Hindenburg lover
Khoảnh khắc Hanni trông thấy bản thân mình trong bức tranh lớn được đặt giữa triển lãm nghệ thuật, một cơn sóng cảm xúc trong cô chợt dâng cao chất ngất.
Là hạnh phúc khôn tả song hành cùng đau đớn ngút ngàn.
Quá khứ luôn biết cách vồ lấy cô ngay khoảnh khắc cô thiếu phòng vệ nhất, rồi xâu xé từng mảng, từng mảng kí ức trong cô, để tâm can cô nứt toác ra. Và sau những vết rạn vỡ đó, cô có thể ghé mắt soi rõ chính mình.
"Bức tranh chỉ đơn giản được vẽ bằng chì than, nhưng nhìn kỹ vào tiểu tiết của nó mà xem. Nó được hoàn thiện và tạo nên từ hàng vạn chữ "Hanni". Tên của chị đó!"
Giọng nói chưa bao giờ trở nên xa lạ chợt len lỏi vào thính giác Hanni. Chậm rãi xoay người nhìn về phía sau, một hình bóng tưởng chừng không bao giờ có thể chạm tới đang ở ngay đây, Hanni vô thức quên mất nhịp thở của chính mình trong từng đợt sóng thần của cảm xúc. Cô khuỵu một chân, hạ thấp thân người để có thể mặt đối mặt với người con gái đang ngồi trên xe lăn ấy. Nét thanh thuần sáng bừng mà Hanni chỉ từng nhìn thấy qua ảnh chụp cũng như những đoạn video call ngắn ngủi, giờ đây đã bằng xương bằng thịt hiện diện trước cô.
Là kinh ngạc bởi sự xuất hiện bất ngờ của cô gái nọ, là bàng hoàng bởi chiếc xe lăn này trước giờ chưa từng được nhắc đến; Hanni cảm nhận được hàng trăm câu hỏi đang hiện lên trong đầu, nhất là nguyên nhân vì sao chiếc xe lăn lại nghiễm nhiên trở thành "đôi chân" của cô gái?
"Chào chị, Phạm Hanni, cảm ơn vì đã đến triển lãm tranh của em ạ!"
"H-Haerin, em..."
"Tốt quá rồi, em đã có thể nhìn thấy chị ở cự li gần thế này. Một lần nữa, cảm ơn nhé, Hanni. Cảm ơn chị vì đã đến!"
Hanni hẫng lại một giây, câu nói của Haerin có lẽ không chỉ đơn thuần là lời cảm ơn dành cho Hanni vì đã đến xem triển lãm tranh của em...
FLASHBACK
Phạm Hanni cùng Kang Haerin là phần thanh xuân không thể xoá bỏ trong nhau, mặc dù người thì ở tận nước Úc xa xôi, người lại sống trên đất Hàn. Họ tìm thấy nhau trong hội nhóm online 'những đứa trẻ không tầm thường' và sau những tháng ngày trò chuyện, cả hai cũng dần nảy sinh xúc cảm không tầm thường dành cho đối phương.
Chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu xa cho đến khi rơi vào lưới tình với em gái họ Kang ấy, Hanni tự nhận xét bản thân là phi thường khi đã vì em người yêu mà học tiếng Hàn lưu loát để về sau có thể thuận tiện trò chuyện trực tiếp cùng em.
Những năm tháng đầu tiên đầy mật ngọt ấy, Hanni chỉ mới là cô sinh viên năm nhất, còn em thì chập chững bước vào năm hai trung học phổ thông. Trong lòng cả hai đều nung nấu những mộng ước khác nhau, nhưng đều có chung một đích đến đó là phải gặp nhau cho bằng được.
"Ít nhất là trước khi chết, chị phải đến gặp em, ôm em, hôn em nữa!"
"Nói gì mà cứ chết chóc thế chị này! Không cho chị nói thế! Rồi mình sẽ gặp được nhau thôi mà!"
"Haerinie... Hanni nhớ em!"
"Hihi..."
"Ya, sao em chỉ cười?"
"Chị... đáng yêu muốn xỉu!"
Những cuộc trò chuyện thường xuyên "được" Haerin cúp máy ngang chỉ vì em quá ngại ngùng, em không chịu được sự choáng ngợp bởi xúc cảm mà chỉ có Hanni mới có thể đem lại cho em.
Mọi thứ vẫn êm đềm trôi trong cuộc sống của Hanni. Buổi sáng của cô bắt đầu bằng một mẩu tin nhắn: "dậy chưa mèo con?" dành cho Haerin, và cuối ngày sẽ kết thúc bằng dòng tin: "bé mèo ngủ ngon, chị yêu bé!" đi kèm những icon yêu thương mà cô biết chắc là em sẽ thích. Haerin hiển nhiên luôn đáp lại những dòng tin nhắn của người yêu bằng một nụ cười tủm tỉm mà đối phương không thể thấy được, chỉ có mẹ em nhìn là biết ngay con gái mình đang yêu rồi.
Kể ra thì yêu xa cũng nhàn. Suốt ngày cắm mặt vào cái màn hình điện thoại không rời, bởi đó là cách duy nhất để họ có thể "gặp" người thương.
Có bé mèo con nào đó hôm nay chủ động video call cho người yêu. Hanni đang ăn trưa ở trường liền vội vàng dẹp hết đồ ăn qua một bên, nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai quần áo, dặm thêm chút son rồi bắt máy ngay.
Mấy nhỏ bạn ngồi cạnh Hanni thấy thế cũng lắc đầu cười trêu chọc, ôi mấy cái người yêu nhau.
"Hanni Honey ya~"
"Ơ này, hôm nay bé gọi tên chị lạ thế?"
"Vì đột nhiên em thấy vui quá chừng!"
"Vậy bé gọi chị như thế nữa đi!" - Hanni tủm tỉm cười, hai má hồng lên thấy rõ.
"Người ta chỉ gọi một lần thôi. Ngại lắm!" - Haerin khúc khích cười. "À, chị xem này!" - Haerin khoe với Hanni những bức tranh mà em vừa hoàn thành, trong đó có cả hình vẽ Hanni đang ôm chú chó Milly. Hanni nhớ ra đó vốn là tấm ảnh selfie mà cô đã gửi cho em lúc cả hai mới trò chuyện được vài tháng, và bây giờ em đã vẽ lại nó. Với Hanni thì hình vẽ tay của em còn đẹp hơn cả ảnh gốc, không hiểu sao cô lại xúc động quá.
"Awww xinh quá à! Bé mèo của chị đúng là đa tài!"
"Hanni Honey cũng thế mà!" - em lại gọi cô với cái giọng ngọt lịm đấy. "Em video call chủ yếu là muốn khoe tranh thôi, em cúp đây!"
"Ơ khoan đã, chị muốn nghe em gọi chị là Hanni Honey nữa cơ!" - Hanni bật mode làm nũng.
"Hihi... cúp đây!"
"Yah..." - Hanni hụt hẫng nhìn tin báo cuộc gọi video đã kết thúc.
***
Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi, mới đó đã được một năm tròn kể từ lúc Phạm Hanni và Kang Haerin cùng xác định mối quan hệ của nhau. Và cô gái họ Phạm đã kỷ niệm sự kiện này bằng việc... ngất xỉu tại giảng đường đại học. Hanni đã dọa bạn học họ Kim một phen hồn lìa khỏi xác khi nàng cố đỡ cô dậy thì phát hiện máu từ mũi cô đang không ngớt rỉ ra.
"Bác ơi, Hân đang ở trong bệnh viện rồi. Bác sĩ cứ nằng nặc đòi gặp phụ huynh, bác có thể đến ngay bây giờ không ạ?"
Người bạn tốt bụng nhanh chóng gọi cho mẹ Hanni trong lúc cô vẫn còn đang được truyền dịch trong thể trạng mòn mỏi nửa mê nửa tỉnh.
"Tớ đã bảo là đừng có thức khuya chơi game nữa mà... Cậu đã thấy tác hại chưa?" - cô bạn dù trách móc nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng ngập tràn trong mắt dành cho Hanni. "Suýt nữa thì tớ ngất theo cậu rồi ấy... Nhìn ngực áo cậu đi, toàn là máu từ mũi cậu tuôn ra đó, làm người ta sợ chết khiếp!"
"C-cảm ơn cậu, Kim Minji." - Hanni mấp máy môi.
"Ơn nghĩa gì! Cậu lo nghỉ ngơi cho tốt rồi sau này chú trọng sức khoẻ hơn đi. Dạo gần đây tớ thấy cậu cứ nhợt nhạt và gầy rạc đi mà tớ không tiện nói, hoá ra là cậu ngã bệnh thật!" - Minji vừa nói vừa siết nhè nhẹ bàn tay Hanni.
"Chắc là gần đây tớ ăn uống không điều độ, với cả thức khuya chạy deadline nên cơ thể suy nhược chăng? Cơ mà bác sĩ có nói tớ bị làm sao không?"
"Họ bảo là vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Cậu chịu khó ở lại một mình nhé, tớ đi gặp bác sĩ xem sao, sẽ nhanh thôi!"
Sau cái gật đầu của Hanni, Minji đã nhanh chóng rời đi. Đến phòng bác sĩ, nàng trông thấy cửa phòng chỉ đang khép hờ. Nàng đã định lịch sự gõ cửa nhưng điều gì đó trong nàng đã kịp níu tay nàng lại và ngay lập tức, nàng nghe thấy tiếng mẹ của Hanni vọng ra từ bên trong phòng. Giọng bà nghẽn đặc đến não nề khiến nỗi hoang mang xâm chiếm toàn bộ thần thức Minji.
"TẠI SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!! CON BÉ NÓ CHỈ MỚI 21 TUỔI SAO LẠI CÙNG LÚC MẮC BỆNH BẠCH CẦU VÀ CÒN CẢ SUY THẬN MÃN TÍNH?!" - Bà Phạm bức xúc to tiếng với bác sĩ. "Làm ơn... kiểm tra lại lần nữa có được không?"
"Chúng tôi rất tiếc nhưng kết quả kiểm tra đã rõ, không thể sai lệch được thưa bà."
Minji vô thức đưa tay bịt chặt mồm để ngăn cơn sốc nặng đang ùa vào tâm trí. Đến nàng cũng không dám tin vào những gì nàng vừa vô tình nghe thấy.
"Phạm Hanni... không được." - nàng bất giác không ngăn được nước mắt trào ra.
Phạm Hanni là người bạn mà Minji trân quý vô cùng, và có lẽ ngoài nàng ra không một ai hiểu được tình cảm nơi nàng chẳng đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè dành cho Hanni.
Minji lặng lẽ quay trở về bên Hanni - người đã có thể tự ngồi dậy và nghịch điện thoại trên giường bệnh.
"Này, tay cậu đang truyền dịch, hạn chế cử động kẻo phù mạch máu đấy."
"Tớ biết rồi. À mà bác sĩ nói sao? Bao giờ tớ mới được về nhà?"
"Uhm... chắc sẽ không lâu đâu. Cậu ổn mà." - Minji cố nặn ra một nụ cười làm yên lòng người bạn.
Phạm Hanni ngây ngô vẫn cắm mặt vào điện thoại nhắn tin mách bạn gái về việc ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau mà cô lại lăn ra ốm rồi. Haerin ở xa chỉ còn biết lo lắng trong lòng, căn dặn người yêu phải chú trọng sức khoẻ và gửi những cái ôm không khí, đính kèm vài nụ hôn gió về phía Hanni. Dù đó là tất cả những gì mà một đôi yêu xa có thể làm, nhưng cũng đủ khiến họ hạnh phúc rồi.
"Nhắn với ai mà tủm tỉm cười thế?" - Minji trêu chọc.
"Bạn gái. Biết rồi còn hỏi." - Hanni không ngần ngại nói thật. Và điều này lại sốc tâm lý Minji thêm lần nữa, cảm giác đớn đau không khác gì lúc nàng nghe lỏm được kết quả bệnh tình của Hanni cả.
Nhưng Minji tạm thời gạt bỏ hết xúc cảm cá nhân sang một bên, điều quan trọng hiện tại là tập trung tìm cách giúp Hanni sống khoẻ mạnh nhất có thể, rồi sau đó cứ tuỳ tình hình mà ứng phó thôi. Còn nước còn tát, bằng mọi giá nàng không thể để Phạm Hanni trở thành đứa con gái yểu mệnh, dù có phải thế cái mạng của nàng vào.
***
"Honey, Honey của em..."
"Nhớ Honey của em quá đi, hihihi. Chết mất, em bị làm sao thế này? Ngại quá!"
"Chị thích cách em gọi chị là Honey lắm đúng không?"
"Honey hôm nay đi học chắc là mệt lắm, Honey của em nghỉ ngơi sớm nhé."
Có người ngồi tủm tỉm hạnh phúc nghe những mẩu tin nhắn thoại được gửi bởi người yêu. Kể từ lúc biết được tình trạng sức khoẻ eo hẹp của mình, Hanni cũng dần từ bỏ những thói quen không tốt. Cô gái mang dáng vẻ nhỏ bé mong manh nhưng lại sở hữu cốt lõi kiên cường mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là khi bên cạnh cô đã có mẹ, trong trái tim và tâm trí cô đã có em người yêu Haerin và song hành cùng cô dạo gần đây còn thường xuyên có cả... Kim Minji nữa.
Nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần Phạm Hanni cô dám nghĩ đến việc sẽ cho em người yêu Haerin biết về bệnh tình của mình.
"Hanni sweetie, Minji đang ở ngoài phòng khách ấy, con ra gặp bạn nhé!"
Mẹ Phạm gõ nhẹ cửa phòng rồi nói vọng vào, Hanni ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi rời phòng, dĩ nhiên không thể để người bạn tốt như Minji ngồi lẻ loi một mình ngoài đó được.
