Chương 15: Bàn tay trong tuyết
Trần Nguyên đứng đó, thản nhiên khóa cửa căn phòng xinh xắn sau khi đã cất hết các thứ va li, đồ đạc đơn giản mà mình mang theo. Bây giờ anh mới để ý đến ba cặp mắt phía xa đang nhìn mình, anh giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh và cất tiếng:
- Chào!
Đỗ Thanh Thủy cách anh vài bước chân, đang định đáp lời thì Đức Phong đã bước lên phía trước với một vẻ mặt đầy thách thức:
- Không ngờ anh lại theo chúng tôi đến tận đây.
Dứt lời, cậu ta ôm chặt lấy Thủy đang ngơ ngác như muốn xua tan đi hết cái lạnh giá của Sa Pa nơi này, kèm theo một câu nói đầy quyết tâm: "Đừng hòng đụng vào vợ tương lai của tôi!"
Thủy có hơi giật mình vì hành động bất ngờ đó của Phong. Cậu ta vẫn luôn hành động tùy tiện như vậy mà. Cô có hơi bẽn lẽn trong vòng tay bạn trai nhưng mắt lại len lén nhìn Trần Nguyên. Chuyện anh giúp đỡ khi cô ốm mệt và khi cô bị nhốt trong phòng kho... cô vẫn chưa thể quên được.
Rõ ràng, cô luôn cảm thấy ở Nguyên có nét gì đó quen thuộc - cũng là cảm giác với rất nhiều điều mà cô bắt gặp trong cuộc sống này. Bây giờ anh xuất hiện ở đây, phải chăng lại là một sự ngẫu nhiên và tình cờ?
Nguyên bỗng dưng nở một nụ cười bâng quơ - gương mặt khi cười đánh thẳng vào ánh mắt và tâm trí của Thủy.
Nụ cười ấy...
...
- Đi thôi!
Thùy Trâm kéo áo Phong, giục giã thằng bạn còn đang bận bày tỏ tình cảm với vợ tương lai trước mặt người đàn ông khác. Cậu ta chợt nhớ ra mục đích của mình và hai cô gái khi đi ra ngoài nên nhanh chóng lấy lại vẻ lạc quan, ham chơi rồi rời khỏi homestay.
Nguyên nhìn theo họ, ánh mắt vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng anh lại dấy lên nỗi băn khoăn về cô gái mang tên Đỗ Thanh Thủy. Thời gian này cô đang tập trung vào tác phẩm tâm huyết cho cuộc thi D&W, anh không muốn làm phiền cô về chuyện cây bút. Hơn nữa, anh cũng muốn tận hưởng chuyến du lịch tuyệt vời sau bao nhiêu khó khăn đã trải qua.
Bất kể Thanh Thủy có phải là Hạ Thu của anh hay không, Nguyên cũng mong cô ấy được yên ổn và hạnh phúc. Anh đã làm tổn thương quá nhiều người con gái rồi...
...
Ba người chỉ quen với cuộc sống xa hoa giờ đây lại hòa mình vào một nơi hoàn toàn tự nhiên, khác hẳn so với nhà lầu xe hơi, kém xa so với những món ăn đồ dùng sang trọng nhưng cả ba lại vui sướng còn hơn cả khi phải quanh quẩn trong căn biệt thự.
Háo hức nhất có lẽ là Thủy, cô đã mong được đến vùng đất miền cao này lâu lắm rồi. Cô cùng Phong và Trâm cùng đi loanh quanh dạo chơi khắp các bản làng, tìm hiểu cuộc sống của dân tộc nơi núi đồi cheo leo, thưởng thức mấy món ăn đặc sản của Sa Pa hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn thiên nhiên, cây cỏ hoa lá dù trời đang rét buốt, lạnh đến tận xương tủy.
Mặc kệ, ba người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này đâu có sợ bất cứ cái gì, cả ba phải tận hưởng chuyến du lịch, vui chơi thật thoải mái chứ!
Thủy rất cần tư liệu cho tác phẩm tham dự cuộc thi của mình, cô không bỏ sót bất cứ cảnh đẹp nào ở đây dù biết một ngày đầu tiên chẳng đủ để mình ngắm nhìn hết Sa Pa mùa tuyết rơi.
