Chương 4
- - -
Hành lang tầng hai, ngay sau tiết Thảo dược học.
Danielle vừa bước ra từ lớp, tóc buộc lệch sang một bên, tay còn dính tí đất bùn từ lúc xử lý cây Tentacula. Mắt long lanh nhìn một nam sinh Gryffindor đứng cầm bó hoa tím lè.
"Ơ... Danielle... Mình... Mình thấy cậu giỏi Thảo dược thật đấy... nên mình nghĩ cậu sẽ thích loại này..."
Bó hoa Mimbulus Mimbletonia xấu đến mức Danielle phải nghiêng đầu ba lần mới phân biệt nổi đâu là rễ đâu là hoa. Nhưng cậu bạn đó nhìn nàng bằng ánh mắt như thể đang dâng hiến trái tim của Merlin cho Nữ thần Tình yêu.
Danielle, đúng kiểu Hufflepuff hạng A, cười toe toét, hơi ngơ, nhưng không từ chối. "Cậu tốt quá... cảm ơn nhaaa~!"
Ting! Một đứa khác, Slytherin năm năm, xuất hiện với một quyển sách: "Thảo dược hiếm dùng trong độc dược và dưỡng nhan" và xin lỗi nhưng, đó là sách tán gái trá hình.
"Đàn chị Marsh, em nghĩ chị thích nghiên cứu cái này... à, em ghi chú sẵn vài dòng rồi nè, dễ hiểu lắm."
Danielle cười như thể vừa được phát kẹo gừng.
Và khi một Hufflepuff khác xuất hiện với... một đống socola Tự Làm - Lạy Merlin - thì Kang Haerin đang đứng gần cầu thang không thể chịu nổi nữa.
Cô bước đến. Không, không phải bước. Mà là dội vào hiện trường như một cơn bão thần kinh lạnh.
"Vui nhỉ," cô nói, giọng mềm như lưỡi dao bạc, "Một bầy nam sinh phát triển chậm đang nghĩ rằng tặng sách dưỡng da và socola sẽ khiến ai đó yêu lại tụi nó."
Tụi nam sinh quay lại, hơi giật mình. Còn Danielle, ngây thơ như chiếc bánh tart, vẫn cười, "Ơ... Haerin? Tiết sau cậu học Thảo dược học à?"
Haerin nheo mắt. "Không. Tôi đang đi kiểm tra IQ của Hogwarts sau khi nghe cậu gọi đám này là 'dễ thương'."
Cậu Slytherin với cuốn sách đỏ mặt. Gryffindor tóc xoăn ôm hoa như ôm tang lễ.
Danielle ngớ người, ngón tay dính đất bối rối dụi dụi vào áo choàng. "Mình... không nghĩ gì đâu. Chỉ thấy họ tốt thôi..."
"Tốt," Haerin lặp lại, như thể Danielle vừa lôi một từ bẩn thỉu ra khỏi từ điển tiếng Latin cổ, "Đó là từ mà người ta dùng khi không phân biệt nổi ai đang đeo mặt nạ."
Và rồi cô quay sang tụi con trai, nụ cười nửa miệng, gần như tàn nhẫn:
"Cảnh báo cho các người: Nếu thêm một đứa nữa tặng chocolate hay thảo dược cho cô ấy mà không hiểu sự phân biệt giữa thích và bị hormone dắt mũi, thì đừng trách tôi biến cả đám thành nguyên liệu cho bài độc dược cuối kỳ."
Haerin không hét. Nhưng cả hành lang im bặt.
Cô quay gót, áo choàng đen quét qua gót giày như lưỡi liềm. Nhưng trước khi đi khỏi, Danielle lẩm bẩm sau lưng:
"Cậu... có thể đừng dữ thế không?"
Haerin khựng lại. Vai cô căng ra.
Trong vài giây, mọi thứ đứng yên.
Rồi cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh như tuyết đầu mùa, nhưng sâu trong đó là một thứ gì đó gần như... loạn nhịp.
"Và cậu có thể ngừng mỉm cười với bất kỳ ai có xương hàm cân đối không?"
Danielle chớp mắt. "Hả?"
Haerin không đáp. Cô bỏ đi, lần này không nhanh, nhưng từng bước đều rắn như thể đang bước lên niềm kiêu hãnh cuối cùng mà cô còn lại.
Tối đó trong phòng Slytherin, Minji gác chân lên ghế, huýt sáo nhìn Haerin cởi áo choàng ném lên giường.
