Chương 20: Đi Về Phía Nam
Chiếc taxi lao đi trong đêm, trở thành một vệt sáng mờ ảo giữa lòng Hà Nội đang say ngủ. Bên trong xe, không khí ngột ngạt của sự căng thẳng tột độ. Kiệt ngồi sát vào cửa sổ, mắt dán vào những khung cảnh lướt qua bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn neon, những con phố quen thuộc... tất cả giờ đây như thuộc về một thế giới khác, một cuộc đời khác mà cậu vừa mới thoát ra.
Bình như thấy được sự căng thẳng và thiếu dưỡng khí trong xe, cậu chồm qua người Kiệt để hạ cửa sổ xuống, luồn không khí bên ngoài tràn vào trong xe, kèm theo đó là đủ mùi vị của cuộc sống xô bồ ngoài kia. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm cậu được hít thở không khí bên ngoài mà không có sự giám sát ngột ngạt của Đạt. Cảm giác tự do thật đến mức khiến cậu choáng ngợp và sợ hãi. Cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, rằng cậu sẽ tỉnh dậy và thấy mình vẫn đang ở trong căn penthouse, và cuộc đào thoát vừa rồi chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng tuyệt vọng. Cậu khẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau nhói nhắc nhở cậu rằng tất cả đều là thật.
Bình ngồi bên cạnh, im lặng như một tảng đá. Anh không nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh tập trung vào phía trước, gương mặt vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc, nhưng đôi vai không còn căng cứng như lúc ở trong tòa nhà. Anh ngồi thẳng lưng, cảnh giác, như một người lính vẫn đang trong vùng chiến sự, dù trận đánh lớn nhất vừa mới kết thúc.
Tài xế taxi thỉnh thoảng liếc nhìn hai vị khách kỳ lạ của mình qua gương chiếu hậu - hai chàng trai trẻ, ăn mặc đơn giản, không nhiều hành lý, lên xe vào lúc rạng sáng với một yêu cầu duy nhất là đến bến xe Giáp Bát. Nhưng ông ta là một người chuyên nghiệp, ông không hỏi gì.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bến xe. Bình trả tiền, một khoản tiền hậu hĩnh hơn nhiều so với giá cước, rồi nhanh chóng đẩy Kiệt ra ngoài.
Bến xe Giáp Bát vào lúc hai giờ sáng là một thế giới hoàn toàn khác. Một mớ hỗn độn của âm thanh, mùi vị và những số phận. Mùi khói xe, mùi đồ ăn vặt, mùi mồ hôi người quyện vào nhau. Những người phu xe đang ngáp ngủ, những người bán hàng rong dọn hàng, những hành khách với những gương mặt mệt mỏi nằm vạ vật trên những băng ghế chờ, ôm khư khư túi hành lý của mình.
Đối với Kiệt, người đã quá quen với sự sạch sẽ và sang trọng của căn penthouse, cảnh tượng này vừa xa lạ vừa có chút gì đó... chân thật. Đây là cuộc sống thực, không phải một sân khấu được mạ vàng.
"Đi theo tôi. Đừng nhìn lung tung," Bình thì thầm, giọng nói kéo Kiệt ra khỏi sự ngỡ ngàng.
Anh ta kéo mũ áo hoodie của Kiệt sụp xuống thấp hơn, che đi gần hết khuôn mặt cậu, rồi dẫn cậu len lỏi qua đám đông. Bình xử lý mọi việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Anh ta đến quầy vé, không nhìn vào tấm bảng lịch trình quá lâu. Anh ta chỉ vào một ô cửa sổ đang vắng khách nhất.
"Chuyến sớm nhất đi vào Nam, còn vé không chị?"
"Còn xe đi Vinh, 3 giờ chạy," người phụ nữ trong quầy uể oải trả lời.
"Lấy hai vé cuối xe."
Bình lấy vé và một ít tiền lẻ mà anh ta đã chuẩn bị sẵn từ trong túi. Anh ta không dùng ví, mọi thứ đều được chia nhỏ và cất ở nhiều nơi. Anh ta đưa cho Kiệt một chiếc khẩu trang y tế.
"Đeo vào."
Họ không ngồi ở khu vực phòng chờ đông đúc. Bình dẫn Kiệt đến một góc khuất sau một hàng ki-ốt đã đóng cửa. Ở đó có một băng ghế xi măng cũ kỹ.
"Ngồi đây. Xe sắp chạy rồi."
Họ ngồi trong im lặng. Kiệt nhìn những chuyến xe khách cũ kỹ từ từ lăn bánh, mang theo những con người với những câu chuyện khác nhau đi về những vùng đất xa lạ. Cậu cũng sắp trở thành một trong số họ.
