Chương 17: Lời Thì Thầm Trong Đêm
Ba ngày sau cuộc điện thoại định mệnh đó, Kiệt vẫn là một diễn viên hoàn hảo. Một con búp bê tình dục bằng xương bằng thịt với nụ cười được lập trình sẵn.
Cậu vẫn thức dậy lúc 7 giờ sáng, vẫn ăn hết phần yến mạch nhạt nhẽo, vẫn mỉm cười và quyến rũ trước ống kính. Cậu thực hiện mọi yêu cầu của Đạt một cách trơn tru đến mức chính Đạt cũng phải hài lòng, nghĩ rằng "con gà" của mình cuối cùng đã hoàn toàn thuần phục. Hắn không hề biết, đằng sau đôi mắt phục tùng đó, một con người khác đã trỗi dậy. Con người đó không còn sợ hãi. Con người đó đang quan sát.
Kiệt bắt đầu nghiên cứu cái lồng giam của mình một cách có hệ thống, một cách ám ảnh. Cậu ghi nhớ vị trí của từng camera an ninh mà Đạt đã lắp đặt, những con mắt điện tử vô hồn luôn dõi theo từng cử động. Cậu để ý lịch trình ra vào của Đạt, những lúc hắn say sưa với các cuộc gọi làm ăn, những lúc hắn ra ngoài gặp gỡ đối tác. Cậu phân tích mọi thứ, tìm kiếm một kẽ hở, một điểm mù, một cơ hội dù là mong manh nhất để hít thở một hơi tự do.
Và cậu quan sát Bình.
Cậu quan sát cách Bình đi tuần tra quanh căn hộ mỗi đêm, theo một lộ trình không bao giờ thay đổi, chính xác như một chiếc đồng hồ. Cậu để ý Bình luôn là người cuối cùng đi ngủ, và phòng của anh ta nằm ở cuối hành lang dịch vụ, gần lối thoát hiểm và xa phòng của Đạt nhất. Cậu thấy Bình luôn tránh ống kính camera một cách bản năng, như thể anh ta cũng ghét bị theo dõi. Cậu thấy được sự chán chường thoáng qua trong ánh mắt anh ta mỗi khi Đạt khoe khoang về những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Bình không phải là đồng minh của Đạt. Anh ta là một nhân viên, và có lẽ, cũng là một tù nhân giống như cậu, tù nhân của hợp đồng pháp lý ràng buộc, bị giam cầm bởi những quy tắc và đồng lương. Đó là canh bạc duy nhất mà Kiệt có thể đặt cược. Một canh bạc bằng cả mạng sống.
Cậu phải chờ đợi thời điểm hoàn hảo, một khoảnh khắc mà vận may và sự liều lĩnh giao nhau.
Cơ hội đến vào một đêm thứ Sáu. Đạt vừa ký được một hợp đồng lớn, hắn ra ngoài ăn mừng với đối tác và huyên hoang rằng sẽ không về cho đến khuya. Căn penthouse rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại Kiệt và người giám hộ của cậu. Không khí đặc quánh sự mong chờ, căng như một sợi dây đàn.
Kiệt giả vờ đi ngủ sớm. Cậu tắt đèn, lên giường, kéo chăn che kín người. Nhưng cậu không ngủ. Cậu nằm đó, mắt mở thao láo trong bóng tối, lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng Đạt đóng lại sau khi hắn rời đi. Cậu nghe thấy tiếng tivi ở phòng khách nhỏ dần rồi tắt hẳn. Và rồi, cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc. Tiếng bước chân đều đều của Bình bắt đầu đi tuần. Tiếng kiểm tra khóa cửa chính, tiếng kéo rèm cửa sổ, tiếng lạch cạch của những công việc quen thuộc. Trái tim Kiệt đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lúc. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, chân trần bước trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, di chuyển không một tiếng động như một bóng ma. Cậu lẻn ra khỏi phòng, đi vào một góc khuất ở hành lang dịch vụ, nơi cậu biết là điểm mù của camera. Cậu đứng đó, nín thở, lưng áp vào bức tường lạnh, cảm nhận từng thớ thịt trong người đang căng lên.
Vài phút sau, bóng của Bình xuất hiện. Anh đã hoàn thành vòng kiểm tra cuối cùng và đang đi về phòng của mình. Khi anh vừa đi ngang qua chỗ Kiệt, một giọng nói khẽ vang lên từ bóng tối, một lời thì thầm gần như tan vào không khí.
"Anh Bình."
Bình giật mình dừng lại. Toàn bộ cơ thể anh căng cứng như một chiếc lò xo, một phản xạ của dân chuyên nghiệp. Anh không quay đầu lại ngay, chỉ đứng im, lắng nghe, đôi tai cố gắng phân tích mối nguy hiểm.