"That was intense," Minji cười, ngả người ra sau, "Mày vừa đe dọa một phần ba học sinh năm năm đấy."
Haerin lườm. "Im đi."
Minji nhướng mày. "Marsh dễ thương thật mà."
"Cái miệng mày sắp không được nguyên vẹn nữa."
Minji cười lớn. "Well, ít nhất hôm nay tao không phải là người khùng vì một Hufflepuff."
Haerin ném gối vào mặt Minji.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, khuya.
Lò sưởi kêu lách tách. Lũ năm ba đang ngủ gần hết. Còn Haerin đang ngồi khoanh chân trên ghế bọc da màu ngọc lục, mắt nhìn trân trối vào một trang sách Biến hình Nâng cao. Trang đó đã đứng yên được hai mươi phút. Và không, không phải vì cô đang nghiền ngẫm thuật biến mèo thành chén trà.
Cô đang nghĩ tới nụ cười đó. Nụ cười dở hơi của một ai đó đến từ nhà Hufflepuff.
"Merlin ơi..." Haerin lẩm bẩm, giật nhẹ cổ áo như muốn bóp cổ chính mình. "Cô ta chỉ cười thôi mà. Một nụ cười. Vậy mà sao mình thấy phiền thế này?"
"Ai cơ?" một giọng đều đều, vui vẻ, mỉa mai đúng chất Slytherin cắt ngang.
Haerin giật mình.
Kim Minji đang chống cằm trên lan can tầng lửng nhìn xuống, như thể đã ngồi đó từ lâu lắm. Ánh lửa hắt lên nửa mặt cô, vừa đủ để thấy ánh mắt lấp lánh của một kẻ đang ngửi được drama từ xa.
"Danielle Marsh, đúng không?" Minji nói nhẹ tênh như đang bàn chuyện trà chiều. "Mày đang crush người ta thật đấy à?"
"Câm đi." Haerin bật dậy, ngay lập tức, cuốn sách suýt bay vào lò sưởi.
Minji cười toe. "Uầy... Mày phản ứng nhanh như thể tao vừa nói đúng tim đen ấy nhở."
Haerin siết tay. "Tôi không crush ai hết. Đặc biệt là không phải kiểu lúc nào cũng ngơ ngác như chim non vừa nở, gặp ai cũng cười như kẹo dẻo đang được giảm giá..."
"Ôi trời, chill đi. Mày sắp thành nhà thơ ghét tình yêu đến nơi rồi."
Minji thảnh thơi bước xuống, kéo ghế ngồi đối diện Haerin. "Cơ mà... nếu mày không có gì với nhỏ Marsh dễ thương đó... thì tại sao mày hù đám nam sinh đến xanh mặt chỉ vì tụi nó muốn tặng nhỏ chocolate?"
Haerin nheo mắt. "Vì tôi ghét sự ngớ ngẩn."
"Trừ khi nó đến từ một Hufflepuff tóc nâu có đôi mắt cong và nụ cười ngọt ngào như ánh mặt trời?"
"Minji..."
"Có lẽ nếu Marsh ném sách Biến hình vào mặt mày, mày sẽ lập tức yêu luôn đấy."
"Minji..."
Minji nghiêng đầu, miệng cong thành một đường cười hiểm. "Hay mày muốn tao vẽ giúp biểu đồ hormone của mày khi nhỏ nói 'Chào buổi sáng' hả?"
Haerin, đứa con gái có trái tim bọc băng và miệng như dao sắc bỗng thấy má mình nóng lên.
Minji chớp mắt tinh nghịch. "Wait... Đừng nói mày blush nha? Kang Haerin đang đỏ mặt vì một Hufflepuff? Ôi Merlin, cho tao ghi nhật ký phát-"
PẶC.
Gối từ ghế kế bên bay thẳng vào mặt Minji.
"Biến!" Haerin gằn giọng, nhưng giọng cô khản khản một cách bất thường.
Minji lăn ra cười như được mùa, nằm luôn lên ghế như nữ hoàng được ban thưởng chuyện phiếm hoàng gia. "Ôi trời, cảm ơn nha. Nay tao sống thêm được ba năm nhờ xem vở 'Bông tuyết lạnh giá rung động trước nụ cười vô tội của Hufflepuff'. Next episode chắc tao chết luôn vì cười quá liều."
