Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc đó kim minji không cãi nhau một trận to với bố mẹ rồi chạy ra ngoài bờ biển trong tiếng tức tưởi. nó tưởng chỉ có một mình nó ở ngoài đây, dù gì cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, nhưng khi vừa mới đặt chân xuống nền cát lạnh nó đã thấy một bóng người nhỏ bé đứng giữa biển khơi, nước ngập đến tận đầu gối và dường như người ấy chẳng có ý định dừng lại. thứ đầu tiên bật lên trong đầu minji sự sợ hãi, nó không nghĩ lại có người đi tử tự trong cái trời đông lạnh buốt như thế này, lại còn là ở giữa biển. đó là một câu chuyện dân gian ở cái làng sát biển của nó, bà nó từng kể rằng những người chết ngoài khơi hồn sẽ không bao giờ siêu thoát được, nước cứ cuốn người ta đi mãi thôi, xa mãi đến rìa nhân giới rồi mất hút.

vì thế nên minji mới mặc kệ đôi chân trần của mình, chạy bán sống bán chết xuống dưới nước và nắm chặt tay người ấy giật ngược lại. bây giờ nó mới nhận ra người ta là con hanni cùng lớp nó, với tròng mắt đen lay láy cùng mái tóc ngắn cũn và lộn xộn đến mức nó nghĩ chỉ có cố tình mới có thể cắt ra quả đầu như thế. cậu ta nhỏ hơn minji đến hơn một cái đầu, nó cứ tưởng cậu ta đang khóc nhưng đáp lại nó là đôi mắt ráo hoảnh, bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì.

chưa kịp để hanni nói ra thành câu, minji đã vội vàng thét lên trước.

'cậu điên à mà muốn tự tử như thế này!? có biết chết ngoài đây rồi hồn sẽ không siêu thoát được không!?'

nó nói mà không kịp thở, mắt trăn trối nhìn chằm chằm vào hanni. bây giờ đôi môi nhỏ ấy mới bắt đầu nói, chất giọng ngọt lịm như mật rót vào tai minji khiến nó sững người đi một lúc.

'ai bảo thế? tớ đang đi tắm biển.'

hanni nhẹ nhàng đáp, nhìn nó với vẻ mặt như muốn nói có gì đâu mà cậu cứ om sòm cả lên.

'tắm biển cái quái gì giờ này? cậu bị điên à?'

'tắm giờ này mới không có ai, lớp trưởng chẳng biết gì cả.'

hanni nở một nụ cười tươi rói khiến nó dở khóc dở cười, trong lòng thầm chửi con nhỏ là đồ dở hơi. vậy mà cái tiếng lớp trưởng mà nó gọi cứ kẹt mãi trong trí óc minji. giọng nói ngọt như mật và nụ cười tựa nắng mai của nó. hệt như một cuốn phim đã hỏng, dáng vẻ tươi cười của hanni cứ lặp đi lặp lại không dứt trong trí óc của nó.

hanni không vội giật tay minji ra, nó quay đầu về phía biển, tay kia chỉ về đốm sáng mờ mờ ở xa tận tít tắp bên kia sóng biển.

‘lớp trưởng biết đằng kia là gì không?’

‘là đèn từ tàu đánh cá.’

minji nhỏ giọng đáp. làng nó là làng chài, mỗi ngày phải có tới ba bốn cái tàu ra biển đánh cá là ít. nhưng đêm về rồi, ánh đèn mờ ảo ấy có khi là từ tàu của anh trai minji. một hôm anh nó đi đánh cá rồi không trở lại nữa, mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. có người nói anh ấy yểu mệnh đã chết giữa đại dương, có người lại bảo anh cao chạy xa bay khỏi cái làng này rồi. minji hiểu, ở trong cái làng này lâu thì chỉ có phát điên lên thôi. chẳng phải chính nó cũng có khao khát được rời làng lên thành phố, làm lại cuộc đời ư?

hanni nhìn chăm chăm vào ánh sáng nhỏ bé ấy, từng nhịp thở đều đều vang lên cạnh tai minji. trong màn đêm tối đen, tiếng thở của hanni và tiếng tim đập của chính nó vang lên rõ ràng trong ốc tai của nó.

‘lớp trưởng biết không, tớ chỉ muốn biết cảm giác chìm dưới nước là như thế nào thôi.’

thấy minji không đáp, con nhỏ lại cất lời, lần này tiếng nó khẽ hơn.

‘tớ nghĩ mình sẽ chết mục xương ở đây thôi. lớp trưởng à, tớ yêu nơi này lắm. chết rồi thì hồn tớ sẽ lang thang ở bãi biển này, hòa làm một với đám bọt biển trắng kia. tớ không rời khỏi nơi này được.’

‘nói với tôi mấy câu này làm gì?’

‘chỉ là, tớ thấy bây giờ mình chưa chết được. còn bà tớ, tớ không thể bỏ bà lại một mình được.’

vậy là con nhóc này thật sự muốn ra đây để tự tử, minji nhủ thầm trong đầu.

hanni ngồi bệt xuống nền cát, kéo cả minji xuống cùng. nước táp vào đùi nó lạnh toát. cả những ngón tay đang nắm chặt cổ tay hanni của nó cũng lạnh dần đi. minji không biết phải đáp gì nên nó lặng thinh, chỉ mình hanni tiếp tục cất tiếng.

‘còn lớp trưởng, lớp trưởng muốn rời làng lên thành phố phải không?’

minji mở to mắt, làm sao con nhóc này biết được ý định trong lòng nó?

hanni cười xòa, đảo mắt.

‘nhìn vào là biết lớp trưởng ghét làng tới mức nào rồi, sao phải ngạc nhiên như vậy chứ?’

‘tôi không ghét nó.’

‘có mà, cậu có ghét, ghét cay ghét đắng là đằng khác.’

‘không, chỉ là— tôi thấy mình phải thoát ra, vậy thôi.’

lời bộc bạch trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi minji, nhẹ nhàng tới mức nó còn ngạc nhiên. chỉ nửa tiếng đồng hồ dầm nước biển cùng hanni là đủ để minji nói ra tiếng lòng của nó rồi. minji không ghét làng, không hẳn, nhưng càng ở lâu trong làng khiến nó nhận ra mình chẳng khác gì con cá mắc lưới, ngột ngạt tới mức muốn chết đi. nó phải đi, đi trước khi có thứ gì trong nó chết dần đi trước khi quá muộn.

hanni gục đầu lên đầu gối, giọng nó nhẹ như hát. minji không hiểu tại sao, nhưng giọng nói hanni mang tới cảm giác an toàn cho nó tới lạ.

‘tớ ủng hộ lớp trưởng mà.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com