Part 16
- Unnie ở ngoài Dokdo có được sử dụng mạng xã hội không?
- Cũng có, nhưng chị hầu như không có thời gian lên mạng nhiều.
- Vậy unnie có thể cho e Instagram hay Facebook của unnie được không?
- ...
- Kim Minji, lại đây tao nhờ tí việc.
Minji nháy mắt với tên Woojin ẩn ý cám ơn rồi đưa lại ốp điện thoại cô vừa kí tặng cho một người em đồng nghiệp của Danielle, sau đó lịch sự xin phép rời đi. Minji hai chân nặng nề tiến đến ngồi xuống bên cạnh tên Woojin. Cô phải tháo bỏ nút cài đầu tiên của chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc do nóng bức sau khi phải tiếp chuyện với quá nhiều người.
Hôm nay mang tiếng là đến dự đám cưới của Danielle và Haerin nhưng dường như tâm điểm chú ý từ lúc Minji bước chân vào sảnh tiệc từ đầu đến giờ lại là cô. Trước đợt nghỉ phép, mấy người đồng đội có nói với Minji rằng cô sẽ cảm nhận được mình nổi tiếng như thế nào khi trở về đất liền. Thoạt đầu cô chỉ xua tay chẳng thèm tin, nhưng có lẽ giờ đây cô đã cảm nhận điều đó rõ hơn bao giờ hết. Cứ đi một chút là sẽ có một tốp những người khác nhau đến xin chữ ký, chụp hình với cô. Họ quan tâm cuộc sống của cô ở Dokdo thế nào, họ chúc cô bình an, thậm chí, họ còn muốn biết cả đời sống tình cảm của cô. Minji quả thật ngưỡng mộ những người ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Làm sao họ có thể không thấy phiền hà khi đi đâu cũng có những ánh mắt dòm ngó rồi bị bàn tán về chuyện cá nhân của mình?
- Thế mày có người yêu chưa? Có đang thích ai không?
- Aishh cái tên này, đến mày cũng tra hỏi tao chuyện đó nữa hả!
Thằng bạn thân của Minji bật cười trước đôi chân mày rậm rạp quen thuộc đang nhíu lại. Hắn đánh vai Minji khoái chí.
- Cả Seoul này ai chả muốn biết trung úy Kim có bạn gái chưa để mà còn tính chuyện tương lai, tao cũng đâu phải ngoại lệ. Mà chưa kể tao còn vừa cứu mày một phen khỏi nhỏ kia, ít nhất tao phải được biết chứ!
- Chưa, tao chưa có người yêu. Bớt hỏi chuyện đó lại dùm tao.
- Ơ, sao lại chưa? Nhiều người thích mày lắm mà? Tao còn nghe nói số thư từ mày nhận được từ đất liền là cao nhất ở Dokdo.
- Thằng này! Tao ra ngoài đó để làm việc hay để yêu đương? Mày nên thấy cảm động vì tao còn giữ mạng của tao để ngồi đây nói chuyện với mày.
- Thật là không thích một ai trong mấy năm qua luôn?
- Mày hỏi thêm một tiếng nữa là tao bẻ tay mày.
- Kim Minji! Hay là mày vẫn còn...
Minji sặc nước khi Woojin bỗng dưng vỗ mạnh vào lưng mình. Cô ho sù sụ rồi theo quán tính nhìn theo hướng hất mặt của thằng bạn. Không biết xui xẻo hay may mắn thay, Minji ngay lập tức chạm mắt với bạn gái cũ của mình đang ngồi ở dãy bàn đối diện phía bên khách mời của Danielle.
Minji toàn thân sững sờ, cơn ho vô tình ngày một tăng để che giấu sự lúng túng. Hanni cũng giật thót khi bị bắt gặp đang nhìn người ta chằm chằm, liền quay mặt đi chỗ khác. Tên Woojin chứng kiến cảnh tượng đó thì liền thỏa mãn cười khằng khặc, làm Minji phải ấn đầu hắn mấy cái xuống bàn trả đũa trong gương mặt đỏ bừng bối rối.
