Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- - -


Kỳ thi cuối năm - Tuần thứ 7 của học kỳ Xuân


Hogwarts bước vào trạng thái tiền khủng hoảng.

Thư viện sáng đèn cả đêm, bàn ghế bị chiếm từ 6 giờ sáng, và cà phê trong khu sinh hoạt chung được chế biến với tốc độ đủ để nuôi sống cả một trung đội phù thủy mất ngủ. Ai cũng mặt mũi phờ phạc, tóc rối, đũa phép thì gần như dính chặt vào tay như thể chỉ cần buông ra là điểm số sẽ sụp đổ.

Và trong cái mớ hỗn loạn này, có bốn cái tên đang vật lộn với số phận học đường theo những cách riêng không thể nhầm lẫn.


Danielle Marsh - Hufflepuff - khủng hoảng toàn diện với môn Độc Dược.


Nàng ngồi trước vạc nước, tay run run đếm từng giọt nhựa cây bọ cạp như đang thực hiện phẫu thuật não. Áo choàng dính đầy vết cháy sém. Sách lý thuyết thì bị dây dịch lỏng màu xanh lá làm lem mất cả công thức.

"Haerin ơi," nàng rên rỉ, "chị không phân biệt được hoa cúc dại khô với rễ xuyến chi nữa..."

"Đó là mảnh vụn giấy ghi chú của chị," Haerin đáp, mắt không rời khỏi quyển sách, tay vẫn đưa qua quẹt nước vạc giúp nàng.

"Thật á?"

"Không. Nhưng nhìn mặt chị lúc hoảng loạn vui phết."

Danielle lườm cô, nhưng rồi lại sụp vai, úp mặt vào tay áo.

Haerin chỉ thở dài. Một tay kéo nàng lại gần, một tay lặng lẽ nhỏ thêm ba giọt dịch xuyến chi đúng thời điểm để hỗn hợp không phát nổ.
Bởi vì, đương nhiên Kang Haerin đã học trước lý thuyết Độc Dược từ Tết.


Kang Haerin - Slytherin - dị ứng trầm trọng với môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.


"Con gì đây?" Haerin hỏi, đứng sau lưng Hagrid như thể ông là tấm khiên thịt sống.

"Lunaclaw, trò à!" Hagrid hào hứng. "Cưng lắm. Tối hay cào mặt người nhưng ban ngày thì dễ thương cực!"

Haerin nghiêng đầu, lạnh lùng: "Thầy vừa nói nó cào mặt người?"

"Nó chỉ làm vậy khi thấy người lạ!" Hagrid cười toe.

Haerin lùi ba bước. "Tôi ghét môn này. Thật sự."

Danielle, đang giữ một con Thestral bé xíu trong lòng thì cười rạng rỡ:

"Chị thấy đáng yêu mà. Em nhìn mấy cánh nó kìa, trong suốt luôn đó!"

Haerin nhìn nàng, nhìn sinh vật, rồi lại nhìn nàng.

"Ừ, đáng yêu thật. Miễn là nó không chạm vào chị."


Pham Hanni - Gryffindor - căm thù Lịch sử Phép thuật còn hơn cả sự ngả ngớn của Kim Minji.


"Merlin mất năm nào?" Minji hỏi, lật sách như máy in phun.

Hanni chống cằm, ánh mắt trống rỗng.

"Cậu muốn câu trả lời trung thực?"

Minji nhìn lên: "Ừ."

"Không quan tâm. Lão già đó lẽ ra nên nghỉ hưu sớm thay vì để lại cả đống ngày tháng chết tiệt cho tụi mình học."

Minji khựng lại, nhếch môi.

"Càng ngày em càng giống tôi."

"Là thảm họa à?"

"Là hiện tượng đáng yêu bất ngờ."

Hanni cầm quyển Lịch sử Phép thuật của Bathilda Bagshot đập nhẹ lên đầu Minji:

"Còn nói câu nào kiểu đấy nữa thì tôi sẽ nhờ James kèm môn đấy."

"Ấy đừng... "


Kim Minji - Slytherin - chán chường tột độ với môn Thảo Dược học.


"Thêm bao nhiêu lá bồ đề thì nó phát nổ?" Hanni hỏi, hờ hững lật sổ tay.

Minji đăm chiêu nhìn chậu cây, một cái cây đang rụng từng chiếc lá như muốn chết chung với tâm trạng cô.

