Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Cậu và vợ cũ đã quay lại chưa?



Lúc Hanni nói muốn dẫn chị về nhà thì Minji chỉ nghĩ đơn giản là ăn một bữa cơm mà thôi. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà, tay không đi tới thì không tốt lắm, chị bận tâm lễ nghĩa nên vẫn đến trung tâm thương mại mua một ít quà cáp.

Chị không bao giờ nghĩ tới Hanni lại dẫn chị về nhà gặp phụ huynh.

Trước đó Hanni không có chút biểu hiện nào, vẫn tắm rửa với chị như thường lệ, đi đến trung tâm thương mại, lại cùng chị bắt taxi về nhà. Thậm chí cô còn không thèm đề cập qua với chị, cứ thế mà tuyên bố chị là bạn gái của cô.

Minji bị chấn động cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chấn động trôi qua, trong lòng rất nhanh đã bị sự vui vẻ và hạnh phúc lấp đầy.

Chị đã quen kiềm chế cảm xúc trước mặt người ngoài, nhưng giờ này khắc này, Minji không thể nào giấu được những cảm xúc sôi trào trong lòng, chị kích động nắm chặt tay cô, tình yêu trong mắt chị như muốn tràn ra ngoài, chăm chú nhìn cô không coi ai ra gì.

Tay Hanni bị chị nắm có hơi đau, liếc mắt trách chị, ra hiệu cho chị thả lỏng tay.

Thế là Minji sửa thành mười ngón tay đan vào nhau.

Hanni: "......"

Thôi, kệ chị vậy.

Người đầu tiên phản ứng lại là Sohyun, cô nhóc kêu lên: "Ngày đó khi ở trong phòng bệnh, em đã phát hiện hai người bất thường rồi, hóa ra là lén lút yêu đương!"

Manyoung và mẹ kế đều rất vui vẻ, chỉ là so với Sohyun thì có phần bình tĩnh hơn.

Mẹ kế cười vui vẻ, nói: "Sao hôm qua Hanni không nói gì, đến tối còn để Minji đi tìm khách sạn."

"Mẹ không hiểu rồi, chị con và chị Minji nhất định là đã lâu không gặp, cửu biệt thắng tân hôn đó mà." Sohyun giảo hoạt cười hai tiếng, làm mặt quỷ với Hanni, "Bây giờ con hiểu vì sao hôm qua chị con không về rồi."

Mặt Hanni nóng lên, còn muốn ra vẻ bình tĩnh giảo biện: "Hôm qua đầu óc chị còn choáng váng nên quên mất."

Nhưng cũng không có ai nghi ngờ gì.

Đối với chuyện Hanni đột nhiên yêu đương, ba người đều rất vui vẻ, đối xử với Minji càng thêm nhiệt tình hơn trước.

"Minji, cháu mau ngồi đi, cứ coi như là nhà mình đi." Mẹ kế nói: "Dì đi nấu cơm cho mọi người ngay đây."

Minji nói: "Dì cứ gọi cháu Minji là được. Cháu cũng biết nấu cơm, để cháu giúp dì."

"Không cần không cần, phòng bếp nhà dì nhỏ lắm, mấy người trẻ như bọn cháu cứ ngồi xem TV nói chuyện đi. Có ba nó phụ là được rồi."

Mẹ kế mang theo túi lớn túi nhỏ chứa đầy nguyên liệu vào phòng bếp, Manyoung đi theo phụ giúp.

Sohyun cắt dưa hấu xong đưa cho Minji, háo hức hỏi chị: "Chị với chị em yêu nhau được bao lâu rồi?"

Câu hỏi đầu tiên đã khiến Minji bí.

Mười năm kiếp trước, chị và Hanni là trực tiếp kết hôn không có yêu đương, nên chắc chắn không tính rồi. Một năm trước chị từng tỏ tình, nói muốn theo đuổi Hanni nhưng lại bị từ chối, như vậy cũng không tính. Sau đó lại tỉnh dậy sau tai nạn giao thông, hai người nói phải thử một chút, nhưng cũng chưa nói muốn xác định quan hệ.

