Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời hứa

Thủy nín thở, không gian yên tĩnh tới mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang rơi rụng.

Người phụ nữ đứng trước mặt cô khoác một chiếc áo khoác mỏng, bộ trang phục đằng sau trông có nét sang trọng mà vẫn rất thanh nhã, chiếc nhẫn hoa bạc lấp lánh trên ngón tay gầy guộc. Cô có hơi run run, định mở miệng nhưng chẳng biết nên nói gì, gương mặt nghiêm nghị của một người năm mươi tuổi mà trông như bốn mươi khiến cô không thể cất giọng. Cô toan cúi đầu xuống chào thì bà ấy đã nói bằng một vẻ đầy khinh rẻ:

- Cô đang hẹn hò với thằng Phong?

Thủy cắn răng than thở trong lòng không biết nên đáp lại như thế nào. Chẳng phải là cô không trả lời nổi mà là cô đang nghĩ cách xưng hô cho vừa lòng mẹ chồng tương lai. Gọi bà ấy như thế nào đây? Bác gái? Bác Hoa? Mẹ Phong? Hay là... mẹ?

Không, không, cô đang nghĩ cái gì thế này? Cô chỉ là bạn gái của Phong thôi chứ có phải vợ của cậu ta đâu, sao có thể gọi bà Hoa là mẹ được!

Thủy cúi đầu, chẳng dám ngước nhìn người phụ nữ cô coi là quyền lực:

- Vâng... Vâng ạ.

- Ăn nói hỗn hào thật...

Mẹ của Phong cười khinh đứa con gái đứng trước mặt, tiện thể ném cho cô ta một cái lườm bằng đôi mắt chuốt mascara đen nhánh. Thủy có hơi lạnh người, một sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm đầu óc cô. Những lời người trang điểm kể về sự độc đoán của bà Hoa vẫn quanh quẩn bên tai, cô không biết nên xử trí ra sao trước tình huống này.

- Gọi tôi là bác gái. - Bà ấy phủi tay ra lệnh cho Thủy.

- Thưa bác, đúng là cháu đang hẹn hò với anh Phong. Cháu mong bác hãy tác thành cho cháu và anh ấy!

Thủy cúi người rất thấp, đôi chân cô bủn rủn như muốn quỳ xuống luôn trước người đàn bà họ Lê ấy. Nhưng nếu làm như thế thì rất mất mặt, cô muốn thể hiện tài năng để bà Hoa nhìn thấy rồi chấp nhận chuyện giữa cô và Phong chứ không phải khóc lóc, quỳ xin một cách yếu đuối.

Khi nào sự nghiệp của cô đi lên và thành đạt, đem lại danh tiếng cho nhà xuất bản, cô nhất định sẽ không dựa vào cậu ta nữa.

- Muốn tôi tác thành cho cô và con trai tôi? Hãy trao đổi một chút đã. 

Thủy nắm chặt bàn tay, cảm nhận được mồ hôi đang lấm tấm hai bên thái dương. Tốt quá, cô khỏi ốm hẳn rồi. Điều kiện mà bà Hoa ra là gì đây?

Bất kể việc đó là gì, chỉ cần bản thân có thể làm được thì Thủy chắc chắn sẽ hoàn thành nó thật tốt. Con đường viết sách là con đường mà cô đã chọn, Đức Phong lại là người bạn đồng hành và giúp đỡ cô trên con đường đó. Đến đích rồi, đạt được thành công rạng ngời rồi, cô sẽ để cậu ta yên ổn.  

Điều này ngoài Thủy và tên giàu có rảnh rỗi kia ra thì làm gì có ai biết được. Càng không thể để bà Hoa biết, nếu không mối quan hệ giữa cô và cậu ta trăm phần trăm sẽ kết thúc.

...

Thủy mở cửa nhà kho, mấy lời nói của mẹ bạn trai vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Điều kiện mà bà trao đổi cũng là điều cô muốn làm. Cô sẽ làm được. Không, cô chắc chắn phải làm được điều này.

Nhà kho là một nơi chứa những món đồ giá trị không cao nên cũng chẳng khóa cửa. Thủy vừa bước vào thì đống bụi bặm và mùi của đồ cũ đã xộc vào mũi cô. Trong này chủ yếu là hàng tá những tập giấy dày cộp được xếp ngay ngắn trong những thùng bìa các tông và bọc ni lông, còn thêm đủ loại máy đã bị hỏng hóc: máy tính, máy fax, máy in... vứt chỏng chơ ở một góc chờ người đến sửa hoặc chờ đem đi bán. Ngoài ra cũng có vài tập bản thảo in lỗi hoặc không dùng tới nữa, những cuốn sách rách nát và đống đồ văn phòng đã hết giá trị sử dụng. Không khí trong đây thật quá bức bối và ngột ngạt, cửa sổ cũng chẳng có.

