i.
Lạnh quá.
Ừ, lạnh thật nhỉ.
Anh ôm em cho ấm được không?
Được chứ. Lại đây nào.
Khoảnh khắc đôi bàn tay kia chạm tới hai cánh tay của Changmin, cũng là lúc cơn lạnh thấu xương xuyên từ lòng bàn chân đến tận trên đỉnh đầu, đánh thức Changmin dậy khỏi giấc ngủ mê man do cơn sốt cao tối qua.
Changmin choàng mở mắt, đôi bàn tay nắm chặt góc chăn đã tê rần và lạnh cóng, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh.
Đầu Changmin đau quá. Rõ ràng là đã trùm kín chăn như thế, đến nỗi cả người cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng Changmin vẫn cứ lạnh run lên, có lẽ là vì cơn sốt vẫn chưa hết. Em lại kéo chăn chặt hơn, định nằm thêm một chút vì trời bên ngoài mới chỉ có tang tảng sáng.
Trời có vẻ vẫn còn sớm lắm. Cái tấm rèm màu xanh dương mà anh thích nhất che ở cửa sổ vuông bên cạnh giường sáng lên cái màu xanh nhờ nhờ bởi ánh đèn bên ngoài, soi căn phòng sáng rõ hơn một chút, đủ để Changmin có thể nhìn thấy đầu ngón tay của mình.
Cứ cái hôm nào trời lạnh lạnh một chút là Changmin lại mơ về giấc mơ ấy, người con trai ấy, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ ấy, và cả cái ôm ấm áp ấy.
Đầu óc em cứ quay mòng mòng, âm thanh và hình ảnh người con trai ấy cứ mờ mờ ảo ảo, nghe như đâu đó vang lên tiếng trách cứ thân thuộc mỗi khi em bị ốm, cằn nhằn nhưng vẫn mang theo chút cưng chiều, cùng ly nước ấm và cả thuốc được đưa tới tận giường. Rồi đến lúc Changmin húng hắng ho, sụt sịt mũi hay ôm đầu rên rỉ làm nũng, anh sẽ lại ôm ghì em vào lòng mà dịu giọng dỗ dành cùng những cái vỗ về lên lưng nhẹ nhàng...
Changmin nằm nghĩ vẩn vơ một chút lại mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã sáng rõ. Người em vẫn còn mệt nhưng ít nhất nhiệt độ cơ thể đã không còn cao như tối hôm qua nữa. Mái tóc ngắn màu nâu sẫm ướt đẫm mồ hôi ở sau gáy, lan gần đến cổ áo, và Changmin nghĩ, có lẽ hai lớp chăn trên người đã giúp em rất nhiều trong việc làm giảm cơn sốt mà không cần đến thuốc.
Vừa lật chăn ra định đứng dậy, cơn gió lạnh chẳng biết len lỏi từ cái ngóc ngách nào vào được trong nhà vô tình thổi tới, làm chút can đảm nhỏ nhoi em gom góp được cũng theo đó bay mất. Cuối cùng Changmin vẫn quyết định, quấn cả chăn cả mền như thế vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng vẫn chỉ là mơ.
---
Trong tủ quần áo bằng gỗ có hai cánh cửa, ở bên trong treo đầy áo, màu sắc và kích thước đủ cả. Ở giữa tủ là hai bộ đồ một gấu trúc trắng đen, một hươu cao cổ màu vàng, treo sát nhau, ngăn đôi cái tủ.
Thần người một hồi lâu, Changmin vẫn quyết định đưa tay lấy cái áo ở ngăn tủ phía bên kia, phía bên của con gấu trúc.
Changmin vùi đầu vào cái áo khoác, hít vào một hơi, tựa như vẫn còn mang theo mùi hương của ai đó. Cái áo treo trong tủ không được mặc đã được một năm, nhưng được giặt giũ đàng hoàng vẫn còn nguyên mùi của nắng.
Ừ, mùi của nắng, của xà phòng giặt, và cả mùi của anh.
Cái áo rõ ràng chẳng phải là của Changmin khi nó quá dài và quá to so với em. Người Changmin từ năm ngoái sang năm nay chẳng lớn lên được một chút nào, mặc áo của Kim Younghoon vào thì lọt thỏm vào trong đó. Tay còn không qua nổi tay áo, chỉ có thề thò ra năm đầu ngón tay nhỏ nhỏ trăng trắng. Nhưng mà ấm áp lắm, như thân nhiệt của anh vậy.
Changmin gấp lại tờ giấy đang viết trên bàn, nhét gọn vào phong bì thư rồi để nó ở nơi dễ nhìn dễ tìm thấy nhất trong nhà.
Mặc áo khoác thật dày, trong túi áo khoác còn nhét thêm cả túi giữ nhiệt, tự vũ trang thật cẩn thận, Changmin mới dám bước ra đường. Vì Changmin vẫn nhớ lời anh, khi không có anh ở bên, em phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Changmin ghét lạnh. Cực kỳ ghét. Ngoài ông trời biết rất rõ điều đó nhưng vẫn luôn trêu em mà đổ tuyết vào những ngày quan trọng nhất ra, thì còn có Kim Younghoon thuộc lòng điều đó như người sợ lạnh là chính anh vậy.