Minji vắt hết óc, suy nghĩ nửa ngày cũng không nói rõ được, ậm ừ: "Cái này......"

"Một năm bảy tháng." Hanni trả lời giúp chị.

Nếu ngược dòng thời gian, thì phỏng chừng khi đó bọn họ cũng đã trùng sinh, cũng chính là ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

Minji nhìn cô, hiểu được ý này, nhẹ nhàng từ tốn đọc con số mà chỉ hai người hiểu được: "Không sai, một năm bảy tháng."

"Lâu vậy sao! Hai người giấu tốt quá, không nói cho gia đình biết gì cả." Sohyun ăn dưa hấu, đổi chủ đề, "Là chị em theo đuổi chị hay chị theo đuổi chị ấy?"

"Chị theo đuổi em ấy." Minji dịu dàng thắm thiết, nói: "Chị đối với chị em là nhất kiến chung tình."

"Quéo quèo queo!!!"

Hanni bị lúng túng trước giọng điệu phóng đại của Sohyun, cô cảm thấy mình sắp bị Minji làm cho tan chảy rồi, cô giãy giụa một chút, nói: "Hai người nói chuyện trước đi, em về phòng trước."

Minji nắm lấy tay cô không buông, mỉm cười nhìn cô: "Chị vẫn chưa được tham quan phòng em, không dẫn chị vào xem thử sao?"

Hanni nhỏ giọng nói: "Em thay quần áo."

"Chị thay giùm em nha."

"......"

Nếu để Sohyun nghe được thì không biết sẽ bị chê cười thế nào nữa.

Hanni đành phải im lặng kéo chị vào phòng.

Cửa vừa đóng lại, Hanni đã bị bế ngang lên.

Cơ thể bị nhấc bổng lên, thiếu điều làm cô hét ra tiếng.

Minji ôm cô xoay vòng vòng, kết quả là không cẩn thận vấp phải dép lê bên người, thế là hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Một tiếng trầm đục vang lên.

"Ui da --"

Minji vội quay sang một bên, lo lắng hỏi: "Đụng vào chỗ nào rồi hả em?"

May là nệm đủ dày nên ngã xuống cũng không có cảm giác gì. Hanni mất vài giây mới ổn định lại, kinh ngạc nhìn Minji đột nhiên lại mất khống chế đè lên người mình, hỏi: "Chị điên rồi sao?"

Minji thấy cô không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, hai tay chống lên ván giường, hai mắt ẩn tình, trong giọng nói cũng nhiễm ý cười: "Rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận mối quan hệ với chị, chị vui đến phát điên rồi."

Mặt Hanni ửng đỏ, đẩy chị ra, nói: "Giống đồ khờ ghê."

Minji không những không bực, ý cười càng đậm, cúi người hôn lên môi cô một cái thật mạnh, nói: "Muốn tuyên bố quan hệ, vì sao lại không bàn bạc với chị trước?"

"Sao phải bàn bạc với chị chứ, chị không muốn hả?"

Nghe có hơi bạo lực à nha.

Nhưng bây giờ Minji mê dáng vẻ hung hăng bạo lực của cô gần chết, nhịn không được lại hôn cô, nói: "Chị cứ nghĩ là em muốn khảo nghiệm thêm một thời gian nữa, mới bằng lòng cho chị một danh phận đó."

Sao cậu này nghe có mùi tủi thân quá vậy?

Hanni bỗng nghẹn lời, đáy lòng buồn bã.

Cô luôn lo trước lo sau, lo được lo mất, vốn dĩ cũng đã tính thờ ơ ở bên Minji như vậy. Nhưng sau khi cô biết được sự thật là Minji cũng trùng sinh, biết được Minji dùng mạng mình đổi mạng cô, cuối cùng thì hàng phòng thủ yếu ớt trong lòng cô cũng đã sụp đổ.

