Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bình Yên Nơi Làng Chài

.....

Sau ba ngày di chuyển liên tục, đổi xe không biết bao nhiêu lần để cắt đuôi, cuối cùng họ cũng đến nơi. Đó không phải là một thành phố hay một thị trấn sầm uất. Chiếc xe khách cũ kỹ thả họ xuống bên một con đường đất nhỏ, một bên là cánh đồng muối trắng lóa dưới nắng, một bên là biển cả xanh ngắt trải dài đến tận chân trời. Không khí mặn mòi và tanh nồng mùi cá tôm lập tức xộc vào mũi, một mùi hương xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ.

Đây là một làng chài nhỏ ở duyên hải miền Trung, một chấm nhỏ trên bản đồ mà Bình đã tìm thấy qua một người quen cũ mà anh tin tưởng. Nơi đây, thời gian dường như trôi chậm lại. Những ngôi nhà cấp bốn lợp ngói đỏ hoặc mái tôn nằm san sát nhau, những con thuyền thúng úp ngược trên bãi cát, và những người dân làng với làn da rám nắng, mang vẻ chất phác của những người quanh năm sống với biển.

Họ thuê được một căn nhà nhỏ ở cuối làng, nằm tách biệt và kín đáo nhất. Căn nhà chỉ có một phòng khách thông với gian bếp, và một phòng ngủ duy nhất. Tường vôi đã ngả màu, nền gạch hoa cũ kỹ, và đồ đạc chỉ có vài thứ cơ bản: một chiếc giường tre ọp ẹp, một cái bàn gỗ, vài chiếc ghế nhựa. Nó khác một trời một vực với căn penthouse sang trọng, hào nhoáng ở Hà Nội. Nhưng khi Kiệt bước vào, cậu không cảm thấy hụt hẫng. Cậu chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Đây là nơi trú ẩn. Đây là nhà.

Một cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu, với những vai trò được đảo ngược một cách không thể ngờ tới.

Bình, với sức vóc và sự lầm lì, đáng tin cậy, đã nhanh chóng tìm được việc. Anh không kén chọn. Anh xin vào một đội xây dựng đang sửa lại một ngôi nhà trong làng, làm công việc phụ hồ. Mỗi sáng, anh thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng rõ, mặc bộ quần áo lao động sờn cũ và rời đi. Tối mịt, anh trở về, cả người phủ một lớp bụi xi măng, mệt mỏi nhưng trong túi luôn có vài đồng tiền công ít ỏi nhưng chân chính.

Còn Kiệt, "ngôi sao" triệu đô, "kiệt tác nghệ thuật gợi dục", giờ đây trở thành một người nội trợ. Lần đầu tiên trong đời, cậu phải lo đến những việc mà trước đây cậu chưa từng bận tâm.

Buổi sáng đầu tiên, Bình đi làm, đưa cho cậu một ít tiền và dặn dò: "Ở nhà, khóa cửa cẩn thận. Trưa nấu cơm. Gì cũng được, miễn là chín."

Kiệt cầm những tờ tiền nhàu nát, đứng ngơ ngác giữa căn bếp trống trơn. Nấu cơm? Cậu còn chưa bao giờ tự tay cắm một nồi cơm điện. Cậu loay hoay với cái bếp gas mini, suýt nữa thì làm cháy cả tóc. Lần đầu tiên đi chợ, cậu như một sinh vật lạ lạc vào thế giới khác. Cậu không biết phân biệt rau muống với rau lang, không biết mặc cả, và bị mấy bà cô hàng cá trêu chọc vì cái vẻ mặt công tử bột ngơ ngác.

Hôm đó, cậu hớn hở mua được một con cá trông rất tươi ngon. Cậu hí hửng về nhà, dành cả buổi trưa để "chế biến" nó theo một công thức xem được trên mạng.

Tối đó, Bình trở về, mệt lả và đói meo. Anh thấy trên bàn có một đĩa cá chiên, trông khá bắt mắt. Kiệt ngồi đối diện, mắt sáng lên đầy mong chờ. "Em làm đó. Anh ăn thử đi."

Bình gật đầu, gắp một miếng cá lớn đưa vào miệng. Và rồi, khuôn mặt vốn không cảm xúc của anh khẽ co giật. Con cá đẹp mắt kia... mặn chát. Kiệt đã cho cả một thìa muối to để "ướp" cá.

Kiệt thấy vẻ mặt của Bình, vội vàng gắp một miếng. Khuôn mặt cậu cũng ngay lập tức nhăn lại như quả táo tàu. Cậu vội vàng đặt đũa xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Em... em xin lỗi..."

