Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii. ngọc bài

39.

Lee Jaehyun vừa đứng dậy vừa phủi bỏ tro bụi bám trên áo. Gã thử xoay cổ chân, không ngoài dự đoán, cơn đau truyền từ mắt cá chân lên đại não khiến gã phải nhe răng vì buốt. Một bước cao ba bước thấp, Lee Jaehyun chậm rì rì lết ra ngoài. Gã vừa đi vừa tự an ủi, hẳn là do gã hành thiện tích đức nhiều nên mới chỉ trẹo cổ chân chứ không gãy luôn cái ống đồng như Kim Younghoon. Lee Jaehyun tự an ủi bản thân xong lại thấy dường như nói thế này không ổn, suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu, mình không có ý là Younghoon hành thiện tích đức chưa đủ.

Lee Jaehyun vừa lết đến ngã rẽ liền đâm sầm vào một người. Cổ chân Lee Jaehyun bẻ một góc tù khiêm tốn, gã ngã ngồi trên mặt đất, đau đến toát mồ hôi hột. Hành lang này rộng đủ cho ba người đi song song nhưng người nọ có vẻ rất vội, chạy nhanh đến nỗi không kịp phát hiện ra có người ở khúc cua, sau khi va phải Jaehyun cũng chỉ vội vàng nói một câu xin lỗi rồi chạy mất hút. Lee Jaehyun nhìn bóng lưng người vừa đâm phải mình càng ngày càng nhỏ đi phía cuối hành lang, không biết nên khóc hay nên cười. Gã vật lộn một lúc cuối cùng cũng đứng dậy được, bám vào lan can vừa đi vừa nghĩ, hành thiện tích đức hành thiện tích đức hành thiện tích đức, có lẽ việc tốt gã làm vẫn chưa đủ nhiều, cổ chân gã chắc đã bong gân sưng thành một cục to tướng rồi.

Hôm nay Lee Jaehyun nhận một vụ ở khu chung cư cũ cạnh chợ, đến nửa đêm rồi mà xung quanh vẫn tấp nập người qua lại. Gã vừa đi vừa tránh, chỉ sợ không cẩn thận lại bị ai đâm vào, cái chân lành lặn còn lại cũng tiếp bước bong gân theo thì một tuần tới gã phải ngồi yên ở nhà. Mất gần mười phút mới lết được đến bãi gửi xe, Lee Jaehyun lại phát hiện ra một vấn đề nan giải khác. Gã trẹo chân bong gân rồi, làm sao lái xe bây giờ? Lee Jaehyun hơi hối hận vì trước khi ra khỏi nhà không gieo một quẻ xem hôm nay nên đi làm bằng phương tiện gì. Gã đứng cạnh cửa xe suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng mở cửa leo vào trong, tự nhủ mình mới chỉ trẹo một chân, vẫn còn một chân để đạp phanh, vả lại nhà mình cách đây cũng không xa, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.

Trong vòng năm phút, Lee Jaehyun hối hận đến hai lần. Lần này thì gã hối hận vì đã liều lĩnh quyết định tự mình lái xe về mà không gọi taxi, cơn đau ở cái chân bị bong gân ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy của cái chân lành lặn nhiều hơn gã tưởng. Lee Jaehyun vội vã xuống xe, không biết là vì đau hay vì sợ mà mồ hôi lạnh đã túa ra ướt cả trán. Gã ngồi xuống, run rẩy đưa tay lay người đang nằm bất động trước mũi xe mình.

"Này cậu gì ơi!"

Nạn nhân không có phản ứng gì trước cái lay khẽ khàng của gã, mồ hôi trên trán Lee Jaehyun lại dày thêm một tầng. Gã nuốt nước bọt, lay mạnh hơn chút nữa.

"Này cậu gì ơi!"

Người nọ vẫn không hề có dấu hiệu sẽ bị gã lay tỉnh. Lee Jaehyun nương theo ánh đèn ô tô quan sát tình trạng của nạn nhân một lượt, xác định hiện trường không có máu chảy, trên người người nọ cũng không có xây xát gì, lại đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở một lần nữa mới thở phào một hơi. Có lẽ cái chân lành lặn của gã vẫn đạp phanh kịp, gã dừng lại cách người ta cả nửa mét, còn tại sao lay hoài không tỉnh thì tạm thời gã vẫn chưa nghĩ ra.

Lee Jaehyun lại vừa lay vừa gọi thêm vài lần nữa nhưng người kia vẫn nằm im như thóc. Gã vắt óc suy nghĩ, cuối cùng không biết phải làm gì với một người bất tỉnh lay mãi không dậy đành rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Gã vừa bấm nút gọi, điện thoại trên tay đã bị cướp mất. Lee Jaehyun vội vàng đứng bật dậy, chuẩn bị sẵn sàng tung một nắm đấm vào mặt kẻ muốn cướp điện thoại của mình, nhưng gã quay trái quay phải mà chẳng thấy bóng dáng ai. Gã thầm nghĩ giờ cả ma cũng túng thiếu đến nỗi hành nghề ăn cướp, chuẩn bị mở mắt âm dương để nhìn xem rốt cuộc là con ma nào to gan đến mức đi cướp đồ của cả pháp sư thì nghe thấy một giọng nói mang đầy ý cười vang lên.

"Tìm gì thế?"

Lee Jaehyun nhíu mày, cúi đầu liền thấy người vẫn còn bất tỉnh nhân sự vài giây trước giờ đã ngồi dậy, một tay chống trên mặt đường, một tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt. Lee Jaehyun nheo mắt, xác định điện thoại trên tay người kia chính xác là của mình. Tầm mắt gã chuyển lên gương mặt người kia, người nọ ngồi quay lưng vào đèn ô tô, gương mặt ngược sáng có chút không rõ ràng, Jaehyun chỉ lờ mờ thấy được khóe miệng người kia dường như đang cong lên.

