Chương 14: Lạnh giá Sa Pa
"Cô trao đổi với tôi điều này được chứ? Nếu cô đạt được bất kì giải thưởng nào trong cuộc thi D&W, tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện giữa cô và con trai tôi. Còn nếu cô không làm được thì hãy chia tay nó đi!''
Cứ nghĩ đến giọng nói không có vẻ gì là đùa cùng thái độ cương quyết của bà Hoa hôm ấy là Thủy lại rùng mình.
Cô đang ngồi trong phòng ngủ đẹp lung linh như thường ngày của Phong, nhìn đống quần áo ngổn ngang trên giường với chiếc va li được mở sẵn. Cậu ta vẫn như vậy, mua cho cô không biết bao nhiêu bộ đồ cùng các thứ giày dép, trang sức rồi. Hai người còn đang hẹn hò mà cậu ta đã đối xử với cô cứ như thể là vợ chính thức ý.
Để không phụ sự ân cần, chu toàn ấy của Phong, Thủy mới quyết tâm giành bằng được một giải thưởng trong cuộc thi D&W, còn là giải thưởng mà nhiều người mơ ước nhất nữa chứ! Đó sẽ không chỉ là giải thưởng giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp mà cũng có thể giúp duy trì mối quan hệ lâu dài, bền chặt với tên kiêu ngạo họ Trương kia. Cô đã tự hứa với lòng mình, sẽ buông tha cho cậu ta khi sự nghiệp văn học đã ổn định.
Có điều bây giờ, Thủy vẫn cần tới Phong giúp đỡ. Vì vậy cô phải cố gắng hết sức để biến lời mình đã hứa trở thành hiện thực.
Cô đã chuẩn bị và đầu tư cho tác phẩm tham dự cuộc thi hết sức kĩ lưỡng, cẩn thận. Câu chuyện có tên là '' Hơi thở của thiên nhiên''. Chuyện kể về một ngôi làng được núi rừng, sông suối bao bọc, xung quanh là quang cảnh tuyệt mỹ với bốn mùa luân phiên, không gian khiến người ta như đắm chìm vào một thế giới mà con người chẳng thể nào tạo ra nổi. Người dân trong làng cũng hòa mình vào tự nhiên, cảm giác như nơi đây chính là một phần sự sống của họ vậy. Nhưng theo thời gian, sự hiện đại và tiện nghi dần xâm nhập vào làng, mọi người nhanh chóng lãng quên bao điều đẹp đẽ mà mình đã gắn bó suốt bấy lâu nay. Một nhóm bạn trẻ đứng dậy và hợp tác cùng nhau, quyết tâm bảo vệ những giá trị thiên nhiên còn tồn đọng trong chốn làng quê hiếm hoi này.
Vì truyện cần phải miêu tả rất nhiều phong cảnh lay động lòng người nên Thủy muốn tận mắt ngắm nhìn những cảnh đẹp để có thêm ý tưởng. Dĩ nhiên, Phong chiều lòng bạn gái và quyết định dẫn cô đi du lịch nhân đợt nghỉ đông sắp tới.
Bây giờ đang vào giữa tháng mười hai, không khí trở lạnh cắt da cắt thịt khiến ai cũng phải khoác thật nhiều áo ấm. Cây cối đều đã gầy guộc xơ xác, bầu trời thủ đô lúc nào cũng đặc một màu đen đúa xám xịt. Thủy muốn được nhìn ngắm một mùa đông tươi sáng hơn nên Phong đã phải nghĩ ngợi rất lâu. Cuối cùng, cậu ta chọn điểm đến cho mình và người yêu là Sa Pa.
Sa Pa- một nơi không mới, thậm chí Phong đã đi từ ngày còn bé tí nhưng Thủy lại rất yêu thích nơi này nên cậu ta đành lên kế hoạch, sắm sửa đồ đạc để cả hai sẽ có một chuyến du lịch thật tuyệt. Nghe nói gần đây Sa Pa còn có tuyết rơi nên Thủy cũng hứng thú lắm. Từ khi quen nhau đến giờ hai người lúc nào cũng bận bù đầu, tên này làm gì có thời gian mà đi du lịch cùng cô chứ.