Haerin ngồi phịch xuống, hai tay đè lên mắt, tuyệt vọng.
Minji vẫn chưa tha: "Mà này, để tao hỏi thật... khi nhỏ cười với mấy đứa con trai ấy, mày thấy sao? Nhói không? Có cảm giác muốn đốt nguyên vườn thảo dược của Hogwarts không?"
"Biến. Ngay." Haerin rít qua kẽ răng.
Minji đứng dậy, vỗ vỗ vai cô. "Thôi nào, thừa nhận đi. Không ai trách mày vì rung động cả. Chỉ là... Merlin chứng giám, ai ngờ người đầu tiên bẻ gãy Kang Haerin lại là một con bé mặc áo choàng vàng, đầu óc trên mây, và không phân biệt nổi sự chú ý với tán tỉnh."
Haerin không đáp.
Minji quay đi, bước ra cửa, giọng lả lướt như luôn. "Ngủ ngon nhé, bông tuyết yêu Marsh."
Haerin cầm cuốn sách trên tay và suýt ném theo.
---
Kim Minji chống cằm, mắt nheo lại, lặng lẽ quan sát bàn Gryffindor như thể đang đánh giá đối thủ trước giờ đấu tay đôi. Thứ khiến cô mất tập trung khỏi món súp bí đỏ, không phải vì trời lạnh. Mà là vì một đứa con gái đang ngồi ở đó, giật giật tay áo vì khó chịu, tóc rối rắm như vừa đánh nhau với gió, và vẫn xinh xắn đến khó chịu: Pham Hanni.
Không phải là cô vừa nhận ra điều đó hôm nay.
Chỉ là... hôm nay nó khác.
Có ít nhất ba thằng nam sinh từ ba nhà khác nhau đã đi ngang qua và tìm cớ nói chuyện với Hanni. Một đứa hỏi mượn lược dù tóc nó ngắn như chổi sắt. Một đứa hỏi "cậu có thấy cuốn Lịch sử Pháp thuật không?" như thể cô Gryffindor dữ dằn kia sẽ quan tâm đến sách vở. Và đứa cuối cùng - Merlin phù hộ - chỉ đứng đó và nói:
"Hanni, hôm nay cậu trông... khác lắm."
"Khác cái mông." Minji thầm chửi.
Pham Hanni với cái kiểu lườm người như chuẩn bị bẻ đũa vào mặt là người cuối cùng cần mấy câu sáo rỗng như thế. Nhưng điều khiến Minji khựng lại, là Hanni không đá mấy thằng đó bay ra khỏi hành lang. Nàng chỉ nhíu mày, cắn miếng bánh mì, rồi trả lời bằng giọng thấp: "Ờ."
Ờ. Merlin phù hộ. Đó là lời đáp dễ thương nhất Hanni từng thốt ra từ lúc học ở Hogwarts.
Và thế là tim Minji bắt đầu co giật.
Cô thấy không ổn. Rất không ổn.
Trước giờ, Minji vẫn tin chắc mình là người duy nhất bị Hanni gọi là "đồ tởm lợm nhà Slytherin" với ánh mắt kiểu nếu không có luật pháp tao đã cho mày đi đời rồi. Đó là đặc quyền. Một loại cúp vinh quang twisted mà Minji vô cùng tự hào. Nhưng nay, đám con trai bắt đầu chạm vào lãnh thổ thiêng liêng ấy - và tệ hơn - có vẻ được Hanni chấp nhận.
Không, Minji không ổn. Cô đang panicking in Prada, theo đúng nghĩa.
Danielle ngồi bên cạnh cô ở bàn Slytherin - nhỏ vừa sấn qua để tránh đám nam sinh - vừa nhai táo vừa tủm tỉm cười như thường lệ. Vẫn là cô nàng ngơ ngác, mắt cong, cả đầu toàn ánh nắng. Minji quay sang, giả bộ hỏi:
"Marsh. Cậu thấy Pham... hôm nay trông khác không?"
Danielle nghiêng đầu như chim sẻ, mắt chớp nhẹ. "Ừm... hình như tóc cậu ấy dài hơn nhỉ? Mà nè, hôm nay có ba bạn tới chào Hanni ở hành lang nha. Cậu thấy dễ thương không? Cô ấy cũng đỏ mặt một chút đấy."
Đỏ mặt? Pham. Han. Ni. Đỏ. Mặt?
