Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Phản ứng của gia đình

Một buổi tối sau khi Hanni và Minji chính thức thành đôi, không khí ở ký túc xá và phòng học dường như ấm áp hơn. Nhưng trước khi vui trọn, họ biết cần chia sẻ tin vui với gia đình "bản thân 2005" — nơi có nhiều lo lắng về áp lực học hành, định kiến xã hội và quan niệm truyền thống. Cả hai bàn với nhau: sẽ tìm dịp nhẹ nhàng báo cho bố mẹ và người thân hiểu về mối quan hệ của họ.

Chuẩn bị tâm thế và kế hoạch chia sẻ

Hanni nhớ lại buổi trò chuyện trước đây với bố mẹ về đam mê âm nhạc: gia đình bày tỏ lo lắng việc học hành có thể bị ảnh hưởng nếu cô dồn quá nhiều thời gian cho nghệ thuật. Lần này, cô chuẩn bị kỹ: sẽ trình bày rằng tình cảm với Minji giúp cô ổn định tinh thần, cân bằng giữa học và hoạt động, và âm nhạc với tình yêu song hành sẽ củng cố trách nhiệm và định hướng tương lai. Minji cũng soạn sẵn lời: nhấn mạnh rằng họ cam kết học tập nghiêm túc, và mối quan hệ này là nguồn động lực tích cực.

Họ thống nhất sẽ mời bố mẹ Hanni đến nhà vào ngày cuối tuần, sau khi Hanni đã hoàn thành bài kiểm tra quan trọng, để buổi nói chuyện không làm xao lãng việc học. Minji hứa sẽ cùng Hanni chuẩn bị: món ăn đơn giản thân thuộc, không quá cầu kỳ nhưng ấm áp, và một vài bức ảnh ghi lại khoảnh khắc học hành – âm nhạc – tình bạn khắng khít của hai người.

Cuối tuần, Hanni cùng Minji đến nhà "bản thân 2005". Bố mẹ đang chờ ở phòng khách: không khí thoáng ngột ngạt vì sự nghi ngại vốn có. Hanni mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh mẹ: "Mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói. Con đã có một người bạn rất đặc biệt, tên là Minji." Minji cúi gập người chào lễ phép: "Cháu chào bác ạ. Cháu rất quý Hanni và mong được gia đình ủng hộ." Bố mẹ nhìn nhau một thoáng, ánh mắt tò mò pha chút dè chừng.

Hanni thở nhẹ, tiếp tục: "Con và chị ấy đã cùng nhau học tập, làm dự án âm nhạc, và hỗ trợ nhau vượt qua nhiều thử thách. Gần đây, con nhận ra tình cảm với chị ấy không chỉ là bạn bè. Con muốn xin phép gia đình cho con và Minji được tìm hiểu sâu hơn, để con có thể vững tin học hành và phát triển tinh thần." Hanni nhìn vào mắt mẹ: "Con biết gia đình lo lắng nếu con xao nhãng, nhưng con và chị ấy đã cân nhắc rất kỹ. Chị ấy luôn bên con, giúp con học tập hiệu quả và phát triển đam mê lành mạnh. Con hy vọng gia đình tin con."

Lúc đầu, mẹ Hanni hơi ngỡ ngàng: nét mặt bà pha lo "khó hiểu" khi nghe về mối quan hệ với bạn cùng giới—đó chưa phải điều bình thường trong quan niệm 2005. Bà im lặng giây lát, rồi nhỏ giọng: "Hanni, con biết mẹ luôn muốn con thành công, và việc con có bạn giúp con ổn định thì tốt. Nhưng con và bạn ấy... là con thấy con hiểu đúng không?" Hanni khẽ gật: "Dạ, con biết đây hơi mới mẻ. Nhưng con thật lòng yêu chị ấy và tin rằng tình cảm này sẽ tốt cho con." Bố Hanni cau mày, băn khoăn: "Con học tốt, tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng được khen. Nhưng con định hướng tương lai ra sao? Con có nghĩ tới chuyện sau này?" Minji đỡ lời: "Cháu và Hanni đã bàn rất kỹ. Chúng cháu cam kết học tập nghiêm túc và cùng nhau xây dựng tương lai—có thể liên quan âm nhạc, sáng tác hay học lên cao. Tình cảm giúp chúng cháu hỗ trợ nhau, không làm chệch hướng học tập."

Gia đình im lặng lắng nghe. Bố mẹ hẳn còn băn khoăn, nhưng thái độ của hai cô con gái chân thành khiến họ giảm đi phần nào dè chừng. Mẹ gật nhẹ, nói: "Mẹ cần thời gian suy nghĩ. Con và bạn ấy cứ tiếp tục học hành và hoạt động như trước, mẹ sẽ theo dõi và hy vọng con chăm chút tốt cả hai mặt." Hanni cảm ơn mẹ: "Con hiểu và con sẽ cố gắng." Minji nhẹ thêm: "Cháu cũng mong gia đình ủng hộ để hai chị em yên tâm học và làm việc." Dù bố mẹ chưa vỡ òa chấp nhận ngay, nhưng cánh cửa đã hé mở: gia đình thể hiện mong muốn tìm hiểu dần chứ không phủ nhận.