Thủy bước đến chỗ dãy thùng đựng giấy A4, cô đang loay hoay lấy giấy ra thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. 

Cô gái trẻ có hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Thứ duy nhất Thủy thấy là một bóng người lấp ló đằng sau cánh cửa nhà kho. Tim cô chợt nhảy ra khỏi lồng ngực, tập giấy bị vứt thẳng xuống đất. 

Thủy lao ào tới chỗ cánh cửa nhưng đã quá muộn, một tiếng ''RẦM!!!'' dội thẳng vào tai như phá tan hết hi vọng được ra ngoài của cô. Kế tiếp là tiếng lạch cạch và âm thanh giống như có ai đó đang bấm khóa trong khi cô đang gồng mình lên kéo cái tay nắm xuống.

- Này, ai ở bên ngoài vậy? Mở cửa cho tôi đi! Tôi là Thanh Thủy đây mà!

Thủy bất lực và kêu gào dần to hơn, nhưng người đó không thèm mở cửa cũng chẳng đáp lại lời cô. Cô bắt đầu hoảng lên, dồn hết sức để mở cánh cửa chết tiệt như thể muốn bẻ gãy luôn cái tay nắm. Bụi mù bắt đầu vây quanh nữ tác giả, cô cố tránh khỏi cái mùi của mấy món đồ mốc meo và kêu ầm lên:

- Có ai ở ngoài không? Mở cửa cho tôi với! Có ai không?

Rốt cuộc là người nào? Người nào mà lại có ổ khóa của phòng kho? Phải chăng là tên lao công mới được tuyển? Nhưng tại sao cậu ta lại phải làm chuyện này? 

Mấy suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu Thủy, cô không quan tâm đến việc ai là người khóa cửa mà chỉ quan tâm đến cách để thoát thân. Sắp đến giờ diễn ra buổi hội thảo, cô không thể bị nhốt ở trong này được. Còn một bài phát biểu đang đợi cô nữa kia mà!

Thủy cố đập cửa mong sẽ có một phép màu xuất hiện, song cả cái tầng mười giờ đây không còn ai lắng nghe âm thanh đó mà cứu cô nữa. Tất cả đều đã đi xuống để chuẩn bị cho buổi hội thảo 

Vô vọng.

Vô vọng rồi.

Thủy lảo đảo ngồi bệt xuống sàn, mái tóc lòa xòa rũ rượi và cặp kính lệch đi sau khi đã kiệt sức vì la hét, vì chiến đấu với cánh cửa. Một cái cửa cũ mà cô lại phải đầu hàng trước nó.

...

Phòng ban văn học.

Bàn tay ai đó thẳng thừng vứt bài phát biểu của Thủy lên một cái bàn trong phòng, rồi người đó khóa chặt cửa phòng lại và nhanh chóng rảo bước tới chỗ thang máy. 

Ngay khi người ấy vừa khuất bóng trong thang máy, đã có một người khác rón rén bước ra từ vách tường phía xa xa. 

Là một chàng trai mặc bộ quần áo xanh đặc trưng của lao công. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến đây, chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống hết cỡ để che kín gần nửa khuôn mặt. Hắn cẩn thận lấy chùm chìa khóa trong tay và tra từng cái một vào ổ, điệu bộ như thể còn hơn cả đạo chích. Cái trụ sở này sao lại tuyển phải một thằng lao công ngu ngốc đến vậy, dễ dàng bị hắn ta dụ dỗ đổi trang phục. Hắn còn tranh thủ lúc vật lộn đã thó luôn chùm chìa khóa cậu ấy để trong túi quần.

Trong phòng không có lấy một bóng người, thật là quá rộng rãi mà. Tên khả nghi giả dạng lao công đảo qua đảo lại hai mắt như đang tìm kiếm một thứ gì đó. 

Nhưng rồi hắn cũng quay lưng rời khỏi phòng, vì...

'' Cô ấy không có ở đây.''

Trước khi rời đi, hắn ta không quên khẽ kéo chiếc mũ lên để lộ gương mặt rắn rỏi với ánh mắt đầy quyết tâm. 

Có điều, mặt hắn hơi đen so với không gian trắng trang nhã của nơi này. Nước da ngăm đen nam tính đó, ngoài cái người tên Trần Nguyên ra thì còn có thể là ai chứ!