Rời khỏi homestay, ba người đi bộ thăm thú các bản làng gần bản Tả Van, thi thoảng dừng chân lại nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm nhìn thật kỹ những cảnh sắc lạnh giá xung quanh. Chiếc máy ảnh trên tay Phong thì phải hoạt động mỗi khi chủ ngừng bước, nó ghi lại kể cả những gì nhỏ nhất để cho vợ tương lai của cậu ta xem. Từ những quả nhỏ đỏ chót còn vương lớp băng tuyết lóng lánh trông chẳng khác nào kim tuyến cho đến mấy ngôi nhà lấp ló đằng sau gốc cây đẹp đến mê hồn, khung cảnh giản dị thật giống như trong truyện cổ tích. Tất cả đều được hiện diện trước ống kính máy ảnh và bao giờ Thủy cũng là người hào hứng xem ảnh.
Buổi trưa, cả ba làm một bữa đồ nướng hoành tráng ở quán tự phục vụ, thưởng thức món lợn cắp nách, ăn ngô khoai sắn thay những đĩa bít tết thượng hạng thường ngày. Dù Phong tự nướng có cháy đen cháy đỏ nhưng hai cô nàng vẫn phải dối lòng, xuýt xoa khen ngon.
Chuyến đi này, quả là không uổng phí.
...
...
Chiều tối...
Thủy lim dim mắt, thân mình trở qua trở lại rất nhiều lần như đang đánh vật với đống chăn đệm và cái thời tiết rét buốt này. Cô uể oải tỉnh dậy, mái tóc rối tung hết cả. Trưa hôm nay cô cùng hai người kia đi khắp nơi, đi đến mòn cả đế giày nên chẳng được ngủ nghê gì hết, về homestay phát là phải đặt lưng xuống giường luôn dù còn rất nhiều việc cần làm. Phong biết vợ tương lai đã quá mệt mỏi rồi nên cũng đành để yên.
Cô mơ hồ nhìn ra ngoài khung cửa sổ to lớn, không gian tối đen u ám hiện lên sau lớp cửa kính đã thấm đẫm màu tuyết. Cô cẩn thận khoác lên những thứ áo mỏng áo dày để giữ ấm giữa không khí đang càng lúc càng lạnh thêm sau khi mặt trời đã tắt.
Hình như... bây giờ còn đang có bão tuyết. Những bông tuyết không còn cái vẻ mỏng manh và dịu dàng bám lấy từng thớ gỗ nữa, nó hòa lẫn trong tiếng gào rít vù vù của rất nhiều cơn gió một cách điên cuồng, nó phủ trắng xóa khoảng đất xung quanh gian nhà và đem lại một cảm giác đáng sợ cho bất cứ ai muốn đặt chân ra ngoài. Con suối xinh xắn phía trước đã đóng băng cả lại, khí hậu biến đổi đúng là quá khôn lường.
Là vì con người cả thôi...
Chỉ hi vọng... lòng người cũng sẽ không biến đổi đến vậy...
Thủy đẩy cửa phòng ngủ thì thấy ánh lửa lách tách tỏa ra kèm theo hơi ấm thật dễ chịu. Thùy Trâm ngồi đó, thản nhiên đưa ly cà phê lên nhấm nháp và chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Thủy ngó quanh một lúc rồi mới ngập ngừng cất giọng:
- Trâm này, cậu có thấy túi xách của tôi đâu không?
Trâm như mất hứng vì bị chen ngang, cô nàng vẫn không rời mắt khỏi trang sách và trả lời bằng một giọng thờ ơ:
- Tôi không biết.
Thủy có hơi thất vọng, đành tiếp tục quay đầu nhìn ngang nhìn dọc khắp xung quanh căn phòng. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng trong suốt buổi sáng đi chơi, chiếc túi chứa đựng những món đồ quý giá đó không hề rời khỏi tay cô. Nào là điện thoại, mỹ phẩm đắt tiền và cả xấp bản thảo mà cô nâng niu cất giữ như báu vật nữa, chiếc túi đó không thể mất được!
Thủy mơ hồ nhớ lại, rõ ràng là sau khi về homestay, cô đã để nó vào một góc nhà rồi lập tức leo lên giường nằm ngủ. Vậy mà khi tỉnh dậy, chiếc túi của cô lại không cánh mà bay.
Cái đầu của cô gái trẻ không nghe theo lời chủ, sự mệt mỏi bủa vây lấy Thủy khiến cô chẳng thể nhớ nổi điều gì. Trí nhớ của cô trước giờ vẫn luôn kém và nhớ nhớ quên quên như vậy nhưng chưa đến mức ngay cả một món đồ quan trọng cũng không biết nó nằm ở đâu.
- Hay là cậu... để túi ở chỗ nào?