Gã mím môi không nói gì, vươn tay lấy lại điện thoại của mình. Người nọ bị giật lại đồ trong tay nhưng không có phản ứng gì quá lớn, cánh tay còn lại cũng chống xuống mặt đường rồi cả người hơi ngả về phía sau, trông vô cùng nhàn nhã thoải mái, chẳng có vẻ gì giống người vừa mới bị xe đâm ngất xỉu giữa đường.

Lee Jaehyun vẫn im lặng, không biết nên nói gì. Cổ chân bị bong gân của gã ngày càng đau vì phải đứng lâu, Lee Jaehyun thay đổi tư thế, đổ tất cả trọng lực của cơ thể sang cái chân còn lành lặn.

"Ấy! Đi đâu đấy?" Lee Jaehyun vừa động đậy, người kia liền lên tiếng.

Lee Jaehyun thầm nghĩ, đừng có suy bụng ta ra bụng người, lập tức phản bác. "Không đi đâu hết."

Người kia đứng dậy, qua loa phủi bụi trên quần áo rồi quay sang nhìn gã. "Anh vừa đâm vào tôi đấy."

Lee Jaehyun còn chưa kịp nói cần thì cùng ra đồn kiểm tra CCTV, người kia đã chặn họng gã.

"Nhưng may mà tôi là người độ lượng, tôi sẽ không truy cứu đòi bồi thường gì đâu, anh cho tôi đi nhờ xe một đoạn là được." Người nọ nói xong, rất tự nhiên quay người mở cửa xe leo lên ghế phụ.

Lee Jaehyun đứng yên tại chỗ, đầu đầy hỏi chấm.

Gần một phút sau gã vẫn chưa động đậy, người trên xe mất kiên nhẫn hạ kính, thò đầu ra ngoài. "Có lên xe không thì bảo? Còn đứng đó là không kịp đâu đấy."

Lee Jaehyun như bi ma xui quỷ khiến, cứ thế leo lên khởi động xe.

"Đi đâu?" Gã quay sang người ngồi bên cạnh.

Người nọ chống tay trái lên ghế, nghiêng người về phía Lee Jaehyun rồi đưa tay phải lên, búng tay trước mắt gã. Hai mắt Lee Jaehyun đột ngột nhói lên, gã hoảng sợ khi nhận ra mắt âm dương của mình vừa bị người khác cưỡng chế mở.

"Nhìn thấy những hạt phấn màu đỏ không? Cứ đi theo dấu màu đỏ này là được."

Lee Jaehyun nhìn theo hướng người nọ chỉ tay, con đường phía trước bỗng lấp lánh sáng lên bởi những hạt phấn nhỏ li ti màu đỏ. Lee Jaehyun chưa từng gặp qua nhưng cũng từng nghe qua, thần chết đi qua nơi nào, mặt đất sẽ vương lại vụn hoa bỉ ngạn li ti đỏ rực. Gã há hốc miệng quay sang nhìn người bên cạnh, người kia không thương tình vươn tay đẩy đầu gã lại. "Nhanh lên, không đi ngay là không kịp đâu!"

Lee Jaehyun không biết người nọ đang có việc gì gấp, nhưng trực giác nói cho gã biết nếu không đi ngay thì quả thực sẽ xảy ra chuyện lớn. Dương khí quanh người nọ đủ thịnh, Lee Jaehyun dùng mắt âm dương cũng không nhìn ra nổi chân thân. Nhưng người này có thể cưỡng chế mở mắt âm dương của gã, lại còn có thể nhìn thấy vụn hoa bỉ ngạn của thần chết, chỉ dựa vào hai việc này thôi cũng có thể biết chắc chắn đây không phải một nhân vật tầm thường, nếu còn không biết điều tự nguyện nghe lệnh thì e rằng gã sẽ bị cưỡng chế nghe lệnh bằng vũ lực.

"Không cần cố nhìn chân thân của tôi. Nhìn không ra đâu."

Bàn tay Lee Jaehyun không tự chủ siết chặt bánh lái, người này quả không phải là một nhân vật tầm thường. Ra đường giờ này, lại còn thấy được vụn hoa bỉ ngạn, có khi nào là người của địa phủ không?

"Tôi không liên quan gì đến đám thần chết đó hết. Bạn tôi gặp rắc rối, cần tôi tới giúp một chút thôi."

Lee Jaehyun không tự chủ dựng thẳng sống lưng, gặp rắc rối với đám thần chết thì chỉ có thể là hồn ma lưu lạc ở dương gian trong thời gian dài không chịu đi đầu thai, mà hồn ma thì còn làm bạn với ai ngoài hồn ma nữa? Chẳng lẽ người bên cạnh cũng là hồn ma linh lực cao cường, còn ghê gớm hơn cả vị kia nhà Kim Younghoon.

"Tôi chưa chết, không phải hồn ma đâu. Nhưng bạn tôi đúng là hồn ma thật, ảnh bị phát mộc bài, lại còn là loại gỗ kém nhất."

Lee Jaehyun không tự chủ đưa một tay lên lau mồ hôi trên trán, không biết là vì người bên cạnh tự động trả lời hết những câu hỏi trong đầu gã hay vì nghe thấy hai chữ "mộc bài".

