oneshot
LẶNG IM
Minji luôn nghĩ Hanni là kiểu người có thể tự mình ổn, chẳng cần ai bên cạnh. Cả hai quen nhau từ những ngày đầu cấp hai, khi Minji còn là một đứa trẻ hiếu động và Hanni đã mang dáng vẻ của một người trưởng thành sớm hơn lứa tuổi. Lúc nào cũng im lặng, lùi về phía sau, đôi mắt sâu như thể có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng thể mở lời.
Những ngày đầu làm bạn, Minji từng nghĩ mình mới là người luôn chủ động tìm đến Hanni. Nhưng dần dà, Minji nhận ra, ngay cả khi không chủ động, Hanni vẫn luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm bằng những cách âm thầm nhất.
Cậu từng để quên áo khoác trên sân thượng một ngày trời trở lạnh, cứ thế đi về mà chẳng để tâm. Đến sáng hôm sau, chiếc áo đã được gấp gọn trên bàn cậu, sạch sẽ và thơm mùi nắng.
Cậu từng bị điểm kém môn Toán, dù đã cố hết sức mà vẫn chẳng khá hơn. Hôm sau, Minji thấy trong ngăn bàn có một xấp giấy ghi chú, từng bước giải toán được viết ngay ngắn, cẩn thận.
Cậu từng trượt đội tuyển văn, buồn đến mức chẳng buồn nói chuyện với ai, cứ thế nằm dài trên bàn học cả buổi. Đến lúc ngẩng đầu lên, hộp sữa dâu yêu thích đã nằm ngay ngắn bên cạnh, lạnh vừa đủ, như thể vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
Minji biết tất cả những điều đó đều là Hanni làm. Nhưng cậu chẳng bao giờ nói ra. Vì Minji cũng là kiểu người quen với sự âm thầm, quen với cách hai người cứ thế song hành mà chẳng cần quá nhiều lời nói.
Nhưng có lẽ Minji đã sai.
Hanni không mạnh mẽ như vẻ ngoài.
Hanni cũng có những góc khuất mà cậu chưa bao giờ thực sự chạm đến.
Và Minji đã lãng quên điều đó quá lâu.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Minji hẹn Hanni cùng về, nhưng rồi lại quên mất. Cậu mải nói chuyện với bạn, cười đùa với nhóm mới quen, cho đến khi giật mình nhớ ra thì trời đã tối.
Minji chạy vội ra cổng trường, nơi Hanni vẫn luôn đứng đợi mình.
Nhưng hôm nay không có ai ở đó.
Mưa rơi, lạnh đến tê người.
Minji lấy điện thoại ra, gọi cho Hanni. Một lần. Hai lần. Đến cuộc gọi thứ năm, giọng nói trầm khàn vang lên:
— Cậu về trước đi, tớ ổn mà.
Hanni nói "ổn", nhưng Minji nghe thấy giọng cậu ấy lạc đi, như thể vừa khóc.
— Hanni, cậu đang ở đâu vậy?
— Ở công viên gần trường thôi.
Minji lao đi trong mưa, lòng cồn cào một cảm giác khó chịu. Khi đến nơi, cậu thấy Hanni ngồi trên xích đu, co người lại, bàn tay lạnh ngắt vì dầm mưa quá lâu.
— Cậu... sao lại ngồi đây một mình?
Hanni ngẩng lên, ánh mắt nửa xa lạ nửa quen thuộc. Một giây sau, khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười buồn.
— Minji này.
— Sao?
— Mình ghét cảm giác bị bỏ rơi lắm.
Minji sững người.
— Cái cảm giác lủi thủi một mình, nó tủi thân lắm. Tủi thân đến mức chẳng biết phải làm gì cả.
Giọng Hanni khẽ run, như thể đang cố giữ lại những giọt nước mắt sắp tràn mi.
— Mình ghét cảm giác đó vô cùng. Nó khiến mình bật khóc ngay tại lúc đó.
Minji chợt nhận ra, Hanni không phải chỉ đang nói về hôm nay.
Mà là về tất cả những ngày qua.
Về những lần Minji mải mê với những người khác, để Hanni lặng lẽ đứng đợi.
Về những lần Minji cứ mặc định rằng Hanni sẽ luôn ở đó, mà chưa từng thực sự nghĩ xem cậu ấy cảm thấy thế nào.
Tim Minji chợt thắt lại.
— Tớ xin lỗi...
Hanni không trả lời. Cậu ấy chỉ nhìn Minji thật lâu, rồi khẽ nói:
— Mình về thôi.
Sau hôm đó, Minji bắt đầu để ý hơn đến Hanni. Cậu chủ động nhắn tin trước, chủ động rủ Hanni đi ăn, đi dạo. Hanni vẫn như mọi khi, không từ chối, nhưng cũng không quá nhiệt tình.
Chỉ có một điều khác.
Nụ cười của Hanni ngày một nhạt hơn.
Mỗi lần Minji bắt gặp ánh mắt cậu ấy, luôn có một cảm giác bất an len lỏi.
Có lẽ vì thế nên Minji đã không bất ngờ khi nghe tin Hanni nhập viện.
Là tự làm tổn thương bản thân.
Minji chạy đến bệnh viện ngay khi tan học. Khi mở cửa phòng, cậu thấy Hanni nằm trên giường, tay quấn băng trắng, mắt hướng ra cửa sổ.
— Cậu đến rồi à.
Vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhưng đã mất đi phần nào sức sống.
— Tại sao lại làm vậy?
Minji không kiềm chế được mà hỏi thẳng.
Hanni im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
— Mình mệt quá.
Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến Minji nghẹn lại.
Cậu bước đến gần, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hanni, lần đầu tiên siết chặt như thể sợ mất đi.
— Đừng làm vậy nữa. Tớ xin cậu đấy.
Hanni khẽ cười.
— Nếu mình nói là không hứa được, cậu có giận mình không?
Minji lắc đầu.
— Tớ không giận. Chỉ là... làm ơn, hãy để tớ bên cạnh cậu.
Lần đầu tiên, Minji nói ra điều mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến.
Rằng cậu thực sự sợ mất Hanni.
Nhưng có lẽ đã quá muộn.
Hai tuần sau, Minji nhận được cuộc gọi từ mẹ của Hanni.
"Minji à... Hanni nó... đi rồi con ạ..."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới sụp đổ.
Minji lao đến bệnh viện, nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy gương mặt bình yên của Hanni lần cuối.
Không còn những nỗi buồn âm thầm, không còn những vết thương giấu kín.
Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài mãi mãi.
Minji đứng đó rất lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
— Cậu từng nói ghét cảm giác bị bỏ rơi.
Giọng cậu khẽ run, bàn tay siết chặt lấy chăn trắng phủ lên người Hanni.
— Nhưng Hanni à... cậu có biết không...
— Người bị bỏ lại... mới là người đau đớn nhất.
___
Lúc mình viết mình đã bật khóc TT và fic này mình viết vì ngẫu hứng thôi nên không mong chờ gì nhiều heh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com