Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13

Danielle thích thú nắm tay Haerin đi dưới các tán lá của hàng cây bàng trong sân trường. Từ ngày Haerin đậu vào khoa Dược ở SNU, hôm nay là lần đầu tiên Haerin chính thúc dẫn Danielle đi tham quan trường đại học của mình. Danielle chưa bao giờ hết thôi tự hào về Haerin, đặc biệt là khi bạn gái nàng đã giữ đúng lời hứa từ lúc mới yêu nhau rằng cô sẽ đậu đại học ở Seoul để có thể hội ngộ cùng nàng ở đất thủ đô.



Dani unnie, em sẽ làm được như Minji unnie. Chị hãy đợi em một chút nữa thôi, rồi chúng ta cũng sẽ không còn phải yêu xa nữa...

- Haerinie, cho dù em có không học ở Seoul thì chúng ta sẽ tìm cách khác để ở bên cạnh nhau. Em đừng quá áp lực!

- Không! Em phải vào được một trường đại học lớn ở Seoul. Chị không cần đi đâu hết, em sẽ là người đến bên chị.



Cô nàng với mái tóc xoăn màu nâu sáng hạnh phúc nhìn người đang đi bên cạnh mình. Haerin cảm nhận được ánh nhìn âu yếm từ người thương thì cũng liền quay sang. Trong ánh nắng vàng của chiều tà, Danielle Marsh tuổi 19 với sự dịu dàng cùng nụ cười ngượng ngùng đã thu phục được Kang Haerin, khiến cô vô thức kéo nàng lại rồi mau chóng đặt lên gò má ửng hồng kia một nụ hôn đầy yêu thương.


- Danielle, chị biết em rất thương chị mà đúng không?

- Tao báo trưởng khoa mày dẫn người yêu vô trường làm trò xằng bậy bây giờ!


Cái quái gì...? Haerin nhíu mày vì đáp lại lời yêu thương của mình không phải là giọng nói ngọt ngào thường nghe của Danielle mà lại là giọng nói ác ma của người tiền bối nào đó trên mình hai năm. Quả nhiên không sai, Haerin chép miệng thể hiện thái độ ngán ngẫm khi quay ra đằng sau liền bắt gặp người tiền bối ấy đang thong dong khoác vai bạn gái của mình tiến đến chỗ cô và Danielle.


- Bọn trẻ con bây giờ hay nhờ?

- Học tập từ chị của em cả thôi.

- Tao dạy mày hôn hít người yêu trong sân trường bao giờ?

- Vì hai chị thân yêu của em đã hành sự xong xuôi hết ở nhà rồi chứ dễ gì con gấu đen tối mang họ Kim này nhịn được.

- Cái con mèo này, mày biết tay tao...


- Yah, Minji ăn hiếp Haerin nữa thì suốt tuần này nhịn đói nghe chưa?!?



Minji vốn định tiến lại chỗ người em đồng hương để ăn thua đủ thì bỗng dừng ngay mọi hành động sau khi Hanni lên tiếng. Haerin nhếch miệng cười khẩy, nhìn bà chị của mình bị bạn gái dụi cùi chỏ vào sườn một cái đau điếng mà hả dạ trong lòng. Minji sau đó còn phải lúi cúi cười cầu huề với Hanni rồi ra sức giả vờ âu yếm hậu bối mèo con ngành Dược.


- Giỡn mà, giỡn giỡn hề hề

- Coi chừng em!





Cả bốn người họ tiếp tục cùng nhau đi khắp khuôn viên trường, sẵn tiện giới thiệu cho Danielle các khu vực khác nhau và cả những chỗ trốn yêu thích của ba sinh viên SNU. Bước đến hành lang nơi được đặt các bảng thông tin của các ban ngành khác nhau, Minji bỗng chú ý đến tờ áp phích vừa được dán lên ở bảng thông tin của ngành Y đa khoa. Linh tính mách bảo cô một điều gì đó khiến cô nhanh chóng chạy đến trước chiếc bảng ấy trước sự ngơ ngác của ba người còn lại, ánh mắt chăm chú đọc thật kỹ các thông tin được ghi trên bảng.


Môi Minji cong nhẹ lên thành một nụ cười mỉm. Mẫu tin cô chờ đợi cả mấy tháng nay đã được thông báo chính thức. Quả nhiên điều thầy Kang nói hồi đầu năm là thật...


"Tuyển dụng sinh viên Y đa khoa gia nhập đội ngũ y tế đảo Dokdo.

