Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Mùa hè năm ấy, tôi nhớ về

Mùa hè năm ấy, Hanni thích Minji.

Em thích Minji như cách nắng thích trải dài trên nền trời, như cách gió thích đùa giỡn trong tán lá. Một thứ tình cảm nhẹ nhàng, ngây ngô, nhưng đủ để khiến em cháy rực giữa những ngày hè rực lửa.
Minji không biết, hoặc giả có biết, cô cũng chẳng bận tâm.

Cô chưa từng thuộc về một ai, và cũng chưa từng muốn bị ràng buộc bởi ai.

Nhưng Hanni vẫn cố chấp.

Cố chấp gửi tình yêu cho mùa hè, với hy vọng nó có thể giữ hộ em.

Nhưng mùa hè không giữ nổi.

Mùa hè chỉ biết ra hoa, chỉ biết đỏ rực trên sân trường, chỉ biết để những cơn mưa bất chợt làm dịu đi cái nóng.

Mùa hè không biết giữ hộ một trái tim, cũng không biết cách ngăn cản một người rời xa.

"Chị có bao giờ thích em không?"

Minji dừng bước, nhìn người trước mặt.
Hanni đứng đó, dưới hàng phượng vĩ, đôi mắt tràn đầy chờ đợi.

Câu hỏi quá đột ngột, nhưng cũng không hẳn.

Minji biết nó sẽ đến.

Cô chỉ không nghĩ nó đến vào lúc này, khi mùa hè vừa chạm ngõ, khi ve vừa cất tiếng khóc đầu tiên trong lá.
Cô thở dài.

"Hanni, em biết câu trả lời mà."

Hanni im lặng.

Phải, em biết.

Em đã luôn biết.

Nhưng vẫn muốn thử một lần, thử xem liệu có phép màu nào tồn tại hay không.
Minji nhìn em, ánh mắt không chút dao động.

"Em rồi sẽ quên chị thôi."

Những lời nói ấy, như những cơn gió đầu hè, quấn lấy Hanni và cuốn trôi em đi.

Em gật đầu. Cười một cái, nhẹ bẫng.
Nhưng không ai biết, đó là lần cuối cùng Minji nhìn thấy nụ cười ấy.

Ngày Hanni mất, trời cũng là một ngày hè.

Nắng vẫn rực rỡ, ve vẫn kêu, phượng vẫn đỏ một góc sân trường.

Nhưng Hanni thì không còn nữa.

Em ra đi trong một tai nạn, không kịp nói một lời cuối cùng.

Minji đứng lặng trước di ảnh em, đôi mắt vô hồn.

Lẽ ra cô phải khóc, nhưng nước mắt không rơi nổi.

Lẽ ra cô phải đau, nhưng trái tim chỉ trống rỗng.

Cô đã đẩy em đi.

Cô đã để mùa hè đốt rụi một người đã từng yêu cô bằng cả trái tim.

Cô đã để Hanni ra đi, mang theo cả những gì em từng đặt vào mùa hè ấy.

Minji bước trên con đường đầy lá phượng rơi, những mảnh tro tàn vô hình vương trên lối về.

Chẳng còn ai để nói câu "chị có bao giờ thích em không?" nữa.

Và Minji, dù có muốn trả lời, cũng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com