Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nướng

A/N: ả chủ tiệm sửa soạn dập đầu xinlui mọi người đây, xin thương tình đừng mắng ả :((

Warnings: chẳng có gì ngoài sự dài dòng và lan man ở chap này T^T


Thế nhưng lòng người trước nay luôn là một thứ gì đó rất khó lường, ngay cả Thượng đế cũng không thể xoay chuyển nổi thế sự trong lòng bàn tay thì huống chi là Vũ Hiên, em còn chẳng phải Thượng đế nên đành để mặc trái tim mình lần nữa bị khoét mất một mảng đầy chua xót cùng đớn đau. 


...



Ngoài vườn, nắng trưa gay gắt hắt thẳng vào mặt khiến Bình cả người nhễ nhại mồ hôi. Anh ngơi tay cuốc đất đứng thẳng người dậy nhíu mày đưa cổ tay lên thấm vào hai bên thái dương ướt đẫm, chợt liếc mắt nhìn sang Vũ Hiên đang mím môi bần thần mà chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi.



Ở bờ đối diện cách một con mương nhỏ không xa nơi anh em Bình đứng là bao, Thái Lai đang chụm đầu tỉ mẩn dạy cho một cô bé cách ươm giống trồng hồng nhung. Con bé tên Quỳnh, em gái của cô bạn cũ mà hai người đã gặp hôm đi mua máy tính. Quỳnh năm nay vừa tròn con trăng mười sáu, vì gia cảnh khó khăn nên chẳng thể đi học tiếp thành ra được chị gửi qua làm công cho Thái Lai một thời gian.



Thái Lai bày ra dáng vẻ dịu dàng ân cần, đối với con gái người ta không dám lớn tiếng nửa lời. Hơn nữa Quỳnh cũng sáng dạ lại chịu học hỏi khiến cậu thấy rất an tâm và hay dành lời tán thưởng cho cô bé. 



Dù chẳng có tâm tư gì nhưng khi nhìn vào cả hai ai cũng nghĩ đến ngay một cặp đôi kiểu mẫu đang tìm hiểu lẫn nhau, với cả xưa giờ người ta hiếm thấy có một bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh Thái Lai nên những suy đoán ấy xét cho cùng là chuyện thường tình. Và những suy đoán này vừa vặn lọt đến tai Vũ Hiên như từng cơn châm chích âm ỉ, em như có như không thường xuyên đưa mắt sang nhìn mỗi khi cậu của em ở cùng chỗ với Quỳnh, dù khó chịu đến cực độ cũng chẳng dám bộc bạch một lời.




"Hiên, có muốn qua đó thì qua đi, công chiện ở đây tao mần ên cũng được."



Có lẽ ngứa mắt trước màn này cộng thêm lời xì xào tứ phía không chút kiêng dè mà rõ mồn một lọt vào tai, Bình vội lên tiếng hối thúc em sang chỗ Thái Lai, ngó bộ dạng đau đáu kia làm anh cũng thấy hơi chạnh lòng.



"Thôi để em ở đây phụ anh, qua bển làm gì, ảnh đang 'bận' mà."



"Mẹ, mày không qua thì để tao."



Bình không nói hai lời bực dọc quăng cây xà beng ngã ầm ra đất trước con mắt ngỡ ngàng của Vũ Hiên, anh phăm phăm nhào sang bờ đối diện quắc mắt dòm hai cái đứa đang cười đùa tí tởn chẳng coi ai ra gì kia mà sẵng giọng nói lớn



"Ê Thái Lai, mày qua bên thằng Hiên chút đi, nãy anh Hai chặt tàu dừa khô hong để ý nó đang đứng đằng sau nên mắt thằng nhỏ hứng trọn bụi dừa khô đỏ chét rồi kìa!"




Động tác tay có hơi khựng lại vài giây nhưng Thái Lai vẫn biểu tình lạnh nhạt đáp lời



"Bộ ông coi không được hay sao mà phải kêu tui, nhắm làm không nổi nữa thì ông tự chống ghe đưa người ta về đi?"



"Ê thằng này mày nói g-"



"T-thôi anh Thái Lai qua chống ghe đưa anh Hiên về đi, để Quỳnh ở đây tự mần ên."



Thái Lai sau khi nhận được lời hối thúc đầy tinh ý của Quỳnh mới thở dài khó xử lững thững đi theo Bình sang bờ bên kia. Vũ Hiên nhác thấy bóng cậu đang tới từ xa còn chưa kịp nở nụ cười quen thuộc đã phải giật mình vì tiếng hét thất thanh vừa vọng lại, em thấy đối phương chỉ vội trao cho mình một ánh nhìn qua loa rồi gấp gáp quay lưng chạy đi. Vũ Hiên chẳng hiểu sao bản thân có thể bình tĩnh đến lạ mà cùng chạy theo xem có chuyện gì, trong khi tim em lúc đó có cảm tưởng như bị ngàn mảnh vỡ cứa vào, nhói đến bủn rủn tay chân...