Dạo gần đây Minji rất thường xuyên ghé qua thăm Hanni, lần nào cũng mang đến những món ăn ngon tự tay nàng nấu để tẩm bổ cho cô. Mặc dù Hanni đã cố gắng từ chối, hạn chế đón nhận tấm lòng của Minji nhất có thể, nhưng mẹ của cô thì lại khác. Bà Phạm ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất có thiện cảm với Minji, cũng phải thôi, bởi Kim Minji đúng dạng con gái kiểu mẫu mà người người nhà nhà đều muốn có: học giỏi, lễ phép, mạnh mẽ, độc lập và rất có cá tính; đâu chỉ có vậy, nàng ta còn cực kỳ khéo léo trong ứng xử và sở hữu cái nhan sắc tầm cỡ điện ảnh vô cùng thu hút nữa. So với nàng ta, Hanni cảm thấy mình chỉ là một củ khoai tây biết đi mà thôi.
"Năm 16 tuổi cháu đã một mình khăn gói từ Hàn sang Úc du học, đến nay đã được 5 năm rồi ạ." - Minji đang trò chuyện cùng mẹ Phạm tại phòng khách.
"Giỏi quá! Hân nhà bác tính nết vẫn còn trẻ con lắm nhưng được cái rất tốt bụng và luôn toát ra cái nguồn năng lượng tươi sáng tích cực."
"Dạ, Hân đáng yêu mà bác." - Minji cười ngượng ngùng.
"Từ ngày nó biết nó mắc bệnh, bác cứ sợ nó sẽ mất đi cái hào quang tươi sáng ấy, nhưng mà nhờ có cháu, nó vẫn vui vẻ mỗi ngày..."
"Kh-không phải thế đâu bác, Hân vốn đã rất kiên cường mạnh mẽ rồi ạ, cháu có làm được gì đâu..."
"Ôi, cháu lại khiêm tốn rồi. Xinh đẹp giỏi giang như cháu đây chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm."
"Cháu không biết nữa, nhưng thực lòng cháu cũng không quan tâm liệu có ai theo đuổi cháu hay không..."
"Bác hỏi cái này, cháu đừng ngại, cứ nói thật cho bác biết, bác không phải kiểu phụ huynh bảo thủ cố chấp đâu."
"Vâ-vâng ạ... Cháu nghe đây."
"Cháu... có phải cháu có tình cảm đặc biệt với Hân nhà bác không? Có thể Hân nó trẻ con không biết, nhưng với tư cách là người lớn, bác nhìn sơ qua cũng hiểu được cháu đối với nó là loại tình cảm gì..." - bà Phạm dừng lại một lúc để ngắm nghía từng biểu lộ bối rối gượng gạo từ phía Minji. "Nếu mà đúng như bác nghĩ thì... bác vui lắm, được một người tốt như cháu thương yêu thì Hân nhà bác đúng thật là có phước."
"Dạ...ch-cháu... Đúng ạ, cháu... rất yêu Hân!" - Minji đột ngột đứng phắt dậy, nhắm mắt gồng mình nói to trước mặt mẹ Phạm.
"Bác biết cháu sẽ dũng cảm thừa nhận mà! Tốt lắm..."
"Nhưng bác ơi, yêu cậu ấy là việc của cháu, cháu không có ý trông mong cậu ấy sẽ đáp lại đâu ạ... Bởi vì cậu ấy đã có..."
"Chào mẹ. Chào Minji." - Hanni ngồi phịch xuống sofa bên cạnh mẹ cô, đối diện Minji nhưng mắt cô hoàn toàn không thực sự nhìn vào nàng. "Ngày nào mẹ tớ cũng bắt cậu sang thế này... có phiền cậu không?"
"Là tớ tự nguyện ghé qua mang cho cậu ít đồ ăn bồi dưỡng, không phiền chút nào." - Minji cúi gằm mặt nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt vì ngại ngùng của nàng.
"Minji làm canh gà hầm ngon lắm, mẹ mang xuống bếp rồi, tí nữa sẽ hâm nóng lại cho con." - bà Phạm xoa đầu con gái trong khi nó vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. "Hân à, nói chuyện với Minji đi con, đừng mải bấm điện thoại suốt như thế, bất lịch sự đấy..."
"Yes, mom."
Vâng lời mẹ, Hanni đặt điện thoại xuống, tạm thời gián đoạn cuộc trò chuyện vui vẻ với Haerin trong tiếc nuối.
"Con sang ngồi cạnh Minji đi."
"Con ngồi đây cũng được mà..."
"À, Minji này, lúc nãy cháu bảo có gì đó cho Hân xem đúng không?" - bà Phạm nháy mắt với Minji, nàng hiểu ý bà nhưng thật khó xử vì nàng không hề muốn gượng ép Hanni phải đến gần nàng hơn.
"Dạ...vâng, đúng rồi ạ." - sau tất cả cũng không thể làm phật lòng mẹ của người mình thương, Minji bèn phải kiếm cớ thôi. Dù gì thì nàng cũng có vài bí mật muốn bật mí cùng Hanni.
"Đấy, con sang ngồi với Minji xem kìa!" - bà Phạm sau khi giục thành công con gái thì cũng rời đi xuống bếp để không phải làm kỳ đà cản mũi cho đôi sẻ non của bà thoải mái trò chuyện.
Hanni đứng lên bước sang ngồi cạnh Minji, đôi mắt thỏ tròn xoe nhìn nàng một cách thân thiết nhưng vẫn có một rào cản xa cách nhất định đủ để nàng hiểu được.
"Tớ đang tò mò đây, cậu có gì cho tớ xem à?"
"À, cái này..." - Minji chìa điện thoại ra. "Cũng lâu rồi, cậu còn nhớ cái hội nhóm 'những đứa trẻ không tầm thường' chứ?"
Hanni há hốc mồm kinh ngạc, vô thức cầm lấy điện thoại từ tay Minji để nhìn cho rõ.
"Cậu là người sáng lập hội nhóm này?"
Minji gật đầu xác nhận. Hanni cười nụ cười đầy ngưỡng mộ dành cho người bạn đồng niên.
"Wow, bro... Thank you, thank you so much!" - Hanni liên tục vỗ vai Minji, dùng những lời lẽ đầy cảm kích tán dương nàng.
"Sao lại cảm ơn tớ?"
"Vì chính nhờ cái hội nhóm này mà tớ gặp được Haerin! Wow, bro không khác gì ông tơ bà nguyệt se duyên cho bọn tớ đâu."
Hanni vui vẻ luyên thuyên bên tai Minji, nửa câu cũng không quên nhắc về Haerin. Minji không hề cảm thấy phiền chút nào khi người nàng yêu cứ liên tục nhắc về người họ yêu. Hay nói đúng hơn, Minji không có đủ tư cách để cảm thấy ghen tuông hay phiền muộn. Nàng chấp nhận bản thân là một chiếc bóng âm thầm lặng lẽ bám theo sau Hanni và luôn sẵn lòng dang tay đón lấy cô mỗi khi biến cố ập đến.
Sẵn sàng trao đi tất cả mọi thứ của bản thân mà không mong về hồi đáp, đó phải chăng là bản chất nguyên thuỷ của tình yêu? Minji không rõ nữa, nàng chỉ biết rằng người nàng yêu xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Nếu ông trời đã không cho Hanni một thể trạng tốt, thì Kim Minji sẵn sàng san sẻ cùng Hanni, thậm chí là một phần cơ thể nàng.
***
"Em thực sự muốn ở bên chị quá..."
"Em xin lỗi Honey..."
"Là em hèn nhát."
"Chị hiểu cảm giác 'lực bất tòng tâm' là như nào mà đúng không?"
"Nói ra thật giống biện minh..."
"Cơ mà chị chính là ước mơ, là hoài bão mà em khát khao một lần được chạm vào... Nhưng em lại không có đủ khả năng, giống như một con mèo lại đem lòng yêu chú chim hải âu rồi mơ tưởng một ngày bản thân cũng được chắp nên đôi cánh để có thể cùng bay..."
"Honey à, chị có cảm thấy giống em không? Cái cảm giác bất lực, tự ti về mọi thứ ở bản thân ấy... Khi mà mình yêu ai đó thì cảm giác này sẽ được thổi phồng lên gấp mấy lần có đúng không?"
"Khoảng cách địa lý, thực sự có thể giết chết tình yêu sao chị?"
Hanni lặng thinh trong nước mắt lắng nghe những lời thủ thỉ tâm sự của Haerin qua điện thoại. Cũng đã gần 2 năm rồi mà khoảng cách địa lý giữa cô và em vẫn chưa một lần được rút ngắn lại, chỉ có đôi tim luôn sát kề nhau không thể tách rời.
"Chị yêu em."
"Chị yêu em."
"Chị yêu em, Kang Haerin."
"Em xứng đáng được nghe một trăm, một ngàn lần câu yêu từ chị. Và chị mong sẽ có một ngày chị được đứng trước mặt em và trực tiếp nói cho em nghe cả triệu lần cũng được! Ít nhất là trước khi chị chết!"
"Lại chết chóc! Đừng nói thế nữa được không?"
"Chị... thực ra thì chị..."
"Sao ạ? Nói em nghe đi..."
"À, chị... không có gì đâu, mèo con nghỉ ngơi đi nhé! Yêu em!"
Hanni cố lấy giọng tươi tỉnh nói cho trọn câu rồi cúp máy, ném điện thoại vào góc giường và bật khóc như thể không còn ngày mai nữa. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ dũng khí nói ra hết với Haerin về tình hình hiện tại của mình, cô rất sợ...
"HAERIN! HAERIN! KANG HAERIN! CHỊ YÊU EM! YÊU EM RẤT RẤT NHIỀU! NHƯNG CHỊ KHÔNG BIẾT LÀ BẢN THÂN MÌNH CÒN LẠI BAO NHIÊU THỜI GIAN NỮA CẢ!!"
Hanni một mình hét to trong phòng. Phía sau cánh cửa khép hờ là bóng dáng Minji đang nấc lên từng cơn nghẹn ngào bên cạnh bà Phạm. Chứng kiến Hanni như thế này, những người yêu thương cô không thể nào không đau lòng.
***
Minji lần đầu tiên cảm thấy vui mừng không kể xiết kể từ sau cái ngày biết được bệnh tình của Hanni, người mà nàng thầm yêu.
Trong những ngày tháng kề vai sát cánh bên Hanni cùng chống chọi với bệnh tật, nàng đã quyết định một thân một mình đến bệnh viện kiểm tra mức độ tương thích về tế bào tuỷ và thận của chính nàng và Hanni. Trời không phụ lòng nàng, sau hơn một tháng giấu nhẹm Hanni để thực hiện những cuộc xét nghiệm, cuối cùng kết quả không thể ngọt ngào hơn, tỉ lệ tương thích lên đến 98%.
"Bác ơi, bác xem này!"
Minji gấp rút chạy ngay đến nhà Hanni, mừng rỡ báo tin vui. Nhưng sau khi xem phiếu kết quả xét nghiệm, nét mặt bà Phạm dần tệ đi, như thể bà sắp sửa vỡ oà ra ngay trước mặt Minji vậy.
"Cháu... Cháu thực sự muốn điều này sao? Minji à... Cháu cũng là con gái cưng của bố mẹ cháu đấy. Đừng vì Hân nhà bác mà hy sinh như vậy... Cháu đã làm rất nhiều vì nó rồi..."
"Cháu đã quyết rồi ạ. Bố mẹ cháu nhất định sẽ cổ vũ cháu nếu như biết cháu đang cố gắng cứu sống người cháu yêu..."
"Thực ra bác cũng có thể cho Hân tất cả những gì bác có. Nó có thể ghép tuỷ từ bác, nhận của bác một quả thận. Bác sẽ cứu được con gái bác, cháu hãy yên tâm và đừng cố chấp như vậy được không, Minji? Bác biết cháu yêu con gái bác hơn bất cứ thứ gì, nhưng việc lấy đi một phần cơ thể không phải là chuyện nhỏ đâu cháu!"
"Bác à, bác đã một đời hy sinh vì Hân rồi. Hiện tại bác cũng đã nhiều tuổi, bác cần sức khoẻ để còn chăm sóc yêu thương Hân nữa. Làm ơn cho phép cháu cứu người cháu yêu đi có được không? Hân không còn nhiều thời gian nữa đâu, bây giờ mà chờ đợi người phù hợp hiến tặng thì biết đến bao giờ ạ?" - Minji bình tĩnh nói. "Xin bác đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hiện tại chẳng phải tính mạng của Hân là quan trọng nhất hay sao?"
Bà Phạm trầm ngâm trong nước mắt một lúc, rồi mỉm cười với đứa con gái trước mặt bà.
"Đành vậy, cứ theo ý cháu mà làm."
"Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác ạ!" - Minji cúi rạp người trước đấng sinh thành của người thương.
"Kìa, bác và Hân mới cần phải cảm ơn cháu."
"À, cháu có một thỉnh cầu. Bác đừng cho Hân biết chuyện này được không? Hứa với cháu đi."
"Nhưng tại sao chứ?"
"Cháu hiểu Hân, cậu ấy dù có chết cũng không mở lòng nhận từ cháu bất cứ thứ gì đâu, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... Cháu rất biết ơn bác vì đã là cầu nối giúp cháu đến gần hơn với Hân nhưng thực lòng cháu cũng không muốn cậu ấy phải khó xử, bởi trong lòng cậu ấy cũng đã có người thương rồi..." - Minji nghẹn lại. "Chỉ cần bác đừng nói với Hân về chuyện cháu làm cho cậu ấy. Rồi đến một thời điểm thích hợp, chắc chắn Hân sẽ hiểu ra thôi ạ."
"Được rồi, bác hứa. Bây giờ bác phải chạy ngay vào bệnh viện với nó. Hôm nay là ngày hoá trị đợt cuối rồi, chắc tuần sau là có thể lên bàn phẫu thuật. Cháu có muốn theo bác vào thăm nó không?"