"Không biết. Không quan tâm. Muốn nó nổ cho rồi."

"Cậu từng nói với tôi là cây cối giúp cậu giải tỏa."

"Giờ tôi muốn giải tỏa bằng cách bắt lửa nguyên cái nhà kính số 2."

Hanni khịt mũi, đưa cho cô một nhánh bạc hà.

"Thử ngửi cái này đi. Giúp bình tĩnh."

Minji cầm lấy. Thay vì ngửi, cô cúi xuống cắn một phát.

Hanni trợn mắt. "Cái quỷ gì vậy?"

"Giúp bình tĩnh. Theo cách của tôi."


. . .


Thư viện Hogwarts - Dãy bàn phía Đông - 9:47 PM


Trăng chiếu qua ô cửa kính vòm như một khối pha lê bạc, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống gáy các học sinh đang cong người trên từng trang giấy. Bên dưới tán lá cây Devil's Snare được trồng trong lồng kính ngay cửa sổ, bốn cái đầu lặng thinh như đang lập đàn triệu gọi thần điểm số.

Mọi người cắm cúi.

À không, gần như mọi người.

Bên góc bàn, Kim Minji đang chống cằm, cây bút lông lơ lửng trên tay, ánh mắt mơ màng như đang vẽ đồ thị trái tim Pham Hanni thay vì sơ đồ giải phẫu cây Mandrake.

Người đối diện là Hanni mặc áo choàng đỏ sậm, gương mặt dán vào quyển Lịch sử Phép thuật thời kỳ đầu Khai Sáng, lông mày nhíu chặt như thể đang chịu một lời nguyền cổ đại. Nhưng nàng đẹp theo cách mà Minji chỉ biết gọi là... nguy hiểm với sự tập trung của người khác.

Mỗi lần Hanni nghiêng cổ, ánh trăng hắt lên xương quai xanh.

Mỗi lần nàng chu môi vì không hiểu bài, Minji chỉ muốn cúi xuống và cắn.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Hanni hỏi mà mắt không rời trang sách.

Minji tì má lên tay, cười.

"Đề cương."

"Không có đề cương trên trán tôi."

"Cũng đâu có ai cấm tôi đọc trí nhớ từ khuôn mặt em."

Hanni ngẩng đầu, nheo mắt:

"Lại nữa."

"Lại gì?"

"Lại cái kiểu lấp lửng lả lơi."

Minji nhún vai. "Em cứ học tiếp đi. Tôi chỉ... suy tư một chút thôi."

Nói đoạn, Minji lẳng lặng vươn tay chậm rãi kéo quyển sổ tay của Hanni về phía mình, bản ghi chú nàng tỉ mỉ chép suốt hai tuần nay, từng dòng, từng mục lục, từng câu trích dẫn đều được đánh dấu bằng mực đỏ.

Hanni thấy vậy thì cầm đũa phép gõ nhẹ lên tay Minji. "Bỏ ra."

"Tôi mượn một xíu thôi. Hứa hoàn lại nguyên vẹn, trừ vài trái tim tôi vẽ thêm vào lề."

"Cậu có tay. Tự ghi."

"Tôi có miệng nữa. Có thể xin."

"Thì xin đi."

Minji nheo mắt, cúi thấp đầu, thì thầm:

"Cho tôi mượn nhé, Pham Honey của tôi?~"

Hanni cắn môi, cố để không cười.

"Không."

Minji chống cằm. "Em đang thử giới hạn độ mặt dày của tôi đúng không?"

"Không cần thử. Tôi biết nó là vô hạn."

Minji cười khẩy. "Vậy em đang muốn tôi chuyển sang chiến thuật mới?"

Hanni gấp sổ tay lại. "Thử xem."

Minji không nói thêm.

Cô lẳng lặng đứng dậy, vòng sang ghế bên cạnh Hanni, ngồi sát đến mức vai chạm vai. Không gian bỗng yên lặng đến mức tiếng lật sách của Danielle bên kia bàn cũng nghe như tiếng sấm.

"Cậu làm gì vậy?" Hanni hỏi, mắt không dám rời sách.

"Chuyển sang chiến thuật khác." Minji nói, cúi xuống thì thầm, hơi thở phả lên gáy nàng:

"Dụ dỗ."

