CHƯƠNG 4
Những trò tinh nghịch xưa cũ
— Thử nghiệm “hiện đại” trong không gian 2005
Sáng hôm ấy, Hanni thức dậy với tâm trạng vừa háo hức vừa e dè—bởi cô đã lên ý định nhỏ: sẽ thử vài “thói quen hiện đại” nhưng khéo léo giấu đi để xem phản ứng của môi trường 2005. Cô tự nhủ: “Chỉ thử chút thôi, nếu quá lộ liễu thì Minji sẽ can thiệp.” Đồng phục được chỉnh gọn gàng, nhưng trong túi cô vẫn âm thầm mang theo một vật “tương lai”: chiếc USB nhỏ chứa vài đoạn nhạc demo 2025. Cô muốn thử nghe trên máy tính PC-bang xem có thể ghi lại chút âm thanh để lưu làm kỷ niệm.
Trước hết, Hanni rảo bước đến lớp, trong đầu nghĩ đến cách giới thiệu “xu hướng mới” theo kiểu rất nhẹ: ví dụ gợi ý dùng những đoạn nhạc phối đơn giản, hoặc thử dùng thuật ngữ “loop” (vòng lặp) khi thảo luận tiết âm nhạc. Khi đến tiết Âm nhạc, cô ngồi cạnh Minji, nở nụ cười tinh nghịch: “Chị ơi, em có ý tưởng: nếu nhóm mình thêm chút vòng lặp nhịp đơn giản để tiết mục thêm bắt tai—như những gì em nghe ở quán net PC-bang gần nhà.” Minji nhìn cô, đôi mắt vừa nghiêm túc vừa hơi bật cười: “‘Vòng lặp’? Em diễn tả rõ hơn được không?” Hanni giải thích: “Kiểu như ta lấy một đoạn nhạc ngắn lặp đi lặp lại làm nền, sau đó thêm melody piano lên trên.” Minji suy nghĩ: “Ý tưởng này hơi mới lạ với phong cách 2005, nhưng nếu làm khéo, có thể tạo nét khác biệt mà không quá hiện đại. Em chuẩn bị demo cho chị nghe ở thư viện.” Hanni mỉm cười thầm: “Được rồi, sẽ thử.”
Tiếp đó, trong giờ Tin học, Hanni muốn thử ghi âm bằng USB: cô lén cắm USB vào máy tính trường (PC đời cũ), nhưng máy không tương thích; cô thử copy file nhạc demo vào ổ đĩa mềm (floppy) để nghe? Tất nhiên không thể—tình huống hài xuất hiện: máy báo lỗi, màn hình xanh hoặc “Insert disk” liên tục. Bạn cùng lớp và thầy cô nhìn Hanni vụng về vặn vẹo thiết bị, ai nấy bật cười khẽ. Minji bước tới vỗ vai: “Em đừng thử mang USB hiện đại vào máy cũ. Nếu muốn nghe, mình sẽ làm bằng cách khác: em chuyển demo lên đĩa CD rồi đốt CD để nghe trên đầu CD ở phòng âm nhạc.” Hanni vừa xấu hổ vừa thú vị: “Đúng, CD là cách xưa. Em quên mất.” Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra: trò tinh nghịch thử công nghệ tương lai phải dựa vào phương tiện thời đó, và có Minji bên cạnh là an toàn.
Buổi trưa căng-tin, Hanni muốn thử ướm “văn hóa selfie” kiểu xưa: cô rút điện thoại cục gạch, thử chụp ảnh “tự sướng”—nhưng điện thoại chỉ có camera rất thấp phân giải, hình mờ. Cô khoe bức ảnh cho nhóm bạn: “Ảnh retro ghê, nhìn như phim xưa!” Bạn cười: “Thời này selfie còn hiếm, chụp kiểu này như mới lạ.” Minji thì nghiêm túc: “Em muốn lưu kỷ niệm? Chúng ta có thể nhờ máy ảnh phim (film camera) chụp rồi rửa ảnh, giữ phong cách cổ điển.” Hanni hớn hở: “Ý hay! Em sẽ thử mượn film camera của câu lạc bộ nhiếp ảnh.” Và thế là cô học cách chụp ảnh bằng film, trải nghiệm mới mẻ mà vẫn phù hợp thời 2005.
Chiều đến PC-bang, Hanni tò mò thử game online cũ: nhưng đường truyền dial-up hoặc LAN rất chậm, thao tác không mượt như game hiện đại. Cô buồn cười khi thấy game load lâu, hình pixel thô; bạn bè cùng cười khúc khích chia sẻ kinh nghiệm. Minji ngồi bên động viên: “Đây là phong cách xưa, nhưng cũng vui. Em nhớ rằng tập trung trò chuyện và học hỏi hơn là so sánh với tương lai.” Hanni gật: “Đúng, mình ở đây để sống lại tuổi 17.” Qua trò chơi, cô xây thêm mối quan hệ với các bạn lớp—nhưng vẫn giữ manh mối đặc biệt cho riêng Minji.