Tiếng hét thất thanh kia đích thực đến từ Quỳnh, cả ba anh em vừa sang thì thấy cô bé mặt cắt không còn giọt máu nhìn chăm chăm con rắn lục xanh lè đang chực bổ nhào về phía mình. Thái Lai nhanh lẹ chộp ngay thanh củi dài gần đó nhắm con rắn đập vài phát đuổi nó đi, Bình lẫn Vũ Hiên dòm con rắn dài thượt to gần bằng ngón giò cái cũng thấy ớn lạnh chứ đừng nói đến một cô gái nhỏ chân yếu tay mềm như thế. 



Con rắn quằn quại một hơi rồi cũng lủi mất dạng, cậu quăng cây củi đi chạy lại đỡ Quỳnh đang ngã bệch ra đất vì quá sợ hãi, cô nhào vào lòng cậu khóc thút thít sau cơn hoảng loạn vừa rồi, Thái Lai cũng có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên vai trấn an giúp đối phương bình tĩnh lại.




Bình chống nạnh thở phì phò dòm cái tướng định tiến lên nhưng thôi của em mà tức không buồn nói, anh đành dứt khoát đi qua nắm cổ tay Vũ Hiên lôi về



"Đi, tao chống ghe đưa mày dìa, ở đó mà trông với chả chờ."



...




Giấc tối, trông cho Vũ Hiên thiêm thiếp đi cậu mới thậm thụt phóng xuống dưới sàn đặt lên đầu nằm chai thuốc nhỏ mắt cộng với ba liều thuốc giảm đau. Nhìn dáng ngủ co mình lại như con tôm kia làm Thái Lai có cảm giác muốn xoa đầu em hết biết, tay vừa chạm đến lọn tóc con xõa trước trán đã giật mình rụt lại vì âm báo tin nhắn điện thoại của Vũ Hiên chợt vang lên sang sảng giữa đêm tối. Cậu tất nhiên không phải loại người thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ mồn một tên người gửi cùng nội dung tin nhắn



"H. Thái Lai: Sao, cuối cùng cũng chịu gỡ chặn số của anh rồi à?"



...



Nửa đêm khó ngủ khiến Bình lên cơn thèm thuốc bất chợt, anh chẳng dám bật đèn sợ mấy đứa em thức giấc mà lọ mọ kiếm hộp thuốc lá rồi từ từ tụt xuống căn gác mái. Bình rón rén như thể một kẻ trộm trong chính nhà mình, vừa nhón gót tới trước hiên thấy cái bóng ngồi thù lù ngay cửa làm anh phải hú vội ba hồn sáu vía về vì tưởng ông bà đến thăm không báo trước. Nhận ra thằng em quý hóa Bình mới ôm ngực thở phào một hơi, nín thinh đi tới ngồi phịch xuống ngay bên cạnh nhưng chẳng nhận được phản ứng như trong tưởng tượng làm anh có hơi quê độ đôi chút. Thủng thẳng quẹt cháy một điếu đưa lên môi rồi đưa thêm một điếu còn nguyên qua tỏ ý mời mọc nhưng bất ngờ anh lại nghe được lời từ chối của đối phương



"Hiên không thích mùi thuốc lá, tụi em ngủ chung buồng nên dễ ám mùi lắm."



"Xời, bơ đẹp con người ta mấy hổm rày mà giờ bày đặt quan tâm ơ đồ..."



Đang phì phèo thuốc cũng phải bĩu môi liếc qua thằng em mình với vẻ mặt hết sức đánh giá, nhưng anh chợt thấy lạ lẫm thay khi đối phương nay lại trông trầm ngâm hơn bình thường quá đỗi. Thái Lai rầu rầu lên tiếng đáp một câu nghe chẳng chút liên quan



"Tự nhiên em thấy ghét tên mình quá Bình..."




Xưa nay cậu đều không để tâm mấy đến cái tên mà mọi người vẫn dùng để gọi bản thân, với cậu đó chỉ đơn giản là thứ để phân biệt người này người kia. Nhưng nếu lỡ trùng tên thì sao? Thì vẫn sẽ có nhiều cách phân biệt khác như gọi tên kèm theo họ, kèm theo đặc điểm hình dáng người, gương mặt hay cả giọng nói nữa... Chung quy lại một cái tên với Thái Lai chẳng phải là điều gì đáng to tát để mà lưu tâm đến.