Thùy Trâm gợi ý một câu khiến Thủy giật mình. Để quên? Cũng có thể lắm chứ, hay là khi mải mê ăn uống hay nhìn ngắm phong cảnh mà cô đã bỏ rơi chiếc túi thân yêu của mình đâu đó rồi. Trong đó có biết bao món đồ quý báu, có cả những tâm huyết và công sức của cô nữa, mất nó khác nào phải làm lại tất cả từ đầu. Bản thảo thì còn trên máy tính nên cô có thể in lần nữa, nhưng còn điện thoại và những thứ mỹ phẩm, quà cáp mà Phong tặng thì sao? Lần trước bị cướp mất sợi dây chuyền, cô đã quyết tâm giành lấy, lần này mất nhiều như vậy, không lý nào cô lại để yên.
Thủy ôm đầu mệt mỏi, ngay ngày đầu tiên đi du lịch đã gặp phải chuyện không may thế này. Còn Trâm bây giờ mới đặt sách và cái ly xuống để chạy tới an ủi bạn.
- Hay là để tôi đi tìm giúp cậu...
Thủy thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ thấy màn đêm âm u với tiếng gió gào thét như muốn cuốn phăng mọi thứ, tuyết lạnh thì đã chiếm hữu khắp các nẻo đường. Bây giờ mà bước chân ra ngoài? Thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến...
Thủy trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi đứng phắt dậy rất nhanh. Không nói một lời, cô liền đi sửa soạn áo quần, mũ khăn để chuẩn bị cho một chuyến tìm kiếm dù biết sẽ rất nguy hiểm. Thùy Trâm cũng chẳng buồn can ngăn. Với tính cách của nữ tác giả kia thì Trâm có nói gì cũng vô dụng.
...
Bên ngoài gió vẫn chưa thôi, từng cơn cuồng phong đáng sợ chẳng khác gì tiếng mãnh thú gầm lên và át đi mọi âm thanh. Thủy có chút run rẩy nhưng vẫn bất chấp để đi tìm túi xách, cô chạy mà suýt va phải người đàn ông đứng trước cửa căn phòng bên cạnh.
Anh ta toan mở miệng gọi cô gái vừa lướt qua nhưng bóng dáng ấy đã vụt đi rất nhanh... giống như những cơn gió ngoài kia vậy.
Là Trần Nguyên.
Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ yên tâm khi thấy cô rời khỏi mình, nói gì tới việc để cô sang một nơi xa xôi như đất nước Nhật Bản.
Nhưng anh chợt bừng tỉnh vì cô gái vừa chạy qua là Thanh Thủy - là người của tên công tử họ Trương kia chứ đâu phải là Hạ Thu anh yêu...
Có điều, trong lòng anh vẫn còn một nỗi băn khoăn. Tại sao Thủy lại phải chạy ra ngoài giữa khi thời tiết đang nguy hiểm thế này? Bão tuyết, gió lạnh chắc chắn sẽ làm tổn hại đến một người yếu đuối như cô ấy. Nhớ lại cái đêm Thủy bị sốt cao, anh có chút không yên tâm...
...
...
Trong phòng...
"Cạch!!!"
Đức Phong bình thản đẩy cửa phòng tắm ra và lau khô tóc sau khi ngâm mình thật sảng khoái trong nước nóng, đột nhiên có một vật gì đó bay thẳng về phía cậu ta. Tên thiếu gia trẻ măng có hơi giật mình, ngước đầu lên nhìn Thùy Trâm đang có chút đắc ý. Chiếc túi xách của Thủy nằm ngay dưới chân Phong, các thứ mỹ phẩm, điện thoại và xấp bản thảo vẫn còn nguyên.
Trâm mỉm cười:
- Tao thật sự rất muốn vứt cái túi giẻ rách này đi để nó hết đường làm vợ mày, nhưng tao cũng muốn chống mắt lên xem nó làm vợ mày ra sao...
Phong im lặng, nhìn cô bạn thân bằng một ánh mắt khang khác rồi lẳng lặng nhặt chiếc túi lên. Cậu ta toan quay lưng đi vào phòng thì Trâm lại đứng dậy, cố tình nói lớn:
- Này, con Thủy ra ngoài rồi đấy!
...
...
...
Bên ngoài, thời tiết khắc nghiệt đã khiến mọi phương tiện giao thông ngừng hoạt động, Thủy chỉ có một thân một mình tìm kiếm món đồ quý giá. Cô không thể nhớ hết hoàn toàn những nơi mình đã cùng Phong và Trâm đi qua, những ngọn gió điên cuồng cùng hơi lạnh của tuyết càng khiến mỗi bước chân của cô càng thêm khó khăn hơn. Cảm giác bây giờ cũng chẳng khác nào cái đêm bị sốt hôm ấy, đầu thì nặng như chì và sự buốt giá bao phủ lấy toàn thân.
