Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: FWB

Căn phòng ngủ của Kiệt, nơi từng là một thế giới riêng đầy màu sắc, giờ đã trở thành một hầm mộ. Cậu kéo rèm kín mít, chặn mọi ánh sáng, biến ngày thành đêm. Cậu muốn thế giới bên ngoài biến mất, nhưng nó vẫn len lỏi vào qua màn hình điện thoại, qua những tiếng rung không dứt, mang theo hàng tấn căm ghét và phán xét.

Cậu đã ở trong phòng hai ngày. Cậu không ăn, không uống, chỉ nằm co ro trên giường, cảm giác như thể từng bình luận ác ý là một mũi kim châm vào da thịt. Đạt có vào phòng vài lần, không phải để an ủi, mà là để cập nhật tình hình "khủng hoảng" và ra lệnh cho cậu phải chuẩn bị tinh thần để "đối mặt". Đối với Đạt, đây là một bài toán cần giải, một trận chiến cần thắng. Cảm xúc của Kiệt chỉ là một biến số phiền phức.

Sự vô cảm của Đạt còn khiến Kiệt đau đớn hơn cả những lời miệt thị từ người lạ. Tấm khiên cuối cùng của cậu đã vỡ tan. Cậu không còn ai để tin tưởng. Cảm giác đơn độc và hoảng sợ dâng lên như một cơn thủy triều, dọa nhấn chìm cậu.

Đêm thứ ba, khi tiếng ồn ào trong nhà đã im ắng, một suy nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu Kiệt: Cậu phải chạy trốn.

Cậu không thể ở lại đây, không thể đối mặt với Đạt, với gia đình, với bất kỳ ai. Cậu cần một nơi để thở, một nơi không có những ánh mắt phán xét. Nhưng đi đâu bây giờ?

Trong đầu cậu quay cuồng những cái tên, những gương mặt. Nhưng không một ai mang lại cảm giác an toàn. Bạn bè? Họ sẽ chỉ hỏi han, và cậu không có sức để giải thích. Gia đình? Mẹ kế của cậu sẽ chỉ chửi bới, xỉ vả, và thậm chí sẽ lại cho cậu một vài cái tát.

Và rồi, một cái tên hiện lên. Thuận.

Không phải vì cậu tin tưởng Thuận. Mối quan hệ của họ được xây dựng trên sự bất mãn và những khao khát thể xác, chỉ để giải tỏa căng thẳng, không phải sự tin tưởng. Nhưng Thuận là người duy nhất hiểu được cảm giác bị kẹt dưới cái bóng của Đạt. Thuận là người duy nhất cũng căm ghét cái thế giới hào nhoáng giả tạo mà họ đang sống. Trong cơn tuyệt vọng, sự thấu hiểu méo mó đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà Kiệt có thể bám vào.

Cậu lặng lẽ mặc một chiếc áo hoodie có mũ, đội sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Cậu nhét vội vài thứ vào ba lô, không dám bật đèn, chỉ di chuyển trong bóng tối như một tên trộm. Cậu mở cửa phòng không một tiếng động, nín thở đi qua phòng khách, nơi Đạt đang ngủ say trên sofa nhà cậu, có lẽ vì mệt mỏi sau những ngày "xử lý khủng hoảng".

Kiệt thoát ra khỏi căn nhà như một bóng ma, lao vào màn đêm lạnh lẽo của Hà Nội.

Căn hộ của Thuận nằm trong một khu tập thể cũ, Thuận là dân tỉnh lẻ, đã bỏ học từ nhỏ và thuê trọ ở Hà Nội để đi làm kiếm thêm thu nhập phụ gia đình, căn hộ rất nhỏ và có phần bừa bộn. Giống như Kiệt, sao khi danh tiếng nhóm X.O được nâng tầm, Đạt đồng thời muốn Thuận dành hết thời gian cho nhóm nhảy, nhưng mức lương bèo bọt cũng không giúp Thuận khá hơn bao nhiêu. Kiệt đứng trước cửa, do dự một lúc lâu mới dám giơ tay lên gõ.