Nhưng bắt đầu từ khi người kia xuất hiện bên đời cậu và đem theo những kí ức không mấy tốt đẹp về chính cái tên trùng hợp cậu đang mang cùng, thì chẳng biết tự khi nào Thái Lai lại cảm thấy chán ghét nó đến cực điểm. Vốn là một người không mấy so đo chuyện vặt vãnh giờ đây cậu lại bắt gặp mình bận lòng không thôi bởi vài dòng chữ vô thưởng vô phạt kia, mà cậu cũng biết đọc trộm tin nhắn riêng tư của người khác là chuyện không phải quấy gì. Thành ra chỉ còn có nước ở đây ôm lấy nỗi bứt rứt vào lòng tự mình gặm nhấm.




"Mày không làm gì sai, tên mày càng không có lỗi! Mỗi người sinh ra ai mà không có một cái tên? Tên là để phân biệt người này người kia, tên của mày cũng được chú thím đặt cho ngẫu nhiên thôi, nhưng chính cách sống của mày mới là là thứ chưng cất nó qua năm tháng, để cho nó tỏa hương (*), hiểu lời tao nói không hả thằng kia?"




Bình dụi dụi điếu thuốc hút dở xuống nền gạch tàu, nhả vội làn khói trắng bay biến trong không khí rồi quay qua xổ cho thằng em mình một tràng không ngắt một nhịp. Thái Lai tặng ông anh một cái liếc mắt thâm tình trước khi hỏi thêm một câu chẳng có dây mơ rễ má gì sất với câu vừa rồi



"Bình nè, thành thử ông cảm thấy mình ngáng chân người ông thương thì ông tính mần sao?"



Thành thử mả cha nó, hỏi cái câu gì độc địa dữ thần vậy trời? Bình cắn răng thầm chửi trong bụng chứ nào dám nói ra, anh gảy gảy đống tàn thuốc xuống dưới chân rồi chậm rãi cất lời



"Coi như anh mày hèn cũng được, tao nghĩ chắc tao sẽ chọn cách lùi lại, vì một thằng như tao thì có tư cách gì mà chắn lối tiền đồ rộng mở của người ta chớ?"



"Hỏi chơi thôi mà sao dòm suy đét vậy ông già? Thôi vô ngủ lẹ không trời sáng tới nơi bây giờ, mai có hẹn với tụi thằng Vinh thằng Quốc qua vườn mình ươn giống xoài cát chu nữa đó."



Bình chắt lưỡi vịn đầu gối đứng dậy không quên phủi phủi lớp bụi bám sau mông, đi theo phía sau thằng em mình mà buông giọng cảm khái giữa màn đêm đen đặc



"Sao tao ngán mấy thằng nhõi đó ghê bây ơi, hong ấy tao trốn qua mần cỏ với bác Tư chứ hễ gặp là tụi nó cứ kiếm dịp phá bĩnh anh mày quài..."



...




Giờ nghỉ trưa, mọi người như thường lệ ngồi quây quần dưới mấy gốc cây măng cụt tám chuyện rôm rả khắp một vùng. Thím bảy mời dì chín nửa miếng bánh dừa nhân chuối tự tay làm, dì chín cũng mời lại thím củ khoai mì luộc nóng hôi hổi. Phía mấy anh chú thì mời mọc nhau điếu thuốc lá hoặc trao đổi mấy mẩu tin thời sự chính trị tối qua vừa coi được trên vô tuyến, từ đầu này đến đầu kia không ai là không quen biết nhau, thế mới nói cái xóm măng cụt này riết tưởng như một đại gia đình lớn chứ chẳng phải chỉ là bà con chòm xóm không chung máu mủ nữa.




Vũ Hiên nhìn cảnh này mà trong lòng cũng thấy ấm áp bội phần, em định quay sang người bên cạnh để cảm ơn chai nhỏ mắt cùng số thuốc kia thì Quỳnh đi đến vô tư ngồi vào vị trí trống giữa cả hai. Em biết cô bé không có ác ý gì nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bài xích cùng khó chịu khôn tả, Quỳnh tất nhiên không chút phát giác ra thái độ của em mà hồn nhiên liến thoắng



"Hình như ngoài thị trấn đang có hội chợ á mấy anh, hay tối nay tụi mình ra ngoãi chơi đi?"



"Ba đồ quỷ đó nhỏ lớn giờ anh mày có thèm nghía qua bao giờ đâu, thích thì rủ ông Bình đi đi kìa."



Nghe lời rủ rê của cô bé Thái Lai chỉ cười ngán ngẩm bàn ra, còn lôi ông anh quý hóa vào câu chuyện chẳng hiểu để làm chi, chắc để đối phương đang túm tụm với hội thằng Vinh kế bên cũng phải quay sang mà quở



"Rủ mả cha mày, để yên cho tao ở nhà nghỉ khỏe đi, quần quật cả buổi chưa đủ mệt ha gì?"