Điều kiện: Sinh viên ngành Y đa khoa từ năm ba trở lên, có tổng điểm GPA từ 3.7 trở lên.

Thời gian thực tập đợt một: tháng 4 đến tháng 8 năm sau.

Hạn chót ứng tuyển: 31.12

Mọi chi tiết và đơn ứng tuyển xin liện hệ cô Park Hyunji - trưởng khoa ngành Y đa khoa SNU."




Kim Minji, thế này là sao? Tại sao sinh viên Y lại phải ra Dokdo thực tập chứ?



Minji thoát khỏi những toan tính trong đầu bởi câu hỏi của Hanni. Nhìn qua mới thấy nàng đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, còn có cả Haerin và Danielle cũng đang chăm chú đọc bảng thông báo. Trên gương mặt họ đều ánh lên nhiều điều thắc mắc, đặc biệt là người yêu cô. Ở bên Hanni hằng ngày nên Minji dễ dàng thấy được phản ứng của Hanni lúc này phần nhiều là hoang mang và khó chịu.


- Kim Minji, nói gì đi chứ? Minji sẽ không đăng ký đi Dokdo thực tập đúng không?


Giọng nói Hanni đanh lại, thể hiện rõ nàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng xoay người Minji bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, không cho Minji lối thoát. Thế nhưng, Hanni càng lúc càng sôi máu hơn khi chỉ nhận lại sự im lặng và ánh mắt lưỡng lự của Minji.


- Tên họ Kim này, trả lời em mau!

- Hanni, chuyện này mình về nhà nói chuyện với nhau sau được không? Minji muốn giải thích cho em rõ hơn.

- ...Ý Minji là sao? Điều Minji nên nói lúc này không phải là câu xác nhận Minji sẽ không bỏ em một mình ở Seoul và một mình đến Dokdo ư? Minji có biết nơi đó sự sống mong manh lắm không mà còn muốn giải thích gì nữa?!?

- Hanni, em chưa hiểu rõ được hết cơ hội này. Đó là lý do Minji muốn chúng ta nói về chuyện này lúc em bình tĩnh hơn.

- Cơ hội? Minji gọi cái việc đi đến nơi mà mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào là cơ hội ư?!? Minji có hiểu mình vừa nói gì không vậy!!


- Hanni unnie... - Danielle thấy tình hình không ổn liền chen vào, xoa nhẹ cánh tay của Hanni - hôm nay chúng ta hẹn nhau đi ăn mà. Tụi mình đi ăn đi rồi về nhà hai chị bình tĩnh nói chuyện riêng được không? Dù gì lâu rồi cả bốn đứa tụi mình vẫn chưa đi ăn chung bữa nào từ lúc Haerin lên Seoul mà...

- ...



Minji thở phào nhẹ nhõm, thầm cám ơn Danielle vì đã cứu cô một bàn trông thấy sau khi thấy cái gật đầu tạm chấp nhận của Hanni, dù có đôi phần miễn cưỡng. Suốt bữa ăn tối, Hanni tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng hay nói chuyện với Minji. Dù cho cô bên cạnh có gắp thức ăn vào chén nàng hay cố gắng pha trò thật nhiều để chọc nàng cười thì tất cả đều vô dụng. Hanni hoàn toàn chỉ xem Minji như một người lạ ngồi bên cạnh nàng. Thấy được tình cảnh éo le trước mắt, Haerin và Danielle lần lượt ném ánh nhìn an ủi đến Minji, hy vọng rằng hai người chị thân thiết có thể giải quyết được những mâu thuẫn sắp đến.






.............................................





- Được rồi, chúng ta về đến nhà rồi! Minji trả lời em đi, về chuyện đăng ký đi Dokdo!


Không để cho Minji kịp thở, Hanni vừa bước vào phòng khách đã ném chiếc áo khoác da lên sofa rồi khoanh tay đối diện với Minji. Cô hít một hơi sâu lấy tinh thần, quyết định sẽ thẳng thắn với Hanni, không giấu diếm nàng bất cứ điều gì.


- Chuyện đi Dokdo thực tập, đúng là Minji có dự định sẽ đăng ký.

- Minji đùa với em hả?!? Chỉ mới đọc tờ thông báo chiều nay là Minji quyết định liều chết để đi thực tập? Ít ra Minji cũng phải suy nghĩ một thời gian để cân nhắc chứ? Thế này không phải là tự động đâm đầu vào chỗ chết ư?!?