Vậy là... thời cơ sắp đến rồi!
Nữ nhà văn trẻ ngồi ngẩn ngơ trên giường, từ từ sắp xếp đống quần áo cho chuyến đi mấy ngày tới. Bất chợt một vòng tay ôm lấy bờ eo của cô, chiếc cằm nhỏ xinh của người đó đặt trên vai cô và giọng nói tinh ranh cất lên:
- Em chuẩn bị xong chưa?
Thủy gạt tay cậu ta ra:
- Nào, em chưa xong...
Phong bật cười nhìn gương mặt của người yêu. Cậu ta giả bộ ho khụ khụ vài tiếng rồi trịnh trọng thông báo:
- Em này, anh phải nói với em là... sẽ có người đi cùng chúng ta đấy nhé!
Thủy ngạc nhiên, quay đầu ra:
- Ai thế?
- Hì hì, em thử đoán xem.
Nhìn nụ cười ranh mãnh của cậu ta, Thủy đã thừa biết người đó là ai.
- Thùy Trâm chứ gì...
Cô lẳng lặng quay ra và tiếp tục vớ lấy vài cái khăn quàng cổ. Phong có mua cho cô rất nhiều khăn, mũ cùng găng tay để đối phó với tiết trời giá lạnh ở Sa Pa, nhưng thế này thì nhiều quá rồi.
Va li đã chật ních, cả giấy bút để ghi chép khung cảnh mùa đông như cổ tích cũng được cất vào túi xách, Thủy bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Phong nghịch ngợm véo má cô và lại nở một nụ cười:
- Mai em nhớ dậy sớm vào đấy, tám giờ là tàu hỏa xuất phát rồi.
- Anh có phải đi đón Thùy Trâm không?- Thủy hỏi.
- Khỏi cần, sáng mai nó khắc đến nhà mình.
Bố thì suốt ngày bận việc và chẳng thèm quan tâm đến gia đình, mẹ thì vừa mới về nhà đã lại vội vã lên đường đi công tác, cuộc sống thoải mái của Phong đã quay trở lại. Cậu ta cũng không muốn mẹ ở nhà và gây rắc rối cho cô gái của cậu ta.
Chuyến du lịch này, nhất định phải thật êm xuôi.
...
Tại nhà Trần Nguyên...
Anh trở về căn nhà trống trải sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tính bừa bộn bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi, anh khóa cửa, vứt chiếc ba lô ở góc nhà rồi leo lên giường tầng trên.
Mới hôm nào Thanh Thủy còn nằm ở đây và được Nguyên chăm sóc, vậy mà bây giờ tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ rồi. Anh chưa tìm được cơ hội thích hợp nào để hỏi cô về chuyện cây bút. Thấy Thủy đang trong thời gian tập trung vào cuộc thi, anh cũng không muốn làm phiền cô.
Nguyên nằm khểnh lên giường, đôi mắt bất chợt hướng tới tấm giấy anh đã bốc thăm được trong bữa tiệc tuần trước của công ty. Công ty thời trang Nguyên làm mở tiệc mừng vì đã ký hợp đồng với đối tác có tiếng, thế nào mà anh lại bốc trúng giải thưởng mà ai cũng mong muốn: một chuyến du lịch Sa Pa bốn ngày ba đêm dành cho một người.
Ừ nhỉ, ngày mai anh còn phải đi ăn chơi nghỉ dưỡng nữa kìa!
Máu lười lại nổi lên sau một ngày lao động vất vả, Nguyên còn chẳng muốn nhấc lưng khỏi giường để sắp xếp đồ đạc. Nhưng chắc chắn anh sẽ đi.
Hãy tạm thời gạt những nỗi đau khổ đã phải chịu đựng qua một bên, tận hưởng chuyến du lịch trời cho này nào!
...
...
Sáng hôm sau...
Chiếc xe ô tô chở mỗi ba hành khách từ Lào Cai lên Sa Pa đã đến đích, đột ngột phanh kít lại ở bến. Sa Pa đang vào đợt lạnh giá nên không gian xung quanh cũng vắng vẻ đìu hiu, khách đến thưa thớt hơn, chủ yếu là người nước ngoài.
