Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lột xác

Minji còn chẳng thể tin nổi rằng mối quan hệ của cả hai giờ đây đã chính thức bước sang một trang sử mới.

Sau giọt nước mắt và những nụ hôn rải rác vừa nãy tại công viên vào ban đêm, nàng dụi mắt và nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại sáng trưng ánh đèn, hai giờ sáng. Ngày mai sẽ ra sao khi cả hai gặp lại nhau? Phải thú thật là người tồ tẹt như Kim Minji vẫn chưa thể nào thích nghi được với danh xưng "người yêu" đó và nàng cảm thấy căng thẳng đến độ không ngủ được. Giờ này có lẽ em cũng đã ngủ mất rồi, thế nên Minji cứ tiếp tục lướt lướt điện thoại thêm nửa tiếng nữa thì bỗng có tin nhắn đến:

[Ngủ chưa đó?]

Tin nhắn của Hanni ting ting dội tới tai nàng khiến người ngốc nghếch giật bắn mình như thể bản thân vừa mới làm chuyện gì đó sai trái, nàng ngớ ngẩn giẫm phải đuôi của Goofy làm con chó tội nghiệp tru lên một tiếng đầy oái ăm. Minji run tay gõ phím:

[Mình chưa, cậu không ngủ được à?]

[Ừ, chắc do vừa nãy cậu đưa mình về nhà sớm quá nên chưa kịp nghe cậu nói rồi.]

Nàng nghệch mặt ra nhìn con chó phải nén cơn đau đang nằm lăn lộn dưới sàn.

[Cậu muốn nghe mình nói gì?]

Tin nhắn vừa được gửi thì Hanni bất ngờ gọi đến, vì chưa kịp chuẩn bị gì mà bản tính lại vốn hấp tấp nên ngón tay cái trượt dài lên thanh đồng ý nhận cuộc gọi, Minji đứng chết trân nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay mình như thể đó là một vật quỷ dị nào đó, người ở đầu dây bên kia khẽ ho một tiếng nhỏ.

Nàng bối rối bật dậy, gãi gãi tóc:

"Hanni muốn nghe mình nói gì hả?"

Hanni húng hắng ho thêm vài lần nữa, em cố nén tiếng cười:

"Lúc nãy chị Seungwan đã hỏi về cậu." Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt ngớ ngẩn đó là em đã thấy buồn cười muốn chết. "Chị ấy thấy cậu hôn mình ngay xích đu công viên, vì thế tụi mình đã nói chuyện một lúc và mình thì mất ngủ luôn."

Ba giây, Minji có tới ba giây để há hốc mồm và tiêu hoá những thông tin mà em vừa mới tiết lộ, nuốt nước bọt một tiếng sau đó rụt rè hỏi:

"Chị ấy hỏi gì thế?"

"Chị Seungwan hỏi là cậu có thật sự thích mình không." Em lại bật cười. "Cậu cũng biết đó, Seungwan không tin tưởng bất kỳ ai có ý định làm quen với mình sau khi chị ấy tiếp xúc với Eunsung."

Bộ trông Minji không đáng tin tưởng để chị có thể gửi gắm em cho nàng ư? Ờ thì trong lúc đang mặt bộ pyjama hình cún con ngu si đần độn với cái mặt thộn của Goofy chà chà lên chân nàng, Minji có thể tự tin khẳng định rằng mình là một trong những người hiếm hoi chung thuỷ trong cái xã hội chỉ toàn trai tồi gái tệ hiện nay, nhưng nàng không biết cách diễn đạt để em có thể hiểu được nên sau cùng chỉ đành bẽn lẽn nói:

"Có mà." Minji hít một hơi thật sâu, giọng lí nhí. "Mình có thích cậu mà."

"Chà tự dưng trời nổi gió to quá, mình không nghe gì hết."

"Mình yêu cậu, mình thực sự rất yêu cậu."

Hanni vẫn không chịu dừng lại trò đùa của mình, cô bé vờ như bị lãng tai:

"Ai đang nói đấy ạ?"

Ngay cả nàng còn không nhận ra bản thân đã bắt đầu lớn tiếng, hai tay giữ chiếc điện thoại tội nghiệp thật chặt và chậm rãi nói hết sức to rõ:

"Kim Minji này yêu Phạm Hanni, như thế đã giúp cậu ngủ ngon hơn chưa?"

Câu nói vừa mới thốt ra khỏi môi thì hai bên gò má của Minji lại đỏ ửng vì xấu hổ.