- Lee Woojin, có ngày tao chôn sống mày!
- Bây giờ thì tao hiểu tại sao mày không thích ai ở Dokdo rồi. Kim Minji vẫn còn tình cảm với—
- Câm ngay cho tao.
Minji kịp thời nhét khăn ăn vào miệng tên Woojin, không quên chửi rủa hắn suốt mười phút sau đó.
Phía bên kia, Hanni tự mắng bản thân ngu ngốc vì bị Minji phát hiện nhìn lén người ta.
Có khi nào tên đó nghĩ mình dễ dãi như mấy nhỏ con gái nãy giờ cứ lẽo đẽo theo cậu ta hay không?
Hanni uống hết ly champagne của mình để hạ hỏa rồi lấy tay phẩy phẩy liên tục hai gò má như muốn nổ tung vì ngượng ngùng.
- Con sao vậy? Khó chịu ở đâu à?
- Kh-không có gì đâu ba...Ba vẫn ổn chứ? Bác sĩ hôm qua đã dặn rất kĩ ba không được uống rượu nên hôm nay ba tuyệt đối không được đụng vào cồn đó.
- Ba biết rồi, chốc nữa ba sẽ uống mừng ngày vui của Danielle và Haerin với ly nước lọc này. Con gái an tâm chưa?
Hanni mỉm cười, xoa lấy cánh tay của ba mình. Tình trạng bệnh tim của ba nàng dạo gần đây xuất hiện những triệu chứng đáng lo ngại nên Hanni luôn cố gắng ở bên cạnh chăm sóc và theo dõi ba mình mọi lúc. Bác Phạm nhìn thấy ánh mắt của con gái liền hiểu ý, lập tức xoa đầu Hanni trấn an.
- Nào, hôm nay ngày vui của Danielle nên con đừng lo nghĩ điều gì. Ba không có sao hết, vẫn đang rất khỏe đây.
- Ba...
- Con gái cứ yên tâm là ba sẽ thật khỏe để còn tham dự ngày vui của con chứ. Làm sao ba bỏ lỡ được? Nãy giờ nhìn không khí ở đây là ba đã mong chờ đến ngày cưới của con lắm rồi. Chừng nào ba mới được nhận tin vui của con đây?
Hanni bĩu môi, khoanh tay dựa lưng ra sau ghế. Nàng lén đảo mắt chán nản vì dạo này ba mẹ đã bắt đầu hối thúc nàng lập gia đình. Mình chỉ mới 24 tuổi thôi mà...Lén ném ánh nhìn khác về phía Minji, người lại bị bao vây bởi một gia đình khác, Hanni khẽ siết tay mình khi thấy một người mẹ cố ý đẩy con gái mình đứng bên cạnh Minji rồi lấy điện thoại ra chụp hình. Cô gái kia vui vẻ thuận theo lời mẹ, tạo dáng kiểu khoác lấy tay rồi nghiêng đầu mình về phía vai Minji như cả hai đã thân thiết nhau từ lâu.
Ở ngoài đảo riết bị dở hơi à? Ai kêu gì cũng làm theo.
Như có điều gì linh tính chẳng lành, Minji bỗng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô tinh tế rút cánh tay mình ra khỏi cái siết không buông của cô gái bên cạnh dù hai người đã chụp hình xong từ lâu. Minji cúi chào lần cuối bác gái trước mặt rồi quyết định đi dứt khoát về phía đối diện, nơi trực quan cô mách bảo có những ánh mắt đang theo dõi mọi hành động của cô.
Bác Phạm vốn lâu lâu cũng dõi theo đám Minji và Woojin từ đầu buổi đến giờ, bỗng trông thấy Minji nhìn mình cười nhẹ rồi đi đến khiến ông cũng vui mừng đứng bật dậy bắt lấy tay Minji. Ông hớn hở vỗ vai Minji đầy tự hào như một người bố thứ hai khi Minji cúi chào lễ phép.
