Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ảnh thẻ

Cảm ơn bạn Jang Wonyoung vì đã trao cho Minji biết bao nhiêu là hy vọng để rồi khi nàng đang chìm trong niềm vui sướng, nó lại thẳng tay xô ngã nàng xuống mười tám tầng địa ngục bằng một tin chấn động: Hanni chưa từng thích con gái.

Các bạn nên học tập theo Minji, rằng ai cũng cần phải có một đứa bạn như Wonyoung trong đời.

Minji biết tất cả những điều này nhưng nàng không muốn nghĩ đến (thật ra là cố ý nhắm mắt làm ngơ), một trong những điều điên rồ nhất nàng từng làm đó chính là đâm đầu vào gái thẳng. Như thế còn tệ hơn mấy cái cờ đỏ bay phấp phới mời gọi, Minji là gấu chứ không phải bò tót, nàng biết phân biệt đúng sai phải trái rõ ràng nhưng trước nụ cười ngập tràn ánh dương rực rỡ của mùa xuân ấy, nàng không thể nào ngừng tiến lên phía trước. Mỗi lần muốn vươn tay để chạm đến em, Hanni lại nhanh hơn nàng một bước, luôn nhí nhảnh chạy nhảy tung tăng khiến nàng đuổi trối chết cũng chẳng thể nào theo kịp, kỳ lạ nhỉ?

Minji đã từng thích qua hai ba cô gái khác trước đây nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức rung động nhất thời, bẵng đi một thời gian không gặp gỡ hay tiếp xúc gì là sẽ không nhớ nhung đến nữa, nhưng Hanni thì khác. Em bước vào cuộc đời nàng trong một ngày đẹp trời, khi ấy nàng đã cất màu nắng hạ sâu trong túi áo đồng phục để chuẩn bị cho thu sang, em mỉm cười với nàng, dịu dàng với nàng và mềm mại như một chú thỏ bằng bông khiến nàng vấn vương mãi. Hanni không giống với bất kỳ ai nàng từng gặp trước đây, em là em, chỉ có em mới khiến gò má nàng ửng hồng vì ngại ngùng và chỉ một mình em mới có thể khiến nàng vừa hạnh phúc vừa đau khổ cùng lúc như vậy.

Hanni là cá thể đặc biệt nhất mà Minji nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào tìm thấy điểm tương đồng ở bất kỳ ai khác.

Ngay sau khi Wonyoung vừa dứt câu, Minji mới nãy còn hí ha hí hửng ngập tràn niềm vui thì giờ đã ỉu xìu như tờ giấy nhúng nước bị rã ngay lập tức. Đó là chưa kể đến việc Minji là một người rất nhạy cảm, chỉ cần nghe tới việc bản thân "bít cửa chạm tới tim em" là đã bắt đầu rưng rưng nơi khoé mắt rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân không xứng với Hanni ngay từ khi biết mình thích em, đầu đuôi cũng tại hai con báo này, nếu chúng nó đã không tích cực đẩy thuyền thì làm gì có chuyện nàng lún sâu đến thế?

Đáng lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc nàng ngưỡng mộ em, thế thôi.

Minji đã thở dài liên tục trong vòng chưa tới năm phút, tự dưng Wonyoung đâm lo, nó chọt chọt ngón tay vào má nàng:

"Sầu đời lắm à?"

"Còn phải hỏi? Mày có biết tao hy vọng nhiều như thế nào không?" Minji lúc này đang đập đầu rầm rầm xuống mặt bàn, nàng dừng lại một chút sau đó quay sang liếc nhỏ bạn. "Tao cứ tưởng việc cậu ấy đối xử bình thường với tao đã là chấp nhận rồi chứ..."

"Mày biết không?" Wonyoung hỏi, nó bật ngửa ra sau để lưng va vào ghế, chân thì gác lên cạnh bàn trông hết sức bố đời. "Lúc tao nói với Hanni việc mày thích cậu ấy, trông tao có hơi bỡn cợt. Mày hiểu ý tao chứ?"

Minji đã chán nản đến mức không buồn ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn lại ở cổ lè nhè như những kẻ say rượu:

"Mày có bao giờ nghiêm túc đâu."

"Ừm, có lẽ tụi mình lo xa rồi. Lúc đó tao cứ cười cợt đùa giỡn nên vì thế mà Hanni mới không để tâm đến, mày vẫn còn hai sự lựa chọn."