Và trước khi Hanni kịp quay đầu, cô đã khẽ cắn vào cổ nàng, không mạnh nhưng đủ để khiến người kia đỏ mặt đến tận mang tai.

Hanni đờ người.

Minji thì thầm, môi gần đến mức chạm vào vành tai:

"Cho tôi mượn đề cương, Hufflepuff sẽ có hoa.
Còn em thì... sẽ có một nụ hôn."

Hanni lặng im. Mắt nhìn thẳng, mặt nóng bừng, tay gõ nhẹ lên sổ như đang suy tính có nên đánh đổi cả nhân phẩm học đường cho cái lũ Slytherin dẻo mồm này không.

"Minji."

"Gì?"

"Nếu cậu làm thêm một hành động thiếu đứng đắn nào nữa trong thư viện..."

Minji nuốt nước bọt. "Thì sao?"

"Thì tôi sẽ khóa miệng cậu lại."

Một nụ cười nhếch nhẹ.

"Vĩnh viễn. Bằng bùa dính keo rồng."

Minji nhìn nàng, vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra một tầng quyến rũ mới của Gryffindor, bạo lực, lạnh lùng, và đầy tiềm năng cắn ngược.

"Tôi thích em quá rồi, Pham Honey ạ."

"Cầm lấy và câm miệng học đi."

Minji nhận sổ, vẻ mặt như thể vừa chiến thắng cả cuộc chiến ba ngàn năm của tình yêu và thủ đoạn.

Không khí trong thư viện lắng đọng như một bức tranh sơn dầu, ánh sáng vàng nhạt, tiếng lật sách đều đều, và mùi mực in cũ thoảng trong gió. Tất cả đều đang đắm chìm trong tinh thần học tập cao độ.

Tất cả - trừ Kim Minji.

Ba phút.

Đúng ba phút kể từ khi cô nhận được quyển sổ từ Hanni.

Minji lật được đúng hai trang. Đọc được đúng một đoạn. Rồi ngước mắt.

Rồi nghiêng đầu.

Rồi lại ngước mắt.

Pham Hanni đang cắm cúi chép ghi chú. Mái tóc đen rối nhẹ bên thái dương, ngón tay cầm bút di chuyển đều đều trên giấy, vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc đến mức khiến mọi thứ xung quanh nàng trở nên vô nghĩa trừ chính nàng.

Minji biết. Cô không nên.

Lương tâm học sinh gào thét. Chí khí thủ lĩnh nhà Slytherin rít lên phản đối.

Nhưng hormone thì đang thắng. Và nó thắng như một con rắn được rót bơ vào tai.

Cô chăm chú nhìn sổ tay... chính xác là nhìn gáy Hanni đang nghiêng xuống ghi bài, mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa xuống cổ áo. Cái cổ ấy trắng thật, đường nét mảnh đến mức chỉ cần cúi thêm chút nữa là Minji có thể-

Tách.

Tiếng đứt dây kiềm chế trong đầu Minji phát ra như tiếng búng tay của thần cám dỗ.

Cô khẽ nghiêng người, mắt vẫn dán vào gáy Hanni, miệng nhếch lên như đang nghĩ ra trò gì đó sai trái nhưng quá thú vị để từ bỏ.

Một...

Hai...

Ba.

Minji cúi đầu. Hơi thở chạm da.

Môi áp nhẹ lên làn da cổ, không hơn một giây, nhưng cũng không ít hơn.

Cô khẽ hôn.

Rồi vẫn chưa đủ.

Cắn một cái nhỏ, cực nhỏ, như thể đang đánh dấu lãnh thổ.

"Cộp"

Tiếng quyển sách "Thảm họa ma thuật và hậu quả pháp lý của chúng" rơi xuống sàn như tiếng phán quyết.

Hanni quay ngoắt lại, mắt mở lớn, môi hơi há ra, vẻ mặt không khác gì khi phát hiện mình bị điểm danh muộn vào sáng thứ Hai.

"Cậu vừa làm cái quái gì vậy?"

Minji chống cằm, vẻ mặt ngây thơ như học sinh năm nhất chưa từng bước chân vào phòng cấm.

"Đang kiểm tra độ phản xạ của học sinh Gryffindor."

"Cậu điên thật rồi."

"Ừ. Và điên vì em."

Hanni nhìn cô như thể đang cân nhắc có nên vác Minji ra sân Quidditch cho Dementor dạy lại đạo đức.