"Dạ cháu... cháu e là cháu không thể ạ. Nhìn thấy Hân lúc này cháu nghĩ mình sẽ đau đớn phát điên mất." - Minji cười trong làn nước lăn dài hai bên má. "Bây giờ cháu về tẩm bổ bản thân khoẻ mạnh để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới đây. Cháu chào bác ạ!"
"Minji này!" - bà Phạm lưu luyến gọi nàng. "Kể từ nay, cháu có thể gọi bác là mẹ. Hân nó cũng luôn ao ước có một đứa em gái, cháu có thể là đứa em gái tạm thời của nó không?"
Minji mím môi cố nén xúc động, đôi mắt đen láy như lấp lánh hơn sau làn nước hạnh phúc.
"Con rất sẵn lòng! Chào mẹ, con về ạ!"
Minji vẫy tay rồi bước lên ô tô, môi nàng cười tươi mà nước mắt thì vẫn cứ mặc sức tuôn rơi trong hàng loạt những xúc cảm đan xen khó tả bằng lời.
***
"Phạm Hanni..."
"Honey..."
"Thỏ con..."
"Chị trốn đâu rồi..."
"Meow!"
"Em nhớ chị quá..."
"Chị có ổn không vậy?"
"Tối qua em đã mơ thấy bản thân mình của mấy năm sau, em còn mở cả triển lãm tranh vẽ của riêng mình cơ! Ngầu chưa? Mà đấy cũng chính là ao ước của em đó! Em muốn trưng tranh vẽ chân dung của chị thật to ở giữa triển lãm để người người chiêm ngưỡng!"
"Hôm nay em cũng muốn khoe tranh với chị. Nhưng có vẻ như Honey của em bận việc gì quan trọng lắm rồi... Không sao đâu. Hãy trả lời em bất cứ khi nào cũng được, em đợi mà."
Những dòng tin nhắn đã được gửi đi từ Haerin nhưng đã nhiều ngày em chưa nhận được hồi đáp. Em biết Hanni vốn không phải là kiểu người thích chơi trò trốn tìm trong chuyện tình cảm, thế nên em càng lo lắng hơn về sự an nguy của cô.
***
"Hanni sweetie, mẹ đến rồi này. Có mang món bò hầm rau củ mà con thích nữa, là Minji làm đó."
"Con vừa được chị y tá cho uống sữa nên không thấy đói ạ."
"Nhưng con đã nôn hết ra còn gì? Đừng tưởng mẹ không biết!"
"Haizz, đã dặn chị ấy không được mách mẹ rồi mà!" - Hanni bóp trán thở dài.
"Con đó, đừng có mà lì lợm nữa. Ăn đi rồi mẹ báo cho một tin vui!"
"Tin vui gì ạ? Con được sử dụng điện thoại rồi sao?"
Hanni hớn hở sau nhiều ngày liền phải hoá trị mà không được đụng đến điện thoại. Bây giờ đến cách duy nhất để cô có thể nhìn thấy người yêu cũng không còn phát huy tác dụng nữa.
"Bác sĩ đã cấm con tiếp xúc điện thoại trong thời gian hoá trị mà, nhớ không? Bao giờ được về nhà con tha hồ mà dùng." - bà Phạm phì cười xoa lên chiếc mũ len tai thỏ màu xám trên đầu con gái. Nhìn sắc mặt con bé nhợt nhạt nhưng vẫn không át đi được nguồn năng lượng tươi trẻ vốn có, bà Phạm không khỏi đau lòng. "Ăn đi này, mẹ đút cho."
"Không." - Hanni khoanh tay phụng phịu. "Tin vui gì? Mẹ phải kể trước con mới ăn."
"Đừng có mà lừa mẹ! Ăn đi cho nóng rồi mẹ kể, thơm lắm này, măm măm!" - bà Phạm chìa một muỗng đầy ắp thịt thơm lừng trước mũi con gái.
"Thôi được rồi, chịu thua mẹ luôn ấy! Để con tự ăn!" - Hanni đón lấy bát từ tay mẹ rồi ăn ngon lành. "Minji giỏi nấu ăn mẹ nhỉ? Thảo nào mẹ thích cô ấy quá trời!"
"Ờ, mẹ thì chấm con bé đó rồi ấy. Chỉ chờ con gật đầu là mẹ cưới nó cho con luôn. Con thấy sao?" - bà Phạm nói nửa đùa nửa thật.
"No, mom! Con có bạn gái rồi, mẹ cũng biết mà!" - Hanni không giấu được sự khó chịu.
"Thế... người ta có biết được tình trạng hiện tại của con không, con yêu?"
Bà Phạm nhìn con gái, liền bắt gặp ánh mắt nó đông cứng lại rồi loang loáng nước như một quả cầu pha lê vừa bị ném vỡ tan tành. Phải rồi, Hanni chưa một lần dám cho Haerin biết về tình trạng tồi tệ của chính cô, sợ em sẽ lo lắng rồi lại tự trách mình không thể ở bên cô. Nói ra sự thật mà chỉ khiến bản thân và người yêu cảm thấy bất lực hơn, thì tốt nhất là nên im lặng.
"Liệu khi người ta biết được con vốn bệnh nặng thế này, người ta có còn muốn sống chết ở bên con hay không?"
"CÓ! CÓ MÀ! EM ẤY VẪN SẼ YÊU THƯƠNG CON DÙ CÓ THẾ NÀO!"
"Con biết thế thì lí do gì con lại không cho họ biết về tình trạng của mình? Có phải sâu trong lòng con cũng không chắc về những gì con vừa nói, đúng không? Mẹ biết là mẹ không nên phán xét chuyện tình cảm riêng của con, nhưng mẹ hiểu con gái của mẹ. Con chỉ phô bày ra những gì tích cực nhất, đẹp đẽ nhất của bản thân, còn lại thì con đều tự ôm đồm hết một mình. Chắc con sẽ bảo với mẹ rằng là con không muốn họ sẽ lo lắng cho con, cũng đúng, nhưng nguyên do sâu xa nhất ấy chính là con sợ họ cảm thấy con không còn 'lấp lánh' trong mắt họ nữa và họ sẽ chọn rời xa con... Tình yêu bền vững phải dựa trên sự sẻ chia về tất cả mọi mặt trong cuộc sống, dù là tích cực hay tiêu cực; song song đó là chứng kiến sự hiện diện của nhau, đồng hành cùng nhau và có thể chạm vào nhau. Mẹ rất tiếc, con gái à, nhưng đó là sự thật. Mẹ biết hiện tại con đang yêu nên những lời mẹ nói ra với con đều là vô nghĩa..."
"Mẹ nói không sai. Nhưng con cũng chỉ là đang cố gắng giành giật mạng sống từng ngày. Con phải còn sống trước đã thì mới mong tới ngày gặp được người con yêu, con không biết mình còn bao nhiêu thời gian nhưng một khi con còn thở thì xin mẹ hãy để con hy vọng. Những lời mẹ nói vừa rồi, con xin ghi nhớ hết ạ." - Hanni mỉm cười tái nhợt nhìn mẹ mình rồi liền hớn hở: "Con ăn hết rồi này, mẹ nói tin vui đi!"
"À, sắp tới con sẽ không còn phải hoá trị cực khổ, không còn phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần nữa."
"Vậy nghĩa là con ngủm rồi còn gì?"
"Nói bậy! Con sẽ được phẫu thuật ghép tuỷ, và ghép thận..."
"Wow... thật ạ..." - mắt Hanni rưng rưng nước vui mừng. "Đã tìm được người phù hợp rồi hả mẹ?"
Bà Phạm gật đầu, ôm lấy con gái vào lòng để nó không nhìn thấy rằng chính bà cũng đang rơi nước mắt.
***
"Nghe nói ngày mai mấy người lên bàn mổ rồi nên tôi tới thăm, phòng khi mấy người ngủm giữa chừng tôi lại không kịp nói lời tạm biệt." - Minji đến bên giường bệnh của Hanni, nói vài lời vừa trấn an, vừa ngậm ý trêu chọc.
"Này con nhỏ độc mồm kia! Tôi có ngủm thành ma nhất định sẽ hiện về bóp cổ cậu đầu tiên!" - Hanni bặm môi quát. "Mà này, mẹ tôi bảo rằng đã nhận cậu làm con gái và bây giờ cậu phải làm em tôi đấy! Mau gọi chị đi!" - Hanni nhếch mép lên giọng.
"Hứ! Thích tôi làm em cậu lắm hay gì?"
"Lại chả thích quá! Mọi khi cậu toàn ỷ to con mà đè đầu cưỡi cổ tôi cơ mà! Mau, gọi chị đi!"
"Chị Hanni!"
"Há há, good girl! À, cậu phải xưng em nữa! Nhanh lên!" - Hanni tít mắt tít mũi cười khoái chí.
"Hân, em... em mong chúng ta sẽ vượt qua được cùng nhau..." - Minji sắp sửa không gượng được nước mắt nữa.
"Hey hey, sao đột nhiên..." - Hanni tròn mắt nhìn Minji.
"Hứa với em đi..." - Minji chìa ngón út ra hiệu ngoéo tay cùng Hanni. "Hứa là Hân sẽ cùng em vượt qua đi."
"Y-yeah... hứa mà, sẽ vượt qua, sure!" - Hanni ngoéo tay cùng "cô em gái", cô cảm nhận được điều gì đó lạ lùng đã xảy ra giữa cô và Minji, nhưng cô không rõ rốt cuộc đó là gì nữa.
"Em có thể... lên giường ngồi cạnh Hân không?"
"Đ-được mà, tất nhiên." - Hanni thấy bản thân có phần lúng túng với vai trò mới là làm chị gái của Kim Minji, cô nhích vào một chút nhường lại khoảng trống đủ để Minji có thể ngồi cùng. "Mà... tớ chọc cậu thôi, cậu không cần xưng em nữa đâu. Tự dưng...tớ thấy bầu không khí bắt đầu kỳ cục rồi á!"
Minji không đáp lại, chỉ lặng lẽ tháo một bên tai nghe của nàng và gắn nó vào tai Hanni, rồi nàng mở điện thoại, bật đúng bài hát mà dạo gần đây cứ lảng vãng trong đầu nàng.
"Bản nhạc này em đã nghe từ rất lâu trước đây và thấy nó cũng khá bình thường. Mãi cho đến gần đây, em nghe lại nó và không hiểu sao nó lại như chạm đúng vào cảm xúc của em vậy..."
"Đôi khi tớ cũng vậy mà. Nghe xong một bản nhạc thì thấy nó cũng thường thôi, cho đến khi rơi vào đúng tâm trạng của bài hát..." - Hanni trầm ngâm, mông lung nhìn khung cảnh trắng toát trong phòng bệnh ngột ngạt. "Mà tớ đã bảo cậu đừng xưng em nữa mà... Cậu dịu dàng ngọt ngào như vậy...có hơi khác với Kim Minji đã từng đuổi đánh với tớ, từng trêu chọc tớ, từng giành nhau với tớ những mẩu bánh mì, khác lắm í..."
"Dù có dịu dàng hay cáu gắt thì Kim Minji này vẫn là Kim Minji thôi, một người đâu thể chỉ mang duy nhất một màu sắc chứ. Đúng không?" - Minji nhướng mày nhìn người ngồi cạnh. "Chuyện của Hân và Haerin, tớ rất tiếc vì không thể giúp được gì... Và thực ra bản nhạc mà chúng ta đang nghe đây, tớ thấy nó như đang khóc thương cho mối tình của hai người vậy..."
Hanni lặng im không đáp, ánh mắt nhìn xa xôi không giấu được nỗi buồn.
You were my Hindenburg lover, we were flying away
Then we took a wrong turn and it was all up in flames
And now I'm staring at the wreckage tryin' to make it okay
And I guess I got burned from the scars on my heart
And I'd be lyin' if I said I didn't know from the start
That there was something in between us that would tear us apart
"Hân có biết thảm họa Hindenburg không?" - Minji cất tiếng hỏi như kéo thần thức Hanni về lại.
"Hindenburg đã bốc cháy ngùn ngụt trên bầu trời nước Mỹ... Những tưởng đã có thể hạ cánh đẹp đẽ an toàn, không ai ngờ phút cuối lại xảy ra sự cố đáng tiếc!" - Hanni chậm rãi nói những gì cô biết về tấn thảm kịch chấn động thế giới vào năm 1937. "Thì ra bản nhạc này được lấy chất liệu từ thảm họa ấy."
"Hindenburg đã là một chiếc khinh khí cầu to lớn tuyệt đẹp, bao nhiêu sự phấn khởi hào hứng khi nó được khởi động và cất cánh bay cao, mọi thứ đều ổn cho đến khi nó chuẩn bị hạ cánh, ai cũng đã nghĩ rằng nó sẽ có một kết thúc đẹp mỹ mãn, nhưng..."
"Nói vậy thì... tớ và em ấy chẳng khác gì Hindenburg lover của nhau."
Bản nhạc đã đi đến hồi kết, Hanni tháo tai nghe trả lại cho Minji cùng nụ cười cảm mến.
"Cảm ơn cậu, Minji, bài hát rất hay. Ngày mai nếu ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, tớ chắc chắn sẽ tập đệm đàn bài hát này và hát tặng cậu!"
"Hứa nhé!" - Minji đưa tay bóp nhẹ đôi má Hanni. Nụ cười trìu mến tràn tình trong mắt nàng, Hanni có ngốc đến đâu cũng không thể không nhận ra tấm lòng của nàng dành cho cô. "Tớ phải về cho cậu nghỉ ngơi thôi. Ngày mai...nhất định phải ổn đấy!"
Không đợi Hanni đáp lại gì, Minji đã vội rời đi như sợ rằng bản thân sẽ không nhanh bằng những giọt nước mắt của nàng sắp sửa lăn ra vậy. Nàng nép vào một góc khuất ngoài hành lang rồi cho phép mình khóc nấc lên thành tiếng.
Chúng ta nhất định sẽ không giống như khí cầu Hindenburg đúng không? Chúng ta sẽ hạ cánh an toàn chứ?