- Em à...thật ra Minji đã luôn suy nghĩ về việc này mấy tháng qua rồi...

- C-cái gì cơ?

- ...


Hanni như không tin được vào tai mình. Nàng bắt đầu đánh liên tục vào vai Minji, mặt đỏ bừng tức giận.



- Có nghĩa là Minji đã biết việc này từ lâu?

- Ừm...th-thầy Kang hồi đầu năm lúc về trường có nói trước việc này cho Minji nghe...

- Và Minji giấu em đến tận bây giờ?

- Hanni, không như em nghĩ đâu. Đây là quyết định rất khó khăn ngay cả với Minji, vì vậy Minji muốn tự một mình đánh giá hết mọi khía cạnh để xem đến Dokdo có phải là điều tốt hay không.



Hanni lắc đầu thất vọng, thả người ngồi phịch xuống sofa. Mắt nàng đã bắt đầu đỏ hoe. Minji cảm thấy tội lỗi dâng lên vì đã giấu người yêu mình một chuyện quan trọng như vậy liền chầm chậm tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hanni, muốn nắm lấy tay nàng nhưng liền bị đẩy ra.


- Hanni...

- Vậy điều gì đã làm Minji nghĩ rằng đến Dokdo là điều tốt?

- Thật ra phần lớn là vì cơ hội học hỏi và nâng cao tay nghề. Lực lượng y tế ngoài đó rất thiếu người cho nên những sinh viên thực tập sẽ được trực tiếp tham gia công tác cấp cứu dưới sự chỉ dẫn của các giáo sư bác sĩ. Hanni, em có tưởng tượng được không? Ngay cả chỉ với bốn tháng thực tập thôi là Minji có thể tham gia cứu biết bao nhiêu cư dân Dokdo trong tâm điểm dịch bệnh và căng thẳng chính trị, và Minji chỉ mới là sinh viên năm ba thôi.


- Kim Minji... - Hanni nghẹn ngào rồi vuốt lấy má người yêu mình, khó khăn lên tiếng - vậy ai sẽ cứu Minji nếu có chuyện gì xảy ra chứ? Minji muốn em ngày nào cũng phải chờ tin Minji từ mấy cái bản tin thời sự Dokdo mà Minji hay xem mỗi tối ư?...Như vậy là ác với em lắm, Minji biết không?


Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên hai gò má của Hanni. Tim Minji nhói lên, cô ôm nàng vào lòng dỗ dành, dịu dàng hứa với Hanni mọi chuyện sẽ ổn cả: rằng cô quyết định đi vì tương lai của mình, và trên hết là vì một tương lai hai đứa có thể bên nhau mà không phải bận tâm gì nữa. Một tương lai mà Minji có thể tự lo cho bản thân và cả Hanni, một tương lai mà Hanni có thể không thôi tự hào về người bạn đời của mình.



Và đó là tương lai mà Minji đã mong thấy hằng đêm trong những giấc mơ của mình.






.............................................




Haerin nhìn Minji ủ rủ trước mặt liền lấy chiếc bánh mì còn lại trong bọc giấy đưa cho chị mình.

- Hình như còn một tháng nữa là đến hạn nộp đi Dokdo, chị Hanni vẫn chưa đồng ý cho chị đi đúng không?

- Mỗi lần tao nhắc đến hai chữ Dokdo là Hanni đều nổi đoá, tao còn không dám mở TV coi thời sự Dokdo mỗi tối...

- Nhưng em thấy chị Hanni cũng có lý mà, em biết vượt qua được bốn tháng thực tập và ba năm làm việc ở Dokdo sẽ đạt được rất nhiều thứ...nhưng tồn tại ở Dokdo thật sự không hề đơn giản...

- Thì tao biết...

- Chị Hanni đã biết vụ sau bốn tháng thực tập nếu làm tốt sẽ được đề nghị ở lại Dokdo ba năm chưa?

- Biết rồi - Minji cắn một miếng bánh mì rồi nhăn mặt nhớ lại gương mặt Hanni tối hôm đó - tao đã cố gắng liệt kê một cách đầy đủ nhất những thứ Hanni và tao có thể nhận được nếu tao hoàn thành ba năm làm việc tại Dokdo...

- Rồi chị ấy nói sao?


Minji nuốt trôi miếng bánh mì rồi bắt đầu nhại giọng Hanni.