Minji cảm thấy máu tụt khỏi mặt nhanh hơn cú cưỡi chổi lao thẳng xuống sân Quidditch. Cô chống tay, lấy lại nhịp thở.
Và đúng lúc ấy, cơn ác mộng thực sự giáng xuống.
James từ Ravenclaw, thằng cao nhất lứa năm bốn, đẹp trai kiểu cổ điển như bước ra từ quảng cáo nước hoa, tiến thẳng tới bàn Gryffindor.
Minji nín thở. Danielle vẫn đang ăn táo, oblivious như thường lệ. Còn James?
"Đàn chị Pham. Cuối tuần chị có rảnh không? Tôi có thể mời chị đi dạo cùng tôi quanh hồ không? Hoa nở rồi đấy."
Cô tưởng mình nghe lầm.
Pham Hanni nhìn hắn ta. Minji thấy tay nàng khựng lại giữa không trung, dấu hiệu duy nhất cho thấy gái Gryffindor nóng tính đó vừa bị sốc nhẹ.
"Không rảnh." Hanni nói, giọng lạnh tanh.
Minji thở phào... nhưng chỉ một phần. Vì tên James vẫn cười như thể "không" là một kiểu "hãy thuyết phục tôi thêm". Và Hanni? Thay vì đấm hắn, nàng quay đi. Không đấm. Không mắng. Không đá. Chỉ quay đi.
Minji đặt muỗng xuống.
Trong lòng cô nổi bão.
Không phải vì James đáng ghét. Mà vì Pham Hanni vừa mềm mỏng. Và không ai khác được hưởng điều đó ngoài Minji.
. . .
Tối muộn - Hành lang đá lạnh trước thư viện - Trời mưa lâm râm, tâm trạng Minji cũng ẩm ướt không kém.
Minji ngồi một mình trên bệ cửa sổ dài, nơi ánh sáng lù mù từ cây đèn ma thuật hắt xuống gương mặt đang cáu kỉnh của cô. Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ mờ đi vì mớ suy nghĩ luẩn quẩn không tên. Chính xác hơn: một cái tên.
Pham Hanni.
Kẻ thù. Crush. Cơn đau đầu cố định theo năm tháng.
Minji cắn môi, gác chân lên bệ đá lạnh, đầu ngả ra sau như thể muốn găm bản thân vào tường mà quên đi nỗi nhục ban trưa. Tụi nam sinh... cái lũ hormone đó. Tụi nó không chỉ xúm vào Danielle Marsh, đứa nhỏ đáng yêu trông như búp bê rạng rỡ kia mà còn bắt đầu dòm ngó tới Pham Hanni.
Và Pham Hanni? Cô ta không thèm phản ứng gì cả.
Không la. Không mắng. Không dùng giọng kiểu "mày còn tới gần nữa là tao thiêu sống mày bằng bùa Lửa Xanh."
Không. Pham Hanni đã mỉm cười.
Một cái. Cười. Nhẹ.
"Địa ngục đẫm máu... Thế giới này sắp tận thế thật rồi." Minji thì thào.
"Không phải tận thế đâu," một giọng lạnh tanh vang lên đằng sau. "Chỉ là cậu đang ghen lồng lộn thôi."
Minji giật nảy người, quay ngoắt lại. Kang Haerin đứng khoanh tay, tựa vai vào tường như một poster sống của dòng nước hoa 'Poisonous Silence.' Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt trắng muốt của cô, ánh mắt kia vẫn như mọi khi, lạnh như nước đá nhưng bén như lưỡi dao của quý bà Pomfrey lúc cạo thuốc.
"Kang," Minji rít qua kẽ răng. "Mày rình tao?"
"Không ai rảnh tới mức đó," Haerin đáp, lướt nhẹ qua như gió. "Chỉ là đang định mượn cuốn 'Lời Nguyền Đen và Xã Thuật' thì nghe thấy ai đó rên rỉ như mèo hoang bị bỏ rơi."
Minji đảo mắt, nhưng vẫn không thể giấu được khuôn mặt đang đỏ bừng. Cô ôm đầu gối, giọng thấp đi: "Họ... thích cô ấy."
"'Họ' là ai?" Haerin ngồi xuống cạnh, không chạm vào Minji, nhưng đủ gần để câu nói kế tiếp thành một cú đâm:
"Tụi nam sinh đang lên cơn dậy thì, hay chính cậu?"
