Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Mặc dù không nỡ nhưng mẹ Ji vẫn cho con mình ở kí túc xá, vậy nên sáng hôm sau, em liền kéo vali tới đăng kí, vừa bước vào phòng, thấy hiệu phó Kim ở đó mỉm cười

- chào cháu Changmin

- dạ chào cô, con đến đăng kí phòng....

- à được rồi, nào đưa thẻ học sinh và giấy tờ khai sinh, mẹ con phải nói rồi đúng chứ?

- à dạ..mẹ con có đưa ạ

Changmin ngồi ngoan chờ lấy chìa khoá, mà không để ý hiệu phó Kim đã nhếch mép cười nham hiểm

- chà được rồi, chìa khoá đây, phòng 0805 tầng B, đi thang máy sẽ lên tầng nhé Changmin

- dạ con cảm ơn cô

Em lấy chìa khoá, rồi nhanh chóng trở về phòng của mình, đi dọc dãy hành lang, tìm hoài không thấy đâu, chợt phát hiện ra căn phòng ở cuối dãy, em chạy vội đến

- ha...đúng phòng này rồi

Changmin tra vội chìa khoá vào ổ, lẳng lặng bước vào trong, và rồi em chợt giật mình khi thấy căn phòng này

Đây....đây...đây đích thị không phải một phòng kí túc bình thường: có hai chiếc giường lớn, trải nệm trắng, rất rộng và ấm, đồ đạc trang trí xung quanh nào là cúp, huy chương, tài liệu, còn cả TV lớn, ....tóm lại hết từ để miêu tả, chỉ có một từ.....

- Woaaaa hoành tráng quá!

Em chỉ lo ngăm nhìn khắp cái phòng, mà không để tâm tới người chủ vừa bước ra từ phòng tắm

- cậu làm gì thế?

- a...Áaaaa!

Changmin vừa quay lại, thấy hắn bước ra từ phòng tắm, trên hông chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, chốc lát, mặt em đỏ bừng lên, em vội vã lấy tay che mặt, ngồi thụp xuống sàn

- này nhóc, em sao vậy?

- anh...anh....biến thái~~~>\\\\\<

- này, em dám nói tôi biến thái? Ngẩng mặt lên mau- hắn không tin được con chuột bé này có thể nói hắn là biến thái, cùng là đàn ông con trai với nhau mà, chẳng lẽ.....

- á...không...không...- em vẫn úp mặt vào tay, liều mạng lắc đầu

Hắn thở dài bất lực, hai tay áp hai má em rồi nâng mặt em lên

- cùng là con trai với nhau ngại gì vậy?

Bây giờ Changmin mới nhìn rõ, em thấy ngài ngại, là mình nói tiền bối là biến thái mất rồi, làm sao bây giờ?

- ơ...em...tiền bối...anh....- ucha mặt bé vẫn còn đỏ này

- tôi hỏi lại, cùng là đàn ông con trai em ngại cái gì?- vừa nói, Younghoon tiến lại gần em

- "ah! Gần quá...uhhhh...." em...em...áaaa

Changmin cuống cuồng vội đẩy tiền bối ra, nhưng lại vô tình làm tuột cái-mà-ai-cũng-biết-là cái-gì-nhưng-không-ngờ-lại-là-nó đấy mọi người, thế là mặt Changmin đỏ nay càng đỏ hơn, liền chạy thật nhanh lên giường, trùm kín chăn (mặc kệ việc mình có ở nhầm giường hay không)

Còn hắn? Đương nhiên là vẫn bình tĩnh đi mặc quần áo lại, rồi ngồi trên giường của Changmin mà ngắm cái bọc chăn trên giường đối diện rồi

- em tính nằm đó đến bao giờ?

-....- (mấy mẹ nghĩ giống tui ko?)

- này, ra đây cho tôi

-....

- nhầm giường rồi đó nhóc, dậy nào!

-Zzzzz

Younghoon nghe thấy tiếng ngáy đều đều, giật mình vì hoá ra em đã ngủ luôn rồi, lại thở dài tiếp, hắn cũng đành chịu, nhẹ nhàng kéo bớt chăn ra khỏi đầu để khỏi ngộp thở, và vâng đây là sai lầm của hắn

Vừa kéo chăn xuống, cái bản mặt hồng hồng của em liền phô ra, kèm theo hiệu ứng bĩu môi đáng yêu với quả tóc xù xù rối rối, chà, cái này còn gì ngoài tuyệt phẩm đây?