Linh hồn người chết xuống âm phủ, sau khi xét hết công đức tội trạng lúc còn sống sẽ được phát một tấm thẻ báo danh để đi đầu thai. Địa phủ có vài loại thẻ báo danh, cấp bậc phân chia dựa vào chất liệu. Nếu khi còn sống không phóng hỏa giết người trộm cắp, lúc đi đầu thai đa phần sẽ được phát một tấm thẻ bằng đồng, sinh vào một gia đình bình thường, phần còn lại tự mình cố gắng. Ăn ở tốt một chút có thể được phát thẻ bằng bạc, kiếp sau coi như có của ăn của để. Kẻ nào tội nhiều hơn công sẽ bị phát thẻ gỗ, tùy vào mức độ nặng nhẹ mà loại gỗ cũng khác nhau. Loại gỗ càng kém, cửa đầu thai càng hẹp. Cầm tấm thẻ báo danh làm bằng loại gỗ kém nhất, nói nhẹ thì coi như không có cửa đầu thai làm người, nói nặng hơn thì định sẵn phải xuống địa ngục chịu đủ loại hình phạt.

"Đừng hỏi anh ấy làm gì mà bị phát mộc bài. Tôi cũng không ngờ họ đuổi tận giết tuyệt như vậy. Người ta còn đang ở dương gian mà đã bị dúi vào tay một tấm gỗ mục rồi!"

Lee Jaehyun nuốt nước bọt, bạn bè của nhân vật không tầm thường quả là cũng không tầm thường. Vẫn thường nói, người vừa nhắm mắt xuôi tay sẽ lập tức được thần chết tới đón đi. Nhưng gã từng nghe sư phụ nói, mỗi giây mỗi khắc có bao nhiêu người lìa đời, âm giới làm gì có đủ nhân lực, vẫn còn bao nhiêu hồn ma lưu lạc tác oai tác quái ở dương gian, nên pháp sư như gã mới có việc để làm. Thần chết chỉ có vài người, thấy linh hồn nào mới vừa rời xác mà vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành cũng mắt nhắm mắt mở cho qua không bắt về âm giới ngay. Linh hồn nào xui xẻo bị bắt gặp quá ba lần mà vẫn chưa chịu đi đầu thai sẽ được nhắc nhở, lần đầu tiên nhắc nhở bằng lời nói, lần thứ hai sẽ được phát thẻ báo danh. Nếu bị phát thẻ báo danh khi còn đang ở dương gian mà vẫn không chịu đi đầu thai, hiển nhiên là lần thứ ba để thần chết bắt gặp sẽ bị cưỡng chế bắt đi. Người bạn kia đã ở lại dương gian lâu như vậy, lại còn được phát mộc bài, xem ra cuộc sống trước đây không hề đơn giản.

Lee Jaehyun không tự thắc mắc trong đầu nữa, tập trung lái xe theo dấu vụn hoa bỉ ngạn, ánh sáng lờ mờ màu vàng cam của khu chung cư cũ nọ dần được thay thế bằng ánh sáng trắng soi rõ cả con đường của khu dân cư công nghệ cao. Lee Jaehyun càng lái xe càng cảm thấy quen, sau khi rẽ vào một khúc cua mới nhận ra tại sao con đường này quen đến vậy. Lee Jaehyun đã lái xe đến nhà Kim Younghoon bao nhiêu lần, làm sao mà không quen cho được.

Trong lúc Lee Jaehyun bận suy nghĩ về nhân vật không hề tầm thường bên cạnh và người bạn cũng không hề tầm thường kia, trước mũi xe bất ngờ nhảy ra một người. Chân Lee Jaehyun không kịp đợi chỉ thị của đại não, cuống cuồng đạp phanh. Giờ thì gã còn không có thời gian để xuýt xoa vì vừa đạp phanh bằng cái chân bị bong gân, gã còn bận hối hận lần thứ ba trong một buổi tối cơ mà.

Người bên cạnh đẩy vai gã, giọng nói đầy ý trêu chọc. "Lại đâm phải người đi đường nữa kìa, mau xuống xem có cần phải đưa đi gặp thần chết luôn không?"

Lee Jaehyun nghiến răng nghiến lợi nhịn đau leo xuống, vừa thấy người đang ngồi trước mũi xe mình vẫn lành lặn có thể cử động được, gã liền thở phào một tiếng. Nhưng nhìn kỹ lại lần thứ hai, nhận ra người kia là ai, gã lại không nhịn được gắt gỏng lên.

"Này Kim Younghoon cậu muốn chết hả? Nửa đêm không ở trong nhà mà chạy ra trước mũi xe của người ta làm gì?"

Kim Younghoon dường như cũng bị tiếng còi xe vừa nãy của gã dọa sợ, lúc này mới hoàn hồn. Vừa thấy người trước mặt là Lee Jaehyun, anh lập tức đứng dậy kéo tay gã lên xe.

"Mau mau mau!"

Lee Jaehyun bị lôi đi xềnh xệch, chân đã đau đến chảy nước mắt. "Có việc gì mà cậu vội thế? Mau mau cái gì cơ?"

Kim Younghoon đã cuống đến mức câu chữ lộn xộn không rõ ràng. "Chanhee! Mau mau! Cứu Chanhee!"

Thấy ghế phụ có người, Kim Younghoon không thắc mắc, tự động leo lên ghế sau. Lee Jaehyun trở lại ghế lái, quay đầu nhìn bạn mình. "Chanhee làm sao? Mà cậu muốn đi đâu?"

Kim Younghoon ú ớ nhìn ngã tư đường, không biết nên chỉ hướng nào. Lúc nãy đang băng qua đường thì gặp xe của Lee Jaehyun, anh cũng không nhớ là đám người đó chạy hướng nào.

"Cứ đi tiếp theo đường tôi chỉ."

Kim Younghoon và Lee Jaehyun đồng loạt quay đầu về phía chủ nhân giọng nói. Vừa thấy rõ gương mặt người ngồi trên ghế phụ, Younghoon liền tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu? Cậu! Kim Sunwoo làm gì ở đây?"

"Hi! Lâu rồi không gặp!"

