Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- - -

Ký túc xá Gryffindor - 1:13 sáng

Hanni vừa tắt đèn được chưa đầy năm phút thì nghe tiếng cạch từ cửa sổ phía sau.

Không cần đoán, cũng không cần mở mắt.

Kim Minji lại đến.

"Cậu bị nghiện không khí Gryffindor à?" Hanni lẩm bẩm, vẫn nằm im trên giường.

Giọng Minji đáp, nhỏ nhưng có độ khàn không che giấu nổi:

"Không khí thì nhạt lắm. Tôi nghiện người."

Tiếng giày rơi. Áo choàng bị vứt lên bàn. Và một cái gì đó ấm áp trượt vào trong chăn của Hanni, nhanh, dứt khoát, không chờ đợi.

Hanni xoay người. Và trong bóng tối, mắt chạm mắt, một cặp mắt thèm khát như chưa bao giờ được chạm.

Minji không đợi thêm. Cô hôn.

Một nụ hôn không giống mấy lần trước.

Không đùa cợt. Không vội vã.

Mà là kiểu hôn của một người đã nhịn lâu, đã nhìn người kia xoay lưng đi rồi không chịu nổi nữa. Mãnh liệt, có răng, có lưỡi, có tiếng thở bị ngắt đoạn.

Hanni rên khẽ qua kẽ răng, như một lời nguyền rủa chính bản thân mình:

"Hormone là thứ chết tiệt..."

Một tay Minji lướt từ vai, xuống eo, rồi dừng lại nơi viền áo ngủ của Hanni.

Hanni nắm cổ tay cô. "Đừng làm gì ngu ngốc."

Minji ghé sát tai, thì thầm:

"Tôi chỉ chạm một chút thôi, nếu em để tôi."

Hanni buông tay.

Và áo ngủ bị kéo qua đầu trong một chuyển động chậm đến kỳ lạ, như thể Minji đang mở một món quà cấm, mà mỗi lớp vải là một phần lý trí Hanni bị bóc đi.

Trần trụi trong chăn. Giữa đêm. Không ai chứng kiến.

Minji cúi đầu xuống. Môi cô tìm đến cổ.

Rồi xương quai xanh.

Rồi khe ngực.

Rồi... nhiều hơn nữa.

Hanni thở dốc, tay túm chặt ga giường như đang cố giữ bản thân không bay khỏi bầu trời.

Mỗi lần môi Minji lướt qua, cắn nhẹ, liếm hờ... là một lần trái tim nàng bị lôi khỏi lồng ngực, quăng xuống vực.

Nàng không nói gì. Chỉ cắn môi. Đôi mắt ngập sương mù và trăng trắng của cơn khát.

Minji không đi xa hơn. Dù tay cô có thể dễ dàng trượt xuống, dù nụ hôn kia có thể tiếp tục đến tận cùng.

Cô dừng ở đó.

Chỉ giữ Hanni trong tay, hôn ngực nàng như thể đang vẽ lên một thứ gì đó thánh lễ.

Hanni nhắm mắt.

Nàng đáng lẽ phải phản ứng. Đáng lẽ phải kéo Minji ra. Nhưng nàng lại đang ôm cổ Minji, kéo sát hơn. Trong đầu, một câu vang lên như tiếng trống tang:

"Mình nghiện mất rồi... Nghiện hôn con rắn độc này. Nghiện cái cách cô ta khiến mình cảm thấy được cần, được thèm khát, được giữ lấy."

Khi Minji ngẩng lên, môi đỏ, ánh mắt đục như thủy tinh vì cảm xúc bị dồn nén... Hanni nhìn thẳng vào cô, thở khẽ:

"...Tại sao lại dừng?"

Minji mỉm cười, nụ cười của kẻ biết chính xác mình đang nắm cán dao, nhưng không cần đâm.

"Vì tôi không muốn làm gì... khi em còn chưa thực sự thuộc về Kim Minji này."

Hanni nhìn cô chằm chằm. Rồi nói khẽ, mắt không chớp:

"Cậu vừa nói thế... nhưng môi cậu vẫn còn ở trên người tôi."