"Già cả rồi nên yếu đuối vậy đó, tha cho ổng đi anh ơi. Mà tối nay em với Quốc cũng tính đi nè hỏng ấy mình nhập hội đi chung cả bầy cho vui!"




Vinh không để lỡ cơ hội chòng ghẹo Bình vài câu sẵn tiện lân la mời gọi cáp kèo với nhóm Thái Lai về buổi hẹn đi chợ đêm. Quốc ngồi cạnh bên để ý thấy Vũ Hiên trầm ngâm chẳng ừ hử gì bèn khéo léo lên tiếng hỏi han



"Đúng rồi đó ông, bé nó rủ mà hỏng ai đi cũng tội nhỏ. Cả anh Vũ Hiên nữa nè, có khi ảnh chưa đi hội chợ lần nào cũng muốn đi thử cho biết thì sao, phải hong anh?"



Người được nhắc đến vốn đang đăm chiêu nhìn về nơi khác mà nghĩ ngợi lan man thì đột nhiên nghe thấy tên mình, em hơi chột dạ trước ba bốn cặp mắt đang dòm lom lom, chỉ biết cười hề hề hỏi ngược lại Quốc



"Ờm Quốc hỏi gì anh hả?"



"Anh nhỏ bị làm sao nãy giờ dạ? Nó hỏi là anh có muốn đi hội chợ chơi với tụi em hông? Bé Quỳnh mới rủ nè, còn hai anh thôi đó. Ông Bình thì xin kiếu vì lí do tuổi tác rồi."



Vinh đã gọi em bằng cái biệt danh thân thương là 'anh nhỏ' ngay vào hôm đầu tụi nó biết nhau, lí do là tại nom cái tướng em có chút éc. Với cả hơn hết là để ghẹo em với Thái Lai, vì bình thường tụi nhóc vốn đã hay gọi người kia là 'anh lớn' suốt rồi.




Vũ Hiên nghe xong thì ỡm ờ ngơ ngác đảo mắt nhìn Thái Lai lẫn Quỳnh một chăm chú một mong chờ trước câu trả lời từ em. Cậu tuy từ đầu không mấy hứng thú nhưng thấy Quốc nói cũng có lý nên đành phải mở lời dò hỏi em một tiếng



"Sao, có muốn đi chơi một lần cho biết không?"



"Anh Vũ Hiên đi đi mà anh, đi với tụi em cho vui, mỗi năm hội chợ mới có một lần thôi đó!"



Có vẻ ngay cả Vũ Hiên cũng không muốn làm cô bé tội nghiệp thấy thất vọng nên đành gật gật đầu chiều theo



"Ừm, đi một chút rồi về cũng được."



Hội trẻ nghé gồm Vinh, Quốc và Quỳnh lũ lượt bá vai nhau hò reo một tiếng yeah ầm ĩ làm mấy cô chú lớn tuổi đang thời sự rôm rả ở bờ bên kia cũng phải giật mình mà ngó về phía bên này. Bình ôm tim lớn tiếng quở đám nhóc còn Thái Lai và Vũ Hiên chỉ biết lắc đầu cười bất lực, cậu chậc lưỡi vịn đầu gối đứng dậy đốc thúc mọi người mần sớm đặng còn nghỉ sớm mà về lo cơm nước. Nghe vậy hết thảy cũng kháo nhau trở lại tiếp tục với đám cây cỏ trong vườn, không gian ồn ã tiếng nói cười ban nãy đã vội nhường chỗ cho sự tất bật trên từng nhịp thở của những người dân siêng năng chất phác xóm măng cụt.



...



Chập tối khi đã cơm nước xong xuôi, anh chủ vườn và cậu nhân công lững thững dắt xe máy ra sân để chờ đám nhóc kia sang đặng cáp kèo đi chung như đã thống nhất từ ban trưa. Cả hai ăn vận đơn giản không khác mọi ngày là bao trừ khoác thêm cái áo dài tay bên ngoài rồi xỏ thêm cái quần bò vào để muỗi khỏi có chích cũng như cho người ta biết là mình có đi chơi.



