Thẳng thắn
"Mình nói chuyện một lúc được không?"
HuynJae tiến đến gần YoungHoon khi cả nhóm đang phân chia nhau dọn dẹp lại kí túc xá. Phần việc dọn dẹp đống album, đồ lưu niệm trên cái giá bám đầy bụi là của Sangyeon và YoungHoon. Sangyeon ngẩng lên nhìn khuôn mặt của HyunJae cũng như thái độ lúc này của YoungHoon, anh đành buông khăn lau cùng tập đĩa album xuống.
"Vậy em cùng YoungHoon xử lí nốt chỗ này đi. Anh sẽ vào bếp giúp mấy đứa kia."
Sangyeon rời đi khi mà YoungHoon vẫn im lặng. Cả tuần vừa qua là một tuần căng thẳng dưới con mắt của một người trưởng nhóm. Sangyeon không bao giờ muốn có xích mích gì xảy ra trong nhóm, đơn giản vì nó ảnh hưởng tới bầu không khí chung của cả nhà, thậm chí đôi lúc còn khiến ban giám đốc để mắt tới cả 12 đứa. Sangyeon tự ý thức được trách nhiệm của mình khi công ty đã chọn anh, người có độ tuổi cách biệt với phần lớn các thành viên trong nhóm. Thế nhưng mâu thuẫn giữa YoungHoon và HyunJae lại là chuyện anh không thể trực tiếp can dự. Chuyện tình cảm, giữa hai người vốn đã khó nói, người ngoài như anh sao có thể lên tiếng. Có chăng anh chỉ tạo điều kiện để hai đứa có không gian riêng giải quyết vấn đề với nhau.
"Cậu có gì muốn nói với tớ?" YoungHoon chỉ đáp lời cậu lạnh lùng.
"Tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai bọn mình khi cậu đột ngột cư xử như vậy." HyunJae giữ bàn tay anh dừng lại khi đang lau bụi trên mặt những album mà cả nhóm sưu tập. "Tại sao cậu bỗng dưng tạo khoảng cách với tớ."
"Tớ xin lỗi." Anh nói khi đã ngừng lại một vài giây. "Có một vài chuyện đã xảy ra khiến tớ phải nhìn nhận lại mối quan hệ của bọn mình. Và có lẽ lúc này, bọn mình giữ khoảng cách với nhau là tốt nhất."
"Mối quan hệ của bọn mình? Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì? Việc chúng ta trở thành bạn vì có vấn đề gì sao?"
YoungHoon khi này mới ngẩng lên nhìn cậu. Đã nhiều ngày nay anh không dám đối diện với HyunJae. Đâu đó trong lòng anh có một cảm giác tội lỗi khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Chuyện mà giám đốc nói với anh, thà rằng anh phải chịu một mình, còn hơn làm cho HyunJae phải suy nghĩ.
"Tớ chỉ muốn chúng ta là bạn. Chỉ là bạn. Cậu có hiểu không?"
Tay cậu trượt dần khỏi bàn tay anh. Là Bạn. Đúng là mối quan hệ của hai đứa trước nay vẫn chỉ có thế. Tại sao anh lại phải nhắc nhở cậu về điều đó? Sự thật là cậu có dành cho anh tình cảm đặc biệt hơn những người khác, tuy nhiên chưa khi nào cậu thể hiện điều đó ra cho người khác thấy, mà thậm chí chính cậu là người cảm nhận được những tín hiệu đó rõ ràng hơn từ phía anh.
"Những ngày vừa qua, việc cậu chăm sóc tớ mỗi khi tớ phải đi quay về muộn. Tớ rất cảm kích." YoungHoon nói tiếp khi thấy cậu vẫn im lặng. "Nhưng tớ có thể cảm nhận phần nào mọi thứ đang xảy ra theo chiều hướng mà tớ không mong muốn. Vậy nên có lẽ bọn mình tách nhau ra như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Tớ muốn cậu bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi thứ."
"Ý cậu là cậu sợ một ngày tớ sẽ có tình cảm với cậu nên cậu muốn dừng nó lại ngay lúc này, kể cả điều ấy khiến tớ tổn thương à?" HyunJae không nhìn anh, mắt cậu long lanh như sắp khóc.
"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử trong suốt những ngày vừa rồi. Nhưng tớ thực lòng chưa khi nào hối hận vì đã trở thành bạn của cậu. Tớ tôn trọng mối quan hệ đó của bọn mình. Chỉ là tớ chưa thể tìm ra cách để bảo vệ nó nên đành phải làm như vậy."
"Nếu cậu thực sự tôn trọng tớ, thì có lẽ cậu đã không hành động như vậy." HyunJae đưa gấu tay áo lên gạt nước mắt. "Tớ đã nghĩ chúng ta từ nay về sau có thể ở cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Nhưng có lẽ điều đó không dễ với cậu."
HyunJae đứng dậy, cậu ngửa mặt lên để nước mắt không trào thêm xuống má.
"Vậy từ nay chúng ta hãy coi nhau chỉ như là thành viên trong cùng một nhóm, những nhân viên ở chung một công ty. Điều đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn với cậu hơn."
Nói rồi cậu xoay lưng đi. HyunJae đã xác định trước rằng mình sẽ thất vọng, nhưng cậu không nghĩ thái độ của YoungHoon lại khiến cậu đau lòng đến vậy. Anh như một người hoàn toàn khác, không còn nhìn thẳng vào cậu như trước đây. HyunJae biết YoungHoon đã có bạn gái, nhưng việc anh ngay lập tức khép mình với cậu khiến cậu cảm thấy mọi thứ như đang quay lưng lại với mình. Liệu có phải YoungHoon trước giờ chỉ muốn tìm một người nào đó để tâm sự, và cậu chẳng qua chỉ vô tình là người ở bên cạnh anh khi anh chưa tìm được ai?
HyunJae đi vào phòng, ngồi gục xuống bàn rồi khóc. Cái suy nghĩ đó khiến lòng cậu thắt lại. Cậu biết mình đang quá tiêu cực mọi thứ. Có thể YoungHoon vốn chỉ coi cậu là bạn bình thường và chẳng hề hay biết gì về việc cậu đang có tình cảm với anh ngày một nhiều hơn. Nếu nhìn từ góc độ của anh, thì có phải cậu đang quá vô lí khi không hài lòng vì một người bạn của mình có một người bạn khác? Và nếu thực sự YoungHoon đã cảm nhận được cậu đang dành cho anh tình cảm nhiều hơn mức bạn bè, thì việc việc anh lùi lại cũng đâu có gì để trách anh, khi anh chỉ muốn giữ mối quan hệ của hai đứa ở mức độ đó.
Cậu ngửa mặt lên hít một hơi sâu. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi mắt cậu đã sưng đỏ từ khi nào. Cậu không nghĩ là mình vừa mới khóc nhiều như vậy. Hoặc có lẽ bởi vì cậu đã khóc mỗi khi chỉ có một mình nhiều ngày nay, mỗi khi mà cậu nghĩ về YoungHoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com