Minji mỉm cười. Không hối lỗi. Không phủ nhận.

Cô cúi đầu. Rồi rất từ tốn, rất có chủ đích, đặt một nụ hôn nữa lên nơi mềm mại của Hanni. Không làn da nào là cấm. Không đường cong nào là bỏ qua.

Cô hôn, rồi mút, rồi liếm, như thể đang nếm một món tráng miệng quá hoàn hảo để dừng lại.

Hanni rên nhẹ. Nàng siết lấy vai Minji, cả cơ thể như bị thiêu đốt.

"Kim Minji..."

"Gì?" Minji hỏi, miệng vẫn không rời da thịt cô, âm thanh vang lên như một lời thì thầm gợi cảm nhất vũ trụ.

Hanni định chửi. Định bảo cô ta dừng. Nhưng Minji ngẩng lên, liếm môi, rồi nhìn nàng bằng đôi mắt đen nháy lấp lánh tà ý:

"Em biết không..."

"...?"

"...Chỗ này hồng thật đó. Hồng một cách đáng yêu chết tiệt. Thật hợp với cái miệng xinh yêu hay chửi của em~"

Hanni trừng mắt. Má đỏ ửng. Miệng há ra như định phản pháo, nhưng đầu óc đang bị tắt nguồn vì bàn tay Minji đang vuốt nhẹ vùng eo dưới, còn môi cô ta thì lại cúi xuống lần nữa.

"M- Minji! Cậu-!"

Minji nhếch mép. "Chậc. Em vừa bảo tôi dừng? Hay là đang đòi tôi dừng lại... đúng chỗ sai?"

Cô chầm chậm rút lui, môi rời khỏi da thịt Hanni, để lại một loạt vết đỏ ửng như tuyên bố chủ quyền không cần văn bản.

Hanni quay mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt:

"Tôi ghét cậu. Tôi ghét cái miệng của cậu. Tôi ghét hormone. Tôi ghét chính mình..."

Minji luồn tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, cằm gác lên vai Hanni, thì thầm:

"Em không ghét mình. Em ghét việc tôi biết cách khiến em thừa nhận em thích tôi."

"Câm."

"Ừ, câm. Nhưng vẫn ôm."

. . .

Khi Hanni thức dậy, trời đã sáng.

Minji thì vẫn đang nằm sát bên, tóc xoã trên gối, áo ngủ mở tung một bên vai, và tay thì vẫn vòng qua eo nàng như dây leo bám vào cột.

Hanni ngắm cô một lúc rồi kéo chăn trùm kín cả hai và rầu rĩ kết luận một điều.

Hormone là thứ quỷ dữ.

Và Minji... là con quỷ đẹp nhất trong số đó.

---

Haerin đang yên vị trong chiếc ghế bọc da màu ngọc lục bảo, chân vắt chéo, đọc quyển "Phép thuật Động học & Cảm xúc dưới áp lực Hormone" của Giáo sư Tilia Morvain. Một quyển sách mà cô mượn không vì muốn đọc mà vì tựa đề trùng hợp lạ thường với trạng thái hiện tại của cô bạn nào đó.

Cánh cửa đá rầm mở.

Hanni lao vào.

Tóc rối. Mắt trợn. Áo choàng Gryffindor mặc ngược.

Trông như một vụ cháy nổ vừa xảy ra ngay trong lòng.

"KANG HAERIN!"

Haerin không ngẩng lên. "Chào buổi sáng."

"Cậu phải giúp tôi. Tôi cần một cố vấn. Về hormone. Và đạo đức. Và... Và cơ thể người!"

Haerin lật thêm một trang. "Cậu ngủ với Minji à?"

"KHÔNG!" Hanni la lên, mặt đỏ như quả dâu bị bóp nát. "Không... hoàn toàn..."

Haerin liếc mắt. "Thế thì chỉ là một nửa vụ án."