"Đây là thư viện."

"Và chúng ta đang học."

"Cậu vừa liếm cổ tôi."

"Là hôn."

"Khác nhau chỗ nào?"

"Chỗ em đỏ mặt. Em không đỏ mặt khi bị liếm, nhưng luôn đỏ mặt vì được hôn."

Hanni lập tức quay mặt đi, tay ôm cổ như đang cố ngăn trái tim mình nổi loạn trước một con rắn biết tán tỉnh bằng cả lý trí lẫn răng ria.

Minji cười thầm, nhích lại gần hơn, lật thêm một trang trong sổ tay của Hanni.

"Trang 43: Phép thuật của Merlin và kỷ nguyên bùng nổ của Hội Huynh Đệ Ánh Sáng."

Cô đọc to, rồi ghé tai Hanni thì thầm:

"Tôi nghĩ Merlin cũng từng trộm hôn ai đó khi học lịch sử phép thuật."

"Merlin chắc không sống đủ lâu để lĩnh bùa Khóa Lưỡi như cậu sắp lãnh đâu."

Minji rút đũa, nháy mắt. "Vậy em thử xem. Xem tôi có cắn thêm được lần nữa không trước khi bị bùa niêm phong."

Hanni quay sang, nheo mắt:

"Cậu đúng là-"

"Đẹp? Thông minh? Hư hỏng đúng liều?"

"-lý do tôi đứng hạng dưới môn này."

"Thế thì học chung với tôi đi. Có động lực."

"Kiểu động lực khiến người ta muốn nhập viện tâm thần à?"

"Tôi sẽ xin bệnh viện giữ em chung phòng với tôi."

Hanni ngó sang Minji, rồi thở dài thườn thượt, như thể trời cao thật sự trêu ngươi nàng bằng một con rắn vừa nhây vừa quyến rũ không lối thoát.

"Cậu có thể học nghiêm túc không?"

Minji mỉm cười rạng rỡ, tay lật trang tiếp theo:

"Tôi đang học. Đang học thuộc... từng điểm yếu của em, Honey ạ~"


. . .


Tầng hầm số 3 - Phòng độc dược - 10:14 PM


Không khí nơi này luôn mang một mùi ẩm thấp đặc trưng: tro thảo mộc, đá lạnh, và một chút gì đó như mùi xám bạc của im lặng. Cánh cửa gỗ sồi vừa khép lại phía sau lưng Kang Haerin thì tiếng ồn ào ở thư viện cũng bị chặn đứng như thể chưa từng tồn tại.

Haerin không nói gì. Cô sải bước thẳng xuống bệ đá giữa phòng, nơi đặt những vạc đồng cũ và giá lọ thủy tinh lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt từ đèn ma.

Danielle lẽo đẽo theo sau, tay vẫn ôm tập công thức độc dược mà Haerin dúi vào tay nàng lúc nãy, khi nàng còn đang lơ mơ ngáp trong thư viện.

"Em... Bực bội thật à?" Danielle nhỏ giọng hỏi, "vì Minji cứ chọc Hanni?"

Haerin khựng lại trước kệ lọ nguyên liệu, bàn tay rút lọ giọt giun mà gần như không cần nhìn. "Bực bội? Không. Em không có nhiều năng lượng rảnh đến thế."

Danielle gật gù. "Ừm..."

"Em chỉ không muốn học cùng một cái bàn mà có nguy cơ bị văng pheromone vào mặt," Haerin lẩm bẩm.

Danielle bật cười khúc khích, nhưng rồi ánh mắt lại dừng trên gáy của Haerin, nơi một lọn tóc đen rũ xuống cổ áo Slytherin.

"Vậy... em đưa chị xuống đây làm gì?"

"Pha độc dược," Haerin trả lời khô khốc.

"Giờ này?"

"Giờ nào mà không học được?"

Danielle ngồi lên mép bàn đá, gập đầu gối lại, tà áo choàng Hufflepuff xòe rộng như một đóa cúc vàng giữa phòng độc dược lạnh lẽo. Nàng lấy ra quyển vở, chuẩn bị đọc thì Haerin quay lại.

Ánh sáng từ đèn dầu hắt lên mặt cô, tạo thành một đường viền sắc nét quanh xương gò má. Mắt cô đỏ sâu, và bình thản đến kỳ lạ.