- Dạ, con chào bác Phạm! Lâu quá không gặp bác.
- Kim Minji! Ban nãy thấy con là bác đã vui lắm rồi nhưng thấy con bận rộn với mọi người quá nên bác tính lát nữa mới lại chào con.
- Không đâu, chuyện chào hỏi phải để con đến chào bác mới phải phép chứ. Con có bao giờ dám quên hồi nhỏ bác đã giúp đỡ tụi con nhiều như thế nào. Bác dạo này có khỏe không ạ?
- Khỏe lắm! Bác vẫn luôn cập nhật tình hình con ở Dokdo đấy...
Minji và bác Phạm bắt đầu trò chuyện như hai người bạn lâu ngày mới gặp, đến nỗi vô tình quên đi có một cô gái vẫn một tư thế khoanh tay ngồi bên cạnh với nét mặt thoang thoảng sự khó chịu. Minji lâu lâu cũng liếc sang Hanni để kiểm tra nàng, dù cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải để ý đến người mình không bao giờ muốn chạm mặt trong mấy năm qua.
Bác Phạm đang luyên thuyên kể về tình trạng căn biệt thự ở Chuncheon thì bỗng thấy Minji im lặng, sau đó liền bắt gặp Minji cứ nhìn về phía bên trái mình. Ông cười ái ngại rồi kéo Hanni đứng dậy, nghiêm giọng mắng con gái.
- Hanni, sao nãy giờ ngồi đó mà không chào Minji?
- Ba! - Hanni nhíu mày. Nàng cảm giác như một đứa con nít bị ba la rầy vì không lễ phép với người lớn. Mà Kim Minji thì đương nhiên không phải người lớn rồi. Tại sao nàng lại phải chào cái người vừa mới đi giao lưu với hơn một nửa số lượng con gái trong căn phòng này như một tên lưu manh chứ?
- Hanni Phạm!
Hanni nhăn mũi ra vẻ uất ức nhưng không muốn cãi lời ba mình. Nàng nhíu mày nhìn Minji chưa đến một giây rồi buông thõng một tiếng nhỏ xíu.
- Chào.
Minji cũng dâng lên cảm giác khó chịu, cau mày nhìn Hanni. Từ lúc phục vụ ở Dokdo đến bây giờ, Minji đã quen với việc luôn được người khác tôn trọng vì bản chất công việc của mình. Vậy mà giờ phút này đây, người yêu cũ của cô lại nhìn cô như thể cô là vật gì đó rất chướng mắt.
Đáng lẽ người nên tỏ ra khó chịu là mình chứ không phải cậu ta! Mình vật lộn với cuộc sống ngoài biển đảo còn cậu ta thì chắc hạnh phúc với tên bạn trai nào đó ở thành phố thì mắc gì phải tỏ vẻ thù hằn chứ?
- Là trung úy Kim.
Tông giọng lạnh như băng của Minji vang lên khiến Hanni thoáng sợ hãi. Tuy nhiên, nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhìn Minji đầy thách thức.
- Cậu nói chuyện với tôi à?
- Ừ, tôi nói chuyện với cậu đấy. Bây giờ tôi đã là Trung úy rồi, cậu nên chào tôi đầy đủ là Trung úy Kim.
- Trung úy cái con vịt.
- ...
- Tôi không phải cấp dưới của cậu.
- ...
- Người ta kêu ổn định chỗ ngồi để tiệc bắt đầu kìa, cậu đi về chỗ của mình giùm.
Minji nhất thời á khẩu, cổ cô bắt đầu nổi gân vì cảm thấy bị khinh thường bởi bạn gái cũ.
Đáng lẽ cô nên mang theo khẩu tiểu liên yêu thích bên mình.
Con nhỏ tiểu thư lùn tịt đanh đá đó.
........................................................