Hanni lùi lại, đổ vật xuống ghế bên cạnh, tay ôm đầu, miệng lảm nhảm:

"Cô ta... cô ta liếm tôi, Haerin. Cô ta hôn, rồi cắn, rồi... lạy Merlin, tôi cho phép cô ta cởi áo tôi mà tôi không hề nghĩ lại! Làm sao tôi có thể nhìn bản thân trong gương mà không thấy Slytherin dính trên người tôi chứ!"

Haerin cười khẽ, đặt sách xuống.

"Tôi cũng từng lẻn sang phòng Danielle và liếm cổ nhỏ lúc nhỏ đang ngủ."

Hanni: "..."

Haerin nhún vai, rất tỉnh. "Cô ấy vừa tắm xong. Mùi vanilla ấy đánh gục tôi. Tôi là người. Tôi có mũi. Tôi có hormone."

Hanni há miệng, định nói gì đó. Rồi khép lại.

Haerin tiếp tục, giọng đều đều như đang nói về chuyện cắt tỉa cây trong nhà kính:

"Chuyện cậu đang trải qua là phản ứng sinh lý hợp pháp. Kết hợp giữa ham muốn, sự dồn nén tình cảm, và hormone tuổi mười bảy. Tôi có thể đưa cậu ba loại trà, một lời chúc may mắn, hoặc một cái tát tỉnh người."

Hanni gào: "Cậu không hiểu! Tôi là Gryffindor. Chúng tôi yêu bằng tim, không bằng tuyến nội tiết!"

Haerin chống cằm, nhìn Hanni như đang ngắm một con cú mèo kêu gào vì trứng mình nở ra con rắn.

"Cậu yêu Minji không?"

"...Tôi không biết."

"Cậu để cô ta hôn hết nửa người rồi mà vẫn chưa ném cổ ra khỏi giường."

"...Hormone."

"Cậu đang đỏ mặt khi nhắc lại."

"...Hormone tăng cường."

"Cậu đang nghiện cảm giác được cô ta ôm vào ngực, đúng không?"

"..."

Haerin nhướng mày.

Hanni cuối cùng cũng thở ra, trượt xuống ghế, đầu ngửa lên trần:

"Tôi tiêu rồi, Haerin. Tôi tiêu thật rồi..."

Haerin rót trà, đưa ly sang.

. . .

Lớp Độc Dược - tầng hầm thứ hai

Không khí lớp học sáng sớm vốn đã lạnh buốt vì tường đá và mùi tinh dầu ngải đắng, mà Hanni lại đang đổ mồ hôi.

Không phải vì bài tập khó.

Cũng không phải vì Snape đang đi vòng vòng như một bóng ma giám thị.

Mà vì... Minji.

Kim. Minji.

Kẻ đã cởi áo nàng tối qua với sự kiên nhẫn của một quý tộc đang lột từng lớp da của món dessert yêu thích, kẻ đã dùng miệng vẽ một bản đồ đỏ ửng lên người nàng, và bây giờ... đang ngồi ngay cạnh.

Rất sát.

Gần đến nỗi mỗi lần Minji nhúc nhích, đùi hai người lại chạm nhau.

Minji mở sách. Nghiêng đầu. Hơi tóc cô ta vướng vào vai Hanni.

"Trông em mệt quá," Minji thì thầm, giọng lười nhác mà đủ sức khiến Hanni muốn úp mặt xuống nồi độc dược đang sôi lục bục.

"Tôi không mệt." Hanni đáp, giọng khàn và chua như nước cốt chanh.

Minji nhếch môi. Ánh mắt lướt nhanh lên cổ áo Hanni, rồi dừng lại ở xương quai xanh.

Cô ta cười.

"Vẫn còn đấy à?"

"Cái gì?" Hanni hỏi, nhưng nàng biết.

Minji nghiêng người lại gần hơn, gần tới mức môi gần như chạm vành tai nàng:

"Vết tôi để lại tối qua. Tôi tưởng em sẽ dùng phép che."

"Cậu có thôi không thì bảo?"

Minji nhún vai, chống cằm, giọng nhẹ như đang bình luận thời tiết:

"Chỉ là tôi nghĩ... nó hợp với em. Một Gryffindor cứng đầu, luôn hét vào mặt tôi 'CÚT ĐI', mà trên người thì đầy dấu hôn của tôi. Tương phản rất... gợi cảm."