Sinh mạng không dễ, đời người ngắn ngủi, không thể sống uổng.

Kiếp trước các cô có quá nhiều hiểu lầm, từng người giấu kín trong lòng, oán hận chất chứa đến cuối cùng lại hóa thành bi kịch.

Bi kịch không thể sửa chữa, thương tổn không thể đền bù, việc duy nhất họ có thể làm là quý trọng hiện tại.

Điểm này, Minji đã sớm hiểu được trước cô.

Cô cố ý không bàn bạc mà trực tiếp tuyên bố quan hệ của hai người là vì muốn cho Minji một sự bất ngờ, chỉ là không ngờ Minji lại phản ứng lớn đến vậy.

Hanni không phải là một người giỏi biểu đạt cảm xúc, có chút chuyện hai bên thầm hiểu là tốt rồi, để cô chính miệng thừa nhận thì cô vẫn không quen lắm. Đặc biệt khi bị ánh mắt rực lửa của Minji nhìn chằm chằm, làm cô có cảm giác như mình không mang quần áo, ban ngày ban mặt ngượng ngùng kỳ lạ, cô đẩy người đang đè mình ra, cố ý ngắt lời: "Đứng dậy nào, em muốn thay quần áo."

Minji nhìn cô như sói nhìn dê, ánh mắt thâm sâu, nắm lấy hai tay cô đè lên giường, tặng cho cô một nụ hôn thật sâu thật dài xong mới miễn cưỡng buông cô ra.

Một giờ sau, ăn cơm.

Trên bàn không khí hoà thuận vui vẻ.

Mẹ kế nghe nói các cô đã quen nhau gần hai năm, động tác gắp đồ ăn hơi dừng lại, hỏi: "Vậy hai đứa tính khi nào kết hôn?"

"Khụ --" Hanni vô tình bị sặc bởi ớt chuông.

Minji giúp cô vỗ lưng, cảm xúc trong mắt khó rõ.

Không khí đột nhiên xấu hổ.

Hanni uống một hớp canh để kìm nén sự bàng hoàng, nói: "Hiện tại nói chuyện này thì quá sớm."

Nói xong, cô chột dạ liếc nhìn Minji một cái.

Minji nhìn qua có vẻ bình thản ung dung, ánh mắt khôi phục không gợn sóng, thái độ bình tĩnh, nói: "Đúng là có hơi sớm thật ạ."

Mẹ kế ý thức được bản thân có hơi vội vàng, cười gượng hai tiếng, dùng những đề tài khác để che lấp đề tài này.

Cơm nước xong, Hanni dẫn Minji xuống dưới lầu tản bộ.

Hai người ăn ý không đề cập đến chủ đề xấu hổ vừa rồi trên bàn ăn.

Nhưng dù cho không đề cập tới thì các cô cũng hiểu rõ ràng, giữa hai cô vẫn còn những băn khoăn này.

Đi đi dừng dừng, hiếm khi hai người dạo bước trên phố như một cặp đôi bình thường.

Một ông cụ đẩy xe một cụ bà đi dạo, bà cụ đi đứng không tiện nên chỉ có thể ngồi xe lăn, chỉ vào hoa dại ven đường nói gì đó với cụ ông, cụ ông bèn ngắt bông hoa đó cho bà. Bà cụ ngửi mùi hoa dại, mặt đầy nếp nhăn, nhưng nụ cười còn ý nhị hơn cả loài hoa đấy.

Hanni đứng đằng xa nhìn, đột nhiên nội tâm cảm khái: Sau khi cô và Minji già rồi, có thể giống cặp đôi đó không?

Trong lúc thất thần, cảm giác có người chạm vào tóc cô.

Cô nhìn qua: "Chị làm gì vậy?"