Minji quay đầu lườm. "Tao không-"
"Không thích Pham?" Haerin nở một nụ cười hiếm hoi, kiểu nụ cười Slytherin biết hết nhưng vẫn giả vờ không biết. "Ừm. Tất nhiên. Đó là lý do cậu theo dõi cô ấy bằng ánh mắt như muốn đốt cháy cái bàn Gryffindor suốt bữa trưa."
"Cô ta..." Minji thở dài. "Cô ta không được mỉm cười với mấy thằng đó. Không công bằng."
Haerin nhướng mày. "Cậu sở hữu nụ cười của Pham à? Định đăng ký bản quyền?"
Minji đá nhẹ vào bệ cửa, cố lảng đi. "Mày không hiểu."
"Ồ, tôi hiểu chứ," Haerin dựa đầu ra sau, mắt nhìn trần. "Cảm giác thấy người mình thích bị người khác dòm ngó."
Minji lặng thinh. Rồi chậm rãi quay sang.
"Mày cũng..."
"Đừng hỏi," Haerin ngắt lời, mắt tối lại. "Tôi không giống cậu. Tôi không thể để lộ cảm xúc ra ngoài như một kẻ vừa uống trúng thuốc thật trong buổi học Độc dược."
Im lặng căng ra như dây đàn.
Một lúc sau, Haerin nói thêm như thể chẳng có gì quan trọng:
"Nhưng nếu tôi là cậu... tôi sẽ không ngồi đây mà than vãn. Tôi sẽ làm cho cô ấy quay đầu lại. Nhìn tôi. Duy nhất."
Minji nuốt khan.
Haerin đứng dậy, phủi áo choàng, quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cô nói thêm:
"Và Minji này, nếu cậu không đủ gan... thì chuẩn bị mất cô ấy đi là vừa."
Tiếng gót giày xa dần. Minji ngồi lại một mình, lòng rối như mớ chỉ bị phù thủy học việc làm rối tung.
Không phải tận thế.
Nhưng nếu Pham Hanni quay đầu vì thằng James nào đó...
Có lẽ Minji sẽ tự tay thiêu rụi cả thế giới trước khi điều đó xảy ra.
---
Một buổi chiều đầu thu ở sân sau tòa tháp Hufflepuff.
Lá rơi rụng như bị ai cắt chỉ. Ánh nắng xiên qua mấy khóm thạch thảo tạo thành thứ ánh sáng dịu như mật ong, đúng nơi mà Danielle Marsh thuộc về, hoặc đúng hơn là nơi khiến ai cũng muốn đứng gần nàng thêm chút nữa.
Và, tất nhiên, vài tên nam sinh đã làm đúng như thế.
Haerin đứng từ xa, tựa vai vào tường đá lạnh như trái tim của chính mình. Cô nhìn thấy Danielle trong bộ đồng phục vàng kem, đầu hơi cúi, tay nhận lấy một bức thư màu hồng kèm theo nhành lavender.
Cái tên đưa thư thì lắp bắp như bị nguyền chú Nói Lắp. Còn Danielle? Nàng nở một nụ cười ngây ngô, bối rối, nhưng chết tiệt, lại đáng yêu đến mức vô dụng.
Haerin nghiến răng.
Cô không bước đến. Cô lướt đến.
"Marsh," Haerin cất giọng, âm sắc như thể đang chuẩn bị ra tòa tuyên án. Danielle giật mình, ánh mắt ngây thơ lập tức quét về phía nguồn phát thanh lạnh buốt ấy.
"Ơ... Haerin? Cậu cũng ra vườn à?" Danielle ngập ngừng, cười rụt rè.
"Ừ. Để kiểm tra xem ai đang rải hormone ngớ ngẩn lên từng mét vuông cỏ trong sân trường."
Danielle chớp mắt. "Hả...?"
"Cậu không thấy mình quá dễ khiến người ta ảo tưởng à?" Haerin khoanh tay, gương mặt không cảm xúc. "Một bức thư tình. Một bông hoa. Một nụ cười. Và rồi một trái tim vỡ vụn khi cậu không trả lời. Cậu nghĩ đây là vở kịch học đường ư?"
Danielle siết chặt bức thư trong tay, môi mím lại. "Mình... Mình chỉ nghĩ là..."
"Lịch sự không có nghĩa là phát tín hiệu như đèn giao thông, Marsh," Haerin nói, giọng không cao, nhưng sắc tới mức lột được lớp vỏ dịu dàng khỏi từng chữ Danielle nghĩ trong đầu. "Cậu có biết mình đang làm gì không, hay chỉ đang sống bằng cảm giác của một con bồ câu hoang?"
Danielle lùi lại một bước. Mắt hơi đỏ.
"Mình... không cố ý làm ai hiểu lầm cả."
"Không cố ý, nhưng cậu vẫn làm. Đó là vấn đề. Tỉnh lại đi, đây là Hogwarts, không phải trại hè phép thuật cho người mộng mơ."
Im lặng.
Danielle cúi đầu. Vai nàng khẽ run. Haerin thoáng thấy tia sáng lấp lánh trong mắt nàng, như thể sắp vỡ ra thành nước.
Và lạ thay, trong khoảnh khắc đó, Haerin bỗng thấy khó thở.
Haerin quay đi. Quá nhanh.
"Đừng phát tán thêm sự ngây thơ của mình nữa, Marsh," cô buông câu cuối cùng, lưng vẫn quay lại. "Không phải ai cũng tốt bụng như cái lũ đang bu quanh cậu đâu."
Và rồi cô bước đi, lòng nặng như bị bỏ bùa Trọng Tâm. Không quay lại nhìn.
Nhưng cô biết. Rất rõ.
Danielle Marsh đang đứng đó. Một mình. Tay siết bức thư. Và mắt chắc chắn là đỏ hoe.
. . .
Hành lang tầng ba.
Kim Minji tựa người vào lan can đá, cốc trà bơ nóng trong tay, hơi nước phả lên gò má như thể chiều thu đang cố dỗ dành một con rắn nhỏ vừa cắn nhầm vào lòng mình.
Cô vừa kết thúc một buổi học Độc Dược tẻ nhạt vì giảng đường chẳng có Pham Hanni. Mọi thứ đều buồn chán cho đến khi cô thấy Haerin.
Cô ấy đang bước dọc hành lang phía xa. Bước đi cứng như bị trói dây. Vai thẳng, đầu ngẩng, nhưng biểu cảm, chết tiệt, biểu cảm ấy không lừa được Minji.
"Interesting," Minji nhếch môi, nhấc cốc trà lên như thể đang cụng ly với một suy đoán vừa lóe sáng. Cô đặt cốc xuống bệ cửa, chỉnh lại cổ áo, rồi bước ra chặn đường Haerin.
"Well well well," Minji nhả giọng như nhai một viên caramel cứng. "Ai đã chọc giận công chúa băng giá của Slytherin thế này? Nhìn mày như vừa bị ném vào vạc Tình Dược rồi dội lại bằng đá lạnh."
Haerin khựng lại. Ánh mắt sắc như lưỡi dao nhỏ lia qua Minji.
"Né đường."
"Né thì né thôi," Minji cười, nghiêng đầu, "nhưng thú thật đi, mày đang nghĩ về Marsh đúng không?"
Câu nói rơi xuống giữa hai người như một giọt mực đen giữa trang giấy trắng. Haerin không trả lời. Không chối. Không phản ứng. Nhưng mí mắt cô khẽ giật, và điều đó đủ để Minji nhếch môi cao hơn.
"Trông mày kìa, Kang Haerin. Ai mà nghĩ người như mày lại rối bời vì một cô Hufflepuff hay cười ngơ ngác như con nai đầu mùa?"
"Im đi."
Minji bật cười. Không nhạo báng. Không hả hê. Mà như nhận ra một sự thật mới mẻ. Như thể vừa nhìn thấy một vết nứt đầu tiên trên bức tường đá cô độc.
"Chà. Không phủ nhận sao?" Minji lùi một bước, khoanh tay, ánh nhìn soi mói. "Mày đang sợ, đúng không? Sợ rằng mình sẽ trở thành người đầu tiên mà Marsh ghét."
Haerin không đáp. Nhưng tay cô siết chặt lại và đó là câu trả lời đủ rõ ràng để Minji thầm nhếch miệng trong lòng.
"Funny," Minji nói, giọng giờ đây hạ thấp, sắc bén như lưỡi dao gọt táo. "Mày có thể mắng Danielle Marsh đến phát khóc mà không chớp mắt. Nhưng lại sợ nhỏ nhìn mày bằng ánh mắt thất vọng."
Cô nghiêng đầu, mỉa mai ngọt ngào:
"Guess even the coldest snake can bleed a little, huh?"
Haerin nhìn thẳng vào Minji. Một giây. Hai giây. Ba.
