Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 0.5

YouthSS. 

Cái tên hiện đại, mang đầy sự khoa học theo một cách liên tưởng nào đó, đối lập với bản chất bên trong của nó. Nghe này, tôi không muốn dùng từ "quê nhà", "ngôi nhà" hay bất cứ thứ gì mang đến cảm giác như một ngôi nhà đối với bản thân đâu. Nhưng thực sự, xuống cống ở cùng IT còn sướng hơn là ngồi trên này chờ chết. Ừ thì, xuống cống với IT cũng chẳng đảm bảo được tính mạng của tôi. Nhưng đằng nào tôi chẳng chết, quan trọng là chết ở đâu thôi. 

Như tôi đã nói, tôi về với đất mẹ dưới đó còn hơn là bỏ mạng ở trên này.

Dù sao thì tôi đâu phải chết một mình.

Nếu cuộc đời này là chuỗi game Ma Sói không có hồi kết, tôi sẽ là Thợ Săn, khi tàn đời cũng phải kéo thêm một kẻ nào đó chôn chân cùng mình. Và người sẽ tiêu đời cùng tôi là Jaehoon, Jung Jaehoon. Một người thú. Theo tuyến nhân vật trong Ma Sói thì em ấy sẽ là Đứa Trẻ Hoang, người lựa chọn giữa phe Người và Sói. Bạn đoán rằng em ấy sẽ theo phe tốt là người sao? Ồ, không. Ở trong cái thành phố chết tiệt này, chỉ cần bạn là người thú thì lập tức sẽ bị gắn mác người xấu. Cả những người có quan hệ với bạn, dính líu một chút cũng bị.

Kết cục chỉ có một. Chết. Woa-la.

Nghĩa là chỉ cần bị bắt gặp thì bọn cớm dở hơi sẽ theo chân cho đến khi nào lấy được mạng của bạn thì thôi, và cả vài người khác nếu bạn đi cùng nhóm đông người. Rất hiếm người sống sót sau khi điều luật đó được ban hành. Tỉ lệ khoảng chừng 1%, như tỉ lệ được thầy Wilson khen bức tranh của bạn là một nghệ thuật mà thầy ấy chưa từng được thấy. Sau đó, bạn được tặng một sticker hoa hướng dương luôn hướng về nghệ thuật.

Còn lý do mà tôi lẫn Jaehoon sống sót trong vụ này? Dễ thôi. Lao vào mà đánh. Ít nhất tôi cũng không phải tốn tiền để mua thức ăn cho hổ. Mà nếu tôi mua thì sẽ chẳng còn ai ở đây để bầu bạn với Jung Jaehoon được nữa. Hoặc em ấy sẽ chẳng còn chiếc gối ôm mềm mại và ấm áp (theo như những gì Jaehoon bày tỏ) mang tên Kwon Hajoon.

Nhưng nghiêm túc đấy, sao ẻm không giết quách tôi đi cho rồi?

- Jaehoon, sao em không giết anh?

Tôi luồn tay vào mái tóc màu sao. Thường thì sao có màu trắng, nhưng Jaehoon cứ khăng khăng rằng chúng có màu vàng. Tôi không còn lựa chọn nào khác là đồng tình với em, nếu không thì hàng chục tờ giấy của tôi sẽ bị cào rách rồi bị nhảy lên bởi cơ thể 113kg. Chúng tôi đang sống trong xưởng vẽ của bác tôi, nhưng đều đó không có đồng nghĩa với việc tôi không xót giấy. 

Đồ tồi Jung Jaehoon. Sao anh chưa chở em vào rừng khi em đang ngủ như một chú Hamster vằn hổ nhỉ? 

- Vì lỗ nhỏ của em đã quen với việc được ai đó lấp đầy rồi.

Jaehoon cười tinh nghịch. Cái đuôi em ve vẩy trên không, và hình như cố tình lướt qua mặt tôi. Tôi nên nghĩ ra một kế hoạch để đưa em ấy ra khỏi đây trong tối nay.  Có lẽ một cái chăn, gối và Jung Jaehoon ở trong cái cabin tôi mới phát hiện ra hai hôm trước. Nhưng em ấy sẽ không sống sót được ba giờ nếu thiếu tôi. Thật đấy. Điểm mạnh của Jaehoon là có thể biến từ người thú qua hổ, cũng vì vậy mà mang nhiều đặc điểm của loài vật này. Thân thể to lớn. Sự hung hãn dữ tợn vốn có. Bộ lông vằn vện giúp em lẩn trốn được kẻ thù. Hàm răng khỏe cùng móng vuốt sắc nhọn có thể lấy mạng nhiều người. Tốc độ chạy khá tốt nên sống sót khỏi thuốc súng. Và Jaehoon cũng biết vận dụng sức mạnh của mình.

Nhưng em ấy không có nhiều kiến thức về các loại vũ khí. Những gì Jaehoon nhận ra được là kích thước, hình dạng và đặc điểm của những loại vũ khí thường thấy. Có thể tránh được. Nhưng Chính phủ đang tạo ra nhiều loại vũ khí mới hơn, và những nhân thú như em cũng có thể được coi là một con chuột bạch. 

Để sống sót ở đây, bạn không thể là chính mình được. Đồng nghĩa với việc đó là tạo nên một vỏ bọc mới cho bản thân. Công việc của tôi có thể coi là "Hacker", đại loại vậy. Làm bạn với công nghệ thông tin trong khi đến trường để ngồi học và vẽ. Không hẳn là nhàm chán đến thế, nhưng nó vẫn là một cái bọc hoàn hảo.  

- ... Anh đang nghiêm túc.

- Em cũng vậy.

