Chương 4: Cơn Bão Từ Đoạn Fan Cam
Cái ngày định mệnh đó đến vào một buổi chiều cuối tuần, cũng gần tròn 1 năm kể từ ngày Kiệt tham gia vào nhóm X.O, không phải trong phòng tập ngột ngạt hay trên một sân khấu nào cả. Nó đến ở một nơi công cộng, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trái tim ồn ào và náo nhiệt của Hà Nội.
Nhóm X.O không có lịch tập. Cả bọn chỉ rủ nhau ra ngoài hóng gió, uống trà đá và tán gẫu. Vài thành viên mang theo một chiếc loa di động, thứ đã trở thành vật bất ly thân. Họ chỉ định giết thời gian, nhưng với những kẻ có âm nhạc chảy trong huyết quản, chỉ cần có một giai điệu, nơi nào cũng có thể trở thành sàn nhảy.
Kiệt đang ngồi một mình trên bậc thềm, lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Cậu cảm thấy một sự bức bối quen thuộc, cái cảm giác bị nhốt trong một cái lồng vô hình. Mối quan hệ lén lút với Thuận không hề giải tỏa được nó, đôi khi còn khiến cậu thêm mệt mỏi. Cậu nhớ lại những ngày đầu, khi cậu nhảy chỉ vì niềm vui thuần khiết, không phải để làm hài lòng Đạt hay để giữ cho một "đội hình" hoàn hảo.
Bất chợt, một bản nhạc nổi lên từ chiếc loa. Đó không phải là một bài hip-hop sôi động hay một bản trap đang thịnh hành. Đó là một giai điệu Lofi-chill, với tiếng bass sâu lắng và một đoạn beat day dứt, ám ảnh. Bản nhạc như chạm đúng vào tần số cảm xúc của Kiệt.
Không ai bảo ai, Kiệt từ từ đứng dậy. Cậu bước vào khoảng trống giữa vòng tròn bạn bè đang ngồi. Cậu nhắm mắt lại.
Và rồi, cậu bắt đầu nhảy.
Đó không phải là một bài vũ đạo được dàn dựng. Đó là một cuộc đối thoại giữa cơ thể và tâm hồn cậu. Cậu nhảy về sự kìm nén, về cái bóng của Thành Đạt, về mối quan hệ phức tạp với Thuận, về khao khát được là chính mình. Những bước chân của cậu không còn tuân theo một quy tắc nào. Chúng nhẹ nhàng như lướt đi, rồi lại đột ngột trở nên mạnh mẽ, dứt khoát. Cơ thể cậu uốn lượn, mềm mại như một dòng nước, rồi lại co lại, bật ra như một chiếc lò xo bị dồn nén đến cực điểm.
Mái tóc màu trà sữa của cậu bay lên trong gió, vài lọn tóc lòa xòa che đi vầng trán. Dưới ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn, khuôn mặt cậu, với những đường nét vẫn còn non nớt của tuổi thiếu niên, bỗng trở nên ma mị và cuốn hút lạ thường. Khi cậu khẽ cắn môi, chiếc răng khểnh duyên dáng ẩn hiện, tạo nên một sự tương phản chết người giữa vẻ ngây thơ và sự nổi loạn đang bùng cháy.
Cậu không nhảy cho ai xem. Cậu nhảy cho chính mình. Cậu đang giải phóng tất cả những gì bị dồn nén. Và chính trong khoảnh khắc đó, cậu đẹp một cách vô thực.
Cả nhóm X.O nín thở quan sát. Ngay cả Đạt cũng phải nheo mắt lại, nhìn đứa em của mình như thể lần đầu tiên thấy cậu. Nhưng họ không phải những người duy nhất.
Ở một góc khác của quảng trường, một cô sinh viên cầm điện thoại, ban đầu chỉ định quay lại khung cảnh phố đi bộ. Nhưng rồi ống kính của cô bị thu hút bởi một bóng hình đang nhảy múa giữa đám đông. Cô gái sững sờ. Cô không biết gì về kỹ thuật nhảy, nhưng cô cảm nhận được một nguồn năng lượng và cảm xúc mãnh liệt toát ra từ chàng trai đó. Cô zoom camera lại gần, bắt trọn từng khoảnh khắc, từ ánh mắt nhắm nghiền đến nụ cười thoáng qua trên môi.