Minji tự hỏi chính mình, ngày mai nàng sẽ có câu trả lời.
***
Những gì cuối cùng Minji nhìn thấy trước khi chìm vào cơn mê chính là chùm đèn sáng choang phía trên, rọi thẳng vào nàng.
"Phạm Hanni, cậu nhất định phải sống..."
.
.
.
"Minji, con cảm thấy sao rồi?"
4 tiếng trôi qua kể từ sau ca phẫu thuật hiến tạng, Minji đã tỉnh lại khi thuốc mê đã hết tác dụng với nàng.
"Con thấy khá ổn ạ, chỉ là vết mổ còn khá đau... Hân sao rồi mẹ? Cho con gặp Hân được không? Argh." - Minji gượng ngồi dậy nhưng cái nhói đau ở vết mổ không cho phép nàng động đậy nữa.
"Nào, con nằm nghỉ đi! Ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi con à! Hân nó ổn, mọi thứ ổn hết rồi con gái..."
"Ơn trời..." - Minji thở phào ra, lòng nhẹ như buông được hàng tấn muộn phiền. Chúng ta an toàn rồi.
Bà Phạm cầm lấy bàn tay Minji và xúc động không thể bật ra thành lời.
"Mẹ... mẹ thực sự không biết cảm ơn con thế nào cho đủ..."
"Đừng thế mà mẹ. Cả hai ta đều chỉ muốn Hân được sống, giờ ta đã được toại nguyện rồi, mình nên vui đi chứ."
"Bao giờ con mới định cho Hân biết việc con đã mạo hiểm cả mạng sống để cứu nó đây?"
"Có lẽ là không bao giờ mẹ ạ... Con không muốn Hân cảm thấy rằng cậu ấy nợ con... Tất cả những gì con làm đều là vì con yêu Hân, không có nghĩa là con đem một phần cơ thể mình ra mua tình yêu từ cậu ấy đâu mẹ à!"
"Con gái, nhìn vào mắt mẹ này... Con có mà, con chắc chắn phải có mong mỏi một điều gì đó từ Hân mới gần như hy sinh cả mạng sống như vậy vì nó chứ. Việc đó không có gì là sai đâu con à... Không ai trên đời chỉ mãi trao đi mà không cầu mong điều gì ngược lại, chúng ta đều là con người cả thôi..."
"Con...con..." - Minji vỡ oà nhưng mẹ Phạm đã kịp ngăn cơn xúc động của nàng bằng cách ôm nàng vào lòng vỗ về.
"Nào nào, mẹ hiểu, mẹ hiểu mà. Con đừng khóc, vết mổ sẽ bị động đấy."
***
Lần đầu tiên kể từ ca phẫu thuật cách đây hơn một tháng, Hanni thức dậy trên giường trong căn phòng thân yêu của cô chứ không phải là phòng bệnh. Cô đã bình phục gần như là hoàn toàn, mọi sinh hoạt của cô hiện tại đều ổn, thậm chí cô còn cảm thấy mình khoẻ hơn khá nhiều. Và hằng ngày, cô đều không quên nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người đã hiến tuỷ và thận cho cô. Cô tự nhủ với lòng rằng bản thân mình đang sống nhờ một phần sinh mệnh của họ, thế nên cô phải cố gắng sống cho thật tốt.
"Haerin à... chị nghĩ là tháng sau chúng ta có thể gặp nhau rồi đấy! Em chuẩn bị tinh thần đi nhé!"
"Không, chị đừng... đừng đến!"
Vẫn là Haerin nhưng giọng em nghe sao mà khác quá.
"Tại sao vậy? Em và chị đều mong chờ ngày này mà. Hơn 2 năm rồi đó Haerin à..."
"Hanni, làm ơn... không phải là lúc này đâu. Em... em rất xin lỗi."
"Cho chị một lí do được không?"
"Dù có thế nào, xin chị đừng quên rằng em vẫn luôn yêu chị, Phạm Hanni."
Haerin đã cúp máy, và sau đó Hanni hoàn toàn không thể gọi lại cho em được nữa.
Giá mà... cả Hanni và Haerin đều có đủ dũng khí nói ra những tình cảnh khó khăn mà cả hai đã hoặc đang phải trải qua.
Giá mà... họ không tự dưng vô cớ lặn mất tăm và để lại trong lòng đối phương những dấu chấm hỏi to lớn.
***
Những ngày tháng tiếp theo, Hanni dường như lúc nào cũng ở trong trạng thái địa ngục kể từ khi bị bạn gái ghost không rõ nguyên nhân.
"Có gì thì phải nói cho người ta biết chứ!" - Hanni đã tâm sự với mẹ về vấn đề tình cảm của cô, Minji ở đó cũng đã nghe thấy hết rồi.
"Thế con có cho họ biết lúc con lâm vào tình thế bi kịch không? Mấy tháng liền con phải nhập viện để hoá trị, làm phẫu thuật và phục hồi hậu phẫu, không thể liên lạc với người ta; con có nghĩ rằng người ta lúc đó cũng như con hiện tại không?" - mẹ Phạm chất vấn con gái trong lúc đang cùng "con dâu không chính thức" - Kim Minji làm bữa tối tại nhà. Kể từ lúc nào, Minji đã là một thành viên không thể thiếu trong gia đình họ Phạm và Hanni cũng đã quen dần với việc xem nàng là "đứa em gái bé bỏng" rồi.
"Con... haizz..." - Hanni thở dài bóp trán mỏi mệt.
"Hai đứa có hợp nhau, có hiểu nhau nhưng lại thiếu sẻ chia, vấn đề là ở chỗ đấy. Con nghĩ là họ không cảm nhận được khi con gặp điều chẳng lành sao? Họ có đấy, nhưng khi họ hỏi thì con toàn nói khác đi nên trong họ cũng sẽ hình thành tâm lý tương tự như con, không dám bày tỏ sự tiêu cực ra bên ngoài. Đôi khi con phải cho người ta nhìn thấy những tăm tối của chính mình thì con mới biết được ai là người sẵn sàng cùng con đi qua địa ngục chứ!"
"Con khá ấm ức vì những gì mẹ nói đều đúng cả, con không cãi lại được câu nào!" - Hanni nhăn nhó hờn dỗi nhưng vẫn không bướng bỉnh phủ nhận lời mẹ nói. "À, Minji này, cậu và tớ ngang tuổi nhau nên chắc có lẽ cậu là người hiểu lòng tớ hơn ai hết. Khi mà cậu yêu ai đó, cậu có sẵn sàng show ra hết những mặt tiêu cực của bản thân cậu và cả cuộc sống mà cậu đang trải qua hay không?" - Hanni nằm dài trên sofa chán nản, mắt buồn bã hướng về phía Minji đang cùng mẹ Phạm dọn thức ăn ra bàn.
"Nếu mà yêu nhau đủ lâu thì chỉ cần họ hỏi, tớ chắc chắn sẽ thành thật..."
"Vậy thì vấn đề là ở tớ rồi. Haerin không ít lần hỏi tớ, nhưng tớ toàn giấu nhẹm đi hoặc lảng sang chuyện khác... ARGHH KANG HAERIN! Tôi lo cho em quá!" - Hanni giãy lên trên sofa.
"Quả báo của con đấy!" - mẹ Phạm khúc khích cười.
***
Một ngày mưa rả rích kéo dài, Minji bị cảm lạnh buộc phải nghỉ phép ở nhà. Và sau giờ học nhóm ở thư viện trường, Hanni đã tức tốc chạy đi tìm Minji trong nỗi tức giận cùng dằn xé tâm can khi cô đã vô tình tìm thấy mảnh giấy "xác nhận hiến tặng tuỷ và thận" có đầy đủ chữ ký của Minji và mẹ Phạm. Hai người họ thậm chí giấu cô chuyện lớn như thế này sao?
Thô bạo đẩy cánh cửa chính mở toang ra, Hanni xuất hiện với sắc mặt tối sầm trước sự hoang mang ngạc nhiên của mẹ Phạm cùng Minji đang ngồi trò chuyện vui vẻ trên sofa phòng khách.
"Đứng lên!" - Hanni đột ngột kéo tay Minji đứng dậy rồi ra sức vén vạt áo nàng lên.
"Này, Hân làm gì thế?"
Mặc cho Minji cố phản kháng, Hanni vẫn quyết tâm làm những gì cô muốn. Ngay khi vạt áo nàng được vén lên, phần bụng dưới của nàng lộ ra vết sẹo khá rõ, giống hệt vết sẹo của Hanni. Vết sẹo từ ca phẫu thuật ghép thận.
"Còn chối đi đâu được nữa... Trời ơi, con nhỏ này!" - Hanni ngồi phịch xuống, dằn mạnh tờ giấy xác nhận xuống mặt bàn. Mẹ Phạm và cả Minji đều sốc đến trắng bệch cả mặt mày.
"H-Hân lấy nó ở đâu vậy?" - Minji lắp bắp.
"Lẫn trong mớ bài tập deadline của nhóm chúng ta."
Hanni vuốt mặt, xoa xoa đôi mắt đau nhức của cô. Minji mím môi thở dài, tự trách bản thân đã quá cẩu thả.
"Hân à, tớ không phải cố tình giấu giếm. Cơ mà nếu tớ nói ra, e là Hân sẽ từ chối... Mẹ cũng đã quyết liệt cản tớ, nhưng với tớ lúc đó mạng sống của Hân là trên hết, tớ đã bất chấp mọi thứ, làm liều. Và hiện tại chúng ta đều ổn cả rồi, đừng quan trọng nó nữa được không?"
Hanni không đáp lại bởi cô đang ngập ngụa trong nước mắt của chính mình. Cô không phải là đồ ngốc mà không biết "đứa em gái không chính thức" này yêu cô, thậm chí mẹ cô cũng đã nhiều lần bóng gió gán ghép hai đứa, nhưng những lúc đó cô không hề nghĩ rằng Minji đối với mình là loại cảm tình sâu nặng tới mức này. Từ cái ngày mà cô ngất xỉu trên giảng đường năm 2 đại học, cho tới tận ngày hôm nay thì Minji nàng đã kề vai sát cánh cùng cô gần 1 năm rưỡi rồi...
"Phòng khi Hân hỏi tớ yêu Hân nhiều đến đâu, tớ sẽ chỉ ngay vào vết sẹo này..." - Minji ngập ngừng, nước mắt nàng cũng đã vô thức lăn dài.
Hanni khóc và chỉ còn biết khóc, đôi vai run bần bật của cô được Minji ôm choàng lấy và nhẹ nhàng vỗ về. "Dù trên bất kỳ danh nghĩa nào, tớ cũng sẽ luôn ở đây bên cạnh Hân."
***
Đã hơn 2 tháng trời, Haerin hoàn toàn bặt vô âm tín đối với Hanni. Cô vật vờ trong nỗi nhớ em cùng với niềm băn khoăn nên tiếp tục chờ đợi hay là từ bỏ. Tất cả những tài khoản mạng xã hội của Haerin vẫn còn đó, chỉ là không còn sáng lên tín hiệu online nữa.
"Thật đáng sợ đúng không Haerin? Cái cảm giác không biết đối phương rốt cuộc đang trải qua chuyện gì? Còn sống hay đã chết? Mấy tháng trước, em cũng như tôi có đúng không?"
Hanni ủ dột ngồi trước laptop, xem lại những hình ảnh mà Haerin đã vẽ và gửi cho cô. Haerin vẽ rất đẹp và ước mơ của em cũng là trở thành một hoạ sĩ, không nhất thiết phải nổi tiếng, miễn là em được vẽ bất kỳ thứ gì em thích. Haerin vốn tính rất ngại chụp ảnh bản thân, hơn 2 năm quen nhau, em chỉ gửi cho Hanni không quá 10 tấm ảnh selfie mà cô lưu giữ như bảo vật. Và hiện tại cô vẫn dùng ảnh của em để làm ảnh nền điện thoại.
"Thời gian Hân và em ấy yêu nhau cũng đâu phải là ngắn, em ấy không cho Hân bất kỳ thông tin gì về chỗ em ấy ở sao?" - Minji đặt xuống bên cạnh laptop của Hanni một cốc sữa nóng.
"Chỉ biết là ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc."
"Seoul rộng lớn như thế, biết em ấy ở đâu chứ..."
"Nhưng hiện tại thì còn gì quan trọng nữa..." - Hanni đóng laptop, mòn mỏi thở dài. "Có lẽ tớ và em ấy vô vọng thật rồi..." - Hanni gục đầu vào tay, cảm giác nặng lòng kể từ khi Haerin mất liên lạc vẫn chưa chịu buông tha cô.
Minji bên cạnh ôm choàng lấy đôi vai Hanni thay cho lời khích lệ. Nàng vẫn thế, một lòng một dạ hướng về cô, lặng lẽ ở bên cạnh cô, làm tròn vai một người bạn đồng hành trong mọi chặng đường mà cô đi qua.
Hanni ngầm hiểu được chuyện tình cảm của cô và Haerin đã gần như không thể tiếp tục được nữa rồi, có lẽ mẹ cô đã đúng khi bà nói rằng: Yêu thôi là chưa đủ.
[Haerin yêu dấu của chị. Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết về giai đoạn khó khăn mà chị vừa trải qua, chỉ vì không muốn em ở xa lo lắng cho chị. Chị suýt đã không còn có thể tồn tại trên đời mà nhắn cho em những dòng này nữa. Nhưng may mắn thay, bên chị còn có một người bạn tốt, người sẵn sàng sẻ chia một phần cơ thể cô ấy cho chị, chị nợ cô ấy, có thể nói là bằng cả tính mạng này. Nếu em là chị, em sẽ làm gì đây hả, Haerin?]
[3 tháng ròng rã chờ đợi tín hiệu liên lạc từ em như giết chết chị mỗi ngày. Mình vẫn yêu nhau rất nhiều mà. Nhưng có phải duyên mình đã hết rồi không em?]