Trong những tuần sau, Hanni và Minji thể hiện cam kết: Hanni duy trì thành tích học xuất sắc, thi đậu các bài kiểm tra quan trọng; Minji hỗ trợ Hanni ôn luyện, đồng thời học tốt các môn mình chú trọng. Họ tiếp tục các hoạt động âm nhạc: thực hiện tiết mục trong lễ hội trường với phong cách cân bằng, và chia sẻ kết quả tích cực với gia đình. Khi Hanni mang về điểm cao và giấy khen từ cuộc thi video nghề nghiệp, bố mẹ vui mừng, cảm thấy mối quan hệ với Minji không hề ảnh hưởng học hành mà còn giúp Hanni tự tin hơn.

Minji cũng chủ động tham gia các buổi gặp gỡ gia đình: nấu món đơn giản theo sở thích của gia đình Hanni (ví dụ món Hàn truyền thống), thể hiện sự tôn trọng và quan tâm. Cử chỉ chu đáo này làm bố mẹ Hanni dần quý mến Minji. Mẹ Hanni thi thoảng nhắn tin hỏi Minji về việc học và sinh hoạt: "Cháu ăn uống ổn không? Nếu cần giúp gì thì nói." Minji trả lời chân thành: "Cháu ăn ổn và cảm ơn bác đã quan tâm." Qua đó, sự tin tưởng dần sâu hơn.

Một lần, gia đình mời Minji và Hanni cùng tham gia buổi họp phụ huynh cuối học kỳ. Khi giáo viên khen ngợi tinh thần hợp tác và thành tích của Hanni, mẹ Hanni nhẹ nhàng kể: "Con gái mẹ có bạn rất tốt, giúp con ổn định tinh thần và động viên học tập." Giáo viên hơi ngạc nhiên nhưng tỏ vẻ khuyến khích: "Quan trọng là hai em hỗ trợ nhau, giữ thành tích và phát triển kỹ năng mềm qua âm nhạc." Điều này giúp gia đình bớt lo lắng định kiến xã hội. Mẹ Hanni nhìn Minji với ánh mắt cảm kích: "Cảm ơn con đã giúp Hanni." Minji mỉm cười: "Cháu chỉ làm điều mình tin."

Dĩ nhiên, còn những lời xì xào từ một vài phụ huynh khác khi nghe tin Hanni thân thiết với bạn cùng giới, nhưng vì hai cô thể hiện rõ kết quả tích cực (học tốt, hoạt động năng nổ, âm nhạc mang lại lợi ích), nên dần ít ai để ý quá khắt khe. Gia đình Hanni dùng thành tích và hành động để chứng minh, góp phần làm thay đổi nhận thức nhỏ trong cộng đồng xung quanh.

Minji cũng có gia đình riêng ở Seoul 2005—chuyện được tiết lộ sớm hay muộn tùy bối cảnh. Khi Minji về nhà chia sẻ câu chuyện với bố mẹ (kể rằng Hanni là bạn thân và họ có mối quan hệ đặc biệt), bố mẹ Minji có thể ban đầu bất ngờ nhưng khi thấy Minji hạnh phúc, quyết tâm học tập và phát triển cùng Hanni, họ cũng dần chấp nhận. Minji thường kể với bố mẹ về cách Hanni giúp cô trong học tập, và hai cô cùng vượt khó trong bí ẩn xuyên không (mặc dù không tiết lộ chi tiết "xuyên không" nếu quá khó giải thích, họ chỉ nói rằng có nhiều điều đặc biệt gắn kết khiến họ tin tưởng nhau). Dần dần, gia đình Minji thấy mối quan hệ này lành mạnh và quan trọng, nên ủng hộ.

Khi gia đình hai bên đã dần chấp nhận, họ tổ chức một bữa ăn ấm cúng: Hanni và Minji cùng chuẩn bị, vừa thể hiện sự hòa hợp, vừa tạo kỷ niệm chung. Buổi ăn ngập tràn tiếng cười khi chia sẻ kỷ niệm học đường, âm nhạc, và ước mơ tương lai. Gia đình khích lệ: mong hai cô giữ vững tinh thần học và tiếp tục phát triển âm nhạc. Họ bàn về kế hoạch sau này: Hanni và Minji có thể cùng nhau thi vào trường đại học hay chương trình liên quan âm nhạc, hoặc học thêm các kỹ năng cần thiết — điều này giúp họ vững tâm tập trung. Gia đình chấp nhận mối quan hệ đồng giới trong khuôn khổ 2005 có thể còn mới, nhưng tin vào tình cảm chân thành và kết quả tích cực của hai cô.

Từ đây, Hanni và Minji bước tiếp với sự ủng hộ gia đình: khi có manh mối mới về xuyên không, họ không còn quá cô đơn; khi học căng thẳng, họ có chỗ dựa tinh thần. Dù còn nhiều bí mật cần giữ hoặc giải mã, họ biết gia đình luôn tin tưởng và chờ đón tương lai tốt đẹp cho cả hai. Sợi dây âm nhạc và tình cảm song hành tiếp tục dẫn đường, và mỗi lần hai cô về nhà chung, tiếng cười và lời động viên của gia đình vang lên như khúc nhạc ấm áp, giúp họ vững bước hướng về ngày trở về tương lai hay tương lai đang chờ phía trước.

--- END CHƯƠNG 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com