Minji đặt một đóa hoa lên tai cô, rũ mắt, im lặng thưởng thức

Hanni giơ tay chạm vào bông hoa cúc nhỏ đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Có quê mùa lắm không?"

Minji mỉm cười, khẽ hôn lên má cô, nói: "Không quê, rất đẹp."

Hanni vội nhìn chung quanh, xác định không có ai thấy, thấp giọng cảnh cáo: "Sau này ở bên ngoài thì chú ý chút đi, em không muốn bị người khác chụp đâu."

Minji không cho ý kiến, ghé sát vào lỗ tai cô, hỏi: "Chị đây có thể hiểu là, sau này ở trong phòng chị muốn làm gì thì làm đó không?"

"......" Lại không đứng đắn. Hanni tằng hắng, nói: "Tối nay em không đến được, ngày mai lại đến tìm chị sau."

Hai người vất vả lắm mới xác định quan hệ, Minji cho rằng Hanni muốn tìm chị hẹn hò, thế là đặc biệt trang điểm kỹ càng.

Ngày hôm sau, Manyoung chở Hanni xuất hiện trước cửa khách sạn

Minji mới vừa lên xe, nghe thấy cô nói: "Em muốn đi tìm bà cụ đó."

"Bà cụ nào?"

"Bà cụ bắt gặp khi lên miếu ấy." Hanni hơi trầm ngâm, nói: "Em muốn cảm ơn bà ấy. Chị đi cùng em được không?"

Thật ra Minji cũng có chút tò mò, rốt cuộc một bà cụ như nào mà có thể nhìn được thứ người khác không thấy. Chị nói: "Tùy em thôi."

Nhưng khi hai người tốn mất hai tiếng đi vào trấn nhỏ, đi lên miếu, lục tung cả ngọn núi, hỏi thăm vô số người, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của bà cụ đó đâu.

Bà ấy dường như đã biết mất vào hư vô.

Nhìn bà cốt ngồi cửa miếu vẫn còn đang ma mãnh vờ vĩnh bán ngọc giả lừa tiền người khác, Hanni lẩm bẩm: "Chị, bà cụ ấy có khi nào là thần tiên không?"

Minji xoa đầu cô, cười nhạo: "Em tin mấy chuyện này sao?"

"Không tin lắm."

Trời quá nóng, trong miếu nơi nơi đều là người, không có gì đáng xem, tìm không thấy bà cụ ấy, các cô đành phải xuống núi.

Quay lại trong xe, Hanni đột nhiên nhớ tới một đồ vật quan trọng. Cô lấy sợi dây tơ hồng từ trong túi, ra hiệu bảo Minji duỗi tay ra.

Minji khó hiểu: "Đây là cái gì?"

Dây chỉ đỏ mảnh nhỏ quấn hai vòng lên cổ tay mảnh khảnh của chị, chiều dài vừa đẹp. Hanni cẩn thận thắt lại, chỉ vào tơ hồng, nghiêm túc nói: "Đây là bùa cầu bình an cho chị đó, không được tháo xuống."

Bùa cầu bình an, là sợ chị lại bị thương lần nữa, hay là sợ chị chết thêm một lần nữa? Tâm trạng Minji xoay chuyển, không hỏi nhiều, rất biết nghe lời: "Được."

Một tay mang chỉ đỏ, một tay lại mang lắc tay, đó là tín vật giữa hai người.

Leo núi lâu như vậy, hai chân nhức mỏi.

Buổi tối tắm rửa xong, Hanni nằm liệt trên giường không muốn cử động, trước khi ngủ thì cô gọi điện cho Minji.

Đã lâu không có vận động nhiều như vậu, cơ bắp cả người ở trong trạng thái hưng phấn cực độ, thế nên sau khi hai người nói ngủ ngon một lúc lâu nhưng Hanni vẫn chưa đi ngủ.