"Chị ngồi đó đi."

"Ừm... rồi sao nữa?"

Haerin tiến lại gần.

Không nhanh. Nhưng mỗi bước đều rất dứt khoát.

Danielle hơi ngước lên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái Slytherin vừa lôi mình ra khỏi đám hỗn chiến học đường ban nãy.

"Haerin?"

"Em mệt rồi," Haerin nói, giọng khàn khàn như thể tự thú.

"Mệt vì phải nhịn."

"Nhịn gì cơ..."

cạch.

Hai tay Haerin chống lên mặt bàn, giam nàng giữa cơ thể mình và mặt đá lạnh. Mắt cô thấp hơn một chút, mũi gần như chạm vào mũi Danielle.

Danielle thì gần như ngừng thở.

"Nếu chị không muốn, thì cứ đẩy em ra," Haerin nói khẽ.

Danielle chỉ ngồi im. Môi mím lại. Mắt mở to ra không phải vì sợ, mà vì tim đang đập nhanh đến mức nàng quên mất cách phản ứng.

Và Haerin hôn nàng.

Không dịu dàng. Không ngập ngừng. Không giống lần trước.

Nụ hôn này thật nóng, và ẩn nhẫn đến mức gần như tuyệt vọng.

Haerin đè sát hơn, tay cô vòng ra sau lưng Danielle, kéo nàng ngồi hẳn lên bàn như một chiếc bình cần được giữ vững.

Danielle rên khẽ một tiếng không kiểm soát. Tay nàng bám lấy áo Haerin, như người trượt ngã đang vớ lấy cái cọc duy nhất trong lũ.

Môi Haerin rời khỏi môi nàng chỉ một giây, thì thầm giữa hơi thở gấp gáp:

"Chị đừng đáng yêu như vậy... Em không chịu nổi đâu."

Danielle nhìn cô, đôi mắt ươn ướt, đầu hơi nghiêng như thể đang suy nghĩ về thứ gì đó vô cùng thiếu đứng đắn.

Rồi nàng tự kéo cổ áo Haerin xuống và chủ động hôn lại.

Không cần ai dạy.

Không khí lạnh lẽo trong căn phòng xám đá như đang tan chảy từng lớp dưới hơi thở gấp gáp của hai người.

Danielle vẫn ngồi trên bàn đá, đầu hơi nghiêng sang bên, mái tóc dài màu hạt dẻ buông xõa xuống bờ vai trắng. Trong ánh đèn dầu lặng lẽ cháy, nàng trông như một bức họa bị ai đó nhúng tay vào, làm nhòe nét cọ bằng nhịp tim hỗn loạn.

Haerin đứng giữa hai chân nàng, mắt tối lại, đôi môi căng tràn cảm xúc bị kìm nén đã lâu.

"Chị biết em thích chị bao lâu rồi không?" cô hỏi khẽ, như một lời buộc tội mềm mỏng.

Danielle cắn môi dưới.

Ánh mắt nàng mờ đi, ngập ngừng như thể đang lạc vào một mê cung không lối thoát, nhưng cũng chẳng có ý định tìm đường ra.

Haerin không đợi câu trả lời.

Cô cúi xuống, lần này không chỉ dừng ở đôi môi. Nụ hôn lướt qua cằm, trượt xuống vùng cổ, để lại những vệt hơi nóng lạnh giao thoa giữa đá lạnh và nhịp tim đỏ rực.

Danielle ngửa đầu ra sau một chút, tay vô thức nắm lấy mép bàn, hoặc có thể là nắm lấy chút bình tĩnh còn sót lại.

"Haerin..." nàng gọi, giọng run như tơ mỏng bị căng quá mức.

"Em đây," Haerin trả lời, hơi thở vướng vào xương quai xanh nàng, "chị không đẩy em ra đâu, đúng chứ?."

Danielle mím môi.

Không đẩy.

Không hề đẩy.

Ngược lại, nàng còn khẽ dịch người về phía trước như một đóa hoa đang tự cúi xuống trước ngọn gió dữ dội.

Và rồi, Haerin làm điều mà có lẽ cô đã tưởng tượng trong vô thức suốt những buổi học ngồi cạnh Danielle, chỉ cách nhau một cuốn sách giáo khoa mỏng.

Cô khom xuống, tay luồn ra sau lưng nàng, rồi bất ngờ đẩy nhẹ một cái.