"Tại sao... anh lại giúp tôi?" Cuối cùng, Kiệt cũng lên tiếng, câu hỏi mà cậu đã kìm nén suốt từ đêm qua.
Bình không nhìn cậu, mắt vẫn quan sát xung quanh. Một lúc lâu sau, anh mới trả lời, giọng nói đều đều.
"Tôi không làm việc cho những kẻ coi người khác là công cụ. Tôi có nguyên tắc của mình."
Một câu trả lời đơn giản, không giải thích nhiều, nhưng nó đủ để Kiệt hiểu.
Khi đến giờ lên xe, họ là những người cuối cùng bước lên. Bình chọn hai chiếc ghế ở dãy cuối cùng, trong góc trong cùng. Xe bắt đầu lăn bánh, từ từ rời khỏi bến, mang theo hai kẻ đào tẩu đi về một tương lai vô định.
Chiếc xe khách chòng chành rời khỏi Hà Nội. Ánh đèn thành phố thưa dần, nhường chỗ cho bóng tối của những vùng ngoại ô. Kiệt áp trán vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài. Cậu thấy những cánh đồng lúa chìm trong sương sớm, những mái nhà ngói đỏ lấp ló sau rặng tre. Cậu thấy được bầu trời, không bị che khuất bởi những tòa nhà chọc trời.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy mình đang thực sự hít thở. Không phải là không khí được lọc qua máy điều hòa, mà là không khí trong lành của buổi sớm mai, mang theo mùi của đất và cây cỏ.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rọi xuống, cơn mệt mỏi và căng thẳng của những ngày qua cuối cùng cũng ập đến. Mí mắt Kiệt trĩu nặng. Cậu gục đầu xuống, tựa vào vai Bình, mùi mồ hôi, mùi từ một cơ thể ấm áp, vững chãi và chìm vào một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ không mộng mị, không sợ hãi.
Bình ngồi bên cạnh, vẫn thẳng lưng, không dám cử động vì sợ đánh thức Kiệt. Anh liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kiệt, một khuôn mặt đã trút bỏ hết mọi lớp mặt nạ, trở về với vẻ non nớt và mong manh của tuổi mười chín. Anh khẽ kéo chiếc chăn mỏng của nhà xe lên cao hơn, che cho cậu.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía con đường trải dài vô tận ở phía trước. Họ đã thoát ra. Nhưng anh biết, Thành Đạt không phải là người dễ dàng từ bỏ. Cơn thịnh nộ của hắn chỉ đang bắt đầu.
Cuộc chạy trốn chỉ mới thực sự bắt đầu.
....
Thành Đạt tỉnh dậy với một cơn đau nhức như búa bổ ở thái dương. Ánh nắng ban mai gay gắt chiếu qua bức tường kính, rọi thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Căn penthouse, đêm qua còn là một thiên đường xa hoa, giờ đây là một bãi chiến trường. Vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn, những ly sâm panh uống dở nằm chỏng chơ, và không khí đặc quánh mùi rượu và khói thuốc lá còn sót lại.
Hắn lảo đảo ngồi dậy trên sofa, nơi hắn đã gục xuống vào lúc tàn tiệc. Đám khách khứa và người giúp việc theo giờ đã dọn dẹp sơ qua, nhưng không thể xóa đi dấu vết của một đêm thác loạn. Đạt gầm gừ, vớ lấy một chai nước suối trên bàn và tu một hơi dài. Đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng, nhưng một nụ cười tự mãn vẫn nở trên môi. Đêm qua là một thành công rực rỡ. Hợp đồng đã ký. Các nhà đầu tư đều hài lòng. Và "món báu vật" của hắn, Gia Kiệt, đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.
Hắn nhìn về phía dãy hành lang dẫn đến phòng ngủ. Im ắng. "Chắc nó vẫn còn đang ngủ," Đạt nghĩ. "Tối qua uống một ly đã say mềm. Đúng là đồ bỏ đi."
Hắn đứng dậy, đi về phía phòng của Kiệt, định bụng sẽ gọi cậu dậy để bắt đầu "lịch làm việc" như thường lệ. Hắn gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Hắn gõ mạnh hơn. Vẫn im lặng.
Một chút khó chịu bắt đầu nhen nhóm. "Thằng ranh này, lại giở chứng rồi," hắn lầm bầm, tay vặn nắm cửa. Cửa không khóa.
Đạt bước vào. Căn phòng trống không. Giường được dọn dẹp gọn gàng một cách khác thường. Trên sàn nhà, bộ trang phục đắt tiền mà Kiệt mặc tối qua bị vứt lại như một đống giẻ rách. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí Đạt.
"Kiệt?" Hắn gọi, giọng có chút gắt gỏng. Hắn kiểm tra phòng tắm. Cũng không có ai.