Bình không nói gì. Anh chỉ lẳng lặng đứng dậy, rót một cốc nước lọc thật lớn. Anh uống một ngụm, rồi lại ngồi xuống, tiếp tục điềm tĩnh ăn hết đĩa cá mặn chát đó, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước. Anh không chê một lời. Anh ăn như thể đó là món ngon nhất trên đời.

Kiệt ngồi nhìn, sống mũi bỗng thấy cay cay. Cậu đứng dậy, chạy vào bếp, luộc vội hai quả trứng. Bữa tối đầu tiên của họ ở ngôi nhà mới là trứng luộc và cơm trắng. Nhưng đó lại là bữa ăn ấm áp nhất mà Kiệt từng có.

Những ngày sau đó, kỹ năng nội trợ của Kiệt dần được cải thiện. Cậu học được cách đi chợ, cách nấu những món ăn đơn giản. Cậu bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những công việc bình dị. Niềm vui khi phơi một mẻ quần áo thơm mùi nắng, niềm vui khi lau nhà sạch bóng, niềm vui khi chuẩn bị một bữa cơm nóng hổi chờ người kia đi làm về.

Cậu bắt đầu cười nhiều hơn. Không phải nụ cười diễn trước ống kính, mà là những nụ cười thực sự. Cậu cười khi thấy Bình, sau một ngày làm việc vất vả, lại ngồi lụi cụi sửa lại chiếc vòi nước bị rỉ. Cậu cười khi hai đứa ngồi trên bậc thềm hóng mát, cùng nhau ăn một que kem rẻ tiền.

Một buổi chiều, khi đang ngồi vá lại chiếc áo rách cho Bình, Kiệt nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ một chiếc radio của nhà hàng xóm. Đó là một bài hát cũ, giai điệu vui tươi. Vô thức, đôi chân cậu bắt đầu nhịp nhịp theo điệu nhạc. Cậu khẽ ngâm nga theo, và rồi cơ thể cậu bắt đầu chuyển động, những động tác nhảy nhẹ nhàng, ngẫu hứng ngay giữa gian nhà nhỏ.

Cậu đang nhảy. Nhảy không vì ai cả. Nhảy chỉ vì niềm vui thuần khiết.

Bình đi làm về, đứng ở cửa và lặng lẽ quan sát khoảnh khắc đó. Anh thấy một Gia Kiệt hoàn toàn khác. Không phải "Hot X" gợi cảm, không phải nạn nhân đáng thương. Mà là một chàng trai trẻ đang tìm lại chính mình, tìm lại niềm đam mê đã bị vùi lấp.

Bình không lên tiếng, sợ sẽ làm khoảnh khắc đó tan biến. Anh chỉ đứng đó, và lần đầu tiên, một nụ cười thực sự, ấm áp và dịu dàng, hiện lên trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của anh.

Cuộc sống mới nơi làng chài vẫn còn nhiều khó khăn. Họ vẫn phải sống trong sợ hãi, lo lắng một ngày nào đó Đạt sẽ tìm ra.

Nhưng ở đây, giữa tiếng sóng vỗ và mùi biển mặn, giữa những bữa cơm giản dị và những công việc đời thường, họ đã tìm thấy một thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc và danh vọng.

Họ tìm thấy sự bình yên.

Những tháng ngày ở làng chài trôi qua như một dòng sông hiền hòa. Vết thương trong lòng Kiệt, dù chưa lành hẳn, đã bắt đầu lên da non. Cậu không còn gặp ác mộng về những ánh đèn sân khấu hay những ống kính máy quay soi mói. Thay vào đó, cậu mơ về tiếng sóng vỗ rì rào và vị mặn của biển. Sự bình yên không còn là giả tạo, nó đã trở thành một phần của cuộc sống, len lỏi vào từng hơi thở.

Mối quan hệ giữa cậu và Bình cũng đã tiến vào một giai đoạn mới, một sự thân thuộc không cần lời nói. Họ không còn là "nạn nhân" và "người giám sát". Họ là hai người đàn ông cùng nhau xây dựng một cuộc sống. Bình không còn chỉ đứng trong góc tối, anh đã bước ra ánh sáng. Anh mỉm cười nhiều hơn, đôi khi còn buông một vài câu đùa khô khan khiến Kiệt bật cười. Anh kể cho Kiệt nghe về tuổi thơ của mình, về lý do anh chọn công việc vệ sĩ. Kiệt cũng dần mở lòng, kể về những ngày đầu chập chững với X.O, về niềm đam mê nhảy múa thuần khiết trước khi mọi thứ biến thành một cơn ác mộng. Nhưng họ có một quy ước ngầm: không bao giờ nhắc đến Đạt, đến Thuận, hay đến những video nhơ nhớp kia. Quá khứ đã được gói lại và cất vào một góc, để cho thời gian từ từ chữa lành.