"Chọn gì nữa bây giờ? Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, nhất là khi tao đã biết phần trăm cơ hội của tao gần như bằng không."

Wonyoung nhíu mày:

"Mày nói lại coi."

Chuông tan học đã reo lên từ sớm, Minji lờ đờ uể oải bật người dậy, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ để vác balo về nhưng khi bị Wonyoung kéo lại ngớ ngẩn hỏi, nàng đơ ra một lúc lâu:

"Nói cái gì?"

"Vừa nãy mày bảo là gần như bằng không à?"

"Thì sao? Mày nói bậy nói bạ nữa là tao về trước đó, ở lại chờ Jinsol về đi."

Phải đến khi Minji đặt nửa bước chân ra khỏi cửa lớp, Wonyoung hấp tấp nắm cổ áo nàng từ phía sau rồi kéo giật ngược. Từ đầu đến cuối, Minji bị nó xoay như xoay dế để rồi khi đứa bạn thân nhìn thẳng vào mắt nàng, trông Wonyoung cứ như bị ai nhập vậy:

"Chính miệng mày nói gần bằng, có nghĩa là mày vẫn cho bản thân mày cơ hội đấy thôi. Đừng phủ nhận nữa!"

Minji từ trước tới nay thường bị trêu là ngờ nghệch ngốc nghếch nhưng quan điểm sống lại thực tế hơn Wonyoung rất nhiều. Jang Wonyoung xinh đẹp hoàn hảo, chưa kể đến việc nó lại còn thông minh lanh lợi nên rất được lòng mọi người, bù lại thì đầu óc nó lúc nào cũng như ở trên mây. Đó là một nhược điểm khá lớn vì Wonyoung sống khá mộng mơ, nó thiên về cảm tính nhiều hơn và trong mọi vấn đề, Wonyoung luôn giải quyết bằng thước đo tình cảm nên ngay cả việc Minji — bạn thân nó thật lòng thích ai đó, nó cũng đơn giản cho rằng chỉ cần đánh đổi niềm tin và sự chân thành thì chắc chắn sẽ hái được quả ngọt.

Nhưng nó không nhận ra một điều, bản chất của một người nếu đã như vậy thì sẽ không thể nào thay đổi được.

Minji không thèm nói cho Wonyoung biết những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu nàng vì nàng biết có nói thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Trong suốt cả đoạn đường về nhà, cả ba đứa trầm lặng hẳn, không ai nói với ai câu nào nhưng khi sắp rẽ hướng, đột nhiên Jinsol thắng xe lại và nói:

"Mày có muốn tiếp tục nữa không?"

Thế là Minji cũng vội vàng bóp thắng xe:

"Bỏ đi, cậu ấy sẽ không cho rằng tao thích cậu ấy đâu. Mấy ngày qua chỉ cần xem như một trò đùa thôi."

Nói đến đây, cả Jinsol lẫn Wonyoung đều cho rằng Minji hoàn toàn từ bỏ rồi.

Minji về nhà cô chú vừa lúc hoàng hôn lặn hẳn xuống, tắm táp vệ sinh cá nhân một hồi cũng kịp đến giờ cơm. Ngoài hai vợ chồng cô chú, con chó ngốc Goofy và nàng thì còn một đứa em họ tên Yoon Dohyuk, nó không có mặt ở nhà thường xuyên vì bị cô chú tống vào trường nội trú nên thỉnh thoảng mới được thả về nhà một lần. Minji không thân thiết gì với thằng em này lắm vì hầu hết thời gian nghỉ ngơi, nó chỉ toàn rúc vào phòng chơi game từ sáng đến tối, còn lại nàng chỉ có Goofy để bầu bạn thôi. Ban đầu cô chú Yoon nhận nuôi con chó này từ gia đình một người bạn, mọi người đã hy vọng rằng nó này sẽ rất được việc (như là trông nhà chẳng hạn), vậy mà có lần mấy tay trộm chó dụ nó bằng hai ba miếng thịt nguội là nó đã tót lên xe tải đi luôn. Phải mất hơn hai ngày trời thì cảnh sát mới tìm thấy và bắt trọn ổ lũ trộm, mấy con chó mèo suýt vào lò mổ cũng mau chóng được trả về với chủ nhân. Sau sự kiện chấn động đó, họ nhận ra việc mà Goofy giỏi nhất chỉ là ăn và ngủ và từ đó về sau không ai dám thả cho nó chạy long nhong ngoài đường nữa.