"Nhận được tiền bạc hay nhà cửa gì chứ? Có khi thứ em nhận được từ Dokdo là xác của Minji!"


Haerin không nhịn được liền phụt cười, cô có thể tưởng tượng được cảnh Hanni cau có lèm bèm còn Minji đương nhiên phải cụp tai cún chẳng dám hó hé gì thêm. Haerin vỗ vai Minji an ủi, chân thành nói:


- Minji unnie, chị và Hanni unnie thật sự sinh ra là dành cho nhau đó. Không ai có thể chen giữa được đâu...





Hai chị em cùng nhau hoàn thành bữa trưa của mình tại căn tin trường. Sau đó, đúng lúc Minji vừa đứng lên định dọn dẹp bàn ăn thì cô tái mặt khi nhận được cuộc gọi từ Hanni thông báo rằng bác Phạm vừa lên cơn khó thở rồi ngất xỉu, hiện đang phải cấp cứu ở bệnh viện St-Mary.




Mọi thứ diễn ra sau đó như một cuốn phim tua nhanh trước mắt Minji.





Chiều hôm đó trời mưa rả rích, Minji trên chiếc xe đạp của mình phóng vội đến bệnh viện St-Mary nhanh nhất có thể, mặc cho bản thân mình đã ướt nhẹp trong cơn mưa. Đi thẳng lên tầng mà Hanni đã nhắn, Minji bất ngờ khi có rất nhiều người đã ở sẵn trước phòng phẫu thuật. Gần sát cửa có dì Phạm đang bần thần ngồi bên cạnh Hanni, đứng xéo xéo phía đối diện có năm, sáu người làm ở căn biệt thự nhà Phạm mà Minji từng gặp qua. Ngồi đối diện dì Phạm chắc có lẽ là những người bạn hay đồng nghiệp thân thiết của gia đình, trông ai cũng rất lịch thiệp trong những chiếc áo sơ mi quần tây đắt tiền. Giờ nhìn lại mới thấy, Minji đang được đứng ở khu vực có lẽ dành cho khách VIP của bệnh viện. Chẳng có những hình ảnh bệnh nhân nằm chen chúc ở hành lang hay những tiếng reo khóc đau đớn mà Minji thường được thấy hồi cô phải chăm sóc ba mình ở Chuncheon lúc ông nhập viện.



- Ôi xin lỗi cậu, tôi gấp quá nên không để ý!


Minji gật đầu ra hiệu bảo không sao khi một cậu con trai trạc tuổi xin lỗi vì va phải vào vai mình. Có vẻ cũng là một người giàu có khác vì trên người cậu ta thơm phức mùi nước hoa và đôi giày da đang mang dưới chân thì lại sáng bóng. Phong thái thể hiện đầy sự tự tin. Không lâu sau đó, cậu bạn ấy mạnh dạn tiến lên phía trước để hỏi thăm dì Phạm, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hanni. Ba người họ nói chuyện gì đó rất thân tình. Mẹ của Hanni còn vươn tay nắm chặt lấy tay cậu ta cám ơn mà Minji chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ.


- Chanyoung, cám ơn cháu và bố cháu nhiều lắm...Dì thật sự cám ơn cháu!



Và không hiểu tại sao ngay giây phút đó, tâm trí của Minji như lóe sáng, xâu chuỗi tất cả các dữ kiện lại với nhau.



"Minji, đây là bác Lee Chansung, bác ấy là giám đốc bệnh viện St-Mary..."


"Mẹ em hôm nay bắt em phải ăn mặc thật đẹp, không biết hôm nay em phải gặp ai?"


"Hôm nay em ăn tối với gia đình bác Lee..."


"Con trai bác ấy mới về Hàn ngày hôm qua. Cậu ta chính là tên nhóc hàng xóm sống cạnh nhà em hồi em 5, 6 tuổi."


"Cậu ấy tên là Chanyoung..."


"Thật ra cậu ta hôm nay cũng hài hước, không làm em quá khó chịu như những tên công tử của mấy gia đình giàu có khác."



Cổ họng Minji bỗng khô khốc, lòng cô man mác buồn. Minji ngước mặt nhìn lên trần nhà, ngăn không cho những suy nghĩ yếu đuối của mình hóa thành những giọt nước mắt. 


Khung cảnh bức tranh chiều hôm ấy, Minji như cảm nhận rằng mình chỉ là những mảng màu thừa thãi của một bức tranh vốn đã toàn diện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com