Tình yêu của họ không đến như một cơn bão táp. Nó đến nhẹ nhàng như con sóng vỗ về bãi cát mỗi chiều.

Nó đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Là khi Bình trở về sau một ngày phụ hồ mệt nhoài, việc đầu tiên anh làm không phải là nghỉ ngơi, mà là lấy từ trong túi ra một bông hoa dại mà anh ngắt được ven đường, ngượng ngùng cài lên tóc Kiệt. "Thấy nó giống màu áo của cậu hôm nay," anh chỉ nói vậy, mặt hơi đỏ lên.

Nó đến từ những bữa cơm tối. Họ ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nhau. Bình sẽ luôn ăn hết mọi món Kiệt nấu, dù đôi khi nó vẫn hơi mặn hoặc hơi nhạt. Và Kiệt sẽ luôn để dành phần thịt ngon nhất cho anh.

Nó đến vào một buổi tối, khi một cơn bão bất ngờ ập đến. Gió rít qua những khe cửa, sấm chớp đùng đoàng. Căn nhà nhỏ như muốn vỡ tung ra. Kiệt, dù đã mười chín tuổi, vẫn co rúm người lại trên giường, nỗi sợ hãi từ thuở bé trỗi dậy.

Bình, người đang ngồi kiểm tra lại then cài cửa sổ, nhận ra sự sợ hãi của cậu. Anh không nói gì. Anh chỉ đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, lưng quay về phía Kiệt. Anh không chạm vào cậu. Anh chỉ đơn giản là ở đó, tấm lưng vững chãi của anh như một bức tường thành, che chắn cho cậu khỏi cơn bão ngoài kia. Kiệt, trong cơn sợ hãi, đã vô thức xích lại gần, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo của Bình. Anh cũng không động đậy, cứ để yên cho cậu nắm. Đêm đó, họ đã ở như vậy cho đến khi cơn bão tan.

Bước ngoặt cuối cùng đến vào một buổi chiều hoàng hôn.

Bình được nghỉ làm sớm. Hai người họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, nhuộm cả một vùng trời và mặt biển thành một màu cam đỏ rực rỡ. Họ đi chân trần trên nền cát ẩm, để cho những con sóng nhỏ mơn trớn bàn chân.

"Ở đây đẹp thật," Kiệt nói khẽ, mắt nhìn xa xăm. "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được những giây phút bình yên như thế này."

"Cậu xứng đáng có được nó," Bình trả lời, giọng trầm ấm.

Họ dừng lại, ngồi xuống một mỏm đá lớn. Kiệt co người lại vì một cơn gió biển bất chợt thổi qua. Không một chút do dự, Bình cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra, khoác lên vai cậu. Một hành động quen thuộc, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa khác. Anh không rời đi ngay. Bàn tay anh vẫn đặt trên vai Kiệt, hơi ấm của nó truyền qua lớp áo.

Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bình. Trong ánh chiều tà, đôi mắt một mí vốn luôn lạnh lùng của anh giờ đây lại ánh lên một sự dịu dàng và một tình cảm sâu sắc không thể che giấu. Cậu thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đó. Không phải là một "Hot X", không phải là một món đồ chơi. Mà chỉ đơn giản là Kiệt.

Khoảng cách giữa họ từ từ được rút ngắn lại. Không ai nói một lời nào. Chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng con tim đang đập loạn nhịp.

Và rồi, Bình khẽ cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên của họ không hề có sự cuồng nhiệt hay gấp gáp. Nó dịu dàng, nhẹ nhàng và có phần do dự, như một con chuồn chuồn khẽ lướt trên mặt nước. Môi Bình chỉ chạm nhẹ lên môi Kiệt, một cái chạm vừa đủ để trao đi tất cả những gì không thể nói thành lời. Nó không phải là nụ hôn của dục vọng như với Thuận, cũng không phải là nụ hôn của sự chiếm hữu như Đạt từng làm.

Nó là nụ hôn của sự trân trọng, của sự an toàn, và của tình yêu.

Kiệt nhắm mắt lại, đáp lại một cách ngây ngô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng lần này, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu đã tìm thấy rồi. Sau bao nhiêu giông bão, cậu đã tìm thấy bến đỗ bình yên của đời mình.

Khi họ tách ra, Bình khẽ đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Anh không nói "Anh yêu em". Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu và mỉm cười.

Kiệt cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười rạng rỡ và trong trẻo nhất.

Họ ngồi tựa vào vai nhau, cùng nhìn hoàng hôn buông xuống. Mọi thứ đã thay đổi. Họ không còn là hai kẻ chạy trốn nương tựa vào nhau để sinh tồn.

Họ đã trở thành nhà của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com