Hanni đập mạnh cuốn sách xuống bàn.

Snape ngẩng lên, nheo mắt: "Cần tôi giúp gì không, Pham Hanni?"

"Không, thưa giáo sư."

Chỉ là em đang bị ám bởi một con rắn mang hormone cấp độ chiến tranh.

---

Tối hôm đó - Phòng sinh hoạt nhà Slytherin

Minji không định ngủ.

Cô ngồi một mình trên ghế dài, chân gác lên bàn gỗ mun, môi ngậm kẹo bạc hà, ánh mắt trống rỗng nhìn vào lò sưởi đang cháy rực.

Trên tay cô là cuốn "Chất xúc tác sinh học trong Dược liệu cổ đại." Nhưng cô đã đọc trang 43 ba lần mà chưa nhớ nổi một chữ.

Cô đang nghĩ về cổ của Hanni.

Và vai.

Và xương quai xanh.

Và cái cách nàng ấy ngửa đầu ra sau khi bị hôn, như thể định hét lên "TÔI GHÉT CÔ!" nhưng cổ họng lại chẳng phát ra được gì ngoài tiếng thở dốc.

Minji mím môi.

Rồi quyết định.

Nếu Hanni không đến, cô sẽ tạo cơ hội để nàng ấy cần phải đến.

Mười lăm phút sau - Tháp Gryffindor

Hanni mở tờ giấy da được thả vào từ khe cửa.
Chữ viết bay lượn, màu xanh lục sẫm như rượu vang.

"Tôi mượn tạm áo choàng của em. Nếu cần nó để ngủ thì đến phòng tôi lấy. Nhớ gõ ba lần, tôi không thích bị giật mình giữa lúc đang nhớ em đâu."

- MZ.

Hanni đứng chết trân một lúc. Rồi như bị điều khiển bởi một phép thuật nào đó... Nàng mặc áo choàng khác và đi.

Minji mở cửa, vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa sẫm màu.
Cô dựa vào khung cửa, mắt quét từ đầu đến chân Hanni, như một kẻ đói nhìn thấy bữa tối đến muộn.

"Em đến thật à."

Hanni hít một hơi. "Tôi chỉ muốn lấy áo."

Minji nghiêng đầu, lùi ra. "Nó ở trong phòng. Nhưng em biết đường rồi mà, đúng không?"

Bên trong phòng, ánh sáng chỉ là một ngọn nến duy nhất. Không ai lên tiếng khi cánh cửa đóng lại.

Minji đứng đó, dựa lưng vào tủ sách, mắt nhìn Hanni như đang khảo sát con mồi cuối cùng của mùa săn.

Cô bước chậm về phía trước, từng bước một, cho đến khi đứng trước mặt Hanni. Không hỏi. Không xin phép.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra... và tháo cúc áo đầu tiên.

Hanni không ngăn lại.

Cái cúc thứ hai.

Thứ ba.

Mỗi lần tay Minji trượt xuống, chạm vào da thịt, là một lần hơi thở của Hanni bị xé nhỏ. Không phải vì sợ mà vì mê muội.

Nàng để Minji lột áo nàng một cách thản nhiên và thành thạo, như thể đã làm điều đó cả ngàn lần trong trí tưởng tượng.

Minji cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh.

"Mềm như lần trước." Cô thì thầm. "Và vẫn thơm điên lên được."

Rồi, như thể có tiếng gầm đâu đó trong tim, Minji áp Hanni vào vách gỗ, miệng cô chìm xuống vùng ngực để trần kia như một cơn đói bị dồn nén quá lâu.

Không làn da nào thoát được.

Cô hôn.

Dài, sâu, có răng, có lưỡi.

Cô mút từng nơi. Từng dấu hôn như đóng dấu chủ quyền. Từng hơi thở như nuốt lấy bản thể Hanni.

Minji lúc này không còn là một học sinh Slytherin sắc sảo và biết giữ hình tượng. Cô là một cơn đói. Một con gấu ngửi thấy mùi mật ong trong đêm tuyết. Mãnh liệt. Cuồng si. Nhưng vẫn có ranh giới.

Hanni siết chặt vai cô, đầu dựa vào tường, miệng hé nhưng không thốt thành lời.

Một phần muốn đẩy ra.

Một phần muốn Minji đừng bao giờ dừng lại.

Minji rời khỏi ngực Hanni, ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng như rượu mạnh:

"Em biết không..."

"...Gì?" Hanni thở đứt đoạn.

"Em càng ghét tôi, tôi càng muốn để dấu trên người em. Vì tôi muốn mỗi lần em nhìn gương, em phải nhớ rằng: Tôi là lý do khiến tim em đập loạn như bây giờ."

Minji đè Hanni xuống giường với sự tự tin của một kẻ đã biết chính xác nơi mình thuộc về.

Không ai nói gì.

Chỉ có hơi thở và tiếng ga giường nhàu dưới sức nặng của hai cơ thể quấn lấy nhau.

Ánh nến hắt lên trần, lung linh từng bóng mờ, một đôi tay lướt qua làn da, một đôi môi lần tìm, và một ánh mắt luôn nhìn người kia như thể đây là lần cuối cùng được chạm.

Hanni nằm dưới, tay bấu chặt vào áo ngủ lụa của Minji như thể nếu buông ra, nàng sẽ rơi xuống một giấc mơ không lối về.

Minji hôn.

Lúc đầu nhẹ.

Sau đó là những cú hôn kéo dài và cuồng nhiệt, như thể mỗi lần chạm môi là một cú đâm xuyên vào ý chí của Hanni.

Cô vươn tay và cởi áo của Hanni hoàn toàn, không vội, không tham lam, mà như đang chạm vào một điều cấm kỵ thiêng liêng.

Rồi chiếc áo trượt xuống, để lộ bờ vai trần và vùng da trắng mịn ánh lên như sứ dưới ánh nến.

Minji cúi xuống, mút nhẹ một vệt trên ngực Hanni, vừa đủ để khiến Hanni bật ra một tiếng thở dốc, âm thanh mỏng và run như rơi từ đầu mũi.

Cô dừng lại, áp sát miệng vào tai Hanni, thì thầm như một cơn gió nóng rót vào cổ:

"Em có biết tiếng rên của mình ngọt ngào đến mức nào không?"

Hanni mở miệng định phản đối, nhưng Minji lại tiếp tục, môi trượt trên da như lửa liếm, tay vân vê nơi mềm mại kia như thể đang chơi một bản nhạc bằng xúc giác.

Hanni rướn người lên theo từng nhịp, cơn đê mê lướt qua từng dây thần kinh. Mắt nàng nhắm nghiền, môi mở hé, toàn thân như tan ra dưới những nụ hôn không dứt.

Minji cười khẽ, thì thầm một lời không ai nghe rõ, rồi lại hôn, lần này sâu hơn, chậm hơn, mang theo một sự đòi hỏi có tính nghi thức.

Hai cơ thể hòa vào nhau như một phép thuật cổ xưa không cần đũa.

Không ai đếm thời gian.

Chỉ có tiếng vải lụa sột soạt.

Tiếng thở đứt đoạn.

Và thỉnh thoảng, một câu trêu chọc vang lên từ Minji:

"Em bảo ghét tôi... mà xem kìa, cứ để tôi hôn mãi thế này thì tôi thành người yêu của em thật đấy."

. . .

---

Sáng hôm sau - Tòa Gryffindor, 7:00 AM

Hanni bật dậy.

Có cảm giác mình vừa bán linh hồn cho quỷ dữ.

Hanni nhìn xuống cổ.

Một bãi chiến trường đầy dấu hôn.

Một bên vai thì... thôi, không bàn nữa.

Và tệ nhất là nàng đang mặc áo ngủ của Minji.

"Mình để cô ta hôn... mút... sờ... và mình còn rên, phải không?!"

Nàng ôm đầu, mặt đỏ như trái cà chua bị nguyền chú, và lập tức lao ra khỏi giường để đi tắm.

. . .

