho đến khuất dần, Tô Nhĩ mới lấy ra con tem mà Nguyệt Quý thân sĩ đưa cho mình.
Đây là một con tem rất kỳ lạ, ở chính giữa in hình một khuôn mặt người, khó phân biệt được nam hay nữ, đáng tiếc lại mang vẻ mặt khóc cười, rõ ràng là đang cười, nhưng nhìn vào lại khiến người ta có cảm giác như là đang khóc.
Không biết có phải ảo giác của Tô Nhĩ hay không, đôi môi đỏ thẫm trên con tem giống như còn hơi nhúc nhích.
Tô Nhĩ lắc đầu thu lại món đồ, lẩm bẩm: "Xem ra trước cuối tháng, mình phải một mình đi gặp kẻ thù cũ của Nguyệt Quý thân sĩ rồi".
"Không nhất định đâu". Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn lên trời, đối diện với những đám mây đen còn chưa tan đi nói: "Đến lúc đó, xin hãy xếp chúng tôi vào cùng một đội, làm đội trưởng, lẽ ra tôi phải quản lý hành vi và lời nói của đội viên, cậu ấy còn nhỏ, cần phải có người giám sát".
Những lời giống như đã từng nghe này khiến cho Tô Nhĩ nheo mắt lại, nếu cậu không nhớ nhầm, trước khi vào phó bản, đối phương cũng từng hướng về phía bầu trời hứa hẹn thành kính như thế này, kết quả thì sao?
Đầu tiên là xúi giục cậu làm người quản lý thời gian, sau đó lại là một chuyến du lịch hai người ra nước ngoài, cuối cùng còn dụ dỗ cậu sử dụng con mắt thần bí trong cơ thể, trực tiếp khiến hàng ngàn con quỷ bị mất việc!
Có thể nói ba điểm thành tựu lấy được lần này, 'công lao' của Kỷ Hành không nhỏ!
...
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Hành: Chớ CUE, tôi chỉ cống hiến thầm lặng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com