Chương 9: Cơn Lốc Định Mệnh
Màn đêm Hà Nội nuốt chửng lấy Kiệt. Cậu lang thang trên những con phố không tên, một bóng ma mặc độc một chiếc áo hoodie và quần đùi, chân đi dép lê. Cái lạnh của buổi đêm thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào da thịt, nhưng cậu không cảm thấy gì. Cơn rét buốt bên trong còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu. Cậu đi cho đến khi đôi chân mỏi rã rời, đi cho đến khi những con phố quen thuộc trở nên xa lạ. Mỗi ánh đèn pha quét qua, mỗi tiếng cười nói từ một nhóm bạn đi chơi khuya, đều khiến cậu giật mình co rúm lại như một con thú bị săn đuổi. Cậu là một kẻ đào tẩu, một tội nhân không có nơi để trốn.
Cuối cùng, khi trời gần sáng, cậu dừng lại trước một quán net vẫn còn sáng đèn. Cậu không có ý định lên mạng. Cậu chỉ cần một nơi có mái che, một góc khuất để ngồi, để tồn tại qua nốt mấy tiếng đồng hồ tăm tối còn lại. Cậu trả tiền cho vài giờ chơi, chọn một máy tính ở góc trong cùng, nơi bóng tối dày đặc nhất, rồi gục đầu xuống bàn, giả vờ ngủ.
Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng chửi thề trong game, tiếng nhạc xập xình từ tai nghe của những người xung quanh tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Nhưng đối với Kiệt, nó lại là một sự che chở. Trong cái mớ âm thanh này, không ai chú ý đến cậu. Cậu có thể tạm thời vô hình.
Nhưng cậu đã nhầm. Cậu có thể trốn khỏi đường phố, nhưng không thể trốn khỏi thế giới số.
Một vài tiếng sau, khi cơn mệt mỏi khiến cậu gần như thiếp đi, cậu bị đánh thức bởi những tiếng xì xào ngày một lớn hơn. Cậu nghe thấy những tiếng cười khúc khích, những câu cảm thán đầy ẩn ý.
"Kinh thật, xem đi này." "Clip full không che luôn, không như cái video mờ tịt hôm trước." "Thế này thì toang hẳn rồi, còn 'hoàng tử' gì nữa..."
Kiệt ngẩng đầu lên, tim đập như trống trận. Cậu liếc nhìn những màn hình xung quanh. Và rồi, cậu nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.
Không, không phải là đoạn video 10 giây say xỉn cũ kỹ. Đây là một thứ khác. Một thứ kinh khủng hơn rất nhiều.
Một cậu trai ngồi gần đó đang mở X, màn hình sáng rực. Một đoạn video đang chạy, và lần này, nó không mờ ảo, không tối tăm. Nó rõ nét, trần trụi và kéo dài hơn một phút. Góc quay ổn định, đặt ở một vị trí hoàn hảo để bắt trọn mọi hành động. Nó ghi lại toàn bộ cảnh tượng trong phòng ngủ của Thuận, từ những nụ hôn, những cái vuốt ve, cho đến những khoảnh khắc riêng tư và nhục nhã nhất giữa cậu và Thuận.
Dòng tiêu đề của bài đăng như một bản án tử hình: "Full clip Gia Kiệt (X.O) và bạn tình. Bản rõ nét. Yếu tim đừng xem."
BÙM.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Kiệt. Toàn bộ thế giới của cậu vỡ tan thành từng mảnh. Cơn buồn nôn quen thuộc cuộn lên, nhưng lần này còn dữ dội hơn. Cậu lao vào nhà vệ sinh của quán net, nôn thốc nôn tháo cho đến khi trong bụng không còn gì ngoài dịch vị chua loét.
Cậu đứng trước tấm gương cáu bẩn, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một kẻ thảm hại với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt tái nhợt và quần áo xộc xệch.
Và rồi, sự thật kinh hoàng nhất, ngu ngốc nhất đánh sập cậu.
Chiếc thẻ nhớ.
Cậu đã điên cuồng đập nát chiếc máy quay. Cậu đã giẫm đạp lên nó như một kẻ mất trí. Nhưng cậu đã quên mất trái tim của nó. Chiếc thẻ nhớ nhỏ bé, thứ lưu giữ bằng chứng cho sự phản bội của Thuận và sự nhục nhã của cậu, đã không bị phá hủy.
Sự phản bội của Thuận không còn là một nhát dao nữa. Nó là một quả bom nguyên tử, đã san phẳng tất cả. Anh ta đã không do dự, đã tung con át chủ bài cuối cùng này ra để hủy diệt cậu... HOÀN TOÀN.
Kiệt lảo đảo quay lại chỗ ngồi, run rẩy mở một tab trình duyệt mới. Cậu gõ tên mình vào thanh tìm kiếm.
Kết quả hiện ra là một cơn sóng thần.
Nếu scandal đầu tiên là một trận bão, thì lần này là tận thế. Không còn những lời tranh cãi, không còn những người bênh vực. Tất cả chỉ có một chiều: sự căm ghét, khinh bỉ và phỉ báng. Cậu bị gọi bằng những cái tên còn tệ hơn cả súc vật. Mọi người chia sẻ đoạn video như một chiến tích, bình phẩm về cơ thể cậu, về hành động của cậu với những lời lẽ tục tĩu và tàn nhẫn nhất.
Tất cả những gì Đạt cố gắng xây dựng - hình ảnh "nạn nhân", sự cảm thông của công chúng - đều tan thành mây khói. Giờ đây, cậu chỉ là một ngôi sao phim khiêu dâm nghiệp dư trong mắt cả thế giới.
Cậu gập màn hình máy tính lại, nhưng không thể ngăn những hình ảnh, những bình luận đó khắc sâu vào tâm trí. Cậu trả tiền rồi bước ra khỏi quán net, đi thẳng vào ánh sáng ban ngày chói chang.
Nhưng đối với Kiệt, tất cả chỉ là một màu xám xịt. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Không đau đớn, không phẫn nộ, không xấu hổ. Chỉ có một sự trống rỗng tuyệt đối. Cậu đã chết từ bên trong.
Cậu đi vô định, không biết mình đang đi về đâu. Cậu đi qua những con người đang lướt điện thoại, và cậu biết, có lẽ họ đang xem video của cậu, đang cười nhạo cậu. Cậu là một trò đùa di động, một vết nhơ biết đi.
Cuối cùng, đôi chân không còn sức đã đưa cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, hôi hám và vắng vẻ. Cậu trượt người ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, bẩn thỉu. Cậu ôm lấy đầu gối, co người lại thành một quả bóng, cố gắng biến mình trở nên nhỏ bé nhất có thể.
Đây là đáy vực. Không còn nơi nào để rơi xuống nữa.
Trong cơn mê man, cậu lôi chiếc điện thoại ra. Nó đã hết pin từ lâu. Bằng một hành động vô thức cuối cùng, cậu cắm sạc dự phòng vào. Màn hình sáng lên. Hàng trăm thông báo, hàng trăm cuộc gọi nhỡ hiện ra. Cậu mặc kệ.
Nhưng rồi, màn hình lại sáng lên với một cuộc gọi đến.
Hai chữ hiện ra, quen thuộc đến đau lòng.
"Anh Đạt"
Trong khoảnh khắc đó, giữa đáy sâu của tuyệt vọng, trong đầu Kiệt không hề có sự cảnh giác. Chỉ có một tia hy vọng le lói, yếu ớt như một ngọn nến trước gió. Tia hy vọng rằng, có lẽ, vẫn còn một bàn tay sẽ kéo cậu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com