À tự nhiên em còn chẹp chẹp miệng mấy cái, bất thình lình túm lấy tay anh ôm chặt luôn. Rồi xong, Kim Younghoon sốc thính rồi, đừng tìm hắn nữa hắn chết rồi

Và thế là có thanh niên họ Kim phải chịu phận làm gối ôm tạm cho quý tử họ Ji nào đó, để cho em ngủ ngon lành cành đào không biết trời trăng mây đất gì hết?

Thực ra lúc em trùm chăn lại, có một mùi thơm nhè nhẹ từ chiếc chăn và cả chỗ nằm toả ra, cũng tại sáng em dậy sớm dọn đồ nên thành ra combo đã đánh úp em, chìm luôn vào giấc ngủ say

Còn vì sao túm tay Younghoon mà ôm? Tại em tưởng đó là con Hamster bằng bông của em thôi, nên em túm vào ôm ,không phải tự nhiên mà làm họ Kim sặc thính nhé ^^ không phải lỗi tại em nhé!

Changmin ngủ liền từ đây tới mười giờ trưa, có lẻ mấy phút, đến khi em tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt, ngáp nhẹ một cái, em mới nhận ra là đó giờ mình ôm tay ai đó, mà tuyệt nhiên không phải bé Hamster bông xù của mình

Em ngơ ngác nhìn sang, thấy tiền bối của mình đang gục ngủ bên giường, liền giật mình vội đặt tay hắn xuống, tiếp đó vẫn ngồi ngây ra đó nhìn hắn ngủ

- "tiền bối...lúc thức đẹp trai, lúc ngủ cũng đẹp trai nữa, ngưỡng mộ quá mà..."

Bé cưng à, nhìn gì mà nhìn chằm chằm người ta vậy, lại còn cố cúi xuống là sao? Đúng thế đó, Changmin chỉ muốn cúi xuống ngắm thêm chút nữa, thì chợt hắn mở mắt ra nhìn

Em giật mình lần nữa, vội lùi vào sát tường, tay không quên che đi gương mặt đỏ chót của mình

- nhóc tỉnh rồi à?

- a...dạ..dạ

- cậu ngủ kiểu gì thế? Bám tay tôi chặt như vậy?

- à tại em....em tưởng đó là...là con gấu bông...nên.....

-...

"Phụt" đến nước này hắn không thể nín được, trời ơi tại sao trên đời này có người vào được cái đại học của chị hắn mà vẫn có thể ngốc nghếch và ngố tới mức này, nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao có cảm giác thích thích tên ngốc này chứ?

- cậu tỉnh rồi thì tốt, thay đồ đi rồi đi ăn trưa, cậu ôm tay tôi ngủ đói muốn chết

Đây là lần thứ (n+1):2 Changmin đỏ mặt trong ngày hôm nay, còn hắn, nở nụ cười sảng khoái nhất rồi ra ngoài

Sau vài phút mê man, Changmin cuối cùng cũng chịu rời giường mà đi thay quần áo. Trời thu se se lạnh, gió lùa qua từng ô cửa sổ mở đang thổi vào trong khiến em run lên, vội vã tìm cho mình một chiếc áo hoodie dày sụ, quần vải có lót lông rồi chui vào vệ sinh thay

Quả thật chiếc áo này khá rộng, cũng do đợt trước sinh nhật, bà chị họ Hwang ở bên Trung Quốc gửi nhầm sang cho em, nhưng may mắn là vẫn mặc được

Ấy vậy mà giờ em chẳng khác gì một con gấu bông khi chui rúc vào chiếc hoodie màu nâu sữa, kèm theo gò má ửng hồng vì trời lạnh, nom rất bắt mắt, ai nhìn cũng muốn ôm

Một lát sau, Younghoon quay lại phòng mình, thấy em vẫn ngồi trên giường của hắn (mà Changmin vô tình tưởng là của mình) mà nhắn tin

Cái mũ áo rộng thùng thình che kín nửa mặt, vậy mà cậu nhóc vẫn cố thò mặt ra bấm bấm, mà trên đùi từ đâu bỗng xuất hiện một sinh vật lạ, à không một cục bông màu vàng vàng trắng trắng

À thì ra là con chuột bông!

Changmin ngồi trên giường, tay thì nhắn tin, tay thì giữ mũ, thi thoảng thò xuống vuốt vuốt nó vài cái

- e hèm

Younghoon ho khan một tiếng, kéo sự chú ý của em. Changmin thấy trên tay hắn là hai túi đồ ăn và hai cốc Starbuck

- ơ tiền bối, em tưởng ra ngoài ăn?

