Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: BÌNH

Công việc của tôi có những quy tắc rất đơn giản. 

- Quy tắc số một: Quan sát, không can thiệp. 

- Quy tắc số hai: Bảo vệ mục tiêu khỏi những mối nguy bên ngoài, không phải khỏi chính những lựa chọn của họ. 

- Quy tắc số ba, và là quy tắc quan trọng nhất: Không được có cảm xúc. Cảm xúc là một biến số nguy hiểm, một điểm mù có thể giết chết cả cậu và mục tiêu.

Tôi đã là một cái bóng chuyên nghiệp trong nhiều năm. Tôi đã bảo vệ những doanh nhân, những chính trị gia, những người thừa kế. Tôi đã chứng kiến những cuộc đàm phán bẩn thỉu, những cuộc vui thác loạn, những giọt nước mắt cá sấu. Và tôi chưa bao giờ phá vỡ quy tắc của mình.

Cho đến ngày hôm đó. Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Gia Kiệt.

Đối với tôi, ban đầu, đó chỉ là một ngày làm việc như mọi ngày. "Mục tiêu" có một lịch trình đặc biệt. "Khách hàng" của tôi, Thành Đạt, gọi đó là một "dự án kiệt tác". Tôi gọi đó là một mức độ bóc lột mới. Nhưng đó không phải là việc của tôi. Việc của tôi là đảm bảo không có mối nguy nào lọt vào phim trường được dựng lên trong căn penthouse này.

Tôi đứng ở góc phòng quen thuộc, một vị trí hoàn hảo để bao quát mọi thứ. Tôi thấy ê-kíp sắp đặt ánh sáng, thấy Đạt đang huyên thuyên về "chiều sâu nghệ thuật". Và tôi thấy Kiệt, đang ngồi lặng lẽ trong bộ đồ trắng bó sát gợi cảm, mặc như không mặc và một đôi cánh giả - sự tương phản nực cười, đôi cánh và sự trắng muốt ấy phản ánh điều gì, trong trắng và tự do?!, đôi mắt cậu ấy nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu ấy đã học được cách che giấu cảm xúc rất giỏi. Cậu ấy đã trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong chính tấn bi kịch của đời mình.

Rồi bạn diễn của cậu ấy đến. Hoàng. Tôi đánh giá anh ta trong vòng ba giây. Cao lớn, tự tin, ánh mắt của một kẻ săn mồi chuyên nghiệp. Anh ta không phải là một mối nguy về thể chất. Anh ta là một công cụ, một đạo cụ khác trong vở kịch của Đạt.

Nhưng khi buổi quay bắt đầu, khi Hoàng, trong vai "ác quỷ", bắt đầu chạm vào Kiệt, quy tắc của tôi bắt đầu rạn nứt. Mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản bệnh hoạn của Đạt: sự quyến rũ, sự khám phá, sự đầu hàng. Tôi đã thấy Kiệt trần trụi trước ống kính hàng chục lần, nhưng lần này khác. Lần này có một cơ thể xa lạ đang xâm phạm không gian của cậu.

Bàn tay tôi, vốn luôn buông thõng một cách thoải mái, đã vô thức siết lại thành nắm đấm từ lúc nào không hay. Tôi cảm thấy một luồng điện nóng rực chạy dọc sống lưng. Không được có cảm xúc. Tôi tự nhủ, bắt cơ thể mình phải thả lỏng. Đây là công việc. Cậu ta đã đồng ý. Đó là lựa chọn của cậu ta. Nhưng tôi biết đó là một lời nói dối. Kiệt không có lựa chọn nào cả.

Đến cảnh quay cao trào, cảnh "thiên thần" hoàn toàn bị chinh phục. Đạt vẫn chưa hài lòng. Hắn muốn sự chân thực, sự đau đớn, sự sa ngã tuyệt đối.

"Chưa đủ!" hắn hét lên từ sau máy quay. "Cảm xúc vẫn còn giả quá! Hoàng, làm tới đi! Cho tao thấy sự chiếm đoạt thực sự!"

Tôi thấy Hoàng khẽ gật đầu với Đạt. Rồi anh ta ghé vào tai Kiệt, thì thầm điều gì đó. Tôi thấy cơ thể Kiệt căng cứng lại. Và rồi, bi kịch thực sự xảy ra. Hoàng, dưới sự chỉ đạo của Đạt và sự chuyên nghiệp tàn nhẫn của mình, đã không còn diễn nữa. Anh ta bắt đầu xâm nhập vào Kiệt. Một cách chậm rãi, có tính toán, để máy quay có thể bắt được trọn vẹn từng biểu cảm.

