Part 12
Vừa nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ, Minji liền giảm nhỏ tiếng TV xuống vì biết bạn gái mình đã về đến nhà. Chỉ vài giây sau, Hanni trong chiếc đầm đen đắt tiền xuất hiện ở phòng khách nơi Minji đang ngồi, báo hiệu nàng vừa trở về từ một bữa ăn tối quan trọng với gia đình nàng. Với tay lấy ly nước của Minji đang uống dở được đặt trên bàn, Hanni uống một hơi rồi thở phào, sau đó liền sà vào lòng Minji để có thể giải phóng hết những năng lượng nặng nề mà nàng đã tích tụ suốt cả ngày hôm nay.
- Em mệt lắm hả? Hay em đi tắm đi rồi mình ngủ luôn.
- Ngồi yên nào...
- Sao thế?
- Em nhớ Minji lắm...
Minji phì cười rồi hôn lên đỉnh đầu Hanni, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy trong vòng tay mình. Kể từ dạo Hanni chính thức chuyển về đây sống cùng với Minji hồi hai đứa vừa kết thúc năm nhất, Minji đã dần quen với việc cứ vào mỗi cuối tuần, Hanni sẽ phải trở về nhà để thăm ba mẹ, sẵn tiện cùng họ gặp gỡ các mối quan hệ làm ăn của gia đình. Biết rõ tính cách bạn gái mình không thích xởi lởi, cô luôn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể sau mỗi lần Hanni phải đi làm nhiệm vụ ngoại giao, hòng để nàng có thể thoải mái nhất mỗi khi được trở về nhà và tâm sự với Minji những gì diễn ra ngày hôm đó.
Thoạt đầu, Minji cảm thấy hơi lạc lõng, thậm chí có khi còn tỏ ra bất an mỗi lúc phải lắng nghe về những mẫu chuyện cuối tuần của Hanni. Bởi đó là thế giới mà Minji vẫn chưa thể hiểu hết được, và nó có lo sợ rằng chẳng bao giờ nó có thể bước vào thế giới mà Hanni thuộc về. Những người Hanni tiếp xúc hàng tuần lúc thì là chủ sở hữu doanh nghiệp, khi thì là nhà đầu tư công nghệ lớn, lúc khác lại là diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực thương mại. Có trong mơ Minji cũng sẽ không tưởng tượng được mình có thể gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật có nhiều tầm ảnh hưởng trong xã hội, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế như thế.
"...Nhà bác Phạm gần như thuộc phân khúc trên của các gia tộc giàu có rồi. Hanni còn là con một nên chị sẽ không ngạc nhiên nếu sau này em ấy yêu một trong những cậu công tử đang có mặt tại đây ngày hôm nay".
"...Chứ em nghĩ bọn chị được quyền yêu hay cưới người không phải là con cháu các tập đoàn giàu có ở đây à? Đó là quy luật ngầm rồi".
Minji chưa bao giờ quên những câu nói đó của Tiffany ở buổi tiệc tối hôm ấy, và dường như, chúng lại càng ám ảnh Minji hơn dạo gần đây. Liệu cô có quá ích kỷ không khi nghĩ rằng cô đường đường chính chính là người yêu của Hanni, nhưng hàng tuần lại phải làm lơ như không có gì khi nhìn bạn gái đến tham dự các cuộc gặp mặt mà cô thừa biết để Hanni có thể gặp mặt các cậu ấm cô chiêu đầy quyền lực.
Tuy nhiên, Minji không bao giờ nói về cảm nghĩ thật của minh cho Hanni biết, một phần vì cô cũng hiểu Hanni đã phải chấp nhận tham gia các bữa ăn tối như vậy chỉ để hai người được ở bên nhau như hiện tại, và phần lớn khác là cô đặt trọn niềm tin vào bạn gái của mình.
- À mà hôm nay em ăn tối với gia đình bác Lee, giám đốc bệnh viện St-Mary mà ba em giới thiệu với Minji hồi năm ngoái đó. Minji nhớ không?
- Bạn thân của ba em đúng không? Ừm, Minji có nhớ.
