Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Bối cảnh năm 17 tuổi

Sớm mai ở Seoul mang không khí dịu dàng, từng tia nắng len qua kẽ rèm cổ, nhưng với Hanni đây là lần đầu cô cảm nhận ánh sáng ấy theo một cách rất khác: trong thân xác của một nữ sinh 17 tuổi năm 2005. Cô dành vài phút trước gương, chỉnh lại mái tóc buộc ngang vai theo mốt thời đó, kéo gọn tà áo sơ mi trắng và kiểm tra cà vạt school badge: mọi thứ vừa khít, như bản thân cô vốn thuộc về nơi này. Trái tim vẫn lồng thổn thức trước thực tại bất ngờ, nhưng cô tự nhủ phải thể hiện bình thường.

Xuống sân trường, Hanni hòa vào dòng học sinh mặc đồng phục. Không khí ngập tiếng cười trò chuyện về đề kiểm tra, về lễ hội văn nghệ sắp tới và những câu chuyện thường ngày: ai đi học thêm môn gì, cuối tuần có buổi thi đấu bóng chuyền hay không, nhóm bạn bàn tán về ca sĩ BoA mới ra bài hát. Hanni lắng nghe, cố thu nhận từng chi tiết để không bộc lộ sai sót. Khi ai đó hỏi “Em thích ca sĩ nào?” cô khẽ mỉm: “Em thích BoA và bài hát mới gần đây,” rồi quan sát phản ứng: có vẻ câu trả lời hợp lý, được chấp nhận. Minji ngồi bên cạnh quan sát cô, đôi mắt vẫn thăm dò nhưng không lạnh nhạt, mà như chứa một chút quan tâm tinh tế.

Tiết học đầu trôi qua trong sự tập trung cao độ của Hanni. Cô ghi chép nhanh cách giảng bài của giáo viên, ghi nhớ chi tiết nho nhỏ như cách thầy cô nhấn giọng khi nói đến những sự kiện lịch sử hay phân tích một đoạn thơ. Mỗi lúc gặp chỗ khó, cô liếc nhìn vở của Minji, thấy dòng chữ gọn gàng, cấu trúc mạch lạc. Sau giờ, Minji tiến đến bên bàn Hanni, đặt vở ghi chép xuống: “Em tham khảo đây, chị chép sẵn mấy điểm trọng tâm. Nếu em cần thêm, thư viện giờ giải lao hoặc chiều em đến nhé.” Hanni khẽ đáp: “Cảm ơn chị rất nhiều.” Sự ưu ái này khiến cô ấm lòng, đồng thời dấy lên tò mò: Minji hiểu cô cần giúp đỡ hơn bất kỳ ai khác.

Giữa giờ giải lao, Hanni ngồi một góc hành lang, lén lấy điện thoại cục gạch ra xem—dĩ nhiên không có internet hiện đại, nhưng cô lưu ý số liên lạc thầy cô hoặc bạn cùng lớp được ghi sẵn. Cô ghi nhớ bước chân đến thư viện chiều để gặp Minji. Cảm giác thân quen và khác lạ đan xen: cô nhớ Seoul tương lai nhưng giờ phải sống theo khuôn khổ 2005. Cô tự nhủ: “Phải từng bước thích nghi, tìm hiểu văn hóa, công nghệ, trò chơi, âm nhạc xưa.”

Buổi trưa căng-tin đầy ắp mùi thức ăn: canh kimchi, cơm trộn, mì gói đơn giản hoặc kimbap tự gói. Hanni tìm chỗ ngồi chung với Minji: cô mang phần ăn đến, gật đầu mời Hanni ngồi cùng. Hanni hơi bối rối nhưng vui: qua những câu chuyện giản dị về món ăn, cô học được cách giao tiếp tự nhiên. Minji kể vài kỷ niệm: tiết nghiệm văn nghệ khi còn học lớp 11, tiết mục piano kết hợp múa truyền thống; Hanni lắng nghe, trong đầu ấp ủ ý tưởng có thể kết hợp yếu tố hiện đại mà không lộ dấu hiệu quá khác thường. Nhưng cô tạm gác ý định, chỉ ghi chú lại trong sổ tay âm thầm: “Có thể đề xuất ý tưởng âm nhạc mới nếu dịp đến.”

Sau giờ chính khóa, hầu hết học sinh đến hagwon để học thêm. Hanni cũng gia nhập một lớp tiếng Anh buổi thử: giáo viên dùng sách cũ, bài tập photocopy, chấm tay. Cô phải kìm kiến thức vượt trội, chỉ hỏi những chỗ cô không còn nhớ chính xác: cách chia thì cũ, từ vựng xưa. Giáo viên ngạc nhiên về khả năng của cô, nhưng Hanni chỉ giải thích là “đọc sách tham khảo”. Cô tự nhủ: “Không được lộ bí mật tương lai.” Cô ghi nhớ phong cách giảng dạy, bầu không khí hagwon—phần quan trọng của cuộc sống học đường Hàn.

Vào buổi chiều, khi nghe bạn rủ đến PC-bang, Hanni vẫn e dè: cô muốn tìm hiểu văn hóa giải trí xưa, nhưng không vội chen chân. Thay vào đó, cô quan sát: PC-bang nhỏ, máy tính đời cũ, game online đơn giản—những tựa game lúc bấy giờ phải qua dial-up hay LAN. Cô ghi chú: “Tìm hiểu dần, có thể thử sau khi quen môi trường.” Cách tiếp cận này giúp cô không lộ bí mật nhưng vẫn thu nhận manh mối về thời đó.

Buổi thư viện chiều, không gian tĩnh lặng, kệ sách chứa truyện ngắn và sách tham khảo. Hanni đến góc quen, bày sách giáo khoa, chuẩn bị ôn bài. Minji thấy cô đến, ngồi đối diện, mở sách văn. Hanni nhẹ hỏi bí quyết: “Chị Minji, em thấy văn xưa hơi khác, chị có gợi ý không?” Minji nhiệt tình chia sẻ: “Phải đọc tác phẩm cổ điển Hàn Quốc, chú ý phong cách miêu tả hình ảnh và thể loại ẩn dụ. Em có thể mượn tuyển tập truyện ngắn này.” Hanni cảm kích, ghi chép miệt mài. Khi Minji hỏi về sở thích âm nhạc, Hanni chỉ nói sơ: “Em thích âm nhạc, có phần hiện đại hơn.” Minji liếc nhìn: “Nếu em có ý tưởng mới, có thể chia sẻ sau. Chị tò mò.” Hanni nở nụ cười: “Em sẽ kể sau khi ổn định.” Trong ánh mắt Minji thoáng vẻ suy tư: cô nhận ra Hanni khác thường, nhưng quyết định tôn trọng và hỗ trợ.

Ánh hoàng hôn buông dần, hai cô cùng rời thư viện. Hanni nhớ ánh mắt quan tâm của Minji, cảm giác an toàn nhen nhóm. Cô tự nhủ: “Phải dần tìm hiểu xem Minji có phải cũng giữ bí mật xuyên không hay không.” Nhưng hiện tại, quan trọng là hòa nhập và chuẩn bị manh mối. Cô ghi lại nhật ký: “Ngày đầu thích nghi: đã nhận giúp đỡ của Minji, học về kimchi, hagwon, PC-bang... Phải tìm dấu hiệu liên quan quá khứ và tương lai.”

Minji sau tiết học đứng nhìn Hanni từ xa, chị thấy cô tân binh vừa lạ vừa quen. Trong lòng dấy lên ý muốn bảo vệ và khám phá bí mật. Minji nghĩ: “Có điều gì đó khiến Hanni khác biệt: kiến thức âm nhạc, phong thái tự tin, nhưng cũng vụng về xưa. Mình sẽ quan sát thêm.” Cô ngấm ngầm quyết tâm đồng hành giúp Hanni thích nghi, dần tạo mối liên kết.

Buổi tối, Hanni ngồi bàn học dưới ánh đèn vàng, ôn bài và ghi chép song song: kiến thức năm 2005 cần nắm, và những manh mối về hiện đại—những từ Hàn Quốc ngày nay cô nhớ, những giai điệu chưa xuất hiện vào năm 2005. Cô tự hỏi cách tìm Minji đồng hành trong hành trình này. Trong khi đó, Minji trên giường cũng ghi nhật ký riêng: “Hanni hôm nay học nhanh, cần giúp đỡ, nhưng có điều lạ: cô ấy nói thích âm nhạc hiện đại. Mình đoán cô ấy không hoàn toàn bình thường. Mình sẽ tiếp tục hỗ trợ và lắng nghe.” Cả hai bước đầu khởi động hành trình học đường xoay quanh sự thích nghi và tò mò lẫn nhau—hứa hẹn nhiều tình huống hài hước khi Hanni áp dụng thói quen hiện đại lạc lõng, và dần hé lộ manh mối cho Minji cùng khám phá.

--- HẾT CHƯƠNG 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com