Bữa cơm tối hôm nay cũng như mọi khi, thằng oắt Dohyuk lùa vội hai ba đũa cơm vào mồm rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tiếp tục cuộc hẹn game với anh em. Chỉ còn lại cô Yoon và Goofy, chú thì đã có chuyến công tác tới Busan từ ngày hôm qua nên khi hai cô cháu dùng bữa xong là Minji và Goofy cũng kéo nhau lên studio của chú để trông coi hộ.

Minji lên Seoul là vì muốn học tập thêm từ người chú nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đôi lúc chú có việc bận thì Minji sẽ xung phong giúp chú trông studio. Giờ này cũng gần bảy giờ tối và các anh nhiếp ảnh gia học việc đã về từ đời tám kiếp, nàng lại ngồi ở quầy lễ tân với con Goofy lông vàng choé rên ư ử để chờ xem còn khách nào tới lấy ảnh không, và chín giờ thì bắt đầu tắt đèn dọn dẹp là vừa.

Đôi lúc sẽ có một đợt gió thổi tràn vào, Goofy thích thú ngoác mồm rồi thè lưỡi ra, nó cứ lúc lắc đầu một cách thích thú và nhìn Minji một cách đầy trìu mến. Bỗng tiếng điện thoại trong túi quần reo lên, là Jinsol gọi đến:

"Mày đang làm gì vậy?"

"Ở studio nhưng thợ chụp ảnh về hết rồi. Lát hai đứa mày có qua không?"

Jinsol ậm ừ:

"Wonyoung phải đi thi hùng biện."

"Gì? Giờ này hả?"

"Ừ, nên tao mới gọi hỏi thử xem mày có rảnh không, đi theo ủng hộ nó với tao."

Minji trầm ngâm một lúc nhìn con chó ngu si đần độn đang nằm ưỡn bụng dưới sàn, thở dài:

"Tao chờ kết quả thôi, không bỏ studio lại được. Lỡ tao mà ham vui đi theo tụi mày chắc con Goofy tới cái nịt cũng không còn, vô mấy quán nhậu nằm trên đĩa hết."

"Vậy tao đi à, báo lại cho mày sau."

Tiếng tút tút từ điện thoại vang lên, Minji cũng tranh thủ cầm chổi quét gọn gàng lại một chút. Hiện đã hơn tám giờ rưỡi tối, nàng mau chóng đi tới đi lui sắp xếp lại các album mẫu ảnh lên kệ thật ngay ngắn rồi lại tiếp tục ngồi chờ như mọi khi. Trong lúc rảnh rỗi chẳng có gì để làm, nàng lại nghĩ ngợi lung tung về em, về những chuyện Wonyoung đã nói với nàng hồi ban chiều. Nếu tỏ ra tránh né thì liệu điều đó có khiến em tổn thương không? Hanni là mặt trời nhỏ, bé thỏ bông nũng nịu đáng yêu mà Minji nghĩ rằng nàng sẽ không đủ can đảm để làm em buồn. Chính vì em quá tốt đẹp như vậy nên Minji cứ mãi lúng túng trong chuyện tình cảm của mình, phải như thế nào mới đúng đây?

"Phải làm sao đây Goofy?"

Con chó sủa gâu gâu vài tiếng.

"Phải làm sao thì cậu ấy mới không thất vọng về tao đây?"

Đột nhiên một giọng nói mềm mại vang lên:

"Minji làm ai buồn sao?"

Nàng hoảng hồn giật bắn mình, liền quay xuống nhìn con chó ngốc như không tin vào những gì mình vừa nghe. Thế là nàng lắc lắc nó liên hồi:

"Là mày vừa nói đúng không Goofy? Mày có siêu năng lực à?"

Lại có tiếng cười khúc khích và lần này thì giọng nói được phát ra từ phía đối diện:

"Làm sao mà nói được chứ?"

Minji ngẩn tò te nhìn vị khách mới bước chân vào studio, lại càng bất ngờ hơn khi chợt nhận ra người vừa mới nghe hết cuộc đối thoại ngu xuẩn của mình chính là Hanni. Thế là nàng đỏ bừng mặt:

"Cậu..."

"Minji làm thợ ảnh ở đây sao?"

Nàng xua tay lia lịa, cơn xấu hổ còn chưa kịp bay đi mất:

"Không có, mình chỉ là trợ lý thôi."

Hanni mặc một chiếc áo polo mỏng ngắn tay, trên đầu còn cài một cái băng đô bảng to, em tròn xoe mắt nhìn nàng:

"Thế bây giờ có còn kịp chụp ảnh thẻ không trợ lý Kim?"

Minji gãi đầu nói:

"Gay go nhỉ? Chú mình đi công tác mất rồi nên chỉ còn lại mình ở đây thôi, mà chụp hình thẻ để làm gì thế?"

"Hồ sơ đăng ký nguyện vọng phải có ảnh thẻ 3x4, sẵn tạt ngang studio chụp ảnh này nên mình ghé vào thử nhưng không ngờ cậu lại sống ở đây." Em cười tít mắt nói. "Hai tam giác đồng dạng, ha?"

Minji quên béng mất việc phải nộp lại ảnh thẻ cho giáo viên chủ nhiệm, mà việc này thì cô Lee đã thông báo từ tuần trước. Ngay cả nàng cũng chưa kịp chuẩn bị hình nữa mà mai là hạn cuối mất rồi, sau một hồi vò đầu bứt tóc, Hanni chợt có một sáng kiến:

"Hay như thế này đi, cậu giúp mình căn chỉnh góc để mình chụp cho cậu, rồi cậu chụp lại cho mình luôn?"

Trên tay Minji là một cái máy ảnh còn mới cáu, đó là quà sinh nhật do bố mẹ nàng tặng mà Minji rất ít khi dùng đến vì nàng rất quý. Thế là Minji hỏi em:

"Cậu tin tay nghề của mình à?"

"Cậu chụp đẹp mà, lo gì chứ? Chỉ sợ cậu chê mình chụp cho cậu xấu thôi."

Hai đứa trẻ không dây dưa mất thời gian nữa, Minji nhanh chóng bật đèn và bật luôn cả mode "làm việc chuyên nghiệp", nàng giúp Hanni cầm chiếc máy sao cho hướng về phía trung tâm, nhẹ giọng nói:

"Được rồi, giữ yên góc này nhé. Mình đến đó rồi đếm một hai ba thì cậu chụp nha."

"Ok!"

Chụp ảnh thẻ cần phải tháo kính cận, thế là Minji gỡ cặp kính đen của mình xuống, tranh thủ chỉnh lại tóc tai với cổ áo một tí:

"Trông mình ổn chứ?"

Qua mắt nhìn của Hanni, nàng thật xinh đẹp với dáng vẻ nghiêm túc ấy, sống mũi cao, mắt to tròn cùng đôi môi nhẹ mỉm cười nhìn vào ống kính. Dù khá lúng túng nhưng em vẫn cố gắng giữ thật chặt máy ảnh ở góc mà Minji đã căn chỉnh từ trước, em không hiểu lý do vì sao tim mình lại đập mạnh đến như vậy, chỉ là chụp ảnh thôi mà?

Tại sao từ trước đến giờ em chưa từng thấy khía cạnh này của Minji?

"Hanni ơi?"

"À trông ổn lắm, cậu nhìn thẳng vào ống kính nhé."

Hanni cảm thấy có hơi kỳ lạ khi tiếng "tách" từ chiếc máy chụp ảnh vang lên, tay chân em bủn rủn ngay khi vừa hạ máy xuống và nhìn vẻ vụng về hậu đậu đụng đâu hỏng đó của Minji, không hiểu sao em lại thấy đáng yêu kinh khủng.

Không đùa đâu, Hanni chưa từng thấy ai dễ thương đến như vậy.

"Đến lượt cậu, mau vào vị trí đi nào!"

Quá trình chụp hình không tốn quá nhiều thời gian và đây là lần đầu tiên mà Minji nhận chụp ảnh thẻ cho một ai đó — mà "ai đó" ở đây lại còn quan trọng hơn thế nữa. Lúc này trong não bộ Minji chỉ toàn Hanni đáng yêu quá đi, Hanni dễ thương quá mà không nhận ra em đã vào vị trí sẵn sàng từ lâu. Em ra dấu tay OK để báo hiệu cho nàng biết và khi Minji đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, nàng thấy em cười, nụ cười đẹp nhất mà nàng từng được chiêm ngưỡng.