- Con trai bác ấy mới về Hàn ngày hôm qua. Cậu ta chính là tên nhóc hàng xóm sống cạnh nhà em hồi em 5, 6 tuổi. Sau đó, gia đình bác Lee đi định cư ở Mỹ nên không về Hàn thường xuyên nữa. Mãi đến khi bác Lee quay trở lại Seoul để nhận chức giám đốc bệnh viện và ổn định công việc dần dần, đến nay họ mới quyết định trở về Hàn sống để hội ngộ cùng bác.
- Thế à?...Vậy em và cậu ta hồi đó có thân không?
- Cậu ta tên là Chanyoung, cũng bằng tuổi tụi mình. Thì hồi đó tụi em còn nhỏ, hai ông bố lại là hai người bạn thân sống cạnh nhà nhau nên em và Chanyoung cũng hay đi chơi cùng nhau...nhưng sau khi Chanyoung đi Mỹ thì tụi em cũng không giữ liên lạc nữa.
Ngồi nghe Hanni mãi mê kể chuyện về cuộc tái ngộ ngày hôm nay giữa nàng và người bạn hàng xóm hồi bé, Minji cố nén lại cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cô biết sẽ rất ấu trĩ nếu trở nên ghen tuông với mối quan hệ năm xưa của Hanni, nhưng có điều gì cứ mách bảo cô không ổn trong câu chuyện này. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Hanni lại say sưa kể về một cuộc gặp gỡ gia đình một cách vui vẻ chứ còn là những cái đảo mắt hay những cái thở dài chán ngán.
Có thể vì gia đình bác Lee đã như là người thân của gia đình họ Phạm?
Hoặc có thể vì cậu Chanyoung kia bằng tuổi với Hanni nên họ dễ nói chuyện?
Minji nhấc người mình ra thoát khỏi cái ôm của Hanni để lấy chiếc điều khiển bật to tiếng của TV lên, hy vọng giúp cô thoát khỏi những viễn cảnh không hay đang được vẽ lên trong đầu. Mắt của cô lại tập trung vào chiếc TV trước mặt.
- Sao dạo này Minji quan tâm tin tức thời sự ngoài đảo Dokdo vậy? Ngày nào em thấy Minji cũng xem.
Hanni chỉ nghĩ đơn giản Minji muốn xem bản tin thời sự như mọi hôm. Nàng nhích người sát lại xóa đi khoảng cách mà Minji vừa tạo ra, tựa đầu lên vai Minji rồi cũng theo dõi những đoạn phóng sự được ghi lại tại vùng biển đảo này.
- Tình hình ngoài đó đang căng thẳng mà. Hôm nay tàu tiếp tế nhiên liệu cho ngư dân vừa bị bắn, mà lại đang có dịch bệnh nghiêm trọng đang lan nhanh trên đảo. Đội ngũ y tế ngoài đó đang thiếu hụt nhân lực lắm.
Đúng lúc đó, trên TV chiếu đến đoạn con tàu tiếp tế Minji vừa nói nổ tung giữa đại dương làm Hanni giật mình hét lên, sau đó bản tin chuyển cảnh các chiếc máy bay và tàu bè khác đến nơi xảy ra tai nạn để làm công tác cứu hộ.
- Dã man quá, tụi mình thật sự may mắn khi được sống yên bình ở Seoul đó...
Minji gật gù đồng ý với bạn gái. Những con người làm việc và sinh sống tại vùng đảo Dokdo, nơi vừa có sự tàn khốc của dịch bệnh, vừa có sự căng thẳng về quân sự quả thật rất dũng cảm và đáng ngưỡng mộ.
- Giáo sư Kang dạy Minji môn giải phẫu năm ngoái cũng đang ở ngoài Dokdo để hỗ trợ đội y tế ngoài đó.
- Thật ư?
- Ừ, lúc thầy thông báo ai cũng buồn vì không còn được học thầy nữa, cũng vừa lo lắng vì thầy cũng đã có tuổi nay lại quyết định đến Dokdo làm việc.