Khác với hai anh lớn anh nhỏ, hội Vinh Quốc xuất hiện cùng những 'bộ cánh' không thể bảnh tỏn hơn với lớp nào là quần jeans nào là áo thun nom rất bắt mắt xịn xò. Thái Lai nheo nheo mắt cùng Vũ Hiên đứng chống nạnh nhìn tụi nhóc đang bon bon hai chiếc xe gắn máy tới, mỗi đứa chạy chiếc để mà tiện đưa đón cả Quỳnh theo. Cô bé hôm nay cũng rất đỏm dáng với chiếc váy sơ mi cộc tay dài đến gối trông xinh xắn hơn hẳn mọi ngày, Vũ Hiên bắt gặp liền khen ngợi không ngớt khiến cô nhóc chỉ mãi cười tủm tỉm thể hiện rõ là ngại ngùng.



Ba chiếc xe bắt đầu tàn tàn nối đuôi nhau chạy khỏi con hẻm nhỏ để đến con lộ lớn dẫn ra thị trấn bên ngoài rìa của tỉnh. Cậu chở em ngồi phía sau băng qua từng dòng sông xanh lẫn cánh đồng bạt ngàn tít tắp khiến Vũ Hiên cảm thấy thì ra đã lâu lắm rồi mới có lại được cái cảm giác thảnh thơi không lo nghĩ như lúc này. Thấy người ngồi trước cứ trầm ngâm em bèn mở lời gợi chuyện



"Thái Lai nè, em quên chưa cảm ơn anh về chai nhỏ mắt với mấy vỉ thuốc nữa."



"Ơn nghĩa gì, tôi kêu ông Bình mua đó, đi cảm mơn ổng đi."



Vũ Hiên không lấy làm phật lòng bởi câu đáp chẳng nóng chẳng lạnh của đối phương, em thầm cười trộm vì đã trót hay được hành động lén lút của cậu đêm hôm đó. Cả hai lặng thinh thêm một lúc lâu sau thì Thái Lai chợt lên tiếng hỏi bâng quơ



"Mà... cậu định khi nào mới về lại trển?"



"H-hửm, e-em chưa biết nữa, sao anh hỏi vậy?"



Liếc nhìn nét mặt ngây ngô vì ngạc nhiên của em qua kính chiếu hậu, cậu cố nén đi cơn quặn thắt nơi lồng ngực mình, tỏ vẻ bình thản nhất có thể để đáp lời



"Hỏi trước cho biết thôi, chứ cậu đừng có nói với tôi là muốn ở đây suốt đời đó nha?"



"Vậy nếu em nói muốn thì s-"




Nói chưa dứt câu thì tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau đã vô tình ngắt ngang cuộc hội thoại, Vinh chở bé Quỳnh chạy lên song song với xe Thái Lai mà chòng ghẹo



"Sợ anh nhỏ rớt xuống xe nào hỏng hay ha gì mà chạy chậm dữ vậy ông già, tụi tui chạy phía sau thiếu điều muốn ủi đít ông luôn cho bõ ghét á."



"Ủi mả cha mày, chở Quỳnh thì chạy kĩ chút đi thằng ranh, lát ra tới thị trấn xe cộ còn đông ác nữa đó."



"Xời ông cứ khéo lo-"




Tiếng cãi cọ xé gió cứ vậy vang lên sang sảng giữa con đường đal nhỏ, Quỳnh khẽ cười khúc khích nghe hai người đằng trước cãi nhau thì chợt quay sang Vũ Hiên đang im lìm cúi đầu không nói gì, cô bé chẳng biết có phải do mình nghĩ nhiều không mà trông người anh nhỏ của cô lại có vẻ ủ dột lạ thường như thế.



...



Chỉ mất tầm dăm bảy cây số để đến được chợ đêm mở ở ngay trung tâm thị trấn, trời mới nhá nhem tối thôi mà người người đã tụ họp lại đông nghịt như kiến. Cả nhóm suýt thì không tìm được bãi giữ xe trống để mà gửi xe, may nhờ có mối quan hệ rộng rãi cùng sự xởi lởi vốn có của Quốc, rất nhanh thằng bé đã hú nguyên đám chạy tới thẳng nhà một người quen gần đó để đậu chễm chệ ba con xe gắn máy ở ngay sân trước, giúp cho cả bọn không những chẳng mất tiền gửi xe mà còn thấy yên tâm vì khỏi có lo bị thó mất xe hay nón bảo hiểm nữa.




Ánh đèn lấp lánh nhiều sắc màu của phiên chợ đêm đã ở ngay trước tầm mắt, Quỳnh thích chí khoác tay hai đứa Vinh Quốc lôi đi để lại cậu và em rề rà cặp theo sau. Cả đám rủ nhau thử hết đủ loại trò chơi được bày dọc khu chợ, nào là phóng phi tiêu đổi nước ngọt, nào là phang lon đổi bánh kẹo và cả cái trò mà mấy cô con gái mới lớn như Quỳnh khoái nhất – ném bóng vào rổ để đổi lấy những chú gấu bông nhỏ xinh xắn. Thái Lai và Vũ Hiên từ đầu đã chẳng tham gia nên bị đùn cho nhiệm vụ xách đồ, cậu lẫn em chia nhau ra xách mỗi người một bọc nilon đựng đầy chiến lợi phẩm gồm ba bốn chai nước giải khát với mấy hộp bánh bích quy mà tụi nhóc vừa chơi thắng được.