Jaehoon cười khúc khích và vòng tay qua ôm tôi. Cũng may là em đã giấu được mùi hổ nhờ "lọ thuốc thần kì của Wei Linhao", nếu không thì tôi đã đá Jaehoon lăn quay xuống giường dù bản thân có muốn hay không rồi. Wei Linhao, anh nợ em thêm lần này. Mà công nhận là Jaehoon khá ấm, ý tôi là khi ôm có cảm giác thích. Vì đây là mùa hè, dùng từ "ấm" nghe hơi sai trừ khi bạn đang bật điều hòa. 

- Mà cuốn sách của Phù Thủy, em đã đọc nó vào sáng nay, lúc anh đi học. 

"Cuốn sách của Phù Thủy", hay đúng hơn là cuốn sách của Bae Seunggil. Một học sinh đã chết. Tự tử. Theo vài thông tin tôi nghe lỏm từ mấy bà cô thích tám chuyện ở trường thì cậu ta tự tử do áp lực quá nhiều. Nhưng nếu nói về áp lực quá nhiều, thì không phải trường YSS đã phải bị phá đi vì số lượng học sinh tự giải thoát hay sao? Đây là ngôi trường dành cho sự "hoàn hảo tuyệt đối", nhưng vẫn có một thành phần nhỏ vào đây vì được tài trợ bởi gia đình.

Được rồi, tôi đã nói rằng chúng tôi đang ở trong xưởng vẽ của bác tôi. Nhưng nơi chúng tôi gọi là "nơi trú ẩn an toàn" (không có nhà gì hết nhé) là ngôi nhà cũ của Bae Seunggil. Đúng vậy, tôi và Jaehoon đang sống ở căn nhà của một người đã chết. Mà không chỉ là sống ở đây...

Nhưng đâu ai chắc chắn về việc Bae Seunggil đã tự tử? 

- Bae Seunggil đã tạo nên thế giới của riêng mình. Anh ấy biến những gì tồi tàn nhất ở Wonderland thành một nơi trải đầy hoa hồng và nhiều lối đi bí mật mà không ai hiểu được. Seunggil-hyung thực sự là một phù thủy.

Tôi ngước lên đồng hồ để kiểm tra giờ. Jaehoon luôn có vài lúc trở nên "thơ mộng" và "ngớ ngẩn" (anh yêu em nhưng anh yêu sự thật hơn) vào mỗi ngày. Có lẽ em lên cơn rồi, hoặc do tôi chưa hiểu hết ẩn ý của em.

À, giờ thì tôi hiểu rồi. Cũng như một bản đồ kho báu dành riêng cho trẻ em. Ta vờ như nó là một bản đồ kho báu thực sự, nhưng thực chất chỉ là cường điệu hóa những thứ tầm thường xung quanh để khiến bọn trẻ con hứng thú, vòi vĩnh bố mẹ mua nhiều đồ ăn nhanh để được "Truy tìm kho báu". Vậy như ý Jaehoon thì, Bae Seunggil đang chơi theo luật của cậu ta, ở thành phố YouthSS. 

Tuyệt.

- Và em hiểu được mọi nơi anh ấy viết trên bản đồ. 

Trước khi tôi kịp mở lời, Jaehoon nói tiếp:

- Dân lâu năm. 

Giờ thì hợp lý rồi. Nhiều lúc tôi quên cả việc Jung Jaehoon là nhân thú, nhất là lai hổ vì sự đáng yêu, ngốc nghếch, ngớ ngẩn trong vài phút rồi xoay phát sang một con thú khát máu, dũng mãnh khi bọn cớm tình cờ bắt gặp cả hai. Em chiến đấu như một dũng sĩ thực thụ, nhưng sau đó sẽ để tôi chùm chăn và ôm về vì quần áo em tự rách hết rồi. Ngẫm lại mới thấy, tôi có nhiều quần áo thật. Tôi nên đòi tiền Jaehoon vào một ngày nào đó, hoặc cho thuê quần áo rồi đòi tiền.

- Mà em nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Em thấy sao trong mắt anh rồi, và mai là thứ Hai. Con mụ kia sẽ không tha cho anh hay bất cứ ai tại trường cho đến khi tìm thấy hung thủ thật đâu. 

Bae Yeonhan, anh trai của Bae Seunggil, bị giết vào ba ngày trước. Còn có nguồn tin họ không phải anh em ruột, nhưng cả hai vẫn chung một số phận. Chết trẻ. Dù là tự sát hay bị hãm hại, vẫn là nắm tay của Tử Thần. Bà Bae có vẻ như đang tuyệt vọng trong khi mang trên mình một nụ cười. Gượng mình. Tôi không chắc là đúng hay không nhưng có điều gì đó "không thật" ở bà ấy. Đúng hơn là, ở ngôi trường kia, hay bất cứ đâu trong thành phố, bạn không thể hoàn toàn tin tưởng một ai cả.

Nhưng cách để biết được rằng mình có thể tin đối phương hay không là tin họ.

Nên tôi chọn tin Jaehoon, tin Linhao, cũng như bác tôi dù ông ấy đã qua đời. Jaehoon đã ngủ rất nhanh trong vòng tay của tôi. Vẫn không loại trừ được khả năng bị giết bởi em ấy vào một phút giây nào đó. Lúc tôi bất cẩn nhất, lúc tôi yêu em. Và tệ thật, tôi lỡ yêu em mất rồi. Dù điều đầu tiên mà em nói với tôi, khi hai đứa bắt đầu sống chung để sống sót, là: "Anh tuyệt đối không được tin em, cũng như yêu em một trăm phần trăm."

Vậy thì anh sẽ tin em, yêu em chín mươi chín phần trăm vậy.

- Chúc ngủ ngon Jaehoon. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com