Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 03 |

sáng hôm sau.

mẫn trí mắt nhắm mắt mở, mang ba lô lên vai của mình rồi bước ra khỏi căn phòng.

*cạch.

"mẫn trí à?"

hai cánh cửa được mở và được đóng lại cùng lúc, sau đó là lần chạm mắt, mắt đối mắt đầu tiên của mẫn trí và ngọc hân.

đáp lại câu hỏi vừa rồi của của ngọc hân, mẫn trí cũng chỉ gật đầu rồi bỏ đi trước mấy bước.

ngoái đầu lại nhìn gương mặt ngơ ngác của ngọc hân, mẫn trí chỉ nói.

"đi học cùng nhau nhé?"

nói rồi mẫn trí chậm rãi bước đi, in hình bóng của mẫn trí vào trong đôi mắt, ngọc hân vô thức mỉm cười rồi lại vội chạy theo.

---------------

"cho cậu đấy."

mẫn trí đưa cho ngọc hân một hộp sữa chuối, cùng với đó là một ổ bánh mì thịt được mua tại chỗ bà tư bán ở đầu con hẻm trọ.

"cảm ơn cậu."

"xem như là trả lại hợp cơm hôm qua của cậu thôi."

"hoà nhau nhé."

ngọc hân cười cười sau đó lại gật đầu liên tục, cạp một miếng bánh mì, cả hai cùng ăn và cùng nhau đến trường.

"giờ có người đi học cùng đúng là thấy lạ thật."

"không thích à?"

"nào có, thích lắm chứ."

ngọc hân vừa nhai vừa trả lời mẫn trí, chẳng để ý ánh mắt người kia đang dán chặt vào người mình.

được một lúc, khi cả hai đã ăn xong ổ bánh mì thì liền vứt giấy báo quấn bánh mì vào trong xọt rác, rồi lại im im từng bước đến trường.

"a, quên mất."

ngọc hân dừng lại, mẫn trí cũng dừng theo, nàng nheo mắt nhìn ngọc hân đang loay hoay mò mẫn tìm thứ gì đó trong cặp.

"cậu tìm gì vậy?"

"khẩu trang."

mẫn trí khó hiểu, thắc mắc tại sao ngọc hân lại cần khẩu trang, chỉ thấy sau đó ngọc hân lấy chiếc khẩu trang ấy bịt lại, che đi phân nửa gương mặt của mình.

"sao cậu lại phải đeo khẩu trang?"

"tớ không thích họ nhìn thấy mặt của mình chút nào hết."

nghe đến đây, mẫn trí mở to đôi đồng tử của mình, chậm rãi nói.

"thế còn tớ thì sao?"

"cậu thì là ngoại lệ rồi."

nghe xong thì lại im lặng hồi lâu, không biết mẫn trí đã suy nghĩ như thế nào và cảm xúc lúc ấy ra sao, chỉ là nhận thấy tim của mình hình như có chạy nhanh hơn một nhịp, lâng lâng trong người là một cảm giác kì lạ lẫn khó tả.

mẫn trí thật sự muốn nói, ngọc hân rất xinh, nhưng nàng lại chợt nhận ra, bản thân nàng đã nhìn rõ nhan sắc của ngọc hân đâu? chỉ nhớ đêm qua có thể nhìn thấy vài ba nụ cười, chỉ nhớ đêm qua có thể thấy gương mặt ấy, nhưng vốn chưa quá để tâm, chưa khắc sâu vào trong tâm trí.

bước chân ngày càng chậm, nàng lại suy nghĩ nhiều hơn nữa, chẳng biết vì sao trong tâm lại có cảm giác tội lỗi.

"mẫn trí, tớ hỏi cái này có được không?"

giọng nói kéo mẫn trí ra khỏi mớ hỗn độn trong chính suy nghĩ của mình, nàng nheo mắt ngọc hân đang đứng trước mặt, thật ra nàng cũng phải cúi đầu xuống một tí.

"cậu hỏi đi."

"cậu ở một mình à? người thân của cậu đâu...?"

mẫn trí đờ đẫn, ánh mắt đột ngột nhìn về phía bầu trời xa xăm, suy nghĩ.

"người thân á? tớ không biết."

"tớ không biết ba mẹ mình là ai, tớ không biết rằng tớ có anh chị em hay không?"

"từ nhỏ tớ đã sống trong cô nhi viện rồi."