Phòng học Biến Hình - cuối buổi chiều

Minji liếc sang Hanni.

Cô nàng Gryffindor ngồi thẳng như cây chổi, mặt nghiêm trọng như đang chuẩn bị thi NEWT.

Minji ghé tai:

"Tối nay..."

"Không."

"Anh đào?"

"Không."

"Sáp mật ong?"

"Không. Không. Không."

Minji cười, dựa lưng vào ghế, thì thầm rất khẽ:

"Càng nghiêm túc... tôi càng muốn phá em đến tan nát."

Hanni quay ngoắt mặt đi. Mặt đỏ như máu.

"Con rắn động dục chết tiệt..."

---

Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng học Biến Hình, nơi những bức tường đá phủ đầy bụi thời gian và những tiếng xì xào của học sinh lẫn vào tiếng bút lông cào giấy, Haerin ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba, ánh mắt thả trôi theo dáng người phía trước, một mái tóc nâu buộc hờ, lưng thẳng như có ai đó dùng chỉ căng giữa hai bả vai, và giọng nói dịu dàng vang lên mỗi khi Danielle được gọi phát biểu.

Haerin chống cằm, mắt nửa khép nửa mở, mỏi mệt như thể vừa làm cả ca trực trong bệnh xá.

"Thật hết thuốc chữa."

Cô lẩm bẩm. Nhỏ đến nỗi chỉ có chính mình nghe thấy.

Cả Hogwarts đang quay cuồng với hormone, và trong khi cô dạy người ta cách kiềm chế ham muốn, thì bản thân lại bị chính nó bóp nghẹt từng ngày.

Cô là Slytherin.

Lạnh lùng, kín tiếng, sống với một tiêu chuẩn đạo đức không ai yêu cầu.

Nhưng... mỗi lần Danielle cười, mọi kế hoạch vĩ đại trong đầu cô tan chảy như kẹo bơ trong nắng tháng Sáu.

Từ bao giờ mà cô lại thèm một cái ôm?

Một cái chạm tay?

Một lần - chỉ một lần thôi - được Danielle gọi tên bằng giọng thì thầm, ấm áp.

Nhưng không. Cô chỉ là bạn. Thỉnh thoảng còn là cái bóng. Và gần đây, là chuyên gia "tư vấn hormone" không lương cho Hanni.

Cô cắn môi. Mắt nhìn sang Minji, kẻ đang tì vai Hanni và thì thầm cái gì đó khiến Gryffindor nổi lửa khắp mặt.

"Có khi mình cũng cần mặt dày như cô ta..."

Haerin liếc qua Danielle, tim lỡ một nhịp. Nàng ấy đang chăm chú nhìn lên bảng, đôi môi hơi hé, ánh mắt đầy tập trung, vô tình đáng yêu đến mức tàn nhẫn.

"Mình không cần mặt dày... mình cần phép thuật."

Haerin nhắm mắt lại.

Một tiếng bụp nhẹ.

Trên ghế, Kang Haerin biến mất. Thay vào đó là một con mèo màu đen tuyền với đôi mắt đỏ sâu hun hút, lặng lẽ, uyển chuyển, hoàn hảo.

Một dạng biến hình cấp cao mà cả lớp, cả khối... chỉ có mình cô làm được (dĩ nhiên cô là học trò cưng của giáo sư McGonagall dù là một Slytherin).

Cô bước xuống dãy ghế bằng bốn chân mềm mại, không một tiếng động. Cái đuôi uốn lượn như lụa trượt trong gió, tai khẽ động khi đi ngang qua những lời thì thầm của đám học sinh khác.

Danielle vẫn không hay biết.

Cho đến khi nàng cảm nhận được một vật gì đó ấm áp cọ vào chân mình.

"Huh?" Danielle cúi xuống, ngạc nhiên.

Haerin, hay đúng hơn là mèo Haerin, nhìn lên bằng ánh mắt long lanh đến vô tội. Cô nhảy nhẹ lên ghế, đặt hai chân trước lên đùi Danielle.

"Chào em, bé mèo xinh đẹp..." Danielle thì thầm, giọng nhẹ như gió lùa qua lá phong.