Cửa xe mở ra, Thùy Trâm đánh thức Thủy đang ngủ ngon lành và cùng nhau bước xuống. Hai cô gái vừa chạm chân vào mặt đường là lập tức vươn vai sảng khoái, xua tan không khí rét buốt của miền núi cao cheo leo. Thủy chỉ mặc áo quần đơn giản, đủ ấm cùng chiếc khăn quàng cổ, nhưng Trâm thì vẫn đồ hàng hiệu đắt tiền như mọi ngày. Còn Đức Phong, mãi cậu ta mới chịu lảo đảo rời khỏi xe, giả bộ choáng váng rồi lê bước tới chỗ Thủy.
- Anh sao thế?
Phong gục đầu vào người cô, thều thào:
- Anh... chóng mặt quá...
Đôi mắt Thủy lập tức chuyển thành hình viên đạn khi thấy Phong đang vô tư gục đầu trên chiếc áo khoác ấm áp cô đang mặc. Cô khẽ vỗ vai bạn trai và nói bằng một cái giọng cực kì nhẹ nhàng:
- Anh... có biết mình đang gục đầu vào đâu không đấy?
Phải, cậu ta đang dựa vào vòng một của cô đấy. Lại còn tỏ vẻ mình bị hoa mày chóng mặt để được lại gần cô nữa chứ! Chỗ đó của Thủy cũng chỉ hơn cái ti vi màn hình phẳng một chút nhưng khi bị trêu đùa như thế này, cô cũng không hề vui tí nào.
''Phì...''
Thùy Trâm đứng đó nhìn nãy giờ đã muốn cười rồi, bây giờ khi thấy bản mặt ngơ ngác như nai lạc đàn của thằng bạn thân thì cô nàng không nhịn được luôn. Nhưng từ biểu cảm giả ngây giả ngô, Phong bỗng nhiên chuyển giọng:
- Anh tưởng đấy là lưng của em.
- Hả???
Dứt lời, tên ranh ma đó chạy vèo đi trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu của vùng xa tuyệt đẹp này. Còn Thủy, cô thật sự bực mình. Cô vội vàng đuổi theo cậu ta và hét to:
- Đứng lại! Anh nói thế là có ý gì?
- Đồ hai lưng! Hai lưng, lêu lêu!!
Thủy càng cố đuổi thì Phong càng trêu ngươi cô, cả hai chạy đến mức thấy hết lạnh luôn rồi. Trông cặp đôi này như vậy thì ai cũng phải bật cười. Thùy Trâm cũng cười, nhưng khi hai người ấy vừa chạy được một quãng thì thái độ của cô lại trở nên khác hẳn.
Trâm nghiến răng, khẽ siết chặt quai kéo của chiếc va li. Gương mặt xinh đẹp giờ trông có phần dữ dằn như thể đang ghen tức với ai đó.
...
Bấy giờ cũng muộn, cái bụng sôi sục vì đói khiến ba người phải đi lên homestay đã đặt trước. Sau một chặng đường dài hết tàu hỏa rồi lại tới xe khách, Phong lập tức dắt vợ tương lai và bạn gái lên taxi đến Phơri's House - một ngôi nhà xinh xắn, bình yên giữa lòng bản Tả Van. Nơi đây có lẽ khác hoàn toàn với những resort lung linh hay khách sạn xa hoa, chỉ có mấy gian nhà đơn sơ bên cạnh con suối róc rách chảy, rất thích hợp cho một người muốn ngắm cảnh thiên nhiên như Thủy. Tên công tử nhà giàu cũng đã chán ngắt mấy chỗ ăn ở sang trọng rồi, cậu ta đành chiều ý bạn gái thôi chứ biết làm gì.
Nhưng khi tới khu nhà dễ thương ấy, mặt mũi ba người lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước khi nghe quản lý nói đã hết phòng rồi.
- Hết là hết thế nào? - Phong đập bàn nói với cô quản lý, cậu ta đã đặt phòng rồi cơ mà.