- à thì...trời khá lạnh nên tôi đi mua về, coi như chào mừng người mới đi

Hắn đặt túi đồ trên bàn, rồi mang một cốc đến chỗ em. Changmin buông điện thoại, giơ bàn tay đón lấy, hai cái tay bị ống tay áo che đi để hở đầu ngón, còn ngón cái bị khuất hoàn toàn

- dạ em cảm ơn.....

Younghoon ngồi trên giường đối diện, nhìn chằm chằm vào Changmin. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, hai má Changmin lại tiếp tục đỏ lên, nhưng hắn hoàn toàn không thấy được vì cái mũ áo che hết đi

"Cộc cộc cộc"

Có ai đó gõ cửa phòng, kéo sự chú ý của hai người, Younghoon đứng dậy mở cửa, thấy lấp ló hai cái đầu

- ô chào anh tiền bối, vừa rồi Changminie có nhắn tin rủ tụi tôi đi chơi, cậu ấy bảo phòng này này, vậy Changmin đâu?

- tớ nè, vào đi, đang ăn trưa

Chanhee và Hyunjoon lách qua hắn rồi vào trong phòng

- chà Changmin, phòng đẹp thế- Hyunjoon ngó quanh một lượt rồi suýt xoa khen

- cảm ơn nhiều, nhưng là tiền bối bày trí cho nên....

- uầy cậu sướng nhé, được người ta mua cho Starbuck nữa cơ

- phải chăng tiền bối Kim là đang nuông chiều cậu hả?

Sau phát ngôn của HyunJoon, đến lượt Changmin và Younghoon phải giật mình, tiền bối Kim ngồi trên sofa ngẫm nghĩ, có phải thực sự mình coi cậu nhóc này là heo mà nuôi? Hay là giống người yêu bé nhỏ nhỉ?

Vừa nghĩ tới là hắn đã muốn tự vả cho mình một cái, thảo nào nghe mình nói chị gái mình cứ cười cười nham hiểm thế nào ấy?

Còn bé chuột sau vài giây ngơ ngác đã bị hai người bạn mình kéo đi, vào cái thời tiết mới chuyển thu, việc ra ngoài đi dạo tận hưởng không khí mát mẻ có thể cũng là nhã hứng của một số người, trong đó có cả ba người (và Handy nữa)

- này Changmin, hay mình đi hiệu sách một chút đi- đột nhiên HyunJoon nêu ra đề nghị

- cũng được đó, lâu rồi không mua truyện, cũng thấy hơi chán

- cậu đến mua truyện, còn tên này đến đó để ngắm người đó~~~

Mặt của Hyunjoon đỏ ửng cả lên, với tay qua đánh cái bộp vào vai Chanhee

- ủa ngắm ai thế?- em thắc mắc hỏi

- không....không có gì hết....

- ây da, không phải để ngắm anh chủ tiệm Lee Jaehyun hả? Tớ hiểu cậu quá mà~~- Chanhee lại được đà, lấn tới chọc cậu bạn

- vậy là HyunJoon thích tiền bối Jaehyun đúng không?

- à...ừ thì...có chút chút- Hyunjoon ngại ngùng ôm mặt

- nhưng tớ lại thấy hình như không phải vậy nha- Changmin hùa theo Chanhee trêu chọc bạn mình, rồi cả hai nhìn nhau cười sảng khoái

Cả ba người bước vào tiệm sách ở khu phố số 12, ở trong đây bày trí khá là đơn giản, màu sơn chủ yếu là màu kem, kệ sách gỗ đan mạch toả ra mùi thơm đặc trưng, kèm theo một anh chủ quán đang tươi cười đón khách ở quầy

- hôm nay HyunJoon dẫn bạn mới tới à?- anh chủ quán mỉm cười hỏi

- a dạ, cậu ấy là Ji Changmin, mới huyển tới lớp em- em thấy mặt cậu ấy có chút hồng hồng, thầm nghĩ có lẽ là ngại thật

- dạ chào anh, em là Ji Changmin- em đưa tay ra chờ

- chào nhóc, anh là Lee Jaehyun, chủ tiệm, học năm hai cùng trường với hai đứa- Jaehyun cũng đưa tay ra bắt

- "Hoá ra tiền bối cùng trường với mình, hẳn nào Hyunjoon..." ồ vậy ạ, em nghe bảo là HyunJoon rất hay đến cửa tiệm của anh nhỉ?