Tựa như ánh dương rạng rỡ được mặt trời dành tặng cho vũ trụ tăm tối vậy.

Tách.

"Mình chụp lại nha, cười mỉm nào!" Minji đưa máy lên lần nữa, chưa đầy năm giây là đã ra lò những bức ảnh đẹp. "Hanni có muốn xem lại không?"

Hanni đi đến và mỉm cười:

"Trông mình có xinh không?"

Minji không ngờ tới việc bản thân bị hỏi ngược lại và nàng á khẩu ngay lập tức. Xinh không á? Hỏi cái gì chứ hỏi vấn đề này thì tất nhiên Hanni luôn luôn xinh đẹp trong mắt nàng, đẹp không cần filter hay photoshop, đẹp đến mức làm lu mờ mọi thứ xung quanh kể cả nàng. Dĩ nhiên là Minji không dám nói ra những suy nghĩ của mình, nàng ngượng ngùng gật đầu khẽ. Thế là Hanni vui vẻ nói:

"Vậy mình tin Minji, mình không xem lại đâu."

Quá trình chờ rửa và cắt ảnh là khoảng mười lăm phút, Hanni ngồi bên cạnh thích thú ngắm nhìn Minji chuyên tâm làm việc trên máy tính. Bàn tay nàng gõ gõ vài cái có hơi run rẩy, em tinh mắt nhận ra ngay và tìm chủ đề trò chuyện để nàng bớt cảm giác căng thẳng, chẳng hạn như hỏi nàng chuyển đến Seoul từ bao giờ, quê quán ở đâu, theo nghiệp nhiếp ảnh bao lâu rồi, Minji cố gắng trả lời tất cả tự nhiên nhất có thể và em lại bật cười trước sự xấu hổ đó.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, nàng gói ảnh vào một phong bì nhỏ:

"Tay nghề của mình không được tốt nên là mình không nhận tiền, coi như mình tặng Hanni nhé."

Hanni đơ ra một chút vì có vẻ Minji đã phát hiện ra việc em định hỏi về giá cả. Cầm phong bì đựng ảnh thẻ một hồi lâu, đột nhiên em níu tay áo nàng lại:

"Vậy Minji chờ mình chút, cậu-không-được-bỏ-về-đâu-đó!"

Em nhấn mạnh từng chữ khiến Minji bối rối gật đầu, sau khi rời khỏi studio tầm năm phút, Hanni quay lại từ cửa hàng tiện lợi thì đã thấy Minji đóng cửa studio, cùng với Goofy ngồi trên bậc thềm đợi mình, em gọi to:

"Minji!"

Nàng và Goofy giật mình ngẩng đầu lên, Hanni đưa nàng một bọc bánh lớn bằng lòng bàn tay, không ngừng mỉm cười:

"Lần này mà cậu không nhận nữa là mình giận thật đó nha."

Thế là Minji nhìn xuống, bánh kem tươi của đại học Yonsei vị chocolate...?

Nàng cúi người:

"Mình xin, cảm ơn Hanni nhé!"

"Giờ cũng trễ rồi, bye bye Minji nha, mai gặp lại ở trường!"

Trái tim Minji vẫn còn đang xao xuyến trước bạn nhỏ ngọt ngào này.

Ngay khi Hanni vừa đạp xe đi được một đoạn, Minji vẫn chưa có ý định vào trong nhà mà cùng Goofy nhìn lên bầu trời lấp lánh những ánh sao kia. Nàng xoa đầu nó, nó dụi đầu vào tay nàng và cả hai cứ thế mải mê nhìn ngắm vẻ đẹp ban đêm mà quên cả thời gian, quên luôn những lời mà Wonyoung đã nói vào buổi chiều, quên luôn những âu lo và dự định bỏ cuộc.

"Không đẹp như khi cậu ấy cười nhỉ?"

Nó lại sủa thêm một tiếng, Minji nhìn tấm ảnh thẻ mà mình vừa lén lút rửa thêm:

"Đúng rồi, chẳng ai đẹp bằng cả."

Sau đó lặng lẽ nhét vào ví tiền của mình, ở vị trí phô trương nhất, dễ nhìn thấy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bbsz