Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2: Góc nhìn của Kiệt về Bình

Đối với tôi, Bình ban đầu chỉ là một cái bóng. Một cái bóng biết đi, biết thở, được Thành Đạt thuê về để đảm bảo tài sản quý giá nhất của hắn không tự ý mọc cánh bay đi. Anh ta là một phần của cái lồng giam, giống như những bức tường kính, những chiếc camera an ninh và những bộ quần áo hàng hiệu mà tôi bị buộc phải mặc. Anh ta lạnh lùng, ít nói và gần như vô hình. Một cỗ máy hoàn hảo.

Những ngày đầu, tôi ghét anh ta. Tôi ghét sự im lặng của anh ta, ghét cái cách anh ta đứng ở góc phòng, ánh mắt không bao giờ rời khỏi tôi nhưng lại thờ ơ như thể tôi chỉ là một cái bàn, một cái ghế. Anh ta là hiện thân cho sự tự do đã mất của tôi. Mỗi khi nhìn thấy anh ta, tôi lại cảm thấy sợi xích vô hình quanh cổ mình như siết chặt thêm một chút.

Nhưng dần dần, giữa cái địa ngục được mạ vàng này, tôi bắt đầu nhận ra những vết nứt trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của người cai ngục.

Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, những điều mà có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra là mình đang để lộ. Là khi tôi buột miệng than thèm một gói mì tôm, và đêm đó, một gói Hảo Hảo chua cay cùng một chiếc phích nước nóng lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng tôi. Là khi Đạt không có nhà, và anh ta, thay vì để mặc tôi chìm trong những chương trình tivi vô vị, đã lặng lẽ chuyển sang một bộ phim hài cũ rích, rồi đứng trong góc tối và cùng tôi chia sẻ một tiếng cười vụng trộm.

Và đỉnh điểm là đêm sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Đêm của sự nhục nhã tột cùng. Khi cả thế giới đang ăn mừng trên thân xác và linh hồn rách nát của tôi, khi chính Đạt, người anh mà tôi từng tôn thờ, còn đang bận rộn với "kiệt tác" của hắn, thì Bình là người duy nhất bước vào. Anh không nói một lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ khoác lên người tôi một chiếc chăn ấm, đặt xuống bên cạnh tôi một ly nước và một chiếc khăn nóng.

Hành động đó, trong khoảnh khắc đó, còn có giá trị hơn vạn lời nói. Nó là một sự công nhận. Anh ta thấy tôi. Không phải "Hot X" Gia Kiệt. Không phải một món đồ chơi. Không vì cơ thể xinh đẹp và hoàn hảo của tôi. Anh ta thấy một con người đang đau khổ.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu quan sát anh ta một cách có chủ đích. Tôi không còn coi anh ta là một cái bóng. Tôi cố gắng tìm kiếm con người thật đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng đó. Tôi thấy được, dù anh ta cố che giấu, một sự khó chịu thoáng qua trong mắt mỗi khi Đạt khoe khoang về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tôi thấy cách anh ta luôn quay đi khi tôi phải thực hiện những cảnh quay táo bạo, như thể anh ta không nỡ nhìn.

Trong lòng tôi bắt đầu nảy lên một câu hỏi nguy hiểm: Liệu có thể tin tưởng anh ta được không?

Lý trí của tôi gào thét rằng không. Anh ta là người của Đạt. Mọi hành động tử tế đó có thể chỉ là một phần của công việc, một cách để giữ cho "tài sản" không bị hư hỏng quá nhanh. Tin tưởng anh ta chẳng khác nào tự giao trứng cho ác.

Nhưng trái tim tôi lại mách bảo một điều khác. Nó cảm nhận được sự chân thành thầm lặng đằng sau những hành động đó. Nó thấy được sự khác biệt giữa anh ta và những con người còn lại trong thế giới của Đạt.

Tôi sống trong sự giằng xé đó, giữa một tia hy vọng mong manh và một sự thực tế phũ phàng. Tôi không dám làm gì cả. Tôi chỉ có thể tiếp tục quan sát, và chờ đợi.

Và rồi, cái ngày tôi nghe được cuộc điện thoại của Đạt đã đến. Cái ngày mà tôi biết được sự thật về "con gà đẻ trứng vàng" và "hạn sử dụng" của chính mình.

Sự thật đó không làm tôi sụp đổ. Ngược lại, nó ban cho tôi một sự trong suốt đến đáng sợ. Mọi nỗi sợ hãi, mọi sự do dự đều tan biến. Chỉ còn lại một con đường duy nhất: Chạy trốn, hoặc là chết.

Và để chạy trốn, tôi không thể làm một mình. Canh bạc duy nhất của tôi, cơ hội sống sót duy nhất của tôi, chính là người đàn ông im lặng kia.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi ngồi trong bóng tối, phân tích lại tất cả. Nếu tôi sai, nếu tôi nói ra và Bình báo lại cho Đạt, cuộc đời tôi sẽ kết thúc ngay lập tức. Đạt sẽ không bao giờ tha thứ cho một sự phản bội như vậy. Hắn sẽ giam cầm tôi, hủy hoại tôi một cách tàn nhẫn hơn nữa. Đó là một rủi ro một mất một còn.

Nhưng nếu tôi không làm gì cả thì sao? Tương lai của tôi đã được định sẵn. Bị vắt kiệt, rồi bị vứt đi như một miếng giẻ rách. Đó không phải là một rủi ro, đó là một sự thật chắc chắn.

Đặt lên bàn cân, tôi nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Tin tưởng Bình là một canh bạc, nhưng không tin tưởng anh ta là một bản án tử hình đã được định sẵn ngày thi hành.

Tôi nhớ lại đôi mắt của anh ta. Một đôi mắt mà tôi đã cố gắng đọc vị suốt hơn một năm qua. Dù lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ có sự khinh bỉ hay miệt thị như của Đạt. Chỉ có sự tĩnh lặng, và đôi khi, một nỗi buồn sâu thẳm.

Tôi đã quyết định.

Tôi sẽ đặt cược tất cả những gì mình có, cả mạng sống và tương lai của mình, vào ly sữa nóng, gói mì tôm đêm đó, vào bộ phim hài ngớ ngẩn, vào ly nước ấm và chiếc khăn nóng. Tôi sẽ đặt cược vào lòng nhân ái thầm lặng của người cai ngục.

Bởi vì trong thế giới địa ngục này, đó là điều chân thật duy nhất mà tôi có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com