4
tokyo,
chiếc mercesdes g-class dừng bánh trên con đường lát sỏi, xưởng ô tô treo khung gỗ mục in tên brothers nằm trong khu công nghiệp hiện ra trước mắt, những thanh niên công nhân mặc đồng phục bụi bặm đi qua lại, tiếng sắt thép va đập vào nhau kêu lên từng tiếng chói tai. người tài xế cúi người mở cửa sau chiếc xế hộp mắc tiền, dáng dấp nữ alpha khoác áo măng tô đen quen thuộc dẫm lên nền sỏi bước xuống, đôi chân dài tiến về phía chính diện gây chú ý tới một gã đàn ông râu xồm xoàm, hắn nói tiếng nhật đặc giọng địa phương, khóe môi còn kẹp điếu thuốc, híp mắt nhìn.
" cô tới tìm ai?"
một nửa khuôn mặt người đó được che bằng kính râm nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ khí chất người này không tầm thường, hắn vứt điếu thuốc xuống đất.
" tôi tìm cậu todashi."
" à ra là người quen thằng nhóc người okinawa, chúng tôi có quy định đang trong giờ làm việc không được phép ra ngoài."
nữ alpha biết không thể dễ dàng để nói chuyện với hắn, rút ra từ túi áo mấy tờ yên nhật mệnh giá lớn, mắt hắn sáng bừng vội chộp lấy tờ tiền dúi vào thắt lưng, tươi cười đón khách quý.
" vâng, cô đợi tôi một xíu." đoạn, hắn quay người vào trong lớn tiếng gọi - " TODASHI WATAHO!"
ít phút sau một người con trai đi tới, ngoại hình rắn rỏi, mái tóc dài được búi gọn phía sau, trên mặt có một vết sẹo chạy dài từ lông mày tới gò má trái, chiếc áo đồng phục được kéo xuống tận eo cùng tay áo xắn cao có thể dễ dàng thấy được hình xăm nhật cổ kín từ mảng ngực tới tận cổ tay, biểu cảm cau có khó chịu ra mặt, người lấm tấm mồ hôi và vết dầu nhớt, anh dùng cái khăn vắt ngang vai lau trán, làu bàu nói.
" aisss ai tới tìm tôi vậy lão già?"
" washizu."
nghe chất giọng quen thuộc, cái tên washizu này chỉ có một người gọi anh mà thôi và lần cuối anh nghe đã là chuyện của hai năm trước, động tác cứng đờ, suy nghĩ bắt đầu thoáng mơ hồ, khi ngẩng mặt lên thứ đầu tiên anh đập vào mắt ngón tay giữa người đó đeo chiếc nhẫn mạ vàng đính hình thập giá nhỏ màu đỏ bên trên, anh ngay lập tức tròn xoe mắt bất ngờ, môi mỏng lắp bắp khi đối diện với khuôn mặt không nhầm lẫn đi đâu được.
" minji-sama!"
chính xác là cô ấy, minji-sama mà anh không bao giờ quên được, người đã từng cứu anh khỏi chốn địa ngục đó ngay trước thời khắc anh cận kề cái chết, người duy nhất anh tôn trọng gọi với cái danh sama. điều khiến anh ngạc nhiên hơn trong vòng hai năm, minji đã trở nên cao lớn hơn bộc lộ rõ phong thái bản lĩnh của một alpha vốn có, cả đôi mắt kính đen kia cũng không thể che giấu thân thế bất phàm này được.
" gặp tôi mà anh bất ngờ vậy sao?" - minji mỉm cười.
anh vội vàng chạy tới phía trước hếch cả vai lão già râu xồm xoàm, mở to mắt hết cỡ để xác nhận mình không nhầm lẫn, minji mỉm cười.
" chúng ta vào trong rồi nói chuyện."
anh ngoác miệng cười, liên tục gật đầu.