Hai người này quen nhau? Lee Jaehyun nhìn hai người nọ mắt to trừng mắt to, cảm thấy bản thân mình như bị đá ra ngoài rìa hội nghị.

Kim Sunwoo thấy tài xế vấn chưa chịu đi, quay sang thúc giục. "Mau lái xe đi! Còn ngồi đơ ra đấy thì thật sự không kịp nữa đâu!"

40.

"Em tìm gì mà thò cả nửa cái đầu vào túi thế?"

Ji Changmin nghe người bên cạnh lên tiếng liền ngẩng đầu lên từ miệng túi, trả lời trong khi một tay vẫn đang lục tung đồ vật trong túi lên. "Em tìm bịch khoai tây chiên, rõ ràng là lúc chiều đã bỏ một bịch vào để chống đói rồi cơ mà."

Cái túi nhỏ như không có đáy, Changmin phải mất một lúc mới lôi được thứ muốn tìm từ trong túi ra. Sau khi tìm được bịch khoai tây chiên, túi nhỏ bằng vải như hết công dụng, bị chủ nhân vứt sang một bên. Changmin vui vẻ bóc khoai tây chiên ăn, tâm trạng tốt đến nỗi còn mời người đang ngồi ở hàng ghế sau.

"Cậu Chanhee ăn khoai tây chiên không?"

Người ngồi trên hàng ghế sau ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi của Changmin, cậu chớp mắt nhìn bịch khoai tây chiên được đưa đến trước mặt mình rồi lại nhìn người đang ngồi ở ghế lái.

Changmin cũng nhìn theo tầm mắt cậu, lắc đầu nói. "Anh Junyoung không ăn mấy thứ đồ unhealthy này nên khỏi phải mời, tôi chia cho cậu một nửa nhé."

Choi Chanhee không nghe hiểu một vài từ Ji Changmin nói, nhưng nửa cuối câu thì hoàn toàn hiểu, cậu ngửa người về phía sau, ra sức lắc đầu.

Changmin thấy ý tốt của mình bị từ chối cũng không có phản ứng gì quá lớn, điều chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái trên ghế phụ, bắt đầu thưởng thức bữa ăn đêm không hề tốt cho sức khỏe chút nào này.

"Cuối cùng cũng chạy xong KPI tháng này. Đúng là thời buổi tư bản đè đầu cưỡi cổ người làm thuê, đến cả làm thuê cho địa phủ mà cũng phải chạy KPI!" Ji Changmin bỏ một miếng khoai tây vào miệng, vừa nhai vừa nói khiến âm thanh phát ra có chút ngọng nghịu giống trẻ con. Cậu gác một chân lên ghế, chân còn lại giậm trên sàn xe theo nhịp, bộ dáng nhàn nhã thoải mái vì vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lời nói ra lại là quở trách chế độ tư bản nhẫn tâm bóc lột sức lao động.

"Em ngồi im đi, đừng đạp chân lên sàn xe nữa." Bae Junyoung bận lái xe, không tiện quay đầu sang nhìn người bên cạnh đang bày ra bộ dạng gì, nghe thấy tiếng đạp chân cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu.

Ji Changmin bị nhắc một lần liền ngồi nghiêm túc lại ngay, nhận thấy người đang lái xe sẽ không cùng mình bóc phốt chế độ đành chuyển mục tiêu trò chuyện sang người còn lại trong xe.

"Tôi phải công nhận cậu trốn giỏi thật đấy, từ lần gần nhất tôi thấy cậu đến giờ cũng phải nửa năm rồi. Mà nếu không phải hôm nay trùng hợp có một vụ ở chợ thì chưa chắc bọn tôi đã tìm thấy cậu."

Có thể nghe ra trong giọng nói của Changmin rằng chính chủ cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, nhưng người nghe thì ngược lại, Chanhee cúi đầu, thở dài nghĩ, vậy lẽ ra hôm nay cậu không nên ra ngoài? À không, có lẽ ngay từ đầu cậu không nên nghĩ đến chuyện ra ngoài mua vải, cứ ngoan ngoãn ở trong kết giới mà Sunwoo dựng lên cho mình thì hơn.

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Ji Changmin bám tay vào thành ghế, nghiêng hẳn nửa người ra để nhìn Chanhee.

"Cậu Chanhee có vẻ không được vui nhỉ? Sao lại phải buồn thế? Chúng tôi đã thả cậu thêm nửa năm rồi còn gì?"

Hai tay Chanhee bị trói lại đặt trên đầu gối, cậu nghe thấy câu hỏi thứ ba của Ji Changmin thì chỉ khẽ nắm lấy vải quần, im lặng không đáp lại. Tay Chanhee vừa nhúc nhích một chút, dây trói trên cổ tay cậu đã sáng lên rồi tự động siết chặt hơn. Dây trói này được phù phép chuyên dùng cho linh hồn, những sợi dây thừng bện vào nhau lỏng lẻo tưởng chừng chỉ cần mạnh tay giật là sẽ đứt nhưng càng vùng vẫy muốn thoát ra, dây thừng sẽ càng siết chặt lại. Bori bị trói cả bốn chân, có vẻ đã vùng vẫy đủ nhiều nên giờ chỉ có thể nằm bất động bên cạnh Chanhee, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng ư ử.

Changmin vẫn chưa có ý định từ bỏ cuộc đối thoại một chiều này, tiếp tục ngoẹo đầu nhìn Chanhee.

"Cậu là linh hồn đầu tiên tôi gặp mà có thể ở lại dương gian cả trăm năm đó. Cậu đỉnh quá đi, có thể chia sẻ bí quyết không? Sao cậu không bị thần chết bắt đi, không biến thành dã quỷ, cũng không tan thành cát bụi?"