Thân hình Danielle nghiêng ngửa ra sau, nằm áp lên mặt bàn lạnh.

Không mạnh. Nhưng đủ để không còn đường lui.

Haerin áp sát hơn, hai tay chống lên mặt bàn ở hai bên người nàng, như đang giam giữ cả trời tháng Sáu giữa tầng hầm tháng Ba.

Nụ hôn lần này không còn là yêu cầu.

Nó là sự xâm nhập, dịu dàng nhưng đầy ý chí. Một thứ bản năng được che giấu dưới lớp vỏ khắc kỷ, giờ vỡ ra như băng tan.

Tay Haerin chạm vào eo nàng, luồn dưới lớp áo choàng đồng phục Hufflepuff, nơi lớp vải mỏng chẳng thể che được hơi ấm của da thịt.

Và khi môi cô chạm lên vùng da trần ấy, giữa những đường cong mảnh mai và hơi thở dồn dập, Danielle gần như bật ra một tiếng thở bị kìm nén quá lâu.

"Em... đang làm gì vậy?" nàng thì thầm, nửa mê nửa dỗi.

Haerin không trả lời. Cô chỉ hôn tiếp.

Từ eo trái sang eo phải, như thể muốn khắc tên mình bằng dấu vết vô hình lên từng centimet sự dịu dàng đó.

Danielle đưa tay lên tóc Haerin, kéo nhẹ như thể tìm chút điểm tựa. Nhưng Haerin ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt nàng.

"Chị nghĩ em dễ ngừng lại đến thế sao?" cô hỏi, môi vẫn dính hơi thở của nàng.

Danielle cười nhẹ, một nụ cười vừa yêu chiều vừa bất lực.

"Em nghĩ chị dễ bị quyến rũ đến vậy à?" nàng đáp trả, nhưng tay lại đan vào lưng áo Haerin, kéo sát thêm chút nữa.

"Không dễ," Haerin thở ra, hôn nhẹ lên môi nàng, "nhưng em làm được."

Haerin không biết mình đang nhìn nàng kiểu gì, chỉ biết là không thể dừng lại. Mắt cô dán vào cái cách áo đồng phục Hufflepuff lỏng lẻo buông hờ trên người Danielle, cái cách nàng hơi nghiêng vai khi thở, để lộ một khoảng da trắng dưới xương quai xanh như thể ai đó vẽ lên từ trong giấc mơ.

Và rồi như không thể chịu được nữa, Haerin cúi xuống.

Tay cô khẽ luồn vào gấu áo của Danielle, kéo lớp vải vàng nhạt lên cao hơn một chút, chậm, rất chậm, như thể đang gỡ một lời nguyền.

Da thịt lộ ra dưới ánh đèn mờ. Một khoảng bụng phẳng, mềm mại, run nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập.

Danielle không nói gì.

Haerin chạm môi lên làn da ấy. Ban đầu là một nụ hôn rất nhẹ, như thử giới hạn. Nhưng khi Danielle khẽ ngửa cổ ra sau, đôi mắt mơ màng, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của cô, Haerin mất phương hướng hoàn toàn.

Môi cô trượt dọc theo đường cong bên sườn Danielle, rồi cao dần lên. Hơi thở nóng bỏng phả vào da nàng, đôi khi ngắt quãng bởi những nụ hôn ngắn, ướt át, lạc nhịp. Không cuồng loạn, mà như thể Haerin đang tưởng niệm một điều gì đó linh thiêng.

Khi môi cô chạm đến bầu ngực vẫn bị che một phần bởi lớp áo trong, Haerin khựng lại. Không phải vì do dự, mà vì mọi giác quan lúc này đều rung lên một cảnh báo mềm mỏng: nếu đi xa hơn nữa, cô sẽ không quay lại được.

Nhưng bàn tay Danielle khẽ vuốt tóc cô, và thì thầm như mộng:

"Không sao đâu."

Chỉ ba từ. Nhưng đủ để khiến Haerin tan ra.

Môi cô chạm vào nơi ấy thật khẽ. Một nụ hôn ấm và dịu dàng. Không phải để chiếm đoạt, mà để tôn thờ. Như thể cô đang khắc tên mình lên da thịt người con gái ấy bằng tình yêu bị giấu kín quá lâu.