"Có chuyện gì?" Giọng anh trầm và cảnh giác.
Kiệt bước ra khỏi bóng tối, đối mặt với Bình. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, khuôn mặt Kiệt trông xanh xao nhưng đôi mắt lại rực lên một ngọn lửa quyết tâm. Cậu không vòng vo. Cậu không có thời gian cho việc đó.
"Tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh Đạt hôm trước," Kiệt nói thẳng, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Về 'con gà đẻ trứng vàng'. Về 'cái máy làm tiền'. Và về 'hạn sử dụng' của tôi."
Cơ thể Bình khẽ động đậy. Anh từ từ quay người lại, đối diện với Kiệt. Gương mặt anh vẫn không một chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt một mí kia, Kiệt thấy một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Anh không ngạc nhiên. Anh chỉ đang đánh giá tình hình.
"Thì sao?" Bình hỏi, một câu hỏi thử thách, lạnh lùng và chuyên nghiệp.
"Anh biết tôi sẽ bị vứt đi như một món đồ hết hạn, đúng không?" Kiệt hỏi ngược lại, giọng không hề có sự trách móc, chỉ là một sự khẳng định đau đớn.
Bình im lặng. Sự im lặng của anh ta là một lời thừa nhận.
Kiệt hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bình, một ánh nhìn của kẻ không còn gì để mất, một ánh nhìn đặt cược tất cả.
"Anh có muốn giúp tôi thoát khỏi đây không?"
Câu hỏi được thốt ra, một lời thì thầm liều lĩnh trong đêm. Nó treo lơ lửng trong không khí ngột ngạt giữa hai người họ, mang theo sức nặng của hai số phận.
Bình không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Kiệt, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Sự im lặng của anh kéo dài như vô tận, mỗi một giây trôi qua đều bào mòn đi sự can đảm của Kiệt. Cậu bắt đầu nghĩ mình đã sai. Cậu đã đặt cược vào nhầm người. Có lẽ Bình sẽ đi báo cho Đạt ngay lập tức. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trở lại.
"Tại sao tôi phải làm vậy?" Cuối cùng, Bình cũng lên tiếng. "Mạo hiểm công việc của tôi, thậm chí cả sự an toàn của tôi, để giúp cậu? Tôi được gì?"
"Sự tự do," Kiệt đáp, không một chút do dự. "Không phải cho tôi, mà là cho cả anh. Anh thực sự muốn làm bảo mẫu cho một món đồ chơi sắp hết hạn cho đến hết đời sao? Anh thực sự muốn làm tay sai cho một kẻ như Đạt sao? Tôi biết anh không giống họ. Tôi đã thấy điều đó."
Kiệt nhắc lại những hành động nhỏ nhặt của Bình. Gói mì tôm. Bộ phim hài. Ly nước ấm. Chiếc khăn nóng. "Đó không phải là hành động của một cai ngục. Đó là hành động của một con người. Một con người cũng đang bị mắc kẹt, mắc kẹt giữa lương tâm và đồng tiền, bằng những ràng buộc pháp lý tàn nhẫn, giống như tôi."
Một cái gì đó trong ánh mắt của Bình dao động. Lớp vỏ bọc băng giá của anh ta dường như nứt ra một kẽ hở nhỏ. Anh nhìn Kiệt, không phải như nhìn một "mục tiêu", mà như nhìn một con người đang đứng trước mặt mình, tan vỡ nhưng không hề gục ngã.
Kiệt nghĩ mình đã thất bại. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, chuẩn bị quay lưng bước đi và chấp nhận số phận.
Nhưng rồi, Bình khẽ bước tới một bước. Anh ghé sát vào tai Kiệt, giọng nói trầm xuống thành một lời thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, một lời thì thầm mang theo mùi thuốc súng và hy vọng.
"Đừng làm gì ngu ngốc. Chờ tín hiệu của tôi."
Nói xong, anh lùi lại, lướt qua Kiệt và đi thẳng về phòng mình, cánh cửa đóng lại không một tiếng động.
Kiệt đứng sững trong hành lang, tim vẫn còn đập loạn xạ. Cậu không có một lời hứa chắc chắn. Cậu không có một kế hoạch cụ thể. Nhưng cậu có một tín hiệu.
Một tia hy vọng nguy hiểm, mong manh nhưng đầy mãnh liệt, vừa được thắp lên trong màn đêm.
Cậu quay về phòng, đóng cửa lại. Đêm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu ngủ mà không gặp ác mộng. Cậu không mơ thấy quá khứ nhục nhã, cũng không mơ thấy tương lai mù mịt.
Cậu mơ về một cuộc đào thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com