Chanhee không biết bản thân có nghe nhầm hay không, nhưng dường như cậu vừa thấy chút run rẩy trong vài chữ cuối cùng người kia thốt ra. Cậu ngẩng đầu liền bắt gặp Ji Changmin đang bám vào ghế nhìn mình đầy trông đợi, gương mặt kia non nớt ngây thơ khiến người khác chẳng thể nào liên tưởng nổi đến hai chữ "thần chết".

Ji Changmin không phải người đầu tiên thắc mắc tại sao đến giờ cậu vẫn chưa biến thành dã quỷ, chưa tan thành cát bụi. Lee Jaehyun cũng từng hỏi cậu như vậy, gã còn hỏi một hồn ma làm thế nào mà lại có cơ thể như người sống, Chanhee lúc đó chỉ cười, nói rằng thực ra việc này cũng chẳng to tát đến thế. Chanhee định đáp lại, nhưng lời nói ra đến cửa miệng lại chỉ còn một tiếng cười nhàn nhạt. Cậu có thể trả lời thành thật, nhưng Chanhee sợ Ji Changmin sẽ giống như Lee Jaehyun, vừa nghe xong đáp án đã hỏi cậu liệu có đáng không. Đến tận bây giờ Chanhee cũng không dám chắc liệu có đáng không, ít nhất là ở hiện tại, cậu không muốn đối mặt với câu hỏi này thêm nữa.

"Có lẽ là do tôi may mắn."

Chanhee lại cúi đầu, vươn tay bế Bori đặt lên đùi mình, giúp con bé tìm một tư thế nằm thoải mái.

Bae Junyoung dõi theo toàn bộ cuộc hội thoại qua gương chiếu hậu, vừa nghe đã biết Changmin muốn hỏi gì, trên xe có một hồn ma chạy trốn đủ trăm năm vẫn ôm mối vướng bận trong lòng đã đành, ngay cả thần chết cũng không khá khẩm hơn người đã chết là bao, quả thực là không đành lòng nhìn nổi.

"Changmin mau ăn nốt khoai tây chiên đi." Junyoung tìm cách di dời sự chú ý của Changmin, giả vờ lên giọng giận dữ. "Mau ăn hết rồi lau tay đi, tay bẩn mà bám vào ghế thế hả? Khó lau dọn lắm em biết không!"

Changmin vâng một tiếng rồi ôm bịch khoai tây chiên lên ăn tiếp. Trong xe nhất thời chỉ còn tiếng khoai tây chiên vỡ vụn rôm rốp. Đến khi bịch khoai tây chiên vơi đi quá nửa, Ji Changmin có vẻ đã lưng lửng bụng, cậu lại đột nhiên nhớ ra vấn đề nào đó, vội vàng quay sang hỏi người bên cạnh.

"Anh Junyoung, anh nghĩ vừa nãy Kim Younghoon có nhận ra chúng ta không? Em còn phải làm idol nữa đấy, Kim Younghoon mà đi bù lu bù loa lên thì sau này em làm sao vác mặt lên tivi được?"

Junyoung thở dài, nhẹ nhàng trấn an. "Không sao. Không ai tin chuyện thần ma quỷ quái này đâu."

Bờ vai Chanhee vô thức trùng xuống.

Changmin nghe vậy cũng cảm thấy có lý, gật gù bỏ bịch khoai chiên xuống rồi cầm nước lên uống.

Thần chết có thể bị sặc nước không? Câu trả lời là có. Changmin vừa mới cảm nhận được dòng nước âm ấm chảy vào cuống họng mình, cả người đã đổ rạp về phía trước. Xe phanh gấp không báo trước, Changmin sặc nước, ho sặc sụa đỏ cả mắt.

Mặc dù là thần chết, nhưng lúc làm việc, bọn họ hầu như không được hưởng chút chế độ ưu tiên nào. Đến dương gian vẫn phải nhập gia tùy tục, phương tiện đi lại vẫn giống con người, muốn lái xe cũng phải đăng ký dự thi rồi trải qua một loạt bài thi khó nhằn do chính con người đề ra. Ji Changmin không thi nổi bằng lái xe, may mà được phân cặp cùng một người đồng nghiệp không gì không biết. Bae Junyoung làm việc vô cùng chăm chỉ cẩn thận, chỉ có điều nhiều lúc cẩn thận sẽ quá vô tình làm lỡ việc. Ví dụ như ngay lúc này, trên đại lộ rộng thênh thang trống trải đột nhiên vang lên một tiếng động lớn như dã thú gầm gào, một luồng ánh sáng vút qua trước mắt họ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kin kít chói tai. Ji Changmin nhìn chiếc ô tô chặn ngang trước mũi xe của mình, tự nhủ nhẽ ra nên giục Bae Junyoung lái với tốc độ tám mươi chứ không phải bốn mươi cây số một giờ. Cổng giao giữa dương gian và địa phủ chỉ cách chỗ này một đoạn nữa, nếu chạy xe nhanh hơn thì đã xong việc từ lâu rồi.

"Tại anh đấy! Em đã bảo lái nhanh lên rồi!"

Bae Junyoung cũng không ngờ tới sẽ có người đuổi theo, cười trừ nói. "Đuổi cũng đã đuổi đến nơi rồi, nhưng chắc người ta không làm gì được đâu. Em là thần chết cơ mà."

Ji Changmin đảo mắt, nói như thể anh không phải thần chết ấy.

Trong xe phía bên kia, Kim Sunwoo đang trầm trồ nhìn mặt đường bốc khói sau cú phanh gấp của cả hai xe, vụn hoa bỉ ngạn lấp lánh bay lên, lung linh rực rỡ lẫn trong làn khói dưới ánh đèn pha ô tô.