[Haerin à, em vẫn ổn chứ? Nếu nghe được những lời này thì xin em hãy hồi đáp chị, dù chỉ là một tiếng tạm biệt... Em à, mình chia tay nhé. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi.]
[Mong em bình an! Mong cuộc đời sẽ luôn nhẹ nhàng với em! Dù chia tay nhưng chị biết mình sẽ không đời nào có thể xoá được hình bóng em trong tâm trí cũng như trái tim chị.]
[Kiếp này không thể ở bên em, thì dù có ở bên ai cũng chả còn quan trọng với chị nữa. Một lần cuối cùng, chị yêu em, Kang Haerin.]
Ngay hôm đó, Hanni quyết định để lại hàng loạt những đoạn tin nhắn thoại vào tài khoản mạng xã hội của Haerin, dù không biết đến bao giờ mới nhận được hồi đáp từ em.
Lời chia tay cũng đã được nói ra sau nhiều đêm liền Hanni trằn trọc thức trắng để đi đến quyết định cuối cùng. Một dấu chấm hết mang tính giải thoát cho mối tình xa xôi cách trở này đã được Hanni đưa ra dù rất khó khăn.
I can still see your face
Looking back through the flames
And I search it
Was it worth it?
No I don't mind the smoke
But your tears make me choke
Are you okay?
Should I go away?
Từng câu từng chữ của bản nhạc vẫn quanh đi quẩn lại trong tâm trí Hanni như một nỗi ám ảnh về "tấn thảm kịch tình yêu" giữa cô và em.
***
"Lấy tớ nhé, Minji."
Minji có thể gọi đây là màn cầu hôn từ Hanni hay không khi hiện tại họ đang ở một nơi không hề lãng mạn chút nào, chẳng có rượu vang, chẳng có nến hay hoa hồng, thậm chí cũng chẳng có một chiếc nhẫn nào đeo vào ngón áp út của Minji; chỉ có Phạm Hanni cùng Kim Minji ngồi cạnh bên nhau tại sảnh chờ ở bệnh viện. Cả hai vẫn thường xuyên đi kiểm tra sức khoẻ kể từ sau ngày trọng đại mà Minji quyết san sẻ một phần cơ thể với người nàng yêu.
"Hân đùa hả?"
"Không. Tớ nghiêm túc. Làm vợ tớ nhé."
"Hân ổn không?"
"Trông tớ khó coi lắm à?"
"Ý tớ không phải thế..."
"Cậu có quyền từ chối mà."
"Tớ đồng ý. Miễn là Hân không cảm thấy gượng ép..."
"Chắc là mẹ sẽ vui lắm."
"Thế còn Hân thì sao? Hân có vui không?"
"Tớ không biết cảm giác này là gì nữa. Nhưng việc cưới Minji làm vợ cũng chẳng phải là điều gì đó tồi tệ, ngược lại còn rất tốt. Những tháng ngày tiếp theo, chúng ta phải dựa vào nhau mà sống rồi." - mắt Hanni lấp loáng nước, trao cho Minji cái siết tay dịu dàng, hoàn toàn rũ bỏ quá khứ tươi đẹp để chấp nhận thực tại đắng cay này.
Minji thực sự không biết nói lời từ chối tớ sao?
***
Ngày Minji được cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn có đầy đủ chữ ký của Hanni và chính nàng, nàng đã vui mừng đến mức bật khóc và ôm chầm lấy mẹ Phạm. Đối với nàng đây chính là cột mốc quan trọng nhất trong đời, tất cả những tình yêu thương, thậm chí là máu, mồ hôi và nước mắt nàng đã vì yêu mà đổ ra, giờ đã quay trở lại đền đáp nàng theo một cách không thể ngọt ngào hơn.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Minji dù cảm nhận được việc kết hôn có phần vội vã nhưng nàng không thể nào không nắm lấy cơ hội được. Để rồi chuỗi ngày hôn nhân tẻ nhạt đã gần như dìm nàng xuống hố sâu tuyệt vọng, Phạm Hanni đêm nào cũng tự chuốc bản thân say mèm bằng rượu mạnh, sau đó viện lý do rằng người cô nồng nặc mùi rượu không thể nằm cạnh Minji được. Mặc dù Hanni luôn cố gắng đối xử thật tốt với Minji, vẫn không quên trao cho nàng cái ôm ấm và một nụ hôn trán chúc ngủ ngon mỗi đêm. Nhưng Minji hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hời hợt và mông lung trong ánh mắt Hanni mỗi ngày, cứ như là cô vẫn không ngừng khắc khoải thương nhớ một hình bóng nào đó mà nàng vốn đã thừa biết.
"Hanni, mình à, tớ muốn nói chuyện."
"Mình cứ nói nhé, tớ nghe đây." - Hanni vẫn dán mắt vào màn hình laptop để làm việc cho kịp deadline. "Mai là hạn nộp bản thiết kế cho khách hàng rồi nên tớ phải làm gấp rút."
"Vậy bao giờ mình làm xong tớ sẽ nói."
Nghe thấy thế, Hanni liền tạm dừng lại toàn bộ công việc, xoay ghế nhìn về phía Minji đang ngồi bên mép giường, và trông thấy nàng đang cố gắng kìm nén cơn nức nở.
"Này Minji, mình không sao chứ? Đã có chuyện gì?" - Hanni vội vã đến gần, ngồi xuống bên cạnh Minji, ân cần cầm lấy tay nàng lo lắng.
"Nói em nghe, mình không hề yêu em tại sao lại cưới em? TẠI SAO LẠI BẮT EM VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NGƯỜI VỢ HỢP PHÁP LẠI PHẢI CHỨNG KIẾN NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA MÌNH MỖI NGÀY ÔM TƯƠNG TƯ HÌNH BÓNG MỘT CÔ GÁI KHÁC CHỨ?!" - Minji cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần xúc động thì nàng lại dành cho Hanni cách xưng hô có phần nhún nhường và ngọt ngào đến vậy. Nhưng lần này nàng nhất thời không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng cũng có giới hạn của bản thân mình. "Gần sáu tháng trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt này, chúng ta đã làm gì để xây đắp cho nó một mối liên kết tình cảm bền chặt vậy? Chẳng làm gì cả, khi một người muốn, người kia thì không. TẠI SAO TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI LÀM VÌ MÌNH ĐỀU KHÔNG SÁNH BẰNG MỘT CÔ GÁI CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT MÌNH VẬY HẢ? MÌNH TRẢ LỜI TÔI ĐI!"
Hanni mòn mỏi nhắm mắt cố hít thở thật sâu. Cô vốn luôn có sẵn câu trả lời dành cho những câu hỏi của Minji, thật không thể dễ dàng hơn để trả lời mấy câu hỏi mà cô nghĩ nàng mới nên là người biết đáp án hơn ai hết.
"Minji à, Phạm Ngọc Hân tớ đây vốn nhỏ bé lắm, tớ chỉ có đôi vai này, một bên thì nặng gánh tình cảm cùng người cũ chưa dứt, một bên lại gánh vác món nợ ân nghĩa cùng người vợ này đây. Đó là những gì tối thiểu mà tớ có thể làm để cảm thấy bản thân xứng đáng với những gì mà Minji đã hy sinh vì tớ. Minji mình à, mình vốn thông minh mà, tại sao lại không từ chối lời cầu hôn của tớ dù cảm giác không hề đánh lừa mình rằng: Phạm Hanni đây chưa từng yêu Kim Minji theo cách mà cô ta mong muốn. Tại sao mình vẫn đồng ý lấy tớ? Chẳng phải mình thừa biết rằng sự lạnh lẽo của cuộc hôn nhân này là điều hiển nhiên hay sao?" - Hanni vẫn cố gắng hết sức dịu dàng với người bạn đời của cô, trước khi cô bùng nổ thực sự. "Và... Kim Minji cô đừng cố tỏ ra dịu dàng hay hạ mình trước tôi nữa, tôi biết cô vốn là kiểu con gái như thế nào, không cần vì một kẻ như tôi mà phải thay đổi bản thân đâu." - Hanni khựng lại nhường lời cho Minji nhưng nàng vẫn ngồi yên như tượng, mím môi bất chấp để nước mắt lăn dài. "Còn tất cả những gì cô làm cho tôi ấy hả? LÀ CÔ VÀ MẸ TÔI ĐÃ TỰ Ý ĐẶT TÔI VÀO THẾ KHÓ! TÔI NHẬN TUỶ, NHẬN THẬN TỪ AI TÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BIẾT! TÔI CÓ SỰ LỰA CHỌN NÀO KHÔNG? TÔI BIẾT HAI NGƯỜI ĐỀU LÀ VÌ YÊU THƯƠNG TÔI NÊN MỚI LÀM THẾ. CÁI MẠNG RẺ MẠT NÀY CỦA TÔI CŨNG NHỜ CÓ CÔ KIM ĐÂY MỚI CÒN NHỞN NHƠ ĐƯỢC TRÊN ĐỜI!!" - Hanni đứng bật dậy, hai tay khốn khổ ôm đầu bước đi loanh quanh phòng như để cố ngăn sự bùng nổ cảm xúc tiêu cực của chính mình. Rồi bất chợt Hanni quỳ rạp xuống dưới chân Minji - người vẫn đang ngồi yên bên giường.
"Minji... mình à, tớ xin lỗi. Tớ không có ý đổ hết tội lỗi cho mình đâu! Mình là ân nhân của đời tớ, tớ chịu ơn mình, xin hãy cho tớ thêm một chút thời gian nữa có được không?"
"Hanni à, mình đứng lên đi. Đừng như thế... Em cũng có lỗi khi đã cố chấp đặt mình vào tình thế này, em hiểu cảm giác đó mà..." - Minji lại thấy lòng mềm ra như nhánh rong biển lững lờ trong dòng nước. Nàng đưa tay đỡ người bạn đời bé nhỏ của nàng đứng lên rồi ôm cô ấy vào lòng thật chặt. "Một phần cơ thể em còn san sẻ được cho mình thì trên đời này có thứ gì em không thể cho mình chứ?"
"Minji... tớ cảm ơn vợ... rất nhiều."
Hanni dần nới lỏng vòng tay khỏi Minji. Đôi mắt sóng sánh nước của cả hai bắt trọn ánh nhìn từ nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi cưới, họ nhìn vào mắt nhau lâu đến vậy. Minji bất cẩn để ánh mắt nàng rơi vào đôi môi phai nhạt sắc hồng của Hanni, khao khát trong nàng chợt dâng cao đến khó lòng kiểm soát. Hai bàn tay nàng dịu dàng chậm rãi ôm trọn lấy phần xương hàm của người thương rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi bờ môi mà nàng bấy lâu vẫn chưa có cơ hội chạm đến. Một tín hiệu đáng mừng, Hanni không hề tránh né nàng, có lẽ cô đã hiểu ra rằng mình chẳng còn lí do gì để tránh né nàng nữa cả.
Nụ hôn được đẩy đi sâu hơn khi hiện tại Hanni đã tạm quên đi bản thân mình là ai, bất chấp hoà vào làm một cùng Minji.
Hai đôi môi vẫn còn quyện chặt, Minji một tay ôm lấy vai Hanni trong khi tay còn lại nàng luồn sâu vào bên trong lớp áo phông rộng của người bạn đời mà vuốt ve dọc sống lưng cô. Hanni rùng mình trong khoan khoái như được thắp lên ngọn lửa bùng cháy trong lòng, cô liền đáp trả một cách cuồng nhiệt khiến đôi môi căng mọng của nàng bật cả máu, bàn tay lạc lối của cô thì đang lơ lửng đâu đó ngay tầm ngực nàng.
"Chạm vào em... nhiều hơn nữa đi..."
Minji cố nói trong hơi thở dồn dập bởi nụ hôn kéo dài này sắp rút cạn kiệt không khí trong buồng phổi nàng rồi. Hanni dường như chỉ chờ vài câu khích lệ từ vợ để có thể tiến xa hơn, cô thô bạo giật phăng hàng cúc áo sơ mi của nàng rồi kéo mạnh vai áo nàng trễ xuống để lộ đôi vai trần nõn nà cùng xương quai xanh bắt mắt. Minji tỏ ra hơn cả hài lòng về hành động của người thương.
Minji hơi ngả người về phía sau trong khi Hanni đang săn sóc chiếc cổ nhạy cảm của nàng bằng môi và lưỡi cô, để lại không ít những vết tích đỏ ửng trên làn da trắng mịn. Nàng thở ra nhẹ nhõm khi bạn đời đã giải thoát cho đôi ngực nàng khỏi lớp áo lót vướng víu chật chội. Bàn tay lạnh cóng của Hanni tiếp xúc với một bên gò đảo bồng bềnh ấm nóng, thật nhẹ nhàng tinh tế nhào nặn khiến Minji gặp chút khó khăn trong nhịp thở. Cảm giác khoan khoái thậm chí còn tăng lên cấp số nhân khi khuôn miệng xinh xắn đáng yêu của Hanni giờ đây đã bao trọn lấy phía đỉnh đồi còn lại khiến Minji hoàn toàn ngã ra giường, kéo theo cả Hanni bên trên nàng. Nàng nhắm mắt cắn môi, cố gắng không để bản thân bật ra những từ ngữ thô tục.
"Honey ah... Ưm... Honey..."
Minji nàng không ngăn được mình lớn tiếng tuôn ra một loạt âm thanh thổn thức cái tên thân mật của người nàng yêu.
Hanni chợt khựng lại, đột ngột dừng hẳn và ngẩng đầu khỏi nơi mà cô đang dở dang săn sóc trên người vợ mình. Rời khỏi thân thể nàng nhanh như chớp mắt, cô giật lùi ra sau trong ánh mắt thất thần rồi tiến về phía bàn làm việc của mình. Hanni đứng khom người chống tay lên bàn, hoàn toàn quay lưng về phía Minji đang ngồi lẻ loi trên giường giương ánh mắt khó hiểu về phía bạn đời. Nhưng khi trông thấy đôi vai nhỏ bé của Hanni run lên bần bật, Minji nàng đã vội vã rời giường, ôm chầm lấy tấm lưng người thương từ phía sau.