" được được, lối này nè minji-sama."
washizu nhiệt tình chỉ đường cho minji, đám công nhân nghe tiếng ồn kéo nhau thành một đoàn đứng hóng ở trước cửa, bọn họ xào xáo về chiếc xế hộp đắt đỏ mà có lẽ làm cả đời mình cũng chưa mua được rồi tới một nữ alpha cao cao tại thượng thượng, dáng vẻ câu hồn quen biết với thằng oắt người okinawa, thầm nghĩ bụng họ kiếp sau có thành omega nhất định phải gả cho một người chín mười phần giống vậy.
lão già râu xồm xoàm ngã sõng soài trên mặt đất ngoái cổ nhìn cả hai sóng bước vào phòng nghỉ của lão mới bừng tỉnh í ới gọi theo - " ê nè đó là phòng của tôi mà!"
[...]
" ngài dùng trà nhé, ở đây không có cà phê."
minji gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng của gã râu ria kia treo kín tường các loại bằng khen và hình chụp hắn đang bắt tay với một số viên quan chức nào đó, trên bàn gạt tàn thuốc đã đầy những đầu lọc dúi xuống.
" anh không ở võ đường okinawa nữa sao?"
" công việc ở võ đường không ổn nên nó đó đã đóng cửa rồi." - giọng washizu phảng phất nỗi buồn.
minji châm một điếu thuốc, cô rít một hơi và vẽ ra không trung đám mây hương bạc hà mát lạnh. tiếng washizu đều đều nói tiếp.
" mà sao minji-sama biết tôi ở đâu thế?"
cô không đáp, chỉ nhướng nhẹ một bên lông mày khiến anh chàng hiểu ngay, cười cười xoa đùi mình - " phải rồi, cái gì mà ngài chả biết."
" mà chắc ngài không tới đây chỉ để hỏi thăm tôi đâu nhỉ?"
sau câu nói đó, biểu cảm minji thay đổi, ánh mắt cô đanh lại và ngữ điệu trầm xuống nên washizu cảm nhận được cô sắp nói với mình việc quan trọng.
" theo tôi về hàn quốc được không, washizu?"
anh không khỏi bất ngờ, đầu tiên là việc minji đã chủ động hỏi ý kiến anh, trong suy nghĩ của anh minji chính là một alpha lòng tự tôn cao và có phần lãnh đạo, ngay cả khoảng thời gian trước làm việc cùng nhau minji cũng chưa bao giờ hỏi ý kiến anh để làm gì đó, chính anh từ lâu đã mặc định điều cô làm luôn đúng và mình nên làm theo lời người lãnh đạo.
tiếp, cô lựa chọn trở về hàn quốc, dòng máu chạy trong con người cô nhưng lại không dành cho cô, đến ngay cả khi nhắc đến nó anh chàng chỉ thấy một biểu cảm lạnh lẽo và vô cảm từ gương mặt đối diện kia.
" ngài biết tôi sẽ luôn làm theo lời ngài mà."
alpha kim nhấp một ngụm trà ấm, song, dựa lưng vào thành ghế bành, đan hai tay vào nhau đặt trên đùi mình.
" chúng ta không còn ở tu viện loroste và anh cũng không thuộc nhóm mười nữa rồi, tôi đang hỏi trên danh nghĩa một người bạn không phải người lãnh đạo nhóm mười."
trong lòng cậu trai trẻ người nhật dậy lên chút bọt sóng nghi hoặc, anh nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện muốn tìm câu trả lời cho chính bản thân. trong suốt quãng thời gian ngắn không ngắn mà dài không dài ấy, minji-sama không chỉ thay đổi về ngoại hình, mà cả tính cách của cô cũng đã khác, hơi thở nhẹ nhàng và làn khói thuốc nặng nề xây dựng một hình tượng kim minji trưởng thành, treo móc trên mình nhiều suy tư khó đoán.
" ngài nhớ chúng ta đã từng học về đức tin hồi còn ở tu viện không, cả đám đều tin vào thiên chúa đấng sẽ luôn yêu thương, che chở con của người. riêng tôi, tôi cũng có đức tin, tôi tin vào ngài, minji-sama. ngay cả khi tôi chẳng biết lí do ngài trở lại hàn quốc thì tôi vẫn sẽ nghe ngài vô điều kiện, tôi không đi với ngài với cương vị bạn bè, tôi đi với ngài vì ngài mãi mãi là người lãnh đạo của tôi."
tàn lụi từ điếu thuốc trên tay minji rơi tự do chạm vào mặt đất.
gương mặt chau mày của minji từ từ giãn ra thành một nụ cười, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng sau khi bơm đầy buồng phổi mình bằng khói bạc hà.