"Cua khét đấy!"

Lee Jaehyun nghe được lời khen này, mồ hôi lạnh trên trán lại túa ra thêm một tầng nữa. Nếu thầy dạy lái xe của gã được chứng kiến cảnh tượng vừa nãy, chắc chắn sẽ vừa khóc vừa bảo anh lên làm thầy của tôi luôn đi cho vừa.

Xe vừa dừng, Kim Younghoon đã mở cửa nhảy xuống. "Chanhee!"

Chiếc xe trước mặt vừa dừng đã tắt hết đèn bên trong, Kim Younghoon không thấy bất cứ ai, chỉ có thể liên tục đập vào cửa kính rồi gọi tên Chanhee.

Younghoon đứng bên ngoài một lúc, cửa xe rốt cuộc bật mở, hai người trên ghế lái và ghế phụ lần lượt xuống xe rồi tụ lại trước mặt anh.

Đêm khuya thanh vắng, bốn bề như mực. Dưới chân thần chết, bỉ ngạn sáng rực như đèn.

Hai người kia ăn mặc không khác biệt gì so với người bình thường, chỉ là một người cầm một cuộn giấy to bằng cổ tay người trưởng thành, người còn lại cầm một cái roi mềm dài chừng một mét, thân roi mảnh như chuôi kim.

Người cầm roi hắng giọng mấy lần rồi mới lên tiếng. "Nhân loại này... Ừm... Anh đang cản trở người thi hành công vụ, phiền anh tránh ra cho!"

Kim Younghoon vừa nhìn đã nhận ra hai người này. Dù có kéo vành mũ sụp xuống quá nửa mặt, cố tình sửa giọng thì anh cũng nhận ra. Một người là bạn thân chơi cùng anh bao nhiêu năm trời, một người là thành viên cùng nhóm nhạc đồng cam cộng khổ từ lúc còn là thực tập sinh, Kim Younghoon tự thấy quen biết nhau ngần ấy năm, không có tình cũng phải có nghĩa, nào ngờ có ngày hai người họ lại đối xử với mình thế này.

"Bae Junyoung! Ji Changmin! Đừng tưởng tôi không nhận ra hai người!"

Thấy Kim Younghoon không nghe khuyên bảo, chỉ một mực muốn đòi người, Ji Changmin vội vàng nhảy ra, dang tay chặn anh lại. Bae Junyoung thấy Ji Changmin đã chuẩn bị giơ roi lên, vội vàng đưa tay chặn lại. Dù gì cũng là người quen biết, lúc nãy trong lúc cấp bách bắt người, Junyoung còn thụi một đấm vào đầu Younghoon, giờ vẫn cảm thấy có chút tội lỗi nên càng không muốn động tay động chân, chỉ có thể hạ giọng khuyên nhủ.

"Hai người đừng nóng! Không thể động tay động chân ở đây được. Younghoon nghe mình, cậu không đánh lại Changmin đâu!"

Bae Junyoung không khuyên thì thôi, càng khuyên càng khiến đầu Kim Younghoon bốc khói, lửa giận cháy bừng bừng. Lúc nãy anh vẫn hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ động tay động chân, nhưng giờ thì Younghoon muốn đánh nhau thật.

"Em không đánh người phàm!" Ji Changmin như bị gán cho tội danh thiên cổ, ấm ức quay sang phân bua với Bae Junyoung.

Kim Younghoon chuẩn bị lao lên, Bae Junyoung vội vàng lao vào giữa cản lại. "Không đánh không đánh!"

"Người phàm thì sao? Ít ra người phàm này không nửa đêm canh ba chạy đi bắt cóc người khác!"

Ji Changmin vung cây roi trong tay lên. "Bắt cóc bao giờ? Rõ ràng là đang thi hành công vụ!"

Kim Younghoon né roi, không quên đáp trả. "Đấy gọi là quan liêu võ đoán! Các người có hỏi ý kiến Chanhee chưa mà đòi bắt em ấy đi?"

Ji Changmin một tay chống nạnh, một tay gõ cây roi trên mặt đường. "Chúng tôi chỉ đưa cậu ấy đến nơi cậu ấy nên tới thôi!"

Kim Younghoon càng nói càng tức. "Mười hai giờ đêm, rõ ràng là Chanhee nên về nhà với tôi!"

Ji Changmin cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện cùng nhân loại cố chấp được nữa, cây roi trong tay vụt mạnh xuống mặt đường, bụi cát bắn lên tung tóe. Bae Junyoung đang ra sức chắn giữa hai người cũng giật mình lùi lại một bước.

"Kim Younghoon, sao trước đây tôi không biết anh lại ngang ngược thế này nhỉ? Nghe cho rõ này, Choi Chanhee đã lang thang ở dương gian hơn trăm năm rồi, nếu còn không về âm giới thì hậu quả nặng nề đến nỗi anh không ngờ tới được đâu!"

"Nhưng Chanhee phải có tâm nguyện chưa hoàn thành thì mới một mực ở lại dương gian chứ! Cậu phải để Chanhee hoàn thành tâm nguyện đã!"

"Chúng tôi cho cậu ta cả trăm năm rồi? Rốt cuộc cậu ta có tâm nguyện gì? Muốn chứng kiến chiến tranh thế giới thứ ba à?"

Kim Younghoon ú ớ, giờ mới nhớ ra rằng Chanhee chưa từng nói cho anh biết tâm nguyện chưa hoàn thành của cậu là gì.

Chanhee ngồi trong xe, không thể nghe được người bên ngoài đang nói gì, chỉ có thể nhìn qua cửa kính thấy ba người khoa tay múa chân đẩy qua kéo lại. Chanhee vô thức siết chặt tay áo, Kim Younghoon dám nhảy ra đòi động tay động chân với cả thần chết, đúng là không biết tự lượng sức mình, ngốc chết được!