Honey... Em nhớ chị quá...
Hanni Honey của em... Ah, ngại quá đi!
Giọng nói Haerin vẫn như âm vang đâu đó trong tiềm thức Hanni, chỉ cần một chút gợi nhớ về em cũng đủ khiến cô vỡ oà choáng ngợp.
"Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi vợ..." - Hanni xoay người lại, gục đầu vào vai Minji mà khóc nấc lên run rẩy trong vòng tay nàng.
"Không sao cả, mình cứ khóc cho thoả đi..."
Kang Haerin, em thực ra đặc biệt đến mức nào lại có thể khiến cho một người bi lụy đến nhường này? Tôi thật sự muốn biết...
***
Minji sau một tuần lễ cố gắng tận dụng triệt để các mối quan hệ mà nàng có tại Hàn Quốc, cùng với việc bản thân vốn là người sáng lập hội nhóm 'những đứa trẻ không tầm thường', cuối cùng nàng cũng đã có đáp án về toạ độ địa lý chính xác nơi mà Haerin - một thành viên của hội nhóm đang sinh sống.
Viện ra một cái cớ không thể hợp lý hơn đó là về nước thăm gia đình, Minji từ chối lời đề nghị đi cùng của Hanni bởi nàng hiểu rằng Hanni vốn cũng rất bận rộn với công việc của một nhà thiết kế nội thất tại Úc. Với cả, nàng muốn một mình đến gặp cô gái họ Kang đó từ lâu lắm rồi.
Minji đáp chuyến bay từ Úc sang Hàn và đi thẳng đến nơi mà có người cho nàng biết đó là nhà riêng của nữ họa sĩ Kang Haerin.
Đó là một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi bờ tường rào bằng đá kiên cố, xung quanh là vườn cây xanh mát mắt được tô điểm thêm vài dây hoa hồng leo bám trên hàng rào. Nấn ná một hồi khá lâu, Minji mới quyết định đưa tay ấn chuông cửa, trong lòng âm thầm nhẩm lại "kịch bản đã soạn sẵn trong đầu" khi gặp Haerin.
Không lâu sau đó, cánh cổng trước mặt Minji đã dần mở toang ra, chào đón nàng là một cô gái với vóc dáng mảnh mai, đôi mắt to cùng khuôn miệng cười tươi xinh xắn.
Cô gái này không giống Haerin trong những tấm ảnh mà Hanni cho mình xem nhỉ?
"Chào cô, cho hỏi... cô tìm ai ạ?"
Cô ấy cũng không giống người Hàn cho lắm...
"Xin chào, tôi có thể gặp hoạ sĩ Kang Haerin không ạ?"
"Xin lỗi, cô có hẹn trước chưa?"
"Tôi chưa, nhưng tôi thực sự cần gặp cô ấy để xem qua vài bức tranh ạ..."
"À... vâng..."
"Jihye à, mời khách vào nhà giúp em nhé."
Một giọng nữ khác vọng ra, Minji ngó nghiêng về hướng phát ra âm thanh thì trông thấy từ phía thềm nhà là một cô gái đang ngồi trên xe lăn.
"Mời cô vào." - nụ cười đầy thiện cảm vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt của cô gái mang tên Jihye. Minji ngầm đoán chắc hẳn cô gái ngồi xe lăn kia đích thị là hoạ sĩ Kang rồi.
"Chào cô, tôi là Kang Haerin, nghe nói cô cần xem tranh đúng không? Theo tôi đi lối này nhé."
Cô gái trên xe lăn nhẹ nhàng chuyển hướng tiến về phía một gian phòng rộng, nơi trưng bày rất nhiều tranh vẽ của chính cô. Minji theo phía sau, hoàn toàn bị choáng ngợp giữa căn phòng rộng lớn với 4 bức tường trắng toát treo đầy tranh được xếp theo từng chủ đề riêng biệt.
"Chị cứ tự nhiên mà chọn tranh nhé, Kim Minji." - Haerin nhìn vào mắt cô gái đang đứng đối diện với em, dĩ nhiên là em đã thành công trong việc khiến Minji kinh ngạc khi em còn biết chính xác họ tên nàng dù nàng chưa hề giới thiệu lời nào về bản thân.
"S-Sao em biết...?"
"Thú thật thì đã có vài người bạn mách với em về việc chị đã ráo riết tìm nơi em ở cho bằng được. Hơn nữa, sao em có thể không biết người sáng lập hội nhóm 'những đứa trẻ không tầm thường' chứ?" - Haerin nghiêng đầu cười mỉm, cặp mắt mèo xinh đẹp độc đáo hơi xếch lên, đôi con ngươi màu nâu sáng hấp háy như sao trời.
Minji thoáng chốc hiểu được một phần lí do vì sao Hanni mãi không dứt ra được hình bóng này.
"Haerin, thực ra thì... chị có một số câu hỏi... Chúng ta nói chuyện trước được không?"
"Hmm? Em tưởng chị chỉ đến mua tranh?" - Haerin có phần bật chế độ phòng thủ khi đột nhiên người kia chuyển chủ đề sang "nói chuyện". "Uhm... được thôi, em sẽ trả lời chị trong phạm vi có thể."
"Chị sẽ nói ngắn gọn thôi. Chuyện là chị có một người bạn thân ở bên Úc, cô ấy tâm sự với chị rất nhiều về em. Chị đã nghĩ là hai người rất thân thiết nhưng rồi sau đó em đột nhiên mất liên lạc, cô ấy đã rất thất vọng và đau khổ vì điều đó. Chị có thể biết lý do vì sao em lại hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô ấy không?"
Minji chỉ nói thế cũng vừa đủ cho Haerin tự ngầm hiểu rằng "người bạn thân ở Úc" mà Minji nhắc đến là ai.
Nét thanh thuần tươi sáng trên khuôn mặt Haerin bỗng hoá thành kinh ngạc rồi chuyển dần sang mông lung tiếc nuối. Minji có thể thấy đôi mắt mỹ miều của em đang chông chênh giữa hàng vạn cảm xúc, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt chậm rãi và một hơi thở nhẹ hắt ra, em đã lấy lại trạng thái trầm tĩnh như ban đầu. Haerin âm thầm nhìn xuống đôi chân tật nguyền của mình.
"Đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng yêu xa không phải là chuyện gì quá lớn lao cả, nhưng nó hoàn toàn có thể dẫn tới những vấn đề hết sức lớn lao, đẩy người trong cuộc đi đến những quyết định khó khăn vô cùng. Cụ thể thì vấn đề nằm ở chỗ bọn em đã tự xây dựng một tượng đài lung linh lấp lánh của đối phương trong tim nhau mà không nhận ra rằng ai cũng phải có những mặt tiêu cực. Sợi dây liên kết cứ thế đứt gãy dần dần khi bọn em cố tình không để nhau bước vào khoảng trời tồi tệ mà cả hai đang trải qua." - ánh mắt Haerin vẫn rơi đâu đó dưới chân mình, em ghét phải sống lại khoảng thời gian tăm tối đó thêm lần nữa trong lúc đang tường thuật lại cho Minji. "Đỉnh điểm cũng là do em. Một năm trước, cả gia đình em gặp tai nạn giao thông, chỉ mỗi em may mắn còn sống nhưng cơ thể cũng không còn được nguyên vẹn. Lúc đó nếu như không có Jihye kéo em ra khỏi chiếc ô tô đang bốc cháy thì có lẽ em cũng không còn sống mà thực hiện ước mơ. Em nợ của chị ấy một mạng..." - ánh mắt Haerin êm dịu hẳn lại khi nhắc về Jihye. "Kim Minji à, nếu chị là em, gặp tai nạn và mang tật nguyền suốt đời, người thân ruột thịt cũng chẳng còn một ai... Chị có dũng khí gặp người chị yêu không?"
Minji xót xa khi nghe tận tai trải nghiệm đáng tiếc của Haerin và không hiểu sao nàng lại liên tưởng ngay đến Hanni. Hoàn cảnh của họ quả nhiên là giống nhau đến đau lòng, đều trải qua tai ương thảm kịch và đều phải canh cánh trong lòng với việc "nợ ai đó cả sinh mệnh".
"Em biết không, người bạn của chị cũng phải trải qua quãng thời gian tồi tệ khi cô ấy cùng lúc được chẩn đoán mắc hai căn bệnh hiểm nghèo là ung thư máu và suy thận mãn tính..."
"Ôi trời..." - một thoáng vụn vỡ hiện lên trong mắt Haerin.
"Những người sống tốt như em và cô bạn của chị, chắc chắn không sợ Trời phụ. Cậu ấy cũng giống em, may mắn gặp được ân nhân đời mình..." - Minji mỉm cười, cảm thấy đã thoả đáng cho những điều mà nàng cần biết. Theo cảm nhận của nàng thì Hanni và Haerin quả nhiên hợp nhau lạ lùng, chỉ tiếc Ông Trời lại chẳng tác hợp cho họ. "Chị có thể xem bức tranh kia không?" - Minji chuyển chủ đề, chỉ tay vào bức tranh đang được che phủ bởi một tấm vải trắng mỏng manh.
"À tranh đó em không bán. Vì tháng sau nó sẽ được trưng bày tại buổi triển lãm tranh nghệ thuật ở Seoul rồi. Nhưng chị có thể xem qua ạ." - Haerin di chuyển xe lăn đến gần bức tranh rồi nhẹ nhàng kéo mảnh vải xuống. "Tranh này lẽ ra nên được giữ bí mật trước khi trưng bày triển lãm, nhưng chị là ngoại lệ."
Ngay khi mảnh vải được cởi bỏ khỏi bức tranh, Minji ngỡ ngàng nhận ra trong tranh là khuôn mặt cùng nụ cười rực rỡ của Hanni. Nàng chưa từng được xem qua bức chân dung nào vừa đẹp giống hệt người thật, vừa có hồn đến vậy.
Họ chưa một giây phút nào ngừng nghĩ về nhau.
"Thực sự bước vào đây rồi thật khó chọn tranh quá, cái nào cũng đẹp cả! Okay, chị chọn 2 bức tranh này. Bức phong cảnh bầu trời và bức chú mèo ấy."
"Được ạ, em đã note lại. Tranh gốc em sẽ ship đến tận nhà chị. Chỗ này chỉ là những bản tranh photo làm mẫu trưng bày thôi ạ."
"Cảm ơn em, giữ liên lạc nhé!" - Minji để lại trên bàn một tấm danh thiếp của nàng rồi rời đi.
"Em tiễn chị." - trong một thoáng, Haerin đã nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của Minji. Và Minji có lẽ cũng đã nhìn ra điều tương tự ở Haerin.
"Không cần đâu, em cứ tiếp tục làm việc của mình đi." - Minji xua tay cười lịch sự, thấy Haerin di chuyển khó khăn nàng cũng không muốn em phải nhọc thân thêm vì mình.
Tuy nhiên thì Haerin vẫn di chuyển xe lăn theo sau Minji cho tới khi nàng sắp bước ra khỏi cửa căn phòng trưng bày, em mới có đủ dũng khí níu nhẹ tay nàng.
"Hanni... chị ấy... vẫn sống tốt đúng không ạ? Nếu chị có gặp lại chị ấy, xin chị đừng cho chị ấy biết bất kỳ điều gì về em hiện tại được không? Và nếu có thể, chị hãy nói với Hanni rằng đừng để quá khứ ám ảnh thực tại và đe doạ tương lai nữa, hãy mở lòng yêu một người mới và sống thật hạnh phúc..."
Minji nghe tim thắt lại, chả hiểu nổi lòng mình. Cớ sao nàng lại thấy nuối tiếc cho mối tình dang dở của chính người bạn đời của nàng cơ chứ?
"Được rồi. Nếu có gặp lại Hanni, chị sẽ giúp em chuyển lời..."
"Còn cái này nữa. Đây là thư mời VVIP dành cho khách đến tham dự buổi triển lãm tranh của em vào tháng tới. Em sẽ rất vinh dự nếu như chị đến..."
"Nào, chị mới chính là vinh hạnh khi được em mời chứ. Chị nhất định sẽ đến, chị hứa đấy." - Minji cười trong nét mắt đượm buồn. "Nhưng Haerin này... chị cũng có một thỉnh cầu. Em làm ơn... xem và hồi đáp những dòng tin nhắn của Hanni có được không?"
"Em... Vâ-vâng, em sẽ ạ."
Minji không biết rằng Haerin vốn đã xem hết những dòng tin nhắn, cũng đã nghe những đoạn voice mà Hanni gửi, chỉ là em vẫn chưa đủ bản lĩnh để hồi âm cho cô.
Minji bước vội ra cửa, nàng không muốn nhìn thấy viễn cảnh bản thân mình vỡ oà ra mà khóc ngay trước mặt Kang Haerin. Nhưng có lẽ nàng cũng chẳng thể biết rằng, ngay khi bóng lưng nàng khuất dạng, Haerin cũng lặng lẽ quệt nước mắt.
Nếu như không vì yêu, làm gì có ai cất công bay từ Úc sang tận Hàn chỉ để trực tiếp xin một thỉnh cầu nhỏ nhoi như vậy chứ...
"Minji à, Hanni có đối xử tốt với chị không? Hai người... phải thật hạnh phúc đấy."
***
Minji quay trở về Úc ngay sau cuộc gặp gỡ cùng Haerin. Mọi khúc mắc trong lòng nàng đã được giải quyết, kể cả lí do vì sao mà người bạn đời của nàng lại nặng tình với cô gái mang tên Kang Haerin kia đến vậy.