" anh nhiều chuyện quá đấy."
cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo măng tô rồi quay sang phía anh hất cằm hướng cửa, đi thôi!
anh bật cười rạng rỡ, kéo lại khoá zip của chiếc đồng phục lên cao, nối gót bước theo sau người lãnh đạo - " nhưng mà ngài đừng để tôi chết nha!"
" hên xui."
[...]
một cung điện nằm biệt lập trong rừng, tiếng bước chân vội vã từ đôi guốc thấp vang lộc cộc trên nền sàn sứ, một cô gái trẻ mặc bộ y phục truyền thống kín toàn thân màu xanh nhạt vội vã tiến tới gõ cánh cửa hai cánh to lớn đang được khép kín. cô nén tiếng thở đợi người bên trong truyền giọng tới cho phép vào.
" vào đi."
khi cánh cửa được mở ra, chủ nhân giọng nói mềm mỏng đó đang ngồi trên bàn giữa căn phòng lộng lẫy hoa lệ, hoàn toàn giống với vẻ ngoài của cung điện này. căn phòng hai gian phủ một trắng tinh khôi, có hai cửa sổ lớn đủ để ánh nắng tràn vào ngập không gian, còn có vài chậu hoa cúc đặt trên bệ cửa mang lại tinh thần cảm giác thư thái và yên tĩnh. ngay cả người đang ngồi trên bàn cũng mang vẻ đẹp như một bông hoa tuyết trắng không vướng bụi trần, nhan sắc tuyệt mỹ, làn da trắng sáng mịn màng, bờ môi nhỏ nhắn hồng hào, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi dài cong vút. nhưng đôi mắt nàng ấy nếu nhìn vào thật lâu sẽ thấy luôn ẩn chứa một nỗi buồn miên man khó tả.
" công chúa, trung điện cho gọi người."
đôi bàn tay đang cầm bút người đó khẽ dừng lại, sinh ra trong vương thất khoác lên mình cái danh công chúa nàng đã sớm được chỉ bảo, dạy dỗ cẩn thận từ khi chỉ mới nhận thức đến nỗi từng cái nhấc tay bước chân đều nho nhã, cẩn trọng hơn người. nàng gật đầu đặt lại cây bút ngay ngắn trên bàn, đứng dậy li khai khỏi phòng.
bước dọc hành lang tới một gian phủ rộng hơn chỗ của nàng, nằm ngay sau chính điện. một người phụ nữ omega tuổi trung niên thế mà nhan sắc vẫn mặn mà, sắc sảo không tàn phai bởi thời gian, trang phục của bà cũng đặc biệt cầu kỳ với mái tóc được vấn cao với chiếc châm cài hình phụng cố đinh, xung quanh đều có nữ hầu ở bên cúi thấp người cung kính phục vụ bà. họ gọi bà bằng cái tên, trung điện. tức bà chính là chính thất của quân vương thành kimsugung, người nắm trong tay thứ quyền lực to lớn, một nguồn năng lượng vô hình vượt trội đến mức alpha cũng phải dè chừng ấy đã đủ chứng tỏ địa vị bà trong chốn hoàng thất.
" con chào trung điện!"
trung điện hài lòng mỉm cười với đứa con gái nhỏ, công chúa kim minjeong chính là đứa con gái đầu của bà, tuy rằng nàng là một omega nhưng bà sớm đã đặt rất nhiều kì vọng vì bà biết đứa nhỏ này tư chất thông minh, tiếp thu tất cả bài học từ bà rất nhanh, bà tin nàng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho đại sự mà mình dày công lập nên.
" lại gần đây đi, minjeong."
bà đưa tay vẫy gọi đứa nhỏ tới gần mình, minjeong ngồi xuống cạnh bà mới để ý thấy trên bàn trải đầy hình ảnh lẫn mặt chữ về một cái tên tương đối quen thuộc, điều làm nàng thắc mắc dù vậy người này dường như không có liên quan gì đến hoàng thất, sao trung điện lại tìm hiểu về nhân vật ấy. nhận thấy biểu cảm tò mò của minjeong, bà cười hiền từ xoa nhẹ mái đầu ba ngàn tóc mềm mượt, từ tốn nói.