Nàng vuốt ve Haerin, bàn tay mềm mại lướt trên lưng, rồi lên cổ. Haerin gần như muốn... rên. Nhưng cô không phải Hanni, cô nhịn được.

"Đây là cơ hội."

Và như một cơn gió bốc đồng, hay như một kẻ đang say chính mình, Haerin rướn người lên...

...và chạm môi vào Danielle.

Không mạnh. Không dài. Không đòi hỏi.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, mượt mà và ấm áp, kéo dài đúng bằng nhịp thở đầu tiên của sự kinh ngạc.

Danielle đông cứng.

"..."

Cả lớp quay lại nhìn.

Giáo sư McGonagall ngẩng lên khỏi tập bài, mắt cau lại.

"Con mèo kia..."

Haerin, vẫn ở hình dạng mèo nhảy vèo xuống sàn, chạy biến về cuối lớp. Đuôi phất một cái như dấu chấm lửng cho câu tỏ tình đầu tiên.

Danielle sững người. Tay vẫn đặt lên môi. Ánh mắt vẫn nhìn về nơi bóng đen vừa biến mất.

. . .

Hành lang tầng ba - giữa giờ học

Kang Haerin bước đi lặng lẽ, cuốn sách bùa chú kẹp dưới tay, áo choàng xám xanh tung nhẹ theo gió từ cửa sổ. Gương mặt cô bình thản, ánh mắt hướng thẳng, lưng thẳng như cột sắt. Cô đã luyện tập suốt buổi sáng để không đỏ mặt khi thấy Danielle.

Chuyện ở lớp Biến Hình?

Không có gì to tát.

Chỉ là một nụ hôn... nhẹ nhàng... không ai thấy rõ...

"À, Kang."

Giọng Minji vang lên từ hành lang bên cạnh. Dẻo như bơ, trơn như nước rửa đũa, và hoàn toàn không mang tính báo trước.

Haerin dừng bước. Nhìn cô gái tóc đen đang khoanh tay, dựa vào tường với vẻ mặt như vừa bắt được quả tang ai đó đang lén cầm đũa hiệu cấm trong nhà vệ sinh nữ.

Minji nheo mắt. "Mày định trốn tao cả ngày à, Kitty?"

Haerin liếc cô, giọng cộc: "Tôi không hiểu cậu nói gì."

Minji cười, một nụ cười Slytherin đậm vị chanh pha độc.

"Mày không hiểu? Ừ nhỉ. Tao cũng không hiểu tại sao một con mèo đen mắt đỏ cực kỳ giống mày lại trèo lên đùi Marsh rồi mút môi nhỏ giữa lớp Biến Hình."

Haerin: "..."

Minji bước lại gần. Rất gần. Cô thấp giọng, gần như thì thầm:

"Mày dạy em yêu của tao cách trấn hormone. Nhưng mày lại chơi trò 'bản năng động vật hóa hình' để cưỡng hôn crush à? Tao thật sự ấn tượng."

Haerin siết sách trong tay. "Tôi không có."

Minji nhướn mày: "À đúng rồi, người làm là con mèo. Không phải mày. Hợp pháp ghê."

Haerin thở dài. "Cậu muốn gì?"

Minji đảo mắt như đang chọn món tráng miệng.

"Muốn gì ư? Tao muốn đưa tin này lên tường tin đồn nhà Slytherin. Tựa đề: 'Cố vấn đạo đức Kang hoá mèo để cưỡng hôn nữ thần Hufflepuff.'"

"... Cậu dám?"

"Dám chứ." Minji nheo mắt, giọng lười biếng nhưng đầy sát khí. "Nhưng tôi sẽ không làm."

Haerin nheo mắt. "Thật?"

Minji nhún vai, đưa tay vuốt lại tóc Haerin một cách vô cùng không được mời, rồi nghiêng đầu:

"Vì tao tôn trọng nghệ thuật. Và mày, Kang à, vừa làm một điều mà tao tưởng chỉ có mình tao dám. Mặt dày cũng là một bộ môn nghệ thuật đấy."




End chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com