Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Người lạ từng quen

Vào buổi tối hôm tôi vừa gặp Sunghoon ở trường, sau khi trở về nhà, tôi nằm dài ra giường, tay cầm điện thoại nghịch lướt tiktok cho đỡ buồn. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ. Tôi tưởng hôm nay sẽ kết thúc bình thường như mọi hôm... cho đến khi tin nhắn từ một cái tên quen quen hiện lên.

Tôi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, ảnh đại diện hiện lên — một gương mặt quen thuộc gợi nhớ cho tôi về bữa chiều hôm nay.

Park Sunghoon.


Tôi nhanh chóng đánh trống lảng chuyện khác, hình ảnh con bạn la lối khiến tôi không biết nên di chuyển lên núi hay xuống biển nữa. Anh nhanh chóng xem rồi trả lời tin nhắn tôi.

Tôi nhìn dòng chữ ấy, im lặng vài giây. Đúng là lúc ấy tôi đi hơi đột ngột thật. Mọi thứ khi đó như bị xáo trộn hết — ba mẹ ly hôn, tôi phải theo ba sang Úc, không kịp nói gì với ai. Đến sau này, khi ba tôi bước tiếp thêm một bước, tôi mới về lại Hàn và ở với mẹ.

Khoảng thời gian từ lúc chuyển đến Úc, rồi lại về lại Hàn khiến tôi tiếc nuối những kỷ niệm ở nơi đó. Vừa nhớ quê hương của mình ở đây, lại nhớ đến kỷ niệm cùng những người bạn ở nơi kia. Cảm xúc tôi lúc ấy có chút trống rỗng, nhưng có vẻ mọi thứ đã về lại đúng với vị trí ban đầu của nó.

Dòng 3 chấm hiện lên, có vẻ anh đang soạn tin nhắn. Trong khi đợi anh trả lời, tôi tò mò bấm vào trang cá nhân của anh ấy xem. Lúc này tôi nhìn thấy hình đại diện của anh rõ hơn, đúng là lúc nhỏ anh khá dễ thương và cũng có nét. Nhưng bây giờ anh rất khác, một chàng trai cao ráo, điển trai và có sức hút hơn rất nhiều.

Tôi lướt xuống dưới một chút, có vẻ anh khá ít sử dụng mạng xã hội vì anh khá ít đăng bài. Rồi tôi lại chú ý đến một trong những bài đăng hiếm hoi của anh:

Tôi bất giác im lặng, cũng chẳng rõ anh viết cho ai. Nhưng lúc đó, tôi như tin rằng... có thể một phần nào đó là dành cho mình.

Một âm thanh 'ting' vang lên, kéo tôi về từ những dòng suy nghĩ đang bay lơ lửng. Tôi nhấp vào đoạn chat lúc nãy:

Tôi bật cười khẽ, cảm giác như mọi ký ức năm xưa ùa về.

Tôi định nhắn thêm gì đó thì chợt có tin nhắn từ nhóm bạn nhảy lên. Tôi đọc qua vài cái rồi quay lại khung trò chuyện với Sunghoon, thấy anh ấy vừa nhắn:

Tôi đặt điện thoại xuống, ánh đèn ngủ phản chiếu mờ mờ trên trần nhà. Một khoảng yên tĩnh giữa buổi tối.

Tôi cứ nằm như thế một lúc. Không nhắn nữa, không làm gì cả. Và khi không còn câu chữ nào hiện lên, khi không còn âm thanh tin nhắn nữa, tôi mới để lòng mình trôi lặng một chút... về những ngày hồi còn bé.

Chỉ thoáng qua thôi — như một cảnh phim cũ được phát lại. Nụ cười, hình bóng, từng câu từng chữ của cậu nhóc 5 tuổi khi ấy cứ khiến tôi xao xuyến không ngưng. Nhất là, cái bóng dáng nhỏ chạy trước, cứ luôn quay đầu chờ tôi chạy theo sau.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com