'' Cô ấy'' trong lời độc thoại kia chính là người mà anh nghĩ là Hạ Thu của anh - Đỗ Thanh Thủy. Nguyên không thể nhầm được, anh đến đây cũng chính là vì muốn hỏi rõ Thủy chuyện về cây bút trong túi xách của cô. Anh biết việc đi tới tận chỗ làm của người ta chỉ vì một cây bút cỏn con là điều không nên, nhưng anh không thể để cô tiếp tục lừa dối mọi người và lừa dối bản thân nữa. 

Nguyên muốn Thủy phải thừa nhận cô ấy chính là Hạ Thu và trở lại cuộc sống như hai người đã từng thề hẹn. Còn nếu cô ấy thật sự mất trí nhớ và chẳng thể nhớ nổi được cái gì thì anh sẽ giúp cô chữa trị căn bệnh đó.

Ký ức của Thu có liên quan sâu sắc đến Nguyên mà. 

Hiện tại Thủy không có ở trong phòng làm việc, không lẽ cô ấy đã đi dự cái hội thảo gì gì đó rồi?

Nghĩ là làm, Nguyên liền chạy như bay xuống tầng dưới để tìm người có vẻ ngoài giống hệt bạn gái đã mất.

...

Tầng một.

Hội trường do các nhân viên của nhà xuất bản sắp xếp giờ đã chật kín người, tấm phông in dòng chữ chủ đề được căng ra trên sân khấu. Tất cả những nhà phê bình văn học, những người có tiếng trong giới văn học, giới xuất bản và cả một số đối tác của nhà xuất bản nổi tiếng này đều đến tham dự. Mấy thí sinh cũng rủ nhau đi xem, vì thiếu ghế nên có người phải đứng. Máy quay phim chụp ảnh cùng micro đã được chuẩn bị sẵn, đèn flash chói lóa đủ chứng minh cho ý nghĩa lớn lao của cuộc thi ''Dream and Write''. Thật là náo nhiệt và đông vui quá!

Tất nhiên, thiếu gia họ Trương cũng ăn mặc bảnh bao tới dự. Cậu ta háo hức muốn trông thấy cô vợ tương lai của mình nói lời tuyên thệ trên sân khấu. Có điều, mọi người đã tập trung cả rồi mà vẫn chưa thấy Thủy xuất hiện. 

Phong sốt ruột hỏi Thùy Trâm trang điểm xinh như hoa:

- Này, mày thấy bạn gái tao xuống chưa thế?

- Thủy á? Tao không biết. Hay là nó vẫn ở trên cũng nên. Tao nhờ người đi gọi nhé!

- Thôi, khỏi cần đâu!

Phong xua tay. Cậu ta chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cuộc thi Thủy rất yêu thích, có lẽ cô bận chuẩn bị nên mới xuống muộn. Đúng là cô yêu văn học hơn cả bạn trai rồi.

Buổi hội thảo bắt đầu, cả hội trường im phăng phắc nghe những lời giới thiệu dài lê thê. Phong ngồi gần Thùy Trâm, khẽ thì thầm với cô bạn:

- Sao Thủy vẫn chưa xuống hả mày?

Cô nàng lắc đầu:

- Làm sao mà tao biết được.

Hai người nói vài ba câu rồi lại quay ra nghe tiếp, chẳng hề quan tâm đến chuyện Thủy đang bị nhốt nơi nhà kho chật hẹp. 

Cô ngồi bệt giữa đống đồ cũ rích và bàn tay như muốn cào nát sàn kho, đống bụi đáng ghét bám đầy trên người. Vậy là cô sẽ không thể tham dự và phát biểu trong buổi hội thảo quan trọng kia rồi. Tại sao mấy điều xui xẻo cứ liên tục bám lấy cô thế này?!

Thủy bực bội đập cửa thêm một lúc, hi vọng sẽ có người chú ý.

Và... đã có người chú ý thật.

...

''Xoạch!''

Lại là một tiếng động làm Thủy giật tim. 

Tiếng mở khóa cửa. 

Cô lập tức đứng phắt dậy, phủi sạch bụi bặm trên quần áo. Cánh cửa mở ra nhanh như chớp, cô đã thoáng thấy một màu xanh của trang phục người mở. Thủy nghĩ đó là cậu lao công, nhưng khi người đó cất giọng thì suy nghĩ kia đã thay đổi ngay.

- Sao cô lại ở đây? 

Cô chẳng thể ngờ rằng, người giúp mình bây giờ lại là chính là người đã giúp đỡ lần trước. 

Không, những lần trước.

Trần Nguyên đứng trước mặt Thủy với vẻ mặt ngơ ngơ pha chút lo lắng, anh không hiểu tại sao cô lại bị nhốt trong cái nhà kho chật chội này đến mức phải đập cửa cầu cứu. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi thêm thì cô đã vội buông ra một câu:

- Cảm ơn anh!