Cánh cửa mở ra. Thuận hiện ra, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở. Anh ta sững sờ khi thấy Kiệt đứng đó, trông như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, hoảng loạn và kiệt sức.

"Kiệt? Mày làm gì ở đây giờ này?"

Không nói một lời, Kiệt lách qua người Thuận, bước vào trong nhà rồi ngồi sụp xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa vừa đóng lại. Cậu ôm lấy đầu gối, cơ thể bắt đầu run lên bần bật.

Thuận đóng cửa lại, sự ngạc nhiên trên mặt anh ta dần được thay thế bởi một cảm xúc phức tạp. Anh ta không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng đi vào bếp, lấy ra một cốc nước rồi đặt xuống trước mặt Kiệt.

Hành động nhỏ đó như làm vỡ con đê cảm xúc mà Kiệt đã cố gắng kìm nén. Nước mắt cậu tuôn ra, không phải là những tiếng khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt im lặng, lăn dài trên gò má hốc hác. Cậu đã quá mệt mỏi để gồng mình lên nữa.

Thuận ngồi xuống đối diện, cũng im lặng. Anh ta để cho Kiệt khóc. Trong khoảnh khắc đó, anh ta không phải là đối thủ, không phải là bạn tình. Anh ta chỉ là một người chứng kiến sự sụp đổ của một người khác.

"Cứ ở đây đi," một lúc lâu sau, Thuận mới lên tiếng, giọng khàn khàn. "Đến khi nào mày thấy ổn hơn."

Căn hộ của Thuận trở thành chốn dung thân duy nhất của Kiệt. Cậu cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, tắt điện thoại, không lên mạng xã hội. Cuộc sống của cậu thu nhỏ lại chỉ còn bốn bức tường và một người duy nhất là Thuận.

Những ngày sau đó là một chuỗi những khoảnh khắc trống rỗng được lấp đầy bằng những dục vọng điên cuồng. Họ không nói chuyện nhiều về scandal. Nỗi đau của Kiệt quá lớn để có thể diễn tả thành lời, và Thuận cũng không đủ tinh tế để an ủi. Thay vào đó, họ dùng cơ thể để giao tiếp.

Họ lao vào nhau như hai kẻ chết đuối. Mỗi nụ hôn, mỗi cái vuốt ve đều mang sự gấp gáp, tuyệt vọng. Nó không phải là sự ân ái dịu dàng. Nó là một cuộc chiến, một sự giải tỏa đầy bạo liệt. Trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt đó, Kiệt có thể tạm thời quên đi những lời miệt thị, quên đi cảm giác bị cả thế giới quay lưng. Cậu bám víu vào Thuận, vào những cơn khoái lạc thể xác để át đi nỗi đau trong tâm hồn. Thuận, về phần mình, dường như cũng tìm thấy trong việc "sở hữu" thân thể đang được cả thiên hạ thèm khát một sự thỏa mãn méo mó nào đó.

Nhưng sau mỗi lần thân mật, khi mồ hôi đã khô và nhịp thở đã trở lại bình thường, sự trống rỗng lại quay về, còn đáng sợ hơn trước. Nằm bên cạnh nhau trong im lặng, họ là hai hòn đảo cô độc, không có cách nào chạm tới được thế giới nội tâm của người kia.

Chốn dung thân này không hề an toàn như Kiệt nghĩ. Nó chỉ là một cái lồng khác, đẹp đẽ hơn một chút, nhưng vẫn là một cái lồng. Kiệt trốn được cơn bão dư luận, nhưng lại không biết rằng mình đang tự nhốt mình vào tâm của một cơn bão khác, một cơn bão mang tên Thuận, với những ghen tị và tham vọng đang âm thầm cuộn xoáy, chỉ chờ ngày bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com