Rồi cô quay đi, bước tiếp, nhưng Minji không bỏ lỡ chi tiết nhỏ đó, đôi vai Haerin không còn thẳng tắp. Nó khẽ trĩu xuống.
Và trong thoáng chốc, Minji thấy chính mình như đang soi gương, trong cái vẻ lạnh lùng gắt gỏng ấy, có một góc lòng yếu mềm đến phát mệt.
. . .
Thư viện Hogwarts - góc phía Đông, 4:17 chiều.
Minji không bao giờ lui tới thư viện trừ khi bị ép, hoặc khi cần đọc lén vài công thức độc dược cấm mà thầy Snape chắc chắn không muốn Slytherin yêu quý của mình biết đến. Nhưng lần này cô ghé vào không vì sách.
Vì giọng nức nở.
Một thứ âm thanh thật nhỏ, thật khẽ, mà đáng lẽ Minji đã lướt qua như mọi tạp âm khác nếu không phải vì nó phát ra từ một người mà cả Hogwarts gần đây đều lén nhìn khi đi ngang hành lang: Danielle Marsh.
Ngồi nép mình giữa hai giá sách, Danielle dúi mặt vào tay áo. Cô nàng rõ ràng đang cố giấu đi mọi cảm xúc, một trò ngốc ngếch, vì ai ở Hogwarts mà không biết Danielle cảm xúc như gương trong, ai đi ngang cũng soi được?
Minji khựng lại một giây. Một giây thôi. Vì đáng ra cô nên quay đi. Đáng ra cô phải phớt lờ như một Slytherin chính hiệu, khinh khỉnh và lạnh lùng.
Nhưng cô không làm thế.
Cô bước tới. Im lặng. Như một cơn gió lướt qua hành lang.
"You're leaking, Marsh," cô nói khẽ, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe. Giọng nói sắc như mặt hồ trong mùa đông, nhưng vẫn có chút tò mò.
Danielle ngẩng mặt. Mắt ửng đỏ, mũi sụt sịt, biểu cảm bối rối như vừa bị bắt quả tang ăn vụng trong nhà bếp.
"Ơ... Minji... Mình-mình không sao đâu..." Giọng Marsh nhẹ như sương, và vụng về như một phép biến hình làm chưa tới.
Minji nhướn mày. "Really? Vì trông cậu như một chiếc bánh bí đỏ vừa bị rút nhân ra."
Danielle mím môi, dường như đang cố cười. Nhưng môi run run.
Minji thở dài. Quỷ thật, đây là kiểu người gì vậy? Bị người khác mắng đến khóc, rồi vẫn quay sang xin lỗi bằng đôi mắt ướt nhẹp?
"Kang hả?" Minji ngồi xuống đối diện. "Cô ta nói gì? Cũng phải cỡ... 'tôi không quan tâm đến đồ ngốc như cậu', nhỉ?"
Danielle im lặng.
"She's an idiot," Minji tiếp tục, hơi ngả người, giọng nhỏ lại nhưng không mềm hơn. "Smart, nhưng vẫn là idiot. Hết thuốc chữa."
"...Cậu ấy không thích tớ, đúng không?" Danielle thì thầm.
Minji nhìn Danielle một lúc, rồi nhún vai: "Thích? Kang Haerin mà biết cách thích ai thì chắc Dobby làm hiệu trưởng từ năm ngoái rồi."
Danielle cười. Một nụ cười mỏng manh, ngập nước. Minji thở hắt, rút trong túi ra một chiếc khăn tay, của ai thì cô cũng chẳng nhớ nữa, rồi đẩy về phía Danielle.
"Khóc dở tệ. Tôi chấm điểm 2/10."
Danielle cười khúc khích, lần này thực sự. "Cậu không tệ như mọi người nghĩ đâu, Minji."
Minji nheo mắt. "Đừng để ai khác nghe thấy. Danh tiếng của tôi mỏng như áo choàng tàng hình đấy."
Nhưng khi Danielle cúi đầu lau nước mắt, Minji bất giác nhìn nàng lâu hơn một nhịp.
Từ cuối hành lang, Kang Haerin đứng trong bóng tối.
Cô đã đến đây trước. Đã nghe được cả tiếng nức nở lẫn tiếng Minji đùa cợt nhẹ bẫng. Và thứ cô không ngờ nhất là cảm giác đau thắt trong lồng ngực.
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com