Tám
"Ring... ring... ring..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng giờ cơm trưa.
"Bà xã, sao mặt bà đen lại thế?"
Thấy mẹ không trả lời, Trương Di tiếp lời bố: "Mẹ, có chuyện gì à?"
"Con nói xem là có chuyện gì?"
Cái kiểu vừa nói vừa nghiến răng này, xem ra chỉ có một chuyện...
"Tên mách lẻo." Cái tên khốn khiếp, ngày nào cũng khai với mẹ mọi chuyện cô làm ở trường, cậu ta không thấy chán sao?
"Con ăn nói đàng hoàng cho mẹ. Tiểu Trần cũng là muốn tốt cho con. Không nhờ nó, liệu mẹ có biết con gái cưng làm bao nhiêu chuyện khiến bố mẹ tự hào không?"
Đấy, thấy chưa. Động đến cậu ta thì mẹ lại Tiểu Trần này Tiểu Trần nọ.
"Được rồi bà Diệp, mẹ thích cậu ta như vậy sao không sang nói với cô chú Trần một tiếng, trực tiếp dắt cậu ta về nuôi đi?" Mẹ cô thích con trai lắm rồi, ngày xưa còn đòi đổi cô cho nhà họ Trần nuôi luôn cơ.
"Con còn nói? Bố mẹ thằng bé trước giờ đều đi làm ăn xa, nếu không phải từ nhỏ con đã bắt nạt thằng bé thì mẹ đã mang nó về nhà mình từ lâu rồi. Với lại, bỏ cái giọng khỉnh khỉnh của con đi, học tập Tiểu Trần kìa. Ôi thằng bé ngoan biết bao..."
Ôi ôi nổi cả da gà rồi. Cái tên đó rõ lừa người. Ở ngoài đường thì toàn đánh tay đôi với cô, bước vào nhà lại tỏ ra khép nép, nhường nhịn. Cũng may là mỗi lần đánh nhau, cậu ta đều bị cô đần đến tơi tả, nếu không cục tức này đúng là nuốt không trôi mà!
"Tiểu Di, bố mẹ đã bàn với cô chú Trần rồi, Tiểu Trần sẽ dọn sang đây, vừa thuận tiện kèm cặp, giám sát con thay bố mẹ." Trương Huy vừa nhai hạt đậu xanh, vừa thản nhiên gài lên đầu Trương Di một quả bom.
"Bố, dạo này bố đùa nhạt nhẽo quá." Cô lười biếng nhét miếng sườn vào mồm.
"Bố con nói thật đấy, tuần sau thằng bé sẽ sang đây." Bà Diệp Mai công khai kích nổ quả bom.
Trương Di hậm hực: "Sao bố mẹ không hỏi ý con?"
"Chẳng phải bố mẹ vừa bàn bạc với con đó sao?" Bà Diệp dửng dưng.
Cái này mà gọi là bàn bạc à? Chẳng phải ý kiến của bố mẹ cũng coi như ý kiến của cô sao?
"Mẹ coi con là tù nhân cần quản giáo thật à?"
"Con còn lì lợm hơn cả Cà rốt, có Tiểu Trần thì mẹ mới yên tâm chăm sóc bé cưng được, phải không con?"
"Gâu gâu."
"..."
Bị một con chó ngang nhiên tranh dành sủng ái, cái tâm trạng muốn bỏ nhà đi này, cô đã nghĩ tới hàng nghìn lần rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com