Nguyên đứng hình khi thấy Thủy lao vèo ra khỏi nhà kho với một tốc độ còn nhanh hơn cả gió. Anh vẫn kịp kéo tay cô lại:

- Khoan đã! Cô... định tìm cái này à?

Anh đưa cho cô ấy xấp giấy in lời phát biểu mà anh đã mang theo từ trong phòng làm việc. Nếu anh không mang theo thì bây giờ hai người lại phải vào đó lấy, phiền phức và mất thời gian lắm. Tên này cũng chẳng nhớ chìa khóa phòng ban văn học là chìa nào đâu.

Thủy toan hỏi chàng trai tốt bụng vài câu nhưng lại thôi. Cô cúi đầu nói câu cảm ơn lần nữa rồi vội vã tiến về chỗ thang máy trong ánh mắt băn khoăn của Nguyên.

Xem ra, anh đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi cô về chuyện cây bút rồi.

... 

Hội trường.

Nhân viên ban văn học bắt đầu xì xào, thắc mắc tại sao sắp đến lúc tác giả họ Đỗ lên phát biểu mà cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Phong sốt ruột nhìn tới nhìn lui, quay ngang quay dọc còn Trâm thì khẽ nhếch môi. Thủy xuống muộn thì sẽ phải chịu trách nhiệm, thể nào giám đốc cũng quở trách cô ta.

Tiếng giới thiệu oang oang trên micro và loa phòng:

- Sau đây, cô Đỗ Thanh Thủy sẽ đại diện cho tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi lên phát biểu và nói lời tuyên thệ. Mời cô Thủy ạ!

- CÓ TÔI!!!

Giọng nói dứt khoát, dõng dạc và đầy tự tin ấy vang lên dù người nói có đôi chút mệt mỏi vì đã chạy khá nhanh ra đây. Tất cả mọi người đều hướng về phía cô gái ấy, trong khi cô ấy đang chậm rãi bước lên sân khấu và trong lòng tràn ngập sự háo hức, cộng thêm nhẹ nhõm vì đã đến kịp lúc nữa.

Thủy chăm chú nhìn vào tờ phát biểu còn tay thì nắm chắc micro và nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể, một sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi. Đức Phong ngồi dưới mỉm cười, còn Thùy Trâm thì tức tối trong im lặng.

Đọc đến đoạn tuyên thệ, vẻ mặt Thủy lộ rõ sự quyết tâm trong giọng nói cứng rắn. Bà Hoa ngồi ở ngay hàng ghế thứ nhất, khẽ nhấp một ngụm nước trong ly thủy tinh. Chồng bà thì gật đầu vì biểu hiện khá ổn của cô tác giả mới này. 

- Thưa... Thưa các bạn, trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, tôi có lời muốn nói... - Thủy cố giữ sự bình tĩnh nhưng bên trong đã có chút run run.

Mọi người ồ lên vì phần tự biên tự diễn, nằm ngoài kịch bản của cô gái trẻ trên sân khấu. Thủy hít một hơi rồi ngẩng cao đầu, hướng mắt về phía người phụ nữ nghiêm nghị ngồi cạnh tổng biên tập:

- Thưa giám đốc, thưa tất cả mọi người trong nhà xuất bản nói chung và ban sách văn học nói riêng, đặc biệt là thưa bà Lê Quỳnh Hoa, tôi - Đỗ Thanh Thủy cũng là một thí sinh tham gia cuộc thi " Dream and Write" này. Tôi xin hứa, sẽ cố hết sức và giành chiến thắng  trong hạng mục ''Tác phẩm truyện xuất sắc nhất''. 

Cuối cùng cô cũng đủ dũng khí để nói lên điều đó rồi.

- Tôi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng.

Thủy dứt lời, cúi đầu xuống trước bao nhiêu con mắt. 

Cả bà Hoa và Thùy Trâm đều khẽ cười, nụ cười là lạ. Còn Đức Phong, cậu ta giơ bàn tay lên và vỗ. Lác đác có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ xuất hiện, nhưng sau đó thì cả hội trường đều vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Đây có lẽ là điều mà họ muốn từ một nhà văn nghiệp dư tràn ngập đam mê như Thủy. 

Âm thanh giòn giã như dội vào tận sâu trong lòng cô gái trẻ. Thủy cũng bật cười.

Ở trên sân khấu ngày hôm đó, cô chẳng phải người nổi bật nhất, xinh đẹp nhất nhưng lại là người dũng cảm nhất.

Cô chắc chắn sẽ nắm lấy giải thưởng trong tay bằng chính sức lực của bản thân. 

Chắc chắn rồi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com