Đến trò chơi mà Quỳnh mong chờ nhất, không biết hôm ấy cô bé có bị sao quả tạ chiếu hay không mà tiêu gần hết một ngày công làm việc cho Thái Lai cũng chưa ném nổi trái banh nào vào rổ. Trái banh nhựa nhẹ tênh tưởng không khó nhưng thực chất rất dễ... bị tưng ra ngoài rổ nếu không biết dùng lực hợp lý. Thấy cô bé khổ sở ném mãi chẳng ăn được quả nào nên cả Vinh lẫn Quốc đều đứng ra chơi hộ, nghĩ rằng vận may luôn đeo bám mình từ nãy đến giờ nên hai nhóc ác cũng hăng máu quất luôn 6 trái banh chia ra mỗi đứa có ba lượt ném.



Nhưng khốn thay trái banh nhựa cứ như trêu ngươi tụi nó mà cứ tưng mãi ra ngoài không chịu nằm yên khiến cả đám muốn ôm đầu khóc thét ngay tại chỗ do tức điên. 6 lượt đã trật hết 5, ba đứa sáu con mắt dòm nhau trân trân không biết nên làm thế nào, Quỳnh đành tỏ vẻ đáng thương lấy trái banh cuối cùng qua cầu cứu hai ông anh đang nhàn nhã câu vai nhau đứng một bên xem nãy giờ.



"Hai anh tiếp em với, còn có quả cuối này à, em chỉ muốn lấy một con gấu thôi mà sao nó khó dữ huhu."



"Rồi còn có trái một thì ai chơi ai khỏi hả cái con nhỏ này?"



Thái Lai rút cánh tay đang choàng lên vai Vũ Hiên ra chống nạnh vẻ không mấy kiêng nể mà quạt cho Quỳnh một câu nhưng cô bé chẳng hơi sức đâu để bụng điều đó, thậm chí còn cười hềnh hệch gợi ý



"Hì... thì hai anh cùng nắm tay nhau ném chung một trái biết đâu hên hên nó dô luôn thì s- oái đau emmm"




Khỏi cần nghe hết cả câu cũng biết tỏng ý tứ chẳng mấy hay ho gì của cô nhóc, cậu bước tới cốc vào trán cô bé một cái rõ đau sẵn tiện giật luôn trái banh đi để lại Vũ Hiên đang cố nín cười giúp Quỳnh xoa xoa lấy chỗ trán đang sắp nở cả hoa kia.



Trông Thái Lai có vẻ như muốn nhắm tới chiếc rổ xa nhất nên thằng Vinh vội can lại còn Quốc thì khuyên là nhắm rổ nào gần thôi để lấy xác suất thắng cao một tí. Cậu lừ mắt dòm hai thằng nhóc ranh đang tài lanh tài lẹt kia mắng



"Nãy giờ tụi bây ném gần có dô trái nào hong mà còn biểu tao? Trứng mà đòi khôn hơn vịt, xê hết cái thây ra coi anh mày nè."



Bị mắng đúng quá không cãi được nên hai đứa nhóc chỉ biết nín mỏ lại mà thấp thỏm mong chờ, Thái Lai vậy mà thực sự đã ném một phát ăn ngay vào chiếc rổ xa nhất, trái banh chỉ tưng nhẹ lên một chút rồi cứ thế nằm gọn trong rổ trước sự ngỡ ngàng của ba bốn cặp mắt đang chăm chăm dõi theo.



"Người ta hỏi muốn lấy con gấu nào kìa Quỳnh?"



"Dạ dạ lấy em cái con sóc màu nâu bự bự kia đi, hehe Quỳnh cảm mơn anh nhiều!"




Khó khăn lắm mới có được con gấu mình thích nên cô bé nhảy cẫng lên vui sướng chẳng màng đến xung quanh, cả đám còn lại thở phào một hơi nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng rồi hè nhau rời khỏi khu trò chơi để sang ngắm nghía gian hàng bán đồ ăn uống vặt.




Mùi thơm nồng đậm của đủ loại món chiên nướng hấp dẫn phảng phất trong không khí man mát về đêm khiến con người ta khó có thể cưỡng nổi mà bu lại thành hàng đông nghịt. Vinh, Quốc cùng Thái Lai đành chia nhau ra xếp hàng đi mua từng món ăn vặt ở nhiều chỗ khác nhau trong khi Vũ Hiên và Quỳnh đi mua mấy ly tẩy để uống với số nước giải khát thắng được từ nãy.