Nói cũng kỳ. Kim Younghoon là con út trong nhà, gia đình có điều kiện, được cha mẹ và anh trai cưng chiều thành quen, đừng nói đến việc lo lắng cho người khác, nội cái việc tự xem chừng cho bản thân mình thôi cũng đã đủ khó, thế mà anh lại chăm sóc Changmin tốt lắm. Từ mấy cái việc nhỏ nhỏ như hôm nay ăn gì hay áo em mặc có đủ ấm ngày hôm đó không.
Mặc dù trong phần lớn thời gian anh vẫn cứ như một đứa trẻ con, luôn trêu chọc em đến phát ngượng, hay quấn quít đòi ôm em cả ngày như một chú cún, đu lên người em bằng cái thân hình cao hơn mét tám. Chanhee, cậu bạn thân của em từ bé vẫn thường hay cằn nhằn rằng do anh nên người em mới cứ nhỏ bé mãi như thế, không cao hay mập hơn được chút nào cả; rằng em đã quá nuông chiều anh đến phát hư.
Những lúc đó Changmin vẫn cứ im lặng ngồi tủm tỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ bên má phải cứ theo đó mà thoắt ẩn thoắt hiện. Em không nói gì cả, không ngắt lời mà chỉ nhìn cậu bạn luôn nói không ngừng. Thỉnh thoảng lại rót thêm sữa vào ly khi ly sữa trước mặt của Chanhee chẳng còn bao nhiêu.
Changmin sẽ không nói, ở những thời điểm em cần nhất, Younghoon vẫn là người luôn ở bên em. Thực ra Changmin biết, ai mới là người cưng chiều người kia hơn. Kim Younghoon vẫn luôn để em nằm lên người anh, gối đầu lên tay anh mà ngồi lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ hoặc nói đủ chuyện trên trời dưới đất, ôm em vào lòng và vỗ về mỗi lần em yếu lòng muốn khóc...
Còn ti tỉ những điều khác mà quen thuộc đến nỗi em tưởng chừng đó là những điều hiển nhiên. Để rồi đến lúc không có anh, cuộc sống bỗng dưng trở nên khó khăn hơn em tưởng.
Changmin không nói, vì em muốn giữa em với Younghoon có những bí mật dịu dàng nho nhỏ không thể nói với người khác.
Bầu trời mùa đông thì không có hy vọng gì nhiều vào buổi sáng. Trên bầu trời xám xịt những đám mây to, gió lạnh vẫn cứ tự do lùa vào quần áo người đi đường, mặt trời vẫn không ló ra nổi một tia nắng màu vàng sáng nào cả.
Changmin thở ra một làn khói trắng.
Người Changmin bỗng nhiên bị một thứ gì đó đâm sầm vào từ sau đầu, em choáng váng nghiêng người về phía trước và khó khăn trong việc giữ lại thăng bằng. Cho đến khi em biêt đó là tuyết thì mọi chuyện cũng đã xong.
Nắm tuyết đập vào gáy, vài hạt tuyết theo đó trượt rơi vào trong cổ áo, vừa tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể trên người em ngay lập tức tan ra thành nước.
Lạnh.
Changmin khẽ rùng mình.
Rồi ngay sau đó em lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng đưa tay giũ cái mũ sau áo và tìm mọi cách để tuyết trong người rơi hết ra ngoài trước khi nó tan ra hết và làm em chết cóng trước khi đến được chỗ làm.
Changmin quay lại phía sau mà gào lên đầy bực tức.
"Ai, Kim Younghoon, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là không được ném tuyết vào em như thế!"
Nhưng đằng sau không phải là khuôn mặt đẹp trai với nụ cười nham nhở như vừa chơi xong trò gì đó hứng thú lắm mà em vẫn thường hay thấy ở Younghoon, mà là một khuôn mặt xa lạ.
Cơn giận của Changmin bỗng nhiên biến mất mà thay thế bằng vẻ ngượng ngùng, luôn miệng cùng người kia xin lỗi lẫn nhau đến một lúc sau.
Changmin thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ nói:
"Em đã nói với anh nhiều lần rồi mà, sao đến bây giờ anh mới chịu nghe."
.
Chuyện nhỏ xảy ra trên đường sáng nay cũng chẳng ngăn Changmin tiếp tục giữ danh hiệu nhân viên từng năm qua vẫn chưa một lần đi trễ. Em đến văn phòng vừa đúng lúc bắt đầu giờ làm. Bàn làm việc của Changmin ở ngay bên cửa sổ kính cuối phòng, có mấy chậu hoa nhỏ và là nơi gió dễ lùa vào nhất. Trên bàn lúc này đã để sẵn một phần bánh và một hộp sữa.
Là của Chanhee.
Em nghiêng người nhìn qua phía bên kia của căn phòng, Chanhee miệng vừa ngậm bánh vừa vùi đầu vào đống tài liệu của mình, không để ý nhiều đến xung quanh. Changmin chụm hai bàn tay lại, hét to:
"Chanhee, cảm ơn cậu."
Changmin nhìn thấy cậu khẽ mỉm cười, vẫn không ngẩng đầu lên nhưng lại đưa tay lên vẫy với em.
Chanhee vẫn như thế, vẫn luôn giữ đúng lời hứa chăm sóc em khi không có anh ở bên.
---
A/N: Mình cũng không biết mình đang viết cái gì nữa. . .
010418
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com