Mệt mỏi sau hai chuyến bay dài trong khoảng thời gian ngắn, Minji vừa ngả lưng ra giường đã liền chìm vào giấc ngủ trong khi còn chưa kịp nhắn với Hanni một tiếng rằng nàng đã về nhà rồi. Nhưng kể cả có ngủ say đến đâu, thì chỉ cần đó là Hanni, dù là một chuyển động nhỏ từ cô, Minji nàng cũng vô thức tỉnh giấc ngay mà thậm chí không cần phải cố gắng.
[Chào chị, Phạm Hanni! Là em, Kang Haerin đây. Em xin lỗi vì đã để chị chờ lâu như vậy, mãi tới bây giờ em mới gom đủ dũng khí để hồi đáp chị. Hanni à, có lẽ hai ta đều biết trước kết cục này rồi nhưng em mong giữa chúng ta vẫn mãi tồn tại thứ gọi là tình thân, còn những hồi ức đẹp em sẽ đem cất thật kỹ. Cảm ơn chị vì đã cùng em đi một chặng đường, dù không quá dài. Em hiện tại đang rất hạnh phúc trong tình yêu và em biết chị cũng sẽ vui cho em. Hanni à, chị nhất định phải sống tốt, sống vui vẻ, khoẻ mạnh đó; hãy mở lòng đón nhận tình yêu và đừng để quá khứ cướp đi hạnh phúc hiện tại của chị, nhé! Chúng ta hữu duyên vô phận, nhưng em tin rằng chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thật nhiều, dù là không cùng nhau.]
Một mẩu tin nhắn thoại từ Haerin như phương thuốc chấm dứt nỗi lòng canh cánh thấp thỏm đợi chờ từ phía Hanni. Cô nở nụ cười buồn man mác, thương về hồi ức mà cả hai đã cùng nhau vun đắp. Kết thúc thế này là đủ đẹp cho một chuyện tình dang dở, phần còn lại hy vọng có thể cùng ai đó viết tiếp những chương hạnh phúc nối dài...
Hanni đến tận tối muộn mới xong việc về nhà, cô thật nhẹ nhàng mở cửa phòng và trông thấy vợ đã ngủ say từ lúc nào trên giường. Trong mắt Hanni, thật hiếm hoi mới ánh lên tia an tâm cùng ấm áp như thế khi nhìn người bạn đời của mình.
"Minji mình à, tớ có lỗi với mình nhiều lắm. Tớ ngỏ ý cưới chỉ vì tớ cảm thấy cuộc đời tớ chịu ơn mình quá nhiều... Sự sống của tớ, sinh mệnh của tớ cũng đều là nhờ mình mà còn có thể duy trì. Vì tớ, mình đã hy sinh một phần cơ thể... Tại sao lại phải làm tới mức đó vì một kẻ không hề màng đến sự hy sinh của mình vậy hả? Một Kim Minji xinh đẹp, thông minh, giỏi giang nhường này, sao lại chấp nhận nắm tay một đứa như tớ mà đi hết cuộc đời chứ?"
Hanni khẽ khàng đưa bàn tay run run xúc động vuốt tóc Minji trong khi nàng đang ngủ say. Không thể kìm chế được cơn nức nở, cô vội vã bước nhanh ra ban công để không đánh thức nàng. Nhưng có một điều mà Hanni không biết, đó là Minji chưa một lần ngủ say đến mức không nhận ra bất kỳ động chạm nào từ người bạn đời của nàng. Và ngay khi bóng lưng Hanni đã thấp thoáng khuất sau tấm rèm cửa ban công, Minji mới cho phép bản thân mình chảy nước mắt, đôi môi nàng thổn thức run lên bần bật trong từng tiếng nấc nghẹn.
Mình như thế, sao tớ có thể không thương?
Đứng đơn độc nơi ban công lộng gió, Hanni tự vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của chính mình. Cảm giác rũ bỏ đi khung trời dĩ vãng hạnh phúc thật không dễ chịu tí nào, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn là cứ mãi chết chìm, bám víu vào mớ kí ức đã mục ruỗng ấy.
Hanni nhận ra bản thân vừa được ai đó choàng thêm áo, tiếp theo là một vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau.
"Ngoài này lạnh lắm, sao mình lại ra đây?" - không ai khác hơn ngoài Minji.
"Chết thật, tớ lỡ đánh thức mình rồi." - Hanni dịu dàng vuốt ve cánh tay đang ôm quanh cô, thoải mái ngả đầu về phía sau tựa hẳn trong lòng cô gái cao hơn. "Mình này, tớ nghĩ tớ đã sẵn sàng để quên hết chuyện cũ rồi..."
"Ngốc quá. Thực ra mình đâu cần phải quên chứ, bởi những kí ức đó cũng góp phần tạo nên Hanni của tớ hiện tại mà." - Minji hôn nhẹ lên vành tai người bạn đời mà nàng hết lòng yêu. "Ký ức thì sẽ mãi ở đó thôi, đặc biệt là ký ức đẹp lại càng không nên quên lãng. Mình chỉ cần để nó ở yên đấy, không đào bới sẽ không xót xa, không ngoái lại nhìn sẽ không nuối tiếc. Mình chỉ có thể move on thực sự khi mình chấp nhận quá khứ là một phần con người mình hiện tại, đồng thời chấp nhận hiện tại để tiến tới tương lai... Và hiện tại của Phạm Hanni là Kim Minji, chỉ có Kim Minji thôi!"
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến trạm cuối của cuộc đời, sẽ không như Hindenburg đúng chứ?" - Hanni xoay người lại để tìm kiếm ánh mắt ngọt ngào của người bạn đời.
"Sao? Định hôn em ở đây à? Không sợ mặt trăng nhìn thấy sao?" - Minji trêu chọc hỏi trong khi cả hai đang tựa trán vào nhau tình tứ.
"Này! Có biết những lúc mình đột ngột xưng em với tớ, tớ ngại gần chết không?"
"Mình ngại trông đáng yêu lắm, nên em cứ thích khiến mình ngại thôi."
"Argh! Ya, Kim Minji... nhột đấy!" - Hanni khúc khích cười khi Minji cố tình rúc vào hõm cổ của cô mà hôn hít.
"À... tháng sau mình về Hàn cùng tớ nhé. Tớ muốn chúng ta cùng đến chỗ này..." - Minji chợt nhớ ra về buổi triển lãm tranh của Haerin, nàng cảm thấy mình không thể đến đó mà không có Hanni đi cùng được.
"Được mà, dù gì chúng ta cũng chưa một lần cùng nhau có một chuyến tuần trăng mật tử tế." - Hanni nhận ra bản thân mình dường như đang dành nhiều thời gian hơn để nhìn ngắm Minji. "Mình à, tớ xin lỗi, thời gian qua đã để mình chịu khổ nhiều rồi..."
"Tớ tha lỗi cho đấy. Vậy, sắp tới mình sẽ làm gì để bù đắp cho tớ đây?" - Minji mỉm cười, đôi mắt chứa đầy ánh trăng và tình cảm đong đầy dành cho chỉ duy nhất một người.
"Tớ sẽ làm tất cả, ngoại trừ việc rời xa Minji vợ yêu." - đôi bờ má ửng hồng vì ngại ngùng của Hanni khiến Minji càng thêm yêu. Lần đầu tiên nghe hai tiếng "vợ yêu" ngọt lịm thoát ra từ cửa miệng Hanni, Minji tưởng như nàng thậm chí có mất thêm vài phần cơ thể nữa cũng xứng đáng. Nhưng nàng biết Hanni còn lâu mới để cho việc đó xảy ra với nàng thêm lần nào nữa, bằng chứng là Hanni giờ đây đang nhìn nàng bằng ánh mắt như phóng ra tia lửa điện tình yêu đầy chiếm hữu.
Minji nàng đã đợi được rồi.
Ánh trăng đêm rằm vằng vặc đổ tràn khắp thế gian, dát bạc lên đôi mái đầu giờ đây gần như đã quyện làm một. Hanni chủ động vòng tay qua eo người thương, kéo nàng sát lại và hôn lên đôi môi mọng đào mời gọi ấy, hôn lên chính thực tại tươi đẹp của cô.
Chậm rãi thưởng thức từng chút một nụ hôn dưới ánh trăng huyền diệu, cả hai cô gái dường như cảm nhận được tất cả những mùi vị từng trải qua: đắng lòng khi bỏ lỡ ánh mắt nhau, cay xé khoảnh khắc cố gắng đè nén xúc cảm dành cho đối phương, chát mặn những khi "rửa mặt bằng nước mắt", để giờ đây mới được nếm lấy cái ngọt ngào của tình yêu khi cuối cùng đôi con tim cũng đã hiểu tiếng lòng nhau.
Luyến tiếc dứt ra khỏi môi đối phương trong khi đôi vầng trán vẫn tựa lấy nhau không rời, cả hai thì thầm cùng nhau qua hơi thở thấm đẫm ái tình, mùi mẫn cọ đầu mũi nhau và mỉm cười trước khi lại dùng môi va chạm nhau một cách cuồng nhiệt hơn.
"Tớ yêu Minji... Phạm Hanni yêu Kim Minji."
"Em cũng yêu Hân... Kim Minji yêu Hân, rất nhiều, yêu chết đi sống lại, yêu đời đời kiếp kiếp!"
"Được rồi... Tớ hiểu lòng vợ mà, đừng có xưng em nữa, người ta mắc cỡ..."
"Nhưng mà thích lắm đúng không? Khà khà." - Minji lại giở ra điệu cười mà Hanni từng rất "dị ứng", thế mà bây giờ cô lại thấy đáng yêu vô ngần.
Trong một đêm trăng tròn đầy, mọi thứ chợt trở nên hoàn hảo đến nhiệm màu.
END FLASHBACK
*
*
*
Hanni mải ngắm mình trong tranh, tự hỏi cô trong mắt người họa sĩ này thực sự trông đẹp đến thế sao?
"Chào chị, Phạm Hanni, cảm ơn vì đã đến triển lãm tranh của em ạ!"
"H-Haerin, là em?"
"Tốt quá rồi, em đã có thể nhìn thấy chị ở cự li gần thế này. Một lần nữa, cảm ơn nhé, Hanni. Cảm ơn chị vì đã đến!"
Hanni hẫng lại một nhịp để nhìn thật rõ cô gái ngồi trên xe lăng, câu nói của Haerin có lẽ không chỉ đơn thuần là lời cảm ơn dành cho Hanni vì đã đến xem triển lãm tranh của em. Hanni có thể ngầm hiểu ý Haerin, nhưng hiện tại cô chủ yếu cảm thấy vui vì em vẫn ổn, chỉ là...
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Haerin? Chân em sao lại..." - Hanni khuỵu một chân xuống sàn, hạ thấp người để có thể đối diện với Haerin.
"Cũng đã hai năm trước rồi. Em phước lớn mạng lớn mới còn sống ấy ạ. Ehehe, thôi chuyện cũ rồi, bỏ qua đi chị." - Haerin vừa nói vừa nhìn quanh như tìm kiếm một ai đó. "Còn chị sao rồi ạ? Em được biết là chị cũng chẳng khá hơn em là bao..."
"Công nhận đúng thế. Cơ mà hiện tại như này là quá tốt rồi." - Hanni đã nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của Haerin và cô thực sự an lòng vì điều đó, cô vốn luôn tin vào sự lựa chọn của em.
"Tất cả đều nhờ có ân nhân của đời ta, chị nhỉ? Chị đã làm gì với người ơn của mình vậy ạ?" - Haerin đã biết câu trả lời nhưng em vẫn thích hỏi.
"Người ở bên cạnh lúc ta khốn đốn nhất thì xứng đáng là người sánh đôi cùng ta khi ta hạnh phúc nhất. Chị đã cưới cô ấy..."
"Em cũng thế..."
Ánh mắt Hanni và Haerin đều vô thức nhìn về phía bóng lưng hai ân nhân của đời họ. Jihye đang rất nhiệt tình đưa Minji đi xem tranh và giải thích cặn kẽ chi tiết chất liệu cũng như ý nghĩa từng tác phẩm mà Haerin đã tạo nên.
"Haerin này, trước đây đã có lúc chị ước ao rằng có một ngày chị được đứng trước mặt em và nói chị yêu em thật nhiều. Hiện tại mình đều đã ở ngay trước mặt nhau rồi, nhưng câu yêu lại trở nên không còn phù hợp nữa... Thôi thì chị chỉ muốn nói rằng chị rất biết ơn em đã ở bên chị trong những tháng ngày tươi đẹp ấy..." - Hanni chợt nghẹn lại, cô muốn ôm chầm lấy Haerin rồi vỡ oà ra mà khóc nhưng không thể, đành để nước mắt cuốn nỗi xót xa trôi ngược vào tim.
"Nào Hanni, sự thật là chúng ta đã rất vui mà. Em cũng rất biết ơn chị vì đã luôn cổ vũ cho ước mơ của em. Và hôm nay, chị chính là một phần lý do quan trọng của buổi triễn lãm này đấy!" - Haerin nhìn lên bức tranh chân dung của Hanni với một nụ cười đầy tự hào.
Cả hai đều hiểu rằng Minji và Jihye là đang cố tình tách khỏi họ để cho họ có thời gian đối diện tâm sự với nhau nhiều hơn. Hanni giúp Haerin chậm rãi đẩy xe lăn rảo một vòng ngắm nghía từng tác phẩm của chính em.
Từ hướng ngược lại, Jihye và Minji đang dừng chân trước một bức tranh được vẽ bằng màu nước khá công phu, trong tranh là hình ảnh một khinh khí cầu bốc cháy rừng rực. Không cần Jihye giải thích gì nhiều về tác phẩm này, lòng Minji đã liền quặn lên xót xa.
Hoá ra, em ấy cũng cảm thấy giống mình.
"Haerin bảo vụ tại nạn ô tô của em ấy khiến em ấy nhớ tới thảm họa Hindenburg ngày xưa. Nhiều tháng liền em ấy nằm trên giường với đôi chân không thể cử động, ngày nào cũng khóc và bảo với tôi rằng em ấy không muốn sống nữa, em ấy ước giá mà tôi cứ mặc kệ em ấy chết đi..."
