Chương 4 : Anh hàng xóm nhà bên
Trời đã nhá nhem khi tôi rời khỏi phòng CLB âm nhạc. Ánh đèn đường hắt bóng dài xuống nền gạch lát, và tôi cứ thế bước đi, trong đầu vẫn còn lơ lửng đoạn trò chuyện ngắn với Jay—đàn anh khóa trên với giọng nói trầm ấm và ánh mắt dịu dàng như bản ballad mùa đông.
Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Tôi rũ nhẹ vai, kéo áo khoác lên vì gió bắt đầu lạnh, rồi rảo bước về nhà.
⸻
Vừa rẽ qua con hẻm nhỏ quen thuộc, tôi đã thấy cái bóng cao cao trước cửa nhà mới cạnh bên. Là Jake—người hàng xóm vừa dọn đến cách đây vài tuần, cũng là... bạn học chung lớp học thêm với tôi.
Jake đang loay hoay gỡ sợi dây xích rối tung, gương mặt hơi cau lại đầy bất lực. Một chú chó khá to chạy vòng quanh chân anh, khiến mọi thứ càng thêm hỗn độn.
Tôi đứng nhìn một lúc, khẽ bật cười rồi trêu:
"Anh luôn quằn quại thế này khi dắt cún đi dạo sao?"
Jake hơi giật mình, có lẽ đã không phát hiện ra tôi đã đó từ khi nào.Anh ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên rồi cười ngại:
"À... đây là Layla, cún nhà anh. Mới dắt ra mà đã quậy hết cả lên rồi."
Jake khẽ cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu chú chó rồi ngẩng lên nhìn tôi.
"Em thích chó không?" – anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu, ánh mắt vô thức dõi theo Layla quẫy đuôi qua lại.
"Em thích chó lắm. Hồi trước ở Úc có nuôi một bé... nhưng giờ nó ở với ba em rồi." – Tôi mỉm cười, vừa nhắc tới tên nó, tim lại nhói nhẹ.
Jake nghiêng đầu, ánh mắt như dịu xuống.
"Chắc em nhớ nó lắm ha?"
Tôi gật đầu, ngồi xuống xoa xoa đầu Layla, nó hơi rụt cổ lại một chút rồi dụi vào tay tôi.
"Ừm... nhớ lắm. Mỗi lần thấy chó là muốn nhào tới ôm luôn á."
Jake bật cười, "Vậy chắc Layla sẽ được ôm đã luôn rồi."
Cả hai chúng tôi đều bật cười nhẹ. Nắng chiều trải vàng khắp hiên nhà, Layla lại chạy vòng quanh chân Jake, rồi nằm thở phì phò vì nghịch quá sức.
Jake ngồi xổm xuống, vừa giữ dây xích cho Layla vừa quay sang nhìn tôi, như đang phân vân gì đó.
"À mà... anh chưa có số điện thoại của em á.." – Anh gãi đầu, cười nhẹ. "Lỡ mai muốn rủ đi dạo hay rủ... học bài chung gì đó.."
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. "Ờ ha. Vậy anh đưa máy đây em lưu cho."
Jake nhanh chóng đưa điện thoại ra, tôi nhập số rồi đưa lại cho anh. Anh nhìn màn hình rồi cười như được mùa.
Jake nhìn xuống điện thoại rồi ngẩng lên:
"Anh dắt Layla đi dạo một vòng chút đã. Em vào nghỉ nha."
"Dạ." – Tôi gật đầu, khẽ vẫy tay chào.
"Bye Layla nha" - Tôi mỉm cười rồi xoay lưng bước vào nhà.
Jake vừa dắt Layla bước đi, tôi vừa cười vừa mở cửa bước vào nhà.Tôi vệ sinh cá nhân xong thì liền nằm bẹp xuống giường, cảm giác thật thoải mái khi được về nhà. Bỗng điện thoại tôi reo lên một tiếng, tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Màn hình mở sáng và tôi nhanh chóng nhận ra nó là tin nhắn của một ai đó.
Tôi khựng lại.
Dù tin nhắn chẳng có gì to tát, chẳng hứa hẹn gì nhiều.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim tôi lại đập nhanh đến mức, tôi có thể nghe được.
Chỉ là...một dòng tin nhắn thôi – nhưng lại đủ để khiến tôi chẳng nỡ lùi lại nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com