Khi trở lại thấy mấy ông anh lớn còn đang loay hoay chưa mua xong đồ ăn, Quỳnh đành níu tay áo của người anh nhỏ sang chiếc ghế dài còn trống gần đó để ngồi đợi. Lúc Vũ Hiên đặt hết 5 ly nước đá xuống bên cạnh rồi quay qua thì chợt ngơ ngác nhìn cô bé đưa con sóc bông đang ôm trong lòng ra cho mình, còn chưa hiểu mô tê gì em đã nghe đối phương rụt rè giải thích



"Con sóc này Quỳnh tặng anh, anh nhỏ!"



"Sao lại tặng cho anh? Hong phải em thích nó lắm hả?"



"Vì thích nó nên mới tặng nó cho người mình th- à người mình mến chứ, Quỳnh mến anh lắm á anh nhỏ!"




Hai tiếng anh nhỏ không phải chỉ đơn thuần thấy mọi người gọi vậy rồi bắt chước theo mà là vì trong mắt Quỳnh người kia thực sự rất dễ thương, hơn nữa cô bé cũng chưa từng thấy Vũ Hiên lớn tiếng mắng nhiếc hay hằn học ai, anh nhỏ mà cô biết luôn dịu dàng và ân cần như thế. Kể cả khi đối phương có vô thức lơ đãng cô cũng bắt gặp mình dõi theo nét mặt thẫn thờ kia, và không biết tự khi nào trái tim thiếu nữ đầy non nớt của Quỳnh đã xuất hiện những xao xuyến lạ thường.




"Anh cũng mến Quỳnh lắm á, nhưng mà anh hong có chơi gấu bông nữa, hỏng ấy coi như anh tặng lại cho Quỳnh nhen? Anh lấy tấm lòng thôi là đủ rồi, cảm ơn em nhiều."



Nghe em khéo léo từ chối như thế cô bé cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố giấu đi tia thất vọng vào đáy mắt mà gật đầu mỉm cười. Hai anh em ngồi ung dung đợi đến đá sắp chảy hết thành nước mới thấy bóng dáng của ba người còn lại cầm trên tay đủ thứ hộp giấy đi tới, cả ba nom chừng khá uể oải nên mỗi người buông một câu than vãn



"Trầu quơ lâu thiệt luôn á chớ, đứng đợi làm mồi cho muỗi mà ta nói tưởng sắp cạn máu tới nơi không."



"Lố quá cha nội, thôi kiếm chỗ nào khác rộng hơn để ngồi ăn đ-"



"Ê chết cha, bóp tiền tao đâu không thấy Quốc ơi?"



Còn chưa kịp kháo nhau tìm chỗ quây quần để ăn uống thì Vinh đột nhiên thốt lên một câu khiến không chỉ Quốc mà cả đám đều đứng hình, Quốc thừa hiểu tính tình lơ ngơ lóng ngóng của thằng bạn mình quá nên cố trấn tĩnh đối phương



"Từ từ, đâu mày kiếm kĩ lại coi? Có khi nãy móc tiền ra trả cái làm rớt luôn ngoãi rồi hong?"



"Huhu kiếm kĩ rồi, tao nhét túi quần bên hông nè mà hỏng có thấy, chắc người ta lụm rồi thó mất luôn quá mày ơi, tía má sẽ giết tao chết."



Nhìn thằng Vinh mếu máo thấy tội quá nên Quốc đành nghĩ cách giúp bạn, nó nhanh chóng lôi Vinh quay lại mấy chỗ vừa nãy kiếm sẵn tiện hỏi coi có ai nhặt rồi thương tình giữ giúp không. Thái Lai cũng tiếp một chân qua văn phòng bảo vệ để báo mất đồ nên hai người Vũ Hiên cùng Quỳnh lại tiếp tục ngồi đó đợi thêm chuyến nữa chỉ khác là lần này có cả đống đồ ăn vặt để hai anh em ngồi đuổi ruồi đỡ chán.



"Chán mấy ổng ghê á, có cái bóp tiền cũng hỏng biết giữ, làm hại mình phải đợi nữa!"



"Thằng nhỏ cũng sơ ý thiệt nhưng mà Quỳnh ngoan không càu nhàu nữa nè, uống chai nào để anh rót cho?"