Linh hồn Kiệt dường như đã thoát ra khỏi thể xác. Đôi mắt cậu mở to, nhìn trân trân lên trần nhà. Không có sự đê mê, không có sự khoái lạc. Chỉ có một sự trống rỗng đến kinh hoàng, một sự nhục nhã câm lặng. Cậu không phản kháng. Cậu chỉ nằm đó, như một con búp bê vải bị xé rách.

Tôi đã rung động từ lúc nào?

Câu hỏi đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, không phải như một ngọn đèn pha, mà như một tiếng sét đánh nổ tung cả thế giới lý trí của tôi.

Tôi không biết. Có phải là từ lần tôi lén để lại gói mì tôm trước cửa phòng cậu, rồi nín thở chờ nghe tiếng nước sôi? Hay là từ lúc tôi thấy nụ cười mỉm đầu tiên của cậu khi xem một bộ phim hài ngớ ngẩn? Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, cái cảm giác đang sôi sục trong lồng ngực tôi lúc này không phải là sự thương hại. Nó là sự xót xa. Là sự bảo vệ. Là ham muốn được giết chết hai thằng khốn kia, được kéo cậu ấy ra khỏi đó, bao bọc cậu ấy trong vòng tay và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đó là tình yêu? Một thứ tình cảm câm lặng và tuyệt vọng.

Và rồi, khi sự xâm phạm đó tiếp diễn, khi ống kính zoom cận vào khuôn mặt Kiệt để bắt lấy "khoảnh khắc vàng", khoảnh khắc đó đã đến. Kiệt bật khóc.

Tiếng khóc nức nở, xé lòng của cậu như một nhát búa đập vỡ tan tành lớp vỏ bọc chuyên nghiệp của tôi. Tất cả những quy tắc, những lý trí đều tan biến. Trong một giây, tôi đã định lao ra. Máu trong người tôi sôi lên, tôi đã định hất thằng khốn tên Hoàng kia ra, đấm vào mặt tên đạo diễn bệnh hoạn Thành Đạt và bế Kiệt ra khỏi nơi địa ngục này.

Nhưng tiếng hét của Đạt đã kéo tôi lại. "Tuyệt vời! Chính nó! Quay cận cảnh vào!"

Tôi sững người. Hắn... hắn đang tận hưởng nó. Hắn đang biến nỗi đau tột cùng, sự xâm phạm thể xác và tinh thần của một con người thành một "khoảnh khắc nghệ thuật". Hắn không phải con người. Hắn là một con quỷ.

Và trong khoảnh khắc đó, một quyết tâm lạnh lẽo đã hình thành trong tôi. Nó không còn là một ý nghĩ mơ hồ. Nó là một kế hoạch.

Tôi sẽ đưa Kiệt ra khỏi đây.

Không phải với tư cách là một vệ sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Mà với tư cách là một người đàn ông, giải thoát cho người mình yêu. Dù có phải trả bất cứ giá nào.

Buổi quay kết thúc trong tiếng reo hò của ê-kíp. Tôi đứng trong góc tối, nhìn họ ăn mừng trên sự đau khổ của Kiệt. Tôi ép mình phải giữ vẻ mặt lạnh lùng xa cách, một chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo quá lâu.

Khi Kiệt lết vào phòng, tôi chờ đợi. Chờ cho đến khi sự huyên náo bên ngoài lắng xuống. Rồi tôi hành động. Tôi khoác lên người cậu chiếc chăn ấm. Tôi đặt xuống ly nước và chiếc khăn nóng. Những hành động nhỏ bé, những mật mã riêng của chúng tôi.

Tôi khép cửa lại. Và tôi thì thầm những từ mà không ai nghe thấy, một lời chúc và cũng là một lời thề.

"Sinh nhật vui vẻ."

Anh thề, đây sẽ là sinh nhật đau khổ cuối cùng của em. Anh sẽ trả lại cho em những ngày sinh nhật thực sự, tràn ngập bánh kem và tiếng cười. Anh thề. Đợi anh!

Tôi quay lưng bước đi, trở lại làm một cái bóng vô cảm. Nhưng bên trong cái bóng đó, một kế hoạch đào thoát đã bắt đầu được phác thảo. Lửa đã được châm. Chỉ còn chờ thời cơ để bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com