Cô bò dậy chơi điện thoại, vào IG, tự động đăng nhập vào tài khoản phụ.

Ngón tay vô thức nhấp vào biểu tượng tin nhắn, nhìn thấy ID quen thuộc nào đó, lòng cô rất bồi hồi.

Đã lâu không hàn huyên với 327 rồi.

Nhìn lịch sử trò chuyện cuối cùng với 327 còn dừng lại ở mấy tháng trước, là khi cô quay 《 Dương thành phong vân 》 tâm trạng buồn bực đã nhắn tin cho 327 để than thở.

Người bạn qua mạng 327 này rất thích nghe cô kể chuyện, 327 vô cùng kiên nhẫn đến nay vẫn chưa trả lời lại cô, cũng không biết là do thấy cô phiền hay do bỏ tài khoản này nữa.

Hanni là người thích đến nơi đến chốn, dù cho 327 không sử dụng tài khoản này nữa thì cô vẫn muốn kể hết "chuyện xưa."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Xin chào, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi không sao? Còn nhớ câu chuyện trùng sinh mà trước đó tôi đã kể với cậu không?"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Nói ra có khi cậu sẽ không tin, thật ra những chuyện đó không phải bịa đâu, tất cả đều là những kinh nghiệm thực tế của chính tôi."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Bây giờ tôi mới biết được, hóa ra vợ cũ cũng giống tôi, đã từng chết qua một lần."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Chị ấy vậy mà lại dùng mạng mình đổi mạng tôi, cậu nói xem, có phải chị ấy là một người siêu ngốc không?"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Có lẽ là ông trời thương xót, cả hai chúng tôi đều được sống lại"

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Ngày hôm qua tôi đã dẫn chị về nhà, lấy thân phận là bạn gái đó."

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: "Tôi muốn được yêu đương với chị ấy, đề bù đắp tiếc nuối của đời trước."

......

Hanni giống một bà già cằn nhằn, mặc kệ có người xem hay không, hai ngón tay vẫn cứ lạch cạch gõ chữ.

Chuyện xưa nói xong.

Cuối cùng thì cô hỏi: "Đúng rồi, cậu và vợ trước sao rồi, tái hôn chưa?"

Gửi tin này xong thì cô ngáp một cái.

Cô đang chuẩn bị bỏ điện thoại xuống ngủ thì trước mắt đột nhiên xuất hiện hai dòng chữ

Di động 23329327: "Không dễ có được, nên cố gắng quý trọng, chúc mừng hai người."

Di động 23329327: "Tôi và vợ trước sao? Có tiến triển nhưng vẫn chưa tái hôn."

327 còn ở đây!!!

Hanni xoa xoa đôi mắt, còn chưa biết nói gì thì màn hình lại hiện thêm một đoạn văn.

Di động 23329327: "Tính cách vợ cũ tôi có hơi phức tạp, chẳng bao giờ nói lời thật lòng với tôi, chỉ khi ở trên giường mới có hơi mềm lòng. Cậu có cách nào có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?"

Có lẽ là do leo núi quá hưng phấn nên đầu óc Hanni kéo thẳng lên đỉnh, trả lời: "Không chịu nói thì đè đi, đè đến khi nào cô ấy chịu nói mới thôi!"

Bên kia.

Minji ngủ không bao lâu đã bị âm thanh tin nhắn đứt quãng đánh thức, chị cầm điện thoại, bất ngờ phát hiện là Hanni lại dùng tài khoản phụ kể chuyện xưa cho chị nghe.

Xem xong chuyện xưa, chị cũng không ngủ được.

Nhắc tới "Vợ trước", Minji tâm huyết dâng trào, thử hỏi một vấn đề, không nghĩ tới đối phương lại trả lời mạnh mẽ đến thế.

Mới đầu chị hơi sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng cong lên, chậm rãi gõ từng chữ: "Được, tôi nghe cậu."

Cưng đừng hối hận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com