" con biết người này không?" - bà chỉ vào tấm hình gần đó.
" dạ con biết, đại tá lục quân quân đội hàn quốc yu jimin ạ."
từ nhỏ nàng đã học đủ loại sách báo, nên những việc liên quan tới chính trị tương đối đã từng xem qua, cái danh đại tá yu jimin này vài năm dạo đây liên tục xuất hiện trên điểm nóng trang đầu tờ báo, một thành viên nằm trong đội lục quân tinh nhuệ của chính phủ cùng nhiều chiến công lẫy lừng, nhưng dưới con mắt của trung điện, yu jimin chính là quân cờ tốt nhất trên bàn cờ bà đặt ra vì cô không chỉ là một viên đại tá trẻ tuổi tiềm năng hơn nữa yu jimin còn là người con alpha thuần độc nhất của thống tướng quân hàm cấp cao quân đội. hiện tai thống tướng yu như bàn tay vô hình giật rối cho tất cả hoạt động chính phủ, đến cả tổng thống đương nhiệm được ông đẩy lên đều là bù nhìn cho một tay thâu tóm chính sự của ông. xét mọi khía cạnh nói chung, nếu không có bất trắc gì xảy ra, bà chắn chắc thống tướng yu sẽ cho con gái mình thừa kế mọi quyền lực từ ông.
" yu jimin lúc này vẫn chỉ là viên đại tá lục quân, nhưng chính con cũng biết xuất thân cô ta, kể cả tư chất cũng xuất sắc, sau này cô ta có kế thừa cha mình cái chức thống tướng hay không thì với danh tiếng hiện tại tầm ảnh hưởng đại tá yu với chính phủ đều rất rõ ràng rồi. một viên ngọc quý mà chính phủ nắm giữ ấy, liệu con có tham vọng giành lấy không?"
trung điện thẳng thừng hỏi nàng, tiếp nhận cái nhìn cứng rắn khiến minjeong hoang mang mím chặt môi. mọi lời từ bà đều cho nàng rõ, bà đã vạch sẵn cuộc hôn nhân bà cho rằng sẽ phục vụ cho chính trị sau này, nói rõ ràng hơn cuộc hôn nhân sắp đặt này sẽ phò tá cho con bà lên ngôi quân vương bất kể người kế vị được công bố là ai.
nàng đã nhận biết sự tham vọng người mẹ mình nung nấu suốt cả đời là gì, bà thèm khát quyền lực từ ngôi vàng mang lại, sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình cho sự huy hoàng để vẽ nên một bàn cờ hoàn hảo từng nước đi, chính lòng bà luôn tồn tại nỗi lo sợ mọi thứ bà dốc công sẽ sụp đổ. vậy nên, bà cẩn thận tới mức tàn nhẫn với con trẻ, hà khắc nuôi dạy nàng từ một omega yếu đuối bọc lấy một cái vỏ mạnh mẽ, lúc nào cũng phải sống trong lo sợ bị bà cướp giật hơi thở, quân tốt mã sẽ chiếu tướng trên bàn cờ.
trung điện đặt một ánh mắt vô hồn che lấp cả sự yêu thương lên công chúa.
" quân vương đã đồng tình với ý kiến của ta, chỉ cần người lên tiếng chắc chắn bên chính phủ sẽ đồng ý. minjeong, quân cờ chiến lược này con phải nắm cho thật chắc!"
" con phải làm gì ạ?"
" hãy nắm lấy tâm tư lẫn trái tim của đại tá, con rất thông minh mà phải không?"
ánh mắt trung điện xoáy thẳng vào tâm trí minjeong, ngọn lửa quyết tâm của bà khiến minjeong thấy mình bị bỏng, rát và đau.
ván cờ lặng lẽ tiến lên một quân.
nước đi đó khiến minjeong không biết được kết quả, ngay cả kết quả cuộc đời này sau này thật sự tươi sáng hay thế nào, nàng không rõ nữa...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com