Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Son dưỡng

ooc ooc ooc
____________________________________________________________

Trời đông Hà Nội mang theo những cơn gió rét cắt da cắt thịt thổi từng đợt qua khung cửa sổ, hơi lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn phòng.

Cường ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào cuốn sách trên tay, còn tay kia thì vô thức bóc mấy mảng da khô trên môi. Thời tiết mấy ngày nay hanh khô, gió lạnh khiến môi anh nứt nẻ, thỉnh thoảng lại rớm chút máu. Mỗi khi cười hay nói anh đều khẽ nhăn mặt vì vết nứt ở môi như kéo giãn ra, khó chịu.

Sơn từ phòng tắm bước ra, vừa lau khô tóc vừa liếc nhìn về phía Cường. Thấy người kia đang ngồi đọc sách, tay còn lại thì mải mê bóc da môi. Không kìm được, em nhíu mày rồi bước đến gần

"Trời ạ, anh học đâu cái thói quen bóc da môi này đấy???"

Cường ngẩng lên nhìn "con mèo đang xù lông" trước mặt, biết rõ là đang xót đây mà. Anh chỉ biết cười nhưng vẫn không ngừng tay

"Có gì đâu, anh quen rồi"

Sơn cau mày, rồi tiến đến kéo mặt anh người yêu lại gần xem xét kỹ lưỡng, tặc lưỡi.

"Thôi để yên đấy!"

Cường vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng cũng có chút tò mò không biết bạn nhỏ của mình tính làm gì. Sơn lục lọi trong túi quần, lôi ra cây son dưỡng vị dâu rồi xoay nắp, định thoa lên môi Cường. Nhưng chưa gì đã bị anh chặn lại.

"Anh thấy môi em cũng khô đấy chớ..."

"..."

Sơn dừng tay, nhìn anh một lúc, hơi ngập ngừng

"Ờ nhỉ...Nhưng để em thoa cho anh trước đã."

Vừa định đưa son lên môi thì lại bị Cường bất ngờ giữ tay lại, cười cười

"Em thoa trước đi rồi anh thoa sau, hứa luôn"

"Hứa nhé, nãy giờ là 2 lần rồi đó!"

"Hứa mà..."

Sơn không nói gì, chỉ bôi nhanh một lớp son lên môi mình rồi đưa cây son cho Cường

"Rồi, giờ tới anh"

Cường cầm thỏi son của Sơn đưa cho. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Cường đứng dậy, trước khi Sơn kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi em.

Nụ hôn ấy nhẹ như gió lướt, chỉ chạm thoáng qua trong chốc lát nhưng đủ khiến Sơn "đứng hình". Đôi mắt mở to, tim đập loạn nhịp. Còn tên thủ phạm kia thì đứng cười tít cả mắt.

"son dâu vị cũng ngọt thật"

Em chưa kịp nói gì đã thấy người kia biến mất hút, chỉ còn giọng vang vọng

"Thôi, tự nhiên anh nhớ ra mình bận việc, cảm ơn vì "dưỡng môi" cho anh nhé!"

"Anh đứng lại đó!!"
______________________________________________________________

Bùng nổ 1k người đọc!! Cảm ơn mọi người rất nhiều😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com