"..."

ngọc hân im lặng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, em chẳng biết nên nói thế nào và làm gì ngay lúc này, em hỏi câu không nên hỏi với mẫn trí rồi.

"chả sao đâu, cái này tớ cũng nghe hỏi nhiều rồi."

mẫn trí lên tiếng, cố gắng xua tan đi không khí im lặng của lúc này, nhưng nó không có tác dụng, chỉ thấy ngọc hân im lặng mãi.

"sắp trễ giờ rồi, mau đi học thôi chứ nhỉ, ngọc hân?"

ngọc hân thở dài, ngẫng mặt lên nhìn mẫn trí, lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt nhau, mẫn trí có hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, mỉm cười.

nắm lấy đôi bàn tay của ngọc hân, mẫn trí có cảm giác bàn tay của em rất nhỏ, như có thể nằm trong lòng bàn tay của nàng luôn vậy.

cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường có chút nắng vàng hạt, cùng đến trường nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

---------------

chiều tan học, ánh nắng vàng lại bao phủ khoảng sân trường ador, mẫn trí đi dọc hành lang, bước xuống từng chiếc bậc thang rồi lại chậm rãi đi ra cổng trường, trong lòng lại mong ngóng ai đó.

"m...mẫn trí."

"hửm?"

mẫn trí nghiêng đầu nhìn vào hai bạn nam tiến lại gần mình, nàng biết đây là hai bạn cùng lớp, nhưng tìm nàng là có chuyện gì sao?

"bọn mình...ừm"

"có chuyện gì sao?"

"bọn mình muốn tặng cậu hộp sữa này, cậu nhận nha!"

chẳng để cho mẫn trí trả lời, hai bạn nam kia đã nhét vào tay nàng hai hộp sữa với hai hương khác nhau rồi chạy đi, trên hộp sữa còn được cột thêm mấy mẫu giấy nhỏ, xếp cùng vài ba ngôi sao và vài con hạc giấy.

"ôi trời, thư tình hả?"

mẫn trí gãi đầu cười ngượng ngùng khi thấy hình vẽ trái tim màu đỏ hoe trên mẫu giấy, nàng bặm môi không biết nên làm gì với hai hộp sữa này.

"mẫn trí? tớ tưởng cậu về rồi chứ."

nghe thấy giọng ngọc hân, mẫn trí vội quay người lại, lúc đó ngọc hân cứ giống như là vị cứu tinh vậy, nàng đưa hết hai hộp sữa cho ngọc hân, sau đó lại cười cười xem như không có chuyện gì, mặc kệ cho gương mặt ngơ ngác của ai kia.

"gì đây?"

"người ta tặng tớ đó, nhưng tớ không uống sữa này đâu, nên cho lại cậu."

"không phải chứ? cái này người ta tặng cậu mà."

"cậu không thích thì có thể vứt đi."

xong chuyện rồi mẫn trí quay người đi ra khỏi trường, chỉ là những bước chân chậm chạp để chờ ai đó đi cùng.

"tuyệt tình vậy hả, tiếc lắm đó."

ngọc hân nhún vai, để cả hai hộp sữa vào ba lô của mình, sau đó lại nhanh chân chạy theo mẫn trí.

"trí à, cậu có làm thêm ở đâu không?"

"dĩ nhiên là có rồi, không làm thì lấy gì có tiền để ăn hả?"

nghe đến đây, ngọc hân gật gù.

"cậu làm gì thế?"

"phục vụ ở một quán cafe thôi, còn cậu?"

"tớ làm ở một tiệm hoa, hay đi giao hoa nên về muộn."

"ra là vậy."

cả hai cùng nhau đi trên vỉa hè, được một lúc lại tách nhau ra đến nơi làm việc của riêng mỗi người.

"nhìn con hôm nay có vẻ vui, ngọc hân."

Cô Min hee jin nhìn ngọc hân đang tích cực ôm những bó hoa lên trên xe, miệng không ngừng cười tủm tỉm làm cho cô rất tò mò.

"con biểu hiện rõ vậy hả?"

"nãy giờ con chỉ toàn cười thôi."

ngọc hân bỏ bó hoa cuối cùng vào trong giỏ, sau đó lại nhìn cô min hee jin bằng một cặp mắt long lanh, kèm theo là một nụ cười.

"con đã có bạn rồi đó."

nhìn thấy ngọc hân khi nhắc đến chuyện này lại cười tít cả mắt, cô min hee jin cũng cười đáp lại.

"vậy thì vui rồi con nhỉ?"

"dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com