HyunJoon giật thót, mặt lại thêm hồng

- đúng vậy, em ấy hầu như ngày nào cũng đến, có lúc ngồi trong vừa đọc sách, thi thoảng thì ngây người nghĩ ngợi chút gì đó- nói đến đây, em thấy Jaehyun cười lên- nhìn rất là ngốc

- ố ồ- Chanhee cười ranh, khẽ huých tay người bạn 'cà chua' bên cạnh mình, Changmin cũng cười nhẹ rồi kéo tay hai người đi vào trong

- cậu thường hay đọc gì?- Hyunjoon vừa lựa sách, vừa hỏi

- mình không hay đọc lắm, mình thích xem phim- Changmin đang coi qua vài cuốn, cũng ngẩng đầu trả lời

- thật hả? Phim gì thế?- Chanhee ở kệ đối diện ló đầu ra hỏi

- à mình hay xem phim kinh dị...

Thú thật lúc biết về việc này tui cũng sốc lắm nha, ai bảo cục bông chỉ đáng yêu và tài năng? Cũng rất mạnh mẽ đó chứ

- ....mặc dù có hơi sợ sợ

- vậy cậu qua bên kia, dãy truyện kinh dị đó- HyunJoon tốt bụng chỉ dẫn bạn mình tới đúng nơi và để mặc bạn thích làm gì thì làm, tự tung tự túc

Sau ít nhất hai mươi phút, Changmin cũng đã lựa cho mình được khá nhiều truyện để đọc, nhưng chỉ mua về vài cuốn nên tạm thời bỏ một vài cuốn còn lại vô kệ

- Changmin lại đây đi- Chanhee vẫy vẫy tay, gọi với tới chỗ của em

- ừm...mà này Chanhee này, Hyunjoon có phải lại....- em khẽ liếc bạn HyunJoon bên cạnh, đang ngồi ngây ngốc mà ngắm tiền bối Jaehyun, biết ý, Chanhee cũng chỉ cười lại

- nè HyunJoon à, cậu....đang làm gì thế?

- hả...à không....không có gì hết...- Hyunjoon lại ngại nữa rồi, miệng thì lắp bắp tay cứ xua xua, trông cưng vô cùng ấy, có khi còn hơn cả Chanhee và Changmin rồi đó

- thì tụi tui cũng có ý kiến gì đâu nào? Hửm? Chỉ hỏi thôi mà~~~- Chanhee liếc mắt nhìn rất là gian, ngân giọng ra để chọc cho HyunJoon ngại muốn chết

- đúng thế đó, hay là cậu thực sự đang làm gì mờ ám thế?- Changmin ánh mắt nửa nghi ngờ, nữa đùa giỡn hỏi thăm

Bị cả hai công kích cùng lúc, Heo HyunJoon ngại tới mức không nói được gì, chỉ cắn cắn môi dưới, mắt không tự chủ liếc liếc anh chủ quán Jaehyun một chút

- ừ thì...có ngắm một chút...nhưng

- ố ồ, tụi mình biết rồi nha- cả hai người bạn cười thật lớn, rồi còn vỗ vai chúc mừng các kiểu, thế là em chợt nhận ra, thực tình cùng nhau trêu chọc Hyunjoon, hay đi chơi như vậy, cảm giác thật thoải mái, khác hẳn lúc ở với tiền bối Kim

Cơ mà tiền bối Kim đang làm gì lúc này nhỉ?

Vừa mới kịp thắc mắc, cả ba liền nghe tiếng chuông cửa rung, chắc chắn là có khách vào, em quay người ngó về bàn tiếp tân, hai mắt lập tức mở to ra

- là...là tiền...tiền bối Kim kìa hai người..- em kéo kéo áo hai người bạn, Hyunjoon và Chanhee cũng chuyển sự chú ý về phía con người mới được xướng tên

Còn về phần hắn, ngày mai phải làm báo cáo nên hôm nay hắn đến tìm một số tài liệu tại cửa hàng của bạn mình- Lee Jaehyun

Vừa bước vào cửa, hắn chỉ kịp chú ý tới người bạn đang ở quầy tiếp tân, cho tới khi nghe tiếng gọi của ai kế bên, hắn mới quay sang, vừa vặn lúc em cũng quay lại nhìn....

Mắt cả hai chạm nhau giữa không gian, ngượng ngùng nhìn thẳng vào nhau, không biết do cố tình hay vô tình mà Younghoon chợt cảm thán rằng có phải trái đất này tròn quá không, mà cả hai cứ gặp nhau như duyên nghiệt vậy

- này...này Kim Younghoon, nhìn gì mà nhìn ghê vậy?- đang mê man thì chợt hắn nghe bạn hắn gọi, vội thanh tỉnh đầu óc

- à không sao, tôi cần tìm chút tài liệu, chắc cậu cũng có

- vậy thì được, cứ tự nhiên

_____________\\\\\

Còn tiếp, vote cho tui nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com