"Jihye, vất vả cho cô quá..."
"Chị cũng thế mà, Minji. Tôi chỉ không hiểu nổi bằng năng lực siêu nhiên nào tôi lại có thể ở bên và bao dung em ấy suốt khoảng thời gian tồi tệ đã qua, chỉ có thể là sức mạnh tình yêu thôi nhỉ? Chắc chị là người hiểu những gì tôi nói hơn ai hết."
"Dành hết mọi điều tốt đẹp cho người xứng đáng thì không gì phải hối tiếc cả."
Hai cô gái vẫn chưa rời mắt khỏi tác phẩm khắc họa lại tấn bi kịch Hindenburg năm ấy. Bức tranh như đang âm thầm kể cho Minji nghe về một sự kiện đau thương của chính cuộc đời tác giả. Nàng như có thể nhìn thấy được cảnh tượng một Kang Haerin hoàn toàn bất lực, sẵn sàng giao mạng sống cho tử thần bên trong chiếc ô tô đang bốc cháy ngùn ngụt...
Không một ai nói trước cho các cô gái biết diễn biến tiếp theo của vở kịch cuộc đời này là gì, cũng không một ai bảo họ nên làm thế nào trước những quyết định khó khăn. Chỉ có bản thân họ, bằng con tim yêu thương chân thành mà tự vượt qua hết mọi rào cản, cùng người họ yêu vật lộn với tử thần, chống chọi tới hơi thở cuối cùng với cuộc đời này. Và họ đã thắng.
I can take the fall, the pain, the pleasure
And you can take it all, for worse, or better
But, what if we're wrong?
What if we're not all that we thought?
Then we won't make it along
But hey, I guess that's us...
Jihye ngân nga khe khẽ theo điệu nhạc trầm buồn được phát ngẫu nhiên từ playlist mà Haerin đã chuẩn bị sẵn cho buổi triển lãm.
"Bản tình ca này tôi đã nghe nó lần đầu vào năm 16 tuổi ấy, da diết thật sự." - Minji rảo bước chậm rãi, mắt vẫn không thể rời khỏi những tác phẩm nghệ thuật.
"Haerin ấy mà, con bé trông thì có vẻ khô khan, nhưng thực ra thì không phải đâu. Cảm xúc của em ấy sâu sắc tới mức không ngờ đấy. Những bản nhạc yêu thích của em ấy thường chẳng phải nhạc thị trường sôi động bắt tai, mà chỉ là những bản tình ca đang trên bờ vực chìm vào quên lãng hoặc bị công chúng đánh giá quá thấp so với chất lượng thực sự..." - Jihye luôn không thể giấu đi tình yêu cùng tự hào khi nhắc về người thương.
"Họ kìa." - Minji chỉ tay về hướng Hanni đang cùng Haerin đến gần. "Đi một vòng, cuối cùng cũng về với nhau."
"Hôm nay thực sự cảm ơn hai chị đã đến. Hai người ở tận Úc xa xôi vẫn cố dành thời gian cho bọn em, thực sự em rất cảm kích ạ." - Haerin ngồi trên xe lăn vẫn cúi rạp cảm ơn.
"Nào đừng nói thế, bọn chị là rất vinh dự được mời ấy chứ! Mọi thứ ở đây đều trên cả tuyệt vời! Chúc mừng cô họa sĩ danh tiếng lẫy lừng, hiện tại cả Hàn Quốc ai mà không biết đến em chứ!" - Minji hạ thấp người trao cho Haerin một cái ôm, em cũng vui vẻ đón nhận. "À, chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm chứ nhỉ?" - Minji liền lấy điện thoại ra.
Cả bốn cô gái vui vẻ tạo dáng trước camera, thật hiếm hoi mới có một ngày hội tụ đông đủ. Đôi bên cũng đã hứa rằng mỗi năm sẽ gặp nhau ít nhất là một lần vào ngày Mười tháng Năm hàng năm để tổ chức sinh nhật chung cho Minji và Haerin. Hai cặp đôi vui vẻ phân công nhau sẽ lần lượt bay sang Úc hoặc Hàn xen kẽ mỗi năm để tổ chức "tiệc sinh nhật nội bộ" thật hoành tráng cho hai cô gái cùng sinh vào tháng 5 này.
Jihye và Haerin cùng tiễn cặp đôi lớn tuổi hơn tại lối ra của trung tâm nghệ thuật, bịn rịn ôm nhau trước lúc chia xa.
"Kìa Hanni, mau ôm Haerin một cái đi." - Minji trao về phía bạn đời nụ cười bằng mắt ngọt ngào.
Hanni ngập ngừng bước đến, hạ thấp người ngồi xuống rồi mỉm cười thật tươi trước khi dang tay ôm lấy Haerin, em vui vẻ vỗ vỗ lưng cô.
"Cảm ơn chị nhiều lắm, Phạm Hanni."
"Chị cũng thế, rất biết ơn em."
"Giữ liên lạc nhé." - Haerin cùng Hanni có chút quyến luyến rời khỏi cái ôm ấm áp của nhau.
Thật xót xa làm sao, một cái ôm mà họ trước đây đã từng ngày khao khát có thể trao cho nhau, giờ đây mọi thứ đã thực hiện được, nhưng chỉ trên danh nghĩa người từng thương mà thôi.
"Bọn em phải vào trong tiếp khách rồi. Các chị về cẩn thận nhé ạ!" - dứt lời, Haerin đã liền di chuyển xe lăn, rẽ lối quay ngược vào trong. Một chút bối rối ẩn hiện trong mắt Jihye về hành động dứt khoát bất ngờ của Haerin nhưng cô vẫn luôn giữ được nguồn năng lượng hồn nhiên lạc quan vốn có của mình.
"Hẹn gặp lại các chị nhé! Text me when you get home!" - Jihye liên tục vẫy tay, đồng thời cũng không quên dõi theo Haerin đang chậm rãi di chuyển vào trong.
"Tạm biệt hai đứa! Chắc chắn chị em ta sẽ còn gặp lại!" - Minji cùng Hanni cũng kịp vẫy tay trước khi bước lên xe ô tô đang đợi sẵn.
Cánh cửa ô tô vừa đóng sầm, Minji ngay lập tức ôm lấy Hanni như sợ rằng cô gái bé nhỏ của nàng sẽ vỡ vụn ra thành trăm mảnh vậy. Nàng hiểu hết, Hanni đã kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ tham dự buổi triển lãm bên Haerin rồi. Và nước mắt Hanni ngay lập tức thấm đẫm vai áo vợ mình.
"Minji, tớ xin mình, cho tớ nốt lần này thôi. Tớ hứa đấy, xin lỗi mình, Minji..."
"Không không, xin lỗi gì chứ! Tớ hiểu mà, Hân cứ khóc hết ra đi..." - Minji vừa ân cần vỗ về dìu dắt người bạn đời qua cơn yếu đuối, vừa mặc kệ hai hàng nước mắt chảy dọc đôi bờ má nàng.
Jihye gần như không đuổi kịp Haerin khi em cố tình di chuyển xe lăn ngày một nhanh hơn và tiến thẳng về phía góc khuất hành lang tách biệt khỏi phòng triển lãm đông đúc người. Haerin khựng lại đó như không còn đủ sức di chuyển xa hơn, và bắt đầu nức nở trong lòng bàn tay mình. Jihye vẫn giữ một khoảng cách đủ xa để Haerin em có thể thoải mái trút hết ra những nặng nề dồn nén trong lòng. Đứng cách em gần 10 bước chân, cô còn nghe rõ được tiếng em nấc lên từng cơn thắt ruột thắt gan. Cho đến khi Jihye nhìn thấy Haerin đang tự đấm thùm thụp vào ngực mình trong cơn xúc động tột cùng, cô đã liền bước đến, nhanh chóng ôm lấy vai em từ phía sau. Và ngay tức thì, Haerin run run bám lấy cánh tay Jihye như người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy.
"Jihye à, em xin lỗi. Em hứa, đây sẽ là lần cuối cùng, em hứa đấy!" - giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Haerin vẫn cố giữ cho giọng em không quá bi ai sầu thảm.
"Không, sao lại xin lỗi chứ? Chị luôn ở đây với em mà, khóc thì cùng khóc, cười thì cùng cười."
Hai cô gái ôm chặt lấy nhau, xoa dịu nhau giữa cơn bão cảm xúc được hình thành chỉ từ những dư chấn nhỏ.
Ít ra thì Hanni cùng Haerin cũng đã dũng cảm đối diện nhau, trao cho nhau những ánh mắt, cử chỉ ân cần; nhưng cả hai đều biết giữa họ không còn là tình yêu nữa. Nốt hôm nay, họ sẽ nhớ về nhau như một hồi ức đẹp, và chỉ có thế thôi.
"Nhìn vào mắt chị và nói rằng em sẽ ổn đi, Haerin." - Jihye dịu dàng áp đôi bàn tay vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Haerin. Cơn bão trong em dần dịu lại, lòng cũng nhẹ nhõm đi như vừa trút ra được hàng tấn xúc cảm tiêu cực. Haerin giương đôi mắt mèo con nhìn thật sâu vào mắt cô gái đối diện em, môi em cuối cùng cũng đã nở ra nụ cười.
"Em ổn rồi, Jihye. Cảm ơn chị rất nhiều..." - Haerin dùng mấy đầu ngón tay ngại ngùng mơn trớn lên vai áo Jihye rồi nhoài người ôm lấy cô thật chặt. "Em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, những khắc khoải xưa cũ trong lòng cũng đã dần mờ nhạt. Hoá ra cả em và Hanni đều chỉ cần dũng cảm đối mặt nhau một lần là xong. Khóc ra hết rồi đúng là không còn đau đớn nữa, tất cả còn lại là cảm giác rất thanh thản, nhẹ nhõm."
"Thật tốt khi nghe những lời này từ em." - Jihye xoa xoa lên mái đầu người thương, nhắm mắt cảm nhận nhịp đập tim em đang vọng vào lồng ngực cô rõ mồn một như nào. "Cả đời này, được gặp em và yêu em là điều đúng đắn nhất mà chị từng làm."
"Em yêu chị, Mo Jihye!" - Haerin thủ thỉ vào tai người bạn đời của em. "Đừng rời xa em nhé."
Haerin vốn không phải kiểu người có thể dối lòng chỉ để làm người khác vui, đặc biệt là với Jihye, em luôn muốn trao cho cô những gì chân thật nhất của mình. Haerin cũng chẳng biết nói lời hoa mỹ, càng hiếm khi bày tỏ tình cảm qua lời nói, thế nên chỉ một câu yêu ngắn gọn thốt ra từ em cũng đủ để Jihye hiểu được xúc cảm trong em dành cho cô là lớn đến nhường nào.
Lúc này trên chuyến bay số hiệu BBSZ04 khởi hành từ Seoul đến Melbourne, Hanni đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn Minji đang đứng xếp hành lí của cả hai lên ngăn chứa đồ trên máy bay.
"Gì mà nhìn em chằm chằm thế, bà xã bé nhỏ?" - Minji đã phát hiện ra ánh mắt Hanni âu yếm quan sát nàng. "Em quyến rũ quá đúng không?"
"Nào, không có trêu tớ!" - Hanni rất nhanh chóng đã đỏ lựng hai má.
"Hết khóc chưa?" - Minji nhoài người sang nhìn kỹ khuôn mặt Hanni giờ đây đã tươi tắn hẳn lại. "Ô ngoan quá, em bé của tớ trộm vía lên máy bay ngồi ngoan không khóc quấy!" - nàng buông giọng trêu chọc Hanni, chủ yếu là muốn được nhìn thấy nụ cười tít mắt tít mũi từ người thương.
"Ya, tớ đánh cho đấy!" - Hanni giơ nắm đấm đe doạ nhưng miệng thì cười toe toét.
"Đánh bằng môi đi, đánh bao nhiêu cái cũng được." - Minji chớp chớp mắt, đồng thời đặt tay lên đùi Hanni mà ve vãn. Thấy Hanni không phản ứng gì thế là Minji càng lấn tới, nàng nghiêng người hẳn sang phía cô rồi cầm bàn tay cô lên tự tiện cho vào mồm cắn một phát.
"A! Đau..." - Hanni trân người chịu đựng cái nết của cô vợ manh động này.
"Nhăm nhăm! Đóng dấu chủ quyền!"
Hanni phì cười nhìn Minji đang tựa đầu lên vai mình, bàn tay cả hai đan chặt lấy nhau.
"Cảm ơn Minji đã đưa tớ đến buổi triển lãm hôm nay để gặp Haerin một lần. Nó thực sự có ý nghĩa lớn lao trong việc làm một cột mốc chấm dứt những tháng ngày đau đáu của tớ về em ấy. Nước mắt của tớ cũng đã cuốn trôi đi hết những dư vị cảm xúc còn sót lại dành cho em ấy rồi, hoàn toàn thanh lọc đi hết những tiêu cực tồn đọng bấy lâu. Thì ra move on là thứ cảm giác này..."
"Tớ biết điều gì là tốt nhất cho Hân mà." - Minji vuốt ve bàn tay Hanni đang nằm gọn trong tay nàng. "Yêu Hân nhiều!"
"Tớ cũng yêu Minji nhiều."
"Awww, có hối hận không đó?"
"Không!"
"Tốt! Bà xã bé nhỏ ngoan, em thương."
"Bà xã bé nhỏ cũng thương vợ bé bự nhiều."
We had no idea
It's crystal clear
Love is here
Sitting next to you
Golden moon
Diamond stars
In a moment we unite
Có lẽ là chưa bao giờ các cô gái cảm thấy may mắn như hôm nay, khi mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Bởi họ giờ đây đã tự mình thoát li được khỏi những bóng ma hỗn loạn trong quá khứ để nhìn nhận thực tại và hướng về một tương lai đầy hứa hẹn sắp tới.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com