Khoảnh khắc mà Danielle xuất hiện cùng bố mình trong bộ váy cưới màu trắng, Haerin đã không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Minji và Woojin nhìn nhau nhếch miệng cười thầm, cả hai nhanh chóng rút điện thoại ra ghi lại một trong những giây phút hiếm hoi mà đứa em của họ rơi nước mắt trong cả quãng thời gian dài bọn họ quen nhau. Sau những giây phút không khí lắng lại vì xúc động khi Danielle và Haerin trao nhau những lời hẹn thề, cuối cùng mọi người cũng òa đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi mới cưới vừa trao nhau nụ hôn.
- Haerin kêu mình lên chụp hình chung kìa. Bỏ cái chén xuống coi họ Kim này! Bộ quân đội bỏ đói mày à?
Woojin gõ đầu Minji vì cứ mải miết ăn, dùng hết sức mình lôi kéo cô lên sân khấu. Tất cả các khách mời đang thay phiên nhau chụp hình với hai cô dâu, ai ai cũng cố gắng tạo những tấm hình độc đáo nhất. Đến lượt Woojin và Minji, Minji bỗng sượng ngắt khi vừa tiến đến chỗ Haerin thì thấy Hanni cũng bước đến nắm tay Danielle bên cạnh chúc mừng. Vốn vẫn còn bị quê từ lúc bị Hanni khi dễ hồi đầu tiệc, Minji tặc lưỡi định quay lại chụp hình sau nhưng Haerin đã kịp phát giác, cô chạy lại kéo mạnh tay Minji.
- Unnie, em kêu unnie lên đây chụp hình mà unnie tính đi đâu nữa?
- Đợi mọi người chúc mừng em xong đi rồi chúng ta chụp hình.
- Đợi gì nữa, có mặt đủ ở đây rồi thì chụp thôi!
- Đủ?
Minji mặt ngố tàu nhìn lại những người đang có mặt trên sân khấu: ngoài Haerin và Danielle thì chỉ có cô, Woojin và...Hanni. Minji khó hiểu nhìn Haerin, thường thì sẽ là những nhóm liên quan mới chụp với nhau chứ? Ví dụ như gia đình hai bên, nhóm bạn cấp ba, nhóm bạn đại học, nhóm đồng nghiệp công ty...
Còn Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Woojin là nhóm gì đây?
- Minji unnie, lại đây nào! Phải có hình kỷ niệm của hội nhóm mùa hè Chuncheon chứ? Nhóm mình là những người đầu tiên chứng kiến tình cảm của em và Haerin mà.
Như hiểu được thắc mắc của người chị, Danielle trả lời lớn rồi vẫy tay với Minji. Không muốn phải để Danielle buồn phiền trong ngày trọng đại của mình, Minji mỉm cười gật đầu với Danielle đang đứng chờ sẵn giữa Woojin và Hanni. Haerin vỗ lưng Minji ra hiệu rồi nhanh nhảu chạy vào chen giữa để được đứng cạnh vợ mình.
Cảm thấy chỉ còn mỗi mình là chưa đứng vào đội hình, Minji không chần chừ chọn tiến về phía bên cạnh tên Woojin. Thế mà đột nhiên, một cảm giác quen thuộc xuất hiện ngay ngón tay út khi Minji bước ngang qua Hanni. Dù chỉ là vài giây nhưng Minji cảm nhận được sự run rẩy nơi một bàn tay bé nhỏ đang níu lấy ngón tay út của mình .
Chỉ biết là sau đó cả cơ thể Minji bỗng mềm nhũn ra.
Minji không nói gì, lẳng lặng đứng sát bên Hanni trong tiếng cười thầm của Danielle, Haerin và cái nhìn đầy ẩn ý của Woojin. Hanni giả vờ chỉnh lại tóc, phớt lờ thái độ của những người bạn bên cạnh.
Tấm hình kỷ niệm ngày hôm ấy, có hai người sau những năm tháng xa cách đỏ mặt đứng cạnh bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com