Danielle chỉ run khẽ rồi ôm lấy đầu Haerin sát hơn, như sợ nếu buông ra, nàng sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.

Một lúc sau, khi Haerin rời môi khỏi làn da ấy và ngẩng đầu lên, mắt họ gặp nhau.

Danielle cười.

Không phải kiểu cười ngượng nghịu hay e dè.

Mà là một nụ cười quyến rũ đến mức khiến tim Haerin đánh rơi nhịp.

"Em nghĩ chị dễ bị mê hoặc đến thế à?" Danielle khẽ hỏi, môi vẫn cong nhẹ.

Haerin thở hắt, tựa trán vào vai chị.

"Không. Em nghĩ chị chính là người đã mê hoặc em ngay từ đầu."


. . .


Sáng hôm sau - Đại sảnh đường Hogwarts - 07:08 AM


Không khí trong Đại sảnh đường buổi sáng bao giờ cũng ồn ào: tiếng muỗng va vào tô, tiếng cú lượn qua đầu, tiếng học sinh thở dài vì bài tập chưa xong. Nhưng sáng nay, có một sự bất thường rõ rệt, một luồng im lặng thoáng qua như gió lạnh khi Pham Hanni bước vào.

Cô nàng Gryffindor tóc rối bù, cổ áo đồng phục thì lệch tới ba nút, còn cà vạt thì... hoàn toàn mất tích.

Minji đã ngồi sẵn ở bàn Slytherin với ly trà ấm, nheo mắt ngắm nhìn như thể đang thưởng thức một món tráng miệng đắt tiền.

Haerin ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi Hanni, khóe miệng nhếch nhẹ.

"Trông cô bạn sáng nay có vẻ lộng lẫy," Haerin lầm bầm.

Minji nhấc ly trà lên, thở ra nhẹ:

"Ừ. Và nùi hormone vẫn còn vương trong không khí..."

Ở bàn Hufflepuff, Danielle bước vào sau một tiếng. Đồng phục chỉnh tề hơn, ít nhất là lúc mới vào.

Nhưng chỉ cần nàng cúi xuống lấy bánh mì từ đĩa... những vết vết hồng mờ nhạt nơi eo, sát đường viền váy, lập tức lộ ra.

Một học sinh Ravenclaw ngồi gần đó đánh rơi thìa.

Haerin không nhịn được nữa. Cô quay mặt đi, cười khẽ như mèo liếm sữa nóng.

Minji thì thì thầm, "Mèo con làm việc đêm hiệu quả nhỉ."

Haerin đáp, không nhìn bạn:

"Còn cậu? Vết cắn trên cổ Pham Hanni to bằng quả nho Mỹ đấy."

"Ừ," Minji cười tinh quái, "Tại cổ ngọt quá. Không ăn là phí."

Ngay lúc ấy, Hanni ngồi xuống bàn Gryffindor, đảo mắt nhìn quanh, rồi lườm chéo về phía bàn Slytherin. Gương mặt vẫn còn đỏ, ánh mắt như muốn bốc cháy cả cái lâu đài.

Minji giơ tay lên nhẹ nhàng như đang chào công chúa, mỉm cười:

"Chào buổi sáng, Honey của tôi~"

Hanni phun cà phê ra.

Bên kia, Danielle cũng vừa kịp nghe thấy câu đó, quay sang Haerin, lúc này đang trầm lặng như tượng - vừa chạy từ bàn Slytherin sang.

"Em đã nói gì với Minji vậy?"

Haerin cắn bánh mì, nhai chậm rãi, rồi nói như không:

"Không gì đâu, chị. Em chỉ nói... sáng nay chắc nhiều người sẽ 'mất máu'."

Danielle chớp mắt. Rồi nàng cười khẽ, ngượng ngùng vuốt lại mái tóc, phần cổ áo hơi trễ xuống lại càng khiến vài ánh mắt quanh đó lạc hướng.

Và khi nàng nghiêng người, thì thầm:

"Haerin, tối nay... đừng về phòng quá sớm nhé?"

Haerin suýt nghẹn.

Minji nghe thấy. Hanni cũng nghe thấy.

Gryffindor: đỏ mặt.

Slytherin: rùng mình.

Hufflepuff: mỉm cười.

Và thế là một ngày mới ở Hogwarts bắt đầu, với mùi trà, bánh mì, và dấu vết của những đêm không ngủ.





End chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com