Khi điệu nhảy kết thúc, Kiệt đứng thở dốc, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.
Cô sinh viên kia cũng dừng quay. Cô xem lại đoạn video ngắn vừa rồi, khoảng 45 giây. Chất lượng không quá tốt, hơi rung, nhưng thần thái của nhân vật chính thì không gì có thể che mờ. Không một chút do dự, cô mở ứng dụng TikTok, chọn một bộ lọc màu cổ điển, và tải đoạn video lên với một dòng chú thích đơn giản:
"Chiều cuối tuần đi bộ, tình cờ gặp được một viên ngọc ẩn. Ai biết bạn này là ai không ạ? #dancer #streetdance #hanoi"
Cô gái không hề biết rằng, cái nhấn nút "Đăng" của mình vừa khởi động một cơn bão.
Cơn bão bắt đầu một cách âm thầm. Vài trăm lượt xem, rồi vài ngàn. Thuật toán của TikTok dường như nhận ra "tiềm năng" của đoạn video. Nó bắt đầu đẩy clip đến hàng triệu người dùng khác.
Sáng hôm sau, khi Kiệt thức dậy, cậu vẫn là Gia Kiệt, thành viên của X.O. Nhưng khi cậu mở điện thoại, cậu thấy mình đã trở thành một người khác.
Đoạn fan cam đã có hơn 10 triệu lượt xem. Con số vẫn đang nhảy lên từng giây. Hàng trăm ngàn lượt bình luận tràn ngập bên dưới.
"Trời ơi visual này là thật sao? Đẹp trai quá!" "Nhìn như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy." "Mái tóc màu trà sữa + răng khểnh = combo hủy diệt!" "Nhảy cuốn thực sự, không phải kiểu kỹ thuật màu mè mà là cảm xúc." "INFO, 500 anh em cho tôi xin info bạn này gấp!!!!!" "Team X.O đây mà, nhưng bạn này là ai vậy, sao trước giờ không để ý nhỉ?"
Cái tên "chàng trai răng khểnh nhảy ở phố đi bộ" trở thành từ khóa tìm kiếm thịnh hành. Thông tin về cậu bị đào bới một cách chóng mặt. Người ta tìm ra tài khoản mạng xã hội của cậu, vốn chỉ có vài trăm người theo dõi, giờ đã tăng vọt lên hàng chục ngàn.
Kiệt choáng váng. Cậu lướt xem những bình luận, đọc những tin nhắn từ người lạ, cảm giác như đang nhìn vào cuộc đời của một ai đó chứ không phải mình. Cậu thấy vui, một chút. Nhưng phần lớn là sự hoảng sợ. Cậu không quen với sự chú ý này.
Trong phòng tập, không khí cũng trở nên kỳ lạ. Vài người đến chúc mừng Kiệt, nhưng trong ánh mắt họ có cả sự ghen tị. Thuận chỉ vỗ vai cậu một cái rồi lảng đi, vẻ mặt phức tạp. Anh ta là người muốn được chú ý nhất, nhưng giờ người đạt được điều đó lại là Kiệt.
Nhưng người có phản ứng đáng chú ý nhất là Đạt.
Anh ta im lặng một cách khác thường. Anh ta ngồi trong góc phòng, tay liên tục lướt điện thoại, đọc từng bình luận, xem từng con số thống kê đang tăng lên. Ban đầu, anh ta tức giận. Lại là sự tùy hứng của Kiệt. Lại là một hành động phá vỡ quy tắc của nhóm.
Nhưng rồi, sự tức giận đó nhanh chóng bị thay thế bởi một thứ khác. Một sự tính toán lạnh lùng.
Anh ta thấy những con số. 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu lượt xem. Anh ta thấy tiềm năng thương mại. Anh ta thấy một cơ hội bằng vàng mà anh ta không hề lên kế hoạch, nhưng nó đã tự rơi vào tay mình.
Đạt ngước lên nhìn Kiệt, người vẫn đang bối rối và có phần sợ hãi trước sự nổi tiếng bất ngờ. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Đạt, một nụ cười mà Kiệt, trong sự ngây thơ của mình, đã không thể đọc được ý nghĩa thật sự đằng sau nó.
Đó không phải là nụ cười của một người anh trai mừng cho em mình.
Đó là nụ cười của một con cáo, vừa tìm thấy một con gà vàng đi lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com