Lee Jaehyun thấy hội nghị bàn tròn ba người đã cãi nhau đủ rồi, rốt cuộc cũng xả thân xuống xe tiếp viện cho bạn mình. Gã hiện giờ có thừa tự tin, vì phe ta không chỉ có một mình gã mà còn có cả một nhân vật không hề tầm thường chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng Lee Jaehyun vừa mới thò được một chân xuống xe, cổ áo đã bị túm lấy lôi ngược trở lại. Gã ngơ ngác nhìn nhân vật không hề tầm thường đóng cửa xe lại rồi dáo dác quan sát bên ngoài.

"Tiền bối! Sao thế?" Sau khi suy nghĩ, Lee Jaehyun cảm thấy mình vẫn chưa thân quen đến nỗi có thể gọi thẳng tên người ta, gọi là "tiền bối" có vẻ hợp lý hơn.

Tiền bối không kiên nhẫn đập vào tay gã. "Ai là tiền bối? Đừng gọi tôi như thế!"

"À vậy à. Vậy tiền bối mau ra giúp!"

Kim Sunwoo nhăn mặt. "Tôi có chút thù oán với cấp trên của hai người kia, không ra ngoài được. Tôi dạy anh vài câu khẩu quyết, tí nữa nếu thật sự động tay động chân thì dùng, nhưng nhớ không được dùng đến lần thứ hai. Hiểu không?"

Lee Jaehyun ù ù cạc cạc, chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Sau khi cấp tốc học một khóa khẩu quyết ngoại môn, Lee Jaehyun nghe theo lời tiền bối, bỏ lại tất cả đồ nghề, chỉ xách độc một cây kiếm và một tấm ngọc bài xuống xe.

Gã vừa mới xuống xe, hội nghị bàn tròn đã bước vào giai đoạn chiến tranh nóng. Mắt thấy cái roi trên tay Ji Changmin chuẩn bị quật vào vai Kim Younghoon, Lee Jaehyun nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vàng nhẩm lại câu khẩu quyết mình vừa mới học được. Sư phụ gã dạy không sai, theo nghề này không nên hấp tấp, ăn xổi có ngày lợt miệng. Lee Jaehyun vừa học xong một câu khẩu quyết mới, chưa biết tác dụng là gì, hiệu lực ra sao đã lôi ra dùng, hậu quả đến ngay trong chớp mắt.

Gã vừa đọc xong khẩu quyết, cánh tay cầm kiếm gỗ đào như bị một lực hút vô hình kéo thẳng lên. Bàn tay Lee Jaehyun bắt đầu run rẩy, cánh tay tê dại như có một luồng điện chạy qua. Chỉ thấy một tia sáng chói mắt đột nhiên rạch ngang bầu trời tối đen như mực, một tiếng sấm đì đùng vang lên như thú gầm, gió lớn ào ạt nổi lên. Bàn tay Lee Jaehyun thoát lực, cây kiếm gỗ đào rơi bộp xuống nền đất.

Kim Younghoon ngã ngồi trên đường, có vẻ sau hôm nay anh không thể gọi bạn mình là tên pháp sư quèn nghiệp dư nữa rồi.

Bốn người đứng trên đường ôm đầu vì gió mạnh, đến khi gió ngừng lại, hai vị thần chết mới kinh hãi quay ra nhìn người vừa giáng một đòn sấm lên xe thi hành công vụ của mình.

"Đây là?"

Lee Jaehyun cố gắng nặn ra một nụ cười hòa nhã, gom hết hơi tàn cởi mở đáp lại. "Lee Jaehyun, cứ gọi tôi Jaehyun là được."

Bae Junyoung vuốt lại tóc, vẫn có chút dè chừng nhìn Lee Jaehyun. "Không biết vị đây là cao nhân phương nào?"

Lee Jaehyun vội vàng xua tay. "Qúa lời rồi quá lời rồi. Tôi chỉ là một pháp sư bình thường thôi, tài hèn sức mọn, tài hèn sức mọn."

Ji Changmin nhặt lại cây roi của mình, cài ra sau lưng. "Hẳn là có duyên nên hôm nay mới được gặp pháp sư Lee, nhưng nếu anh cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi nhất định không khách khí."

Changmin nói đoạn, đưa tay ra đặt lên cây roi sau lưng, nhưng trong lòng vẫn còn e ngại không biết liệu mình có đánh lại người này hay không, dù sao thì chiêu hô sấm gọi gió vừa rồi không phải ai cũng làm được.

"Không cản trở! Tôi làm sao dám cản trở chứ! Tôi muốn thương lượng một chút, mong hai vị đây tạo điều kiện." Lee Jaehyun vừa nói vừa vội vàng lôi tấm ngọc bài trong túi quần ra, chìa đến trước mặt hai người kia.

Bae Junyoung và Ji Changmin nhìn tấm ngọc bài trên tay Lee Jaehyun rồi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Ji Changmin là người lên tiếng trước, cậu nhìn tấm ngọc bài màu xanh, càng chắc chắn người trước mặt không phải nhân vật tầm thường.

"Đây là... ngọc bài dùng cho linh hồn dưới âm giới?"

Lee Jaehyun tươi cười. "Qủa là người chuyên nghiệp, vừa nhìn đã nhận ra."

Thẻ báo danh dưới địa phủ, ngoài gỗ, đồng, bạc, còn có một loại làm bằng ngọc. Cầm tấm ngọc bài này, không cần xét công danh tội trạng kiếp trước, dù có gây tội tày đình cũng được hưởng đặc xá, bước qua cổng địa phủ lập tức được đón rước đưa đi đầu thai, định sẵn kiếp sau sống giàu sang phú quý, công danh rộng mở, một đời rực rỡ hiển hách. Nhưng vì chất liệu hiếm có, trước giờ chỉ một vài nhân vật đặc biệt có thể sở hữu loại ngọc bài này. Có thể chế tạo ra ngọc bài cũng chỉ có vài nhân vật tầm cỡ...