Thủy tiến thêm một bước, trước mắt cô chỉ là khung cảnh trắng mờ mờ ảo ảo của đêm đông lạnh lẽo, đường ngang lối tắt thì hoàn toàn lạ lẫm sau một hồi đi đi lại lại với trí nhớ mập mờ.
Cô kiệt sức thật rồi. Cô chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng chiếc túi đó chứa đựng những đam mê, những hoài bão và cả cuộc sống của bản thân, làm sao cô có thể đánh mất nó được?
Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió như muốn nuốt chửng lấy Thủy và những bông tuyết khác hoàn toàn với vẻ xinh xắn mà cô luôn tưởng tượng. Cô loạng choạng ngã xuống trên nền đất lạnh, thân mình thanh mảnh bắt đầu run rẩy còn làn môi thì dần tím tái. Cô muốn đứng dậy mà không thể làm nổi, tuyệt vọng, buồn đau, cô độc bắt đầu vây lấy cô giữa những lạnh lẽo của nơi xa lạ này.
Tại sao... trước giờ những chuyện không hay vẫn luôn tìm đến Thủy?
Tại sao... trước giờ cô vẫn luôn yếu đuối như vậy?
Không được, không được! Cô phải cố gắng, cô phải cố gắng. Bất kể có chuyện gì xảy ra, ước mơ và những điều cô luôn muốn vươn đến đều không thể bị cản trở...
Thủy từ từ đứng dậy một cách lảo đảo sau khi đã gồng mình chống chọi với tuyết và gió. Đôi chân của cô dù có lớp tất cùng giày bảo vệ nhưng sao cô vẫn cảm thấy nó đang dần đông lại vì hơi lạnh của thiên nhiên.
Thủy bước lên, chỉ nghe thấy một tiếng "Soạaat!" như tiếng đế giày ma sát với lớp tuyết dày, sau đó là cả thân thể của cô đều ngã gục xuống chẳng khác nào pho tượng bị đổ. Cô hoảng hốt, tiếng hét bật ra khỏi cổ họng nhanh như chớp khi đã cảm nhận được áo quần của mình đang kề cạnh cái đống lạnh như băng đó. Gió càng lúc càng mạnh, tóc tai, khăn mũ của cô bay phần phật. Thủy sợ hãi tột độ, cô sẽ lăn xuống con dốc đầy tuyết này và chết rã xác ở một nơi lạ hoắc nào đó mất thôi...
Bỗng dưng một cái gì đó xuất hiện, kịp thời cứu lấy cô gái tội nghiệp giữa bầu trời âm u.
Thủy giật mình mở mắt ra, chỉ thấy một bàn tay cứng rắn đang nắm chặt lấy cổ tay của cô, quyết không để cho cô buông rời rồi lăn xuống cái dốc thoai thoải đã bị tuyết phủ trắng xóa kia. Cô run run cánh tay bé nhỏ nhưng cũng sợ sẽ tuột khỏi tay người đó, cặp kính đã mờ nhưng vẫn đủ cô để nhận ra đây là ai.
Anh sẽ không buông tay.
Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay...
Không nói một lời, hay là chẳng biết phải nói gì, anh kéo cô lên, kéo khỏi mặt dốc nguy hiểm và rét buốt bằng tất cả sự ấm áp và quan tâm của mình. Bao nhiêu sợ hãi được đẩy lùi, bao nhiêu lạnh giá được xua tan trong phút chốc.
Thủy thoát khỏi chốn đáng sợ, thoát khỏi cái nơi đã suýt làm cô bị thương. Chẳng kịp nói một câu cảm ơn, cô quay cuồng trong vòng tay của người vừa cứu mình. Cô đã nhận ra anh là ai, cô đã muốn rời khỏi anh, đã muốn mình thôi làm phiền người đàn ông này nhưng sự mệt mỏi lại khiến cô không thể làm gì thêm lần nữa.
Trần Nguyên ôm chặt cô gái trong tay dù biết như vậy là sai trái. Bất kể cô ấy có phải Hạ Thu của anh hay không, anh vẫn muốn cứu cô.
Lần đó, anh buông tay. Cái buông tay của anh đã phá hủy cuộc đời Thu.
Lần này, anh không buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com