- Em có nhớ năm ngoái Minji hay kể thích học tiết của thầy Kang.
- Thầy giỏi lắm, lại rất tận tụy với học sinh. Hầy, không biết bao giờ mới được gặp lại thầy...
..................................................................
Minji quỳ xuống vỗ lưng thằng Seojun trong lúc nó nôn thốc nôn tháo vào túi giấy cầm trên tay sau khi tiết giải phẫu thực hành kết thúc. Jinsol vừa ra khỏi cửa lớp cũng liền chạy đến ngồi bên cạnh hai đứa nó, lo lắng nhìn gương mặt xanh lè của thằng Seojun. Cố gắng ổn định lại nhịp thở để bình tĩnh lại một chút, Seojun mới lết đi vứt cái túi dơ trên tay vào thùng rác, rồi quay lại chỗ hai đứa Minji và Jinsol nằm vật ra.
- Chết tao rồi, chẳng lẽ tao phải bỏ Y. Tao không thể nào chịu nổi mùi máu nồng như vậy, mà này còn mới là xác động vật...
- Mày sẽ quen thôi, mới tiết thực hành đầu tiên mà.
- Đúng rồi, đừng có nản chứ!
- Năm sau còn phải đi thực tập ở bệnh viện, không biết tao có xỉu khi nhìn thấy bệnh nhân không nữa...
Minji cố nén cười tưởng tượng ra cảnh tên Seojun xỉu ngay tại phòng cấp cứu nếu bệnh nhân được đưa vào. Có khi bệnh nhân còn phải lo lắng ngược lại cho bác sĩ. Nó lục trong cặp lấy ra một thanh chocolate rồi cho đưa thằng Seojun.
- Ăn đi, mất công lát về trời nắng lại xỉu nữa.
- Cám ơn mày...Mà họ Kim này, hồi nãy nhìn mày chuyên nghiệp lắm, làm tao chỉ muốn chuyển qua thực hành cùng nhóm với mày.
- Để tao làm dùm luôn phần của mày à? - Minji cốc đầu thằng Seojun trêu ghẹo - thôi cố gắng đi, biết đâu ba đứa mình năm sau được xếp vào thực tập cùng bệnh viện.
- Đúng đó - Jinsol cũng hào hứng hưởng ứng - ba đứa mình cùng lấy được suất thực tập ở bệnh viện trường luôn thì tuyệt. Vừa không phải di chuyển đến nơi khác, lại vừa quen thuộc vì dù gì SNU cũng là "sân nhà" của chúng ta mà.
Cả đám đang rôm rả nói chuyện thì Jinsol bỗng phát hiện thầy Kang dạy giải phẫu tụi nó năm ngoái vừa bước ra từ phòng hiệu trưởng, gần chỗ tụi nó đang ngồi. Vốn là giáo viên yêu thích của tụi nó, cả ba đứa liền chạy lại chào thầy để hỏi thăm, vì kể từ khi thầy thông báo sẽ chuyển ra Dokdo công tác thì đám sinh viên y khoa không còn được gặp thầy trong trường nữa.
Thầy Kang cũng rất vui mừng lúc gặp học trò cũ của mình, đặc biệt là Minji, đứa học trò mà ông cho là rất sáng giá của thế hệ bác sĩ tương lai. Nói chuyện về cuộc sống của thầy ở Dokdo một hồi rồi cũng quay về chủ đề đi thực tập, mắt thầy Kang bỗng lóe lên một tia sáng:
- Này mấy đứa, đây vẫn còn là thông tin chưa được công bố chính thức nên mấy đứa nhớ giữ kín giùm thầy, nhưng thầy vừa bàn với thầy hiệu trưởng về khả năng cho một số sinh viên SNU ra Dokdo để vừa học vừa thực tập. Đó cũng là lý do chính mà thầy về Seoul đợt này.
- Ơ, ra Dokdo thực tập ư?...
Ba đứa Minji, Seojun, Jinsol há hốc mồm. Đó không phải là một quyết định quá táo bạo khi để sinh viên chưa tốt nghiệp gia nhập đội ngũ y tế ngoài đó sao?