Sự khó chịu nhanh chóng biến thành lo lắng. Hắn rút điện thoại ra, bấm gọi cho Kiệt. Tiếng chuông quen thuộc không vang lên. Thay vào đó là giọng nói máy móc: "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..."
Không tồn tại? Đạt cau mày. Chuyện quái gì vậy?
Và rồi, bản năng của một kẻ kiểm soát trỗi dậy. Hắn lập tức nghĩ đến Bình. Thằng vệ sĩ đó đâu rồi? Sao lại để Kiệt biến mất như vậy? Hắn bấm gọi cho Bình.
Kết quả tương tự. "Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại..."
Hai số điện thoại cùng lúc không liên lạc được. Sự trùng hợp này không thể là ngẫu nhiên.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Đạt. Hắn lao ra phòng khách, đến trước màn hình điều khiển hệ thống an ninh. Hắn tua lại đoạn băng ghi hình của đêm qua. Hắn thấy cảnh Kiệt xin phép về phòng nghỉ. Hắn thấy mình xua tay đồng ý. Hắn thấy chính sự tự mãn và lơ là của mình.
Hắn tua nhanh đến khoảng 1 giờ sáng. Và rồi hắn nhìn thấy.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, di chuyển như hai bóng ma trong hành lang dịch vụ. Chúng đi về phía cửa thoát hiểm. Camera ở đó tối đen trong đúng năm phút, rồi hoạt động trở lại.
BÙM.
Sự thật đánh vào đầu Đạt như một quả tạ. Chúng đã bỏ trốn. Cả hai. Cùng nhau.
"KHỐN NẠN!"
Một tiếng gầm man dại vang lên, xé tan sự im lặng của buổi sáng. Đạt vơ lấy chiếc ly rỗng trên bàn và ném nó vào tường. Thủy tinh vỡ tan tành, văng tung tóe. Cơn thịnh nộ bùng lên, một cơn thịnh nộ khủng khiếp hơn bất cứ lúc nào. Đây không chỉ là việc mất đi một tài sản. Đây là sự phản bội. Một sự phản bội kép đến từ hai người mà hắn tin rằng mình đã hoàn toàn kiểm soát.
Con gà đẻ trứng vàng của hắn đã bị chính con chó săn mà hắn thuê để trông giữ nó dắt đi mất.
Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả việc mất hàng tỷ đồng.
Điện thoại của hắn bắt đầu đổ chuông. Là các đối tác. Là những nhà đầu tư. Lịch chụp ảnh hôm nay. Lịch livestream tối nay. Lịch ký hợp đồng vào ngày mai. Tất cả đều gắn liền với một cái tên: Gia Kiệt.
Cơn thịnh nộ của Đạt nhanh chóng nguội đi, nhường chỗ cho một sự tính toán lạnh như băng. Hắn không thể để đế chế của mình sụp đổ. Hắn phải lấy lại những gì thuộc về mình.
Hắn không gọi cho cảnh sát. Hắn biết điều đó là vô ích và sẽ chỉ làm to chuyện. Hắn bắt đầu gọi cho những mối quan hệ trong thế giới ngầm của mình.
"A lô, anh Long phải không? Em Đạt đây. Em có chút chuyện cần nhờ. Em cần tìm hai người..."
Hắn mô tả lại Kiệt và Bình, cung cấp những tấm ảnh rõ nét nhất. "Chúng nó không có nhiều tiền, chắc chắn không thể đi xa. Lục soát tất cả các bến xe, nhà ga, nhà nghỉ rẻ tiền cho em. Bất cứ giá nào cũng được. Chỉ cần tìm thấy chúng nó."
Sau đó, hắn gọi cho bộ phận pháp lý của mình. "Chuẩn bị đơn kiện vi phạm hợp đồng. Mức bồi thường cao nhất có thể."
Hắn ngồi giữa đống hỗn độn của bữa tiệc, nhưng đầu óc lại tỉnh táo và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn sẽ giăng một cái lưới. Một cái lưới pháp lý, một cái lưới truyền thông, và một cái lưới của những kẻ săn người.
Các đối tác bắt đầu hủy hợp đồng. Các fan bắt đầu hoang mang khi tài khoản của Kiệt im hơi lặng tiếng. Nhóm X.O rơi vào hỗn loạn khi không có "ngôi sao" chính. Đế chế của Đạt bắt đầu có những vết rạn nứt đầu tiên.
Nhưng hắn không quan tâm. Giờ đây, việc tìm lại Kiệt không còn đơn thuần là vì tiền bạc.
Nó là vì danh dự. Vì sự kiểm soát. Và vì trả thù.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía thành phố rộng lớn. "Chúng mày nghĩ có thể trốn được tao sao?" hắn thì thầm, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. "Để xem con chó và con gà ngu ngốc của tao có thể chạy được bao xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com