Cô bé vốn chẳng mấy kiên nhẫn với việc bị bắt ngồi không chờ đợi mãi nhưng vì được ở riêng cùng anh nhỏ nên cô cũng mau xốc lại tinh thần mà ăn vụng ít xiên nướng và uống tí nước ngọt có ga. Hai anh em vừa huơ tay cho ruồi nhặng bớt bâu vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến quên hết khái niệm thời gian. Đang ha hả cười đùa vui vẻ với nhau thì chợt Vũ Hiên để ý thấy nét mặt của Quỳnh dần nhăn nhó và tái xanh khác lạ, em lo lắng gặng hỏi thì cô bé trông có chút ngượng ngùng nói lí nhí



"H-hong ổn rồi anh nhỏ ơi, hình như Quỳnh bị 'bả' ghé thăm bất ngờ rồi..."



Vũ Hiên nhíu mi khó hiểu trước câu nói lạ lẫm của Quỳnh, phải gặng hỏi thêm một lúc nữa mới nghe cô bé e dè khai thật rằng mình tới kì. Thân trai tráng chưa biết mùi nắm tay gái bao giờ như em tất nhiên không tránh khỏi cảm giác sượng sùng chết tiệt, nhưng biết rõ đây chẳng phải lúc để xấu hổ nên lập tức cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô bé quấn ngang người che chắn. Thấy Quỳnh cứ giữ rịt lấy bụng mà xuýt xoa mãi mà chẳng thấy bóng dáng của nhóm Thái Lai đâu, em đành quay sang dỗ dành cô bé



"Quỳnh ngoan cố chịu thêm chút xíu nữa nha, anh chạy đi kiếm ba người kia để còn đưa em về, nhớ ngồi ở đây đừng đi đâu nghe hong?"




Nhận được cái gật đầu yếu ớt của cô bé Vũ Hiên lập tức chạy hớt hải đi tìm Thái Lai với hai ông nhõi còn lại. Em vừa gấp gáp chạy vừa dáo dác nhìn quanh nhưng cũng chẳng thấy nổi bóng dáng quen thuộc nào, lòng vòng một hồi đến tận cổng khu chợ mới bắt gặp cậu đang lững thững bước ra từ văn phòng bảo vệ với gương mặt hết sức cáu bẳn. Như thể chẳng còn thì giờ để vong vo tam quất, Vũ Hiên phăm phăm bước tới nắm lấy cổ tay đối phương gấp gáp kéo đi mặc cho cậu khó chịu gặng hỏi




"Hiên, cậu đang làm cái trò g-"



"Bé Quỳnh đang không khỏe trong người, đi nhanh còn đưa bé nó về!"



"Hả- ờ ừ để tôi gọi cho tụi thằng Quốc cái..."



Thái Lai nghe xong cũng hốt hoảng vừa chạy theo em vừa móc điện thoại ra nhấn số, khi cả hai tới chỗ cũ đã không còn thấy Quỳnh ngồi đó nữa. Vũ Hiên vô thức thấy tim mình đập mạnh lạ thường như có linh tính chẳng lành, em ngước ánh mắt lo lắng sang Thái Lai nhưng đáp lại em là cái nhìn đầy hằn học xen lẫn nghi hoặc của đối phương



"Con bé đâu?"



"E-em đã dặn bé nó ngồi chờ ở đây-"



"Sao cậu dám bỏ lại con bé ngồi một mình ở cái xó xỉnh vừa tối hù vừa vắng tanh như vầy hả? Lỡ con gái người ta có chuyện gì cậu gánh nổi không?"



"Nhưng mà Quỳnh đang- em chỉ-"



Dù cho có giải thích bao nhiêu đi nữa thì vào lúc này chúng cũng chỉ là những lời biện hộ vô nghĩa, đối diện với ánh mắt đầy trách cứ kia em chỉ biết khổ sở ôm lấy đầu mình. Lý trí cùng con tim Vũ Hiên giờ đây đang cố đấu chọi để giành lấy quyền ngự trị, em nhanh chóng tự mình trấn tĩnh lại cảm xúc rồi mạnh dạn nói với đối phương



"E- Tôi sẽ gánh, gánh không nổi cũng sẽ cố mà gánh. Anh mau báo tin cho hai đứa kia đi, còn tôi đi tìm Quỳnh."



Còn chưa nhận thức được bản thân mình lỡ lời, Thái Lai đứng sững như trời trồng nhìn em vội vã quay lưng chạy đi trong màn đêm đen đặc. Xung quanh vẫn như cũ giòn giã tiếng cười nói của đám đông giữa phiên chợ tấp nập, duy chỉ có cõi lòng cậu là chất chứa nỗi thinh lặng đến hiu hắt cả tâm hồn.



-tbc. 


 (*) được trích dẫn từ tác phẩm Tôi là Bêtô của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. 


thông báo nhỏ: crepiter sẽ được hoàn thành trước khi trả request nha~


halloween vui vẻ nhớ yeorobun~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com