— Minji điều tiết và đôi khi “giải cứu”
Những trò tinh nghịch ban đầu khiến Hanni thích thú, nhưng chính Minji luôn theo dõi khéo: khi Hanni muốn thử điều gì quá khác lạ với bối cảnh 2005, Minji nhanh chóng đề xuất phương án phù hợp hơn. Ví dụ, khi Hanni muốn gợi ý nhóm làm slideshow để quảng bá tiết mục qua email (cô tưởng email phổ biến), Minji nhắc: “Email lúc này ít dùng cho trao đổi học đường, bạn bè thường dùng SMS. Nếu em muốn chia sẻ hình ảnh, hãy in ảnh rồi dán lên bảng tin lớp, hoặc mang đến thư viện để bạn xem.” Hanni tuân theo, thấy hiệu quả hơn và không gây hiểu lầm.
Trong giờ Văn, khi Hanni gợi ý dùng từ lóng hiện đại (ví dụ cách diễn đạt kiểu “hot trend”), Minji khéo léo chỉnh: “Thay bằng cách nói phù hợp: ‘đang được yêu thích’ hoặc ‘nổi tiếng’ sẽ dễ hiểu hơn.” Hanni cảm phục: “Cảm ơn chị đã giúp em không lộ dấu lạ.” Qua mỗi tình huống, Minji vừa là “giáo viên kiêm phiên dịch” cho Hanni thích nghi, vừa âm thầm dò xem Hanni ẩn chứa bí mật gì. Họ cùng cười vụn vặt sau mỗi lần “thử nghiệm thất bại” của Hanni, tăng thêm tiếng cười học đường.
Có lần, Hanni thử mang một món snack hiện đại từ tương lai (nhưng cô không có sẵn, chỉ thử gợi ý bạn nấu món mới kiểu fusion): cô nói với bạn thân: “Mình thử kết hợp kimchi với sô-cô-la, kiểu fusion nghe mới lạ.” Bạn nghe xong tá hỏa: “Kimchi với sô-cô-la? Nghe lạ quá!” Minji xen vào nhanh: “Có thể tìm cách mix nhẹ: kimchi cho vị cay, nhưng sô-cô-la thì nên thử chocolate nóng sau bữa cay sẽ dịu.” Thực ra việc này rất xa lạ với năm 2005, nhưng Minji giúp Hanni điều chỉnh sao cho không phản cảm, và cuối cùng nhóm thử làm món kimchi stew kèm bánh mì ngọt—kết quả… vui nhộn và được khen bởi bạn bè vì dám sáng tạo. Hanni vui thầm: Minji luôn biết cách “giải cứu” ý tưởng quá hiện đại thành nét độc đáo phù hợp.
Khi tiết mục văn nghệ sắp đến gần, Hanni muốn thử thêm hiệu ứng ánh sáng “LED” nhưng thiết bị 2005 không có. Cô mạnh dạn hỏi Minji: “Em có nghĩ chúng ta có thể dùng đèn pin nhỏ gắn giấy màu để tạo hiệu ứng?” Minji tán thành: “Đèn pin cầm tay, giấy màu phủ lên, khi tắt đột ngột tạo hiệu ứng rung động—không phải LED chuyên dụng nhưng vẫn mang hơi hướng mới.” Hanni cùng nhóm thử nghiệm, tạo tiếng cười khi lần đầu ánh sáng lung linh không đều, nhưng sau chỉnh sửa dần ổn. Tiết mục có nét lạ, khán giả thích thú. Nhờ vậy, Hanni và Minji càng gắn bó: một người dám tưởng tượng, một người biến ý tưởng thành thực tế phù hợp.
— Gắn kết qua tinh nghịch và manh mối hé lộ
Dần dần, những trò tinh nghịch “kiểu hiện đại” mà Hanni thử chỉ còn là bước đầu, còn Minji luôn khéo điều tiết cho phù hợp bối cảnh. Mỗi lần vậy, Hanni càng cảm phục và tin tưởng Minji: cô không chỉ giúp cô thích nghi mà còn tôn trọng cá tính khác thường. Minji cũng dần nhận ra Hanni hiểu biết sâu rộng hơn: cách ứng xử tinh tế, ý tưởng âm nhạc pha trộn, và thỉnh thoảng Hanni vô tình dùng thuật ngữ không tồn tại 2005, khiến Minji càng tò mò: “Có điều gì bí mật sau cô bạn này?”
Trong một buổi tối ôn bài, Minji lặng lẽ hỏi Hanni: “Em có muốn kể thêm về trải nghiệm trước đây không? Nếu em cảm thấy an toàn, chị sẵn sàng lắng nghe.” Hanni nhìn Minji, trong lòng ấm áp: cô biết đến lúc thích hợp sẽ hé lộ, nhưng chưa đến thời điểm. Thay vào đó, Hanni chỉ mỉm cười và nói: “Chị cứ tiếp tục giúp em, và khi em sẵn sàng, em sẽ kể.” Minji gật: “Chị chờ.” Khoảnh khắc ấy mở ra sợi dây tin cậy sâu hơn.
--- HẾT CHƯƠNG 4 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com