Nhìn thấy các sinh viên Y năm hai của mình chưa hết hoang mang, thầy Kang liền cười hiền, ôn tồn giải thích:
- Các con đừng lo, đó là trên cơ sở tự nguyện chứ không phải bắt buộc đâu. Đương nhiên các thầy cô biết gia nhập đội y tế Dokdo là một chuyện không hề đơn giản, ngay cả những bác sĩ lành nghề ở thành phố phần lớn cũng đều từ chối yêu cầu này vì tình hình ở Dokdo như tụi con cũng biết rất phức tạp. Chắc chắn phải cần rất nhiều sự can đảm để thực hiện quyết định đó.
- Như vậy làm sao bọn con chỉ mới là sinh viên lại giúp ích được cho lực lượng y tế ngoài đó chứ?
- Đương nhiên là được chứ, vì ngoài đó nhân sự y tế đang thiếu trầm trọng. Bởi thế, đợt này thầy về thành phố để móc nối kết hợp với các đại học Y tạo điều kiện cho các sinh viên từ năm ba có thể ra ngoài Dokdo thực tập nếu muốn. Các sinh viên nào sau kỳ thực tập đầu tiên ở Dokdo có thành tích vượt trội sẽ được trao cơ hội học tập và thực hành xuyên suốt ba năm cuối tại Dokdo đến khi tốt nghiệp luôn.
- ...
Thầy Kang bật cười. Trên mặt tụi Minji, Jinsol và Seojun không thể che giấu được câu hỏi "ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết suốt ba năm chứ?"
- Và đương nhiên, phần thưởng cho người dũng cảm cũng rất xứng đáng. Tiền học ba năm cuối sẽ được miễn phí, trợ cấp thực tập lên tới ba triệu won trong một tháng. Chương trình học sẽ được giảng dạy bởi các giáo sư giỏi nhất tại Dokdo, và quan trọng nhất, thầy chắc chắn kĩ năng tay nghề của các bạn ấy sẽ lên rất nhanh vì được được tiếp xúc thực tế hằng ngày tại Dokdo. Sau khi tốt nghiệp và trở về Seoul, những sinh viên đó sẽ được trao tặng huân chương từ chính phủ, được cấp một căn hộ ngay tại quận trung tâm và chắc suất là bác sĩ chính thức của các bệnh viện lớn tại Seoul.
- ...
- Mấy đứa cứ từ từ suy nghĩ nhe!
Quả nhiên, những gì nhận lại thật sự cũng rất hấp dẫn. Suốt dọc đường về nhà, Minji đã nghĩ đây có thể là cơ hội đổi đời của nó, là chìa khóa đưa nó đến thành công nếu nó vượt qua ba năm tại Dokdo. Tụi Jinsol và Seojun nói rằng tụi nó sẽ chẳng bao giờ đăng ký đi Dokdo, vì có khi tụi nó còn chẳng giữ được mạng của mình để sau đó tận hưởng thành quả.
Nó thì lại nghĩ khác: dù không được nhận lại Dokdo học tập và làm việc thì chỉ cần bốn tháng thực tập vào năm ba cũng đủ để Minji kiếm được tiền hơn một năm nó đi dạy thêm. Không những thế, làm gì lúc nào cũng có cơ hội được va chạm thực tế nhiều như vậy để học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia y tế quân sự.
Nếu như Minji chẳng có gì lưu luyến tại Seoul, chắc chắn Minji sẽ nộp đơn đăng ký đi Dokdo ngay tức khắc nếu có đợt ứng tuyển.
Chỉ là không biết ba mẹ và em gái nó có lúc nào cũng phải trong trạng thái đau lòng và lo lắng khi biết nó quyết định đến vùng đảo đầy hiểm nguy này hay không?
Và còn nữa...
- Minji về rồi hả? Tắm đi rồi ra ăn, hôm nay em làm canh sườn cay Minji thích nè!
Làm sao nó có thể bỏ người con gái nó yêu một mình ở đây và chờ nó quay về từ vùng biển lửa trong vòng ba năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com