- Thật... Thật ra vẫn phòng mà anh đặt nằm cạnh phòng của người khác, tôi sợ ba anh chị thấy phiền ạ...
Phong lại tỏ vẻ hống hách:
- Nằm cạnh phòng của thằng khác thì đã làm sao? Chúng tôi phải ở đây bằng được!
Dứt lời, cậu ta quay ra yêu cầu hai cô gái:
- Hai người lên kia trước đi, tôi ở đây lấy chìa khóa phòng.
Thủy mỉm cười, cùng Trâm kéo cái va li nặng trịch đi lên tầng hai. Trên đường tới đây cô đã được ngắm rất nhiều cảnh sắc thiên nhiên của vùng núi Sa Pa rồi. Nào là những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp trắng xóa, những con đường tuyết phủ khiến taxi phải vòng đi lối khác hay cành cây trơ trụi vương lớp sương như lớp pha lê nữa, thật sự là khung cảnh hiếm thấy, vừa đẹp vừa lạnh thấu xương. Cô rất háo hức được ghi chép về mấy cảnh mùa đông ấy tối nay.
Căn phòng còn lại dành cho ba người trẻ tuổi này nằm ở tận sâu trong cùng của khu nhà nho nhỏ với một sắc nâu trầm ấm bao phủ. Sàn nhà rực lên một màu đỏ gạch, mấy chiếc ghế và giỏ được đan từ mây tạo nên những góc thật lãng mạn và cả cảm giác yên bình cho người ở. Vài tấm chăn mang họa tiết thổ cẩm trải dưới sàn nhà, cái gối hay mảnh vải sặc sỡ cũng khiến căn phòng càng thêm duyên dáng.
Phong vừa bước chân vào phòng là vứt ngay đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên chỗ chăn nệm. Cậu ta uể oải ngồi xuống chiếc ghế và nghịch nghịch cái gối tựa, trong khi hai cô nàng kia đang mân mê hết món đồ nọ đến chậu cây khác. Được ngủ nghỉ tĩnh dưỡng ở một nơi giản dị, gần gũi như thế này thì còn gì bằng nữa.
Thủy cùng Trâm ngắm chán ngắm chê phòng ốc rồi thì kêu tên kia đi ăn trưa. Trâm nhanh nhảu:
- Tao đề xuất đi ăn đồ nướng!
- Nhưng Trâm này, trời lạnh thì ăn lẩu mới ngon chứ...
Thủy phản bác. Thế là hai cô nàng tranh cãi chí chóe trước mặt Phong. Cậu ta ngẩn người ra nghe rồi đứng dậy, giật cà vạt để tỏ vẻ lịch lãm:
- Thôi được rồi các quý cô nương. Nếu các cô đã muốn thế... thì chúng ta sẽ đi ăn một bữa vừa lẩu, vừa nướng được không?
Cái dạ dày trống rỗng thúc giục ba người phải lên đường. Trước khi tới đây Phong chỉ đặt trước phòng và xem qua một vài thông tin, còn bao nhiêu việc như ăn uống, mua sắm, đi chơi đều là do Thủy tự quyết định vì cô mới là người muốn lên Sa Pa mà. Vậy mà cuối cùng lại có thêm bạn thân Thùy Trâm, cậu ta sẽ phải khó xử đây.
Cả ba vui vẻ ra khỏi phòng sau khi đã khóa cửa. Lại là các thứ áo quần mớ ba mớ bảy, mũ len đi kèm chiếc khăn quàng cổ to sụ, trông ai cũng như con gấu bông. Nhưng gần tới cửa căn phòng bên cạnh, ba người bỗng dưng chùn bước.
Một chàng trai cao lớn từ đâu xuất hiện ở đây. Anh ta cũng đang bình thản khóa cửa để chuẩn bị ăn trưa, hình như đây chính là vị khách hàng xóm của ba người mà cô quản lý đã nói. Phong và Trâm đều tỏ ra ngạc nhiên, còn Thủy thì suýt đánh rơi cả chiếc túi xách trên tay.
''Trần Nguyên...?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com