"Không biết pháp sư Lee tìm thấy tấm ngọc bài này ở đâu?"

Lee Jaehyun thành thật. "Thầy của tôi giao cho tôi, nói là bài tập định kỳ!"

Bae Junyoung và Ji Changmin lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau.

Thấy hai vị thần chết đã có dấu hiệu nguôi ngoai, Lee Jaehyun lập tức tiếp lời. "Các vị cũng biết công dụng của tấm ngọc bài này. Nghiệp quả trên người cậu ấy quá nặng, nếu cứ thế về âm giới thì e rằng sẽ phải chịu khổ gấp nhiều lần. Tôi và Choi Chanhee đã thỏa thuận trước, vốn định dành thời gian hành thiện tích đức giúp cậu ấy hóa giải một phần nghiệp quả. Đến tiết Thanh minh năm sau thì để cậu ấy cầm tấm ngọc bài này về âm giới, có thể thanh thản đi đầu thai mà không cần chịu khổ hình giày vò."

Lee Jaehyun nói một tràng dài, dường như sợ hai người kia chưa bị thuyết phục, vội vàng lật mặt sau tấm thẻ lên. "Hai vị nhìn này, trên tấm ngọc bài này cũng đã khắc tên Choi Chanhee, không thể chuyển cho người khác được nữa. Nếu không để Choi Chanhee dùng thì chẳng phải sẽ lãng phí một vật quý giá thế này sao? Hai vị nương tay lần này, coi như cũng là phát tâm hành thiện."

Kim Younghoon ngồi trên mặt đất nhìn ba người kia anh qua tôi lại một lúc mới phát hiện cửa xe đã bị đánh cho rơi khỏi bản lề từ lúc nào. Anh vội vàng bò dậy, mở cửa đỡ Chanhee ra ngoài. Younghoon một tay ôm Bori, một tay dắt Chanhee chạy vòng ra sau đuôi xe, trở lại xe của Lee Jaehyun liền đóng sập cửa lại. Anh lo lắng kiểm tra một lượt khắp người cậu.

"Em có sao không?"

"Không sao!" Chanhee khẽ nhăn mặt khi Younghoon cầm tay cậu lên, rõ ràng là đau nhưng miệng vẫn nói không sao.

Kim Sunwoo không nhìn nổi nữa, vươn người từ hàng ghế trên xuống đẩy Kim Younghoon ra. "Anh tránh ra một chút, phải cởi dây trói cho anh ấy đã."

Kim Younghoon nhíu mày nhìn Sunwoo gỡ không khí ở cổ tay Chanhee ra, có lẽ là Chanhee bị trói thật, nhưng anh thực sự không nhìn thấy sợi dây nào.

Kim Sunwoo tháo nốt dây trói cho Bori, ôm con bé vào lòng quay lên ghế trên. "Được rồi, muốn đoàn tụ sướt mướt thế nào thì đoàn tụ đi!"

Bên ngoài, Lee Jaehyun vẫn đang cố gắng giải quyết sự việc một cách êm đẹp.

Hai vị thần chết trao đổi bằng ánh mắt một lúc, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

"Thôi được rồi, anh đã hết lòng hết dạ như vậy thì chúng tôi cũng không nỡ phá hỏng ý tốt này. May mà Choi Chanhee mới chỉ được phát mộc bài chứ chưa bị ghi vào sổ đấy, ghi vào sổ rồi thì có mười tấm ngọc bài của anh cũng không xoay chuyển được gì."

Ji Changmin nói đoạn, mệt mỏi phất tay. "Mau mang người về đi!"

Xoay người mới thấy cửa xe mở toang, người đã chạy mất từ lúc nào, Changmin thở dài ngao ngán. "Chưa gì đã chạy rồi! Thế là tháng này lại không kịp KPI!"

Lee Jaehyun vẫn giữ nụ cười trên môi cho đến khi yên vị hẳn trên xe. Cửa xe vừa đóng lại, gã đã cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi mình. Lee Jaehyun đưa mu bàn tay lên quệt ngang mũi.

"Ôi! Chảy máu cam rồi!" Tiền bối đang chơi với cún bên cạnh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lee Jaehyun bưng mũi, nhưng chỉ thốt lên như thể thông báo chứ không hề có ý định lấy khăn giấy cho gã.

Có vẻ những người còn lại trong xe cũng không ai có ý định lấy khăn giấy cho Lee Jaehyun, gã quay xuống hàng ghế dưới, Choi Chanhee đang cúi đầu để Kim Younghoon xoa cổ tay hằn đỏ vết dây trói cho mình. Younghoon như cảm nhận được tầm mắt gã, ngẩng đầu lên, động tác dịu dàng trên tay cũng dừng lại ngay sau đó.

Anh nhìn Lee Jaehyun rồi lại chuyển ánh mắt về phía Chanhee. "Chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao? Ngọc bài, tiết Thanh minh là gì?"

Trong xe nhất thời lặng ngắt như tờ. Kim Younghoon lên tiếng lần nữa, bàn tay mới nãy còn đang xoa nắn cổ tay bị đau của Chanhee giờ đang nắm chặt những đầu ngón tay cậu.

"Chanhee và Jaehyun, ai nói trước?"

.

*dải phân cách xinh đẹp duyên dáng*

btw xung quanh anh idol họ kim chẳng có ai là bình thường hếc, chỉ mỗi anh là người bình thường cái ri cũn khum biết 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com