Nhưng chưa kịp nghe bên kia hồi âm thì tiếng tút tút báo hiệu kết thúc cuộc gọi nhỡ đã kéo nàng ra khỏi mộng tưởng, không biết là có ý đồ gì không nhưng trêu như thế này thì cũng quá đáng thật sự, nàng trộm nghĩ. Chỉ là nàng có chút buồn cười vì cái tính cách trẻ con ngốc nghếch đó và cũng nhờ cuộc gọi bất chợt mà chẳng mấy chốc Minji đã dần chìm sâu vào cơn mê ngủ ngay.

Chuyện hai đứa hẹn hò chỉ có chị Seungwan và hai đứa bạn Wonyoung Jinsol biết, thật ra Minji không tình nguyện khai mà do hai đứa ôn con này vô tình phát hiện ra thì đúng hơn, tụi nó vẫn nghĩ nàng chết nhát như mọi lần mà không dám chủ động với em. Hôm đó trời oi bức hơn mọi ngày, Wonyoung vừa tán nhảm với Jinsol được vài phút trong giờ giải lao đã bắt đầu đổ mồ hôi nên quay trở lại lớp để tránh nóng. Không ngờ vừa mới mở cửa ra đã thấy em và nàng vẫn ngồi nguyên một cục, tay người bé hơn níu lấy cái áo khoác của Minji trùm lên đầu tránh ánh nắng rồi cứ thế mà ngủ ngon lành. Wonyoung ngứa mắt nhìn theo hướng chuyển động bàn tay của nàng, hết vuốt tóc lại chạm khẽ lên làn mi em, thế là nó bất ngờ la lên một tiếng:

"AAAAAAAA—"

Nhưng tiếc thay cho phận người độc thân, Minji không đợi nó dứt lời đã phi thẳng đến đập ngay một quyển vở vào mặt nó, trừng mắt:

"Để im cho cậu ấy ngủ coi!"

"Ghê quá he?" Wonyoung lườm liếc. "Sợ ai kia tỉnh giấc nên đánh bạn không tiếc tay luôn he?"

Nó nhại lại giọng địa phương của Minji nghe hết sức nhạo báng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị sẵn sàng đánh nó thêm cái nữa nếu nó dám gây ồn ào mất trật tự nhưng lần này nó chỉ kéo cái ghế gần đó ra, ngồi phịch xuống:

"Tao tưởng mày với cậu ấy cung đàn vỡ đôi, tan đàn xẻ nghé luôn rồi chứ?"

Lại nhắc nàng phải nhớ chuyện hai đứa bạn trời đánh nói dối về việc nàng đi du học, báo hại Hanni khóc sưng mắt và nàng thì phải khô miệng giải thích lẫn dỗ dành suốt đêm, Minji không nhịn được liền cung tay đánh một phát lên đầu nó nữa:

"Mày với Jinsol ra đường chưa bị sét đánh trúng là may, tao đây là còn nhân từ lắm rồi, tan cái đầu mày chứ ở đó mà tan!"

"Ôi bạn tôi ơi!" Nó la oai oái. "Không nhờ tao với Jinsol thì mày chờ thêm tám kiếp nữa cậu ấy mới đồng ý. Mày tưởng mày còn tâm trạng để mà rượt tụi tao nữa à?"

Wonyoung nói đúng, nếu tối hôm đó bọn nó không nghĩ ra trò chơi khăm quái đản này thì hẳn là Hanni vẫn sẽ để nàng chờ dài cổ tới tận bây giờ. Minji cũng không phải kiểu người thích che giấu mối quan hệ của mình, chuyện gì đến cũng phải đến và nếu như có người hỏi thì nàng không ngại thừa nhận rằng cả hai đang hẹn hò, có bạn gái vừa xinh vừa giỏi thì tội gì không sĩ? Đời đã cho cơ hội mà không biết nắm lấy thì đúng là ngu số một thế giới mà.

Wonyoung nhấp nháy mắt nhìn Minji đần mặt ra ở phía đối diện, nó khẽ hỏi:

"Hai đứa hôn nhau chưa?"

Mặt nàng bỗng đỏ lựng như tôm luộc, vội tìm cớ chối. Nhưng khi nghe nó hỏi như thế thì bỗng đầu óc Minji rối bời như một cuộn len bị vứt trong xó lâu ngày chưa được đụng tới, không thể ngăn bản thân mình nghĩ về đôi môi của người kia. Chợt Wonyoung hạ giọng hỏi dồn:

"Muốn thử lắm hả?"

Thế là Minji nuốt nước bọt một cái, cổ họng chợt trở nên khô khan.

"Mày làm gì căng thẳng thế? Tao đâu có hỏi bọn mày đã..."

"Câm ngay!" Nàng đỏ bừng mặt quát. "Mày mà nói thêm một câu nào nữa là tao sẽ không bao giờ chứa mày trong phòng ngủ mỗi khi mày giấu bố mẹ trốn học thêm, rõ chưa?"

Nàng không biết rằng lúc bản thân vừa nói câu này xong thì người kia cũng đã tỉnh giấc. Chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên từ sớm nhưng cả Wonyoung lẫn Minji đều quá đắm chìm vào những câu chuyện phiếm mà không nhận ra, bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai khiến nàng giật bắn:

"Phải rồi, cậu chưa hôn mình nhỉ?"

Hanni vừa dứt lời, ngay lập tức vành tai của Minji thể hiện rõ sự xấu hổ và đôi bàn tay nàng run rẩy khẽ lồng vào nhau. Đôi môi nàng mím chặt rồi nhìn chằm chằm về phía Wonyoung ở phía đối diện, cả nó cũng bị làm cho bất ngờ theo.

"Minji nhỉ?"

Nàng nghĩ là nàng chưa sẵn sàng cho chuyện này, cái hôn hôm nọ vội vàng quá, sẽ như thế nào nếu một kẻ như nàng với đầu tóc rối bù xù cùng cặp kính cận to bản lại đi hôn một người được hàng trăm vệ tinh vây quanh? Sau buổi trêu chọc giờ giải lao hôm ấy, Minji đã suy nghĩ rất nhiều và rồi đi đến quyết định cuối cùng: lột xác.

Bảo là lột xác cũng không đúng lắm, Minji vốn đã có nét sắc sảo từ trước rồi nên chẳng cần phải làm gì quá khó khăn như bọn Jinsol hay đùa là phải đi thay đầu. Chỉ đơn giản là làm tóc gọn gàng lại một chút, thay kính cận thường ngày bằng kính áp tròng và cuối cùng là một ít má hồng với son, như thế cũng không tồi nhỉ? Đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân hồi lâu mà thấy vẫn không có sự khác biệt nào quá lớn, nàng muốn bản thân phải thật xứng đôi vừa lứa với Hanni kia kìa.

Sáng hôm đó vì hội học sinh có cuộc họp khẩn nên Hanni đã đến trường từ sớm, còn lại Minji rị mọ trong nhà vệ sinh tới độ gần trễ học mới nhớ ra phải gọi cho hai đứa bạn mình đến đi học cùng, thế là lại có chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Wonyoung lẫn Jinsol đều không biết con ve sầu sẽ thoát xác, vậy nên phản ứng đầu tiên của bọn nó khi thấy một Minji "mới" chính là há hốc mồm sửng sốt và tỏ ra dè chừng:

"Mới có một ngày thôi mà sao mày thay đầu nhanh thế?"

"Thay cái đầu mày! Cũng có gì khác biệt đâu."

Có lẽ vì Wonyoung và Jinsol đã quá quen với hình ảnh Kim Minji lúc nào cũng xuề xoà ngốc nghếch nên khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bạn mình tân trang nhan sắc lại thì đứa nào cũng bật ngửa, lại còn đặt biệt vỗ vai nàng nói:

"Khéo tí nữa tới trường thì mày còn được săn đón nhiều hơn cả Hanni cho xem."

Bọn nó không nói đùa, từ khi Minji trở nên xinh đẹp hơn đã có không ít công ty giải trí gửi danh thiếp cho nàng cũng như thường được các bạn nữ trong trường để ý đến. Hôm nào đi cùng bọn Wonyoung hay Hanni cũng có bạn đến hỏi thăm hoặc xin thông tin liên lạc, những tưởng người đau đầu nhất trong chuyện này phải là nàng mới phải, không ngờ lại còn có người lo lắng hơn.

Làm sao mà không lo khi bạn gái của mình ngày càng bị để ý nhiều hơn? Dĩ nhiên là Hanni tin tưởng nàng nhưng không có nghĩa điều đó sẽ vơi đi nỗi lo lắng trong lòng em được, em từng nói với chị Seungwan rằng em không muốn chia sẻ Minji với bất kỳ ai, em ích kỷ đến độ chỉ muốn ánh mắt của nàng dính lên cơ thể mình, chỉ muốn đôi môi đó gọi tên mình và nghĩ về một mình em mà thôi. Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh Hanni suốt mấy ngày trời khiến em phát điên, và rồi khi tìm đến người chị yêu quý để xin tư vấn một lần nữa, đột nhiên Seungwan trở nên trầm ngâm:

"Private but not secret?" Chị nghiêng đầu hỏi. "Hai đứa đang là như vậy?"

"Dạ." Em hít một hơi thật sâu. "Nhưng giờ em muốn ai cũng phải biết cậu ấy là của em."

Minji quá tử tế, quá tốt bụng. Ai xin gì cũng cho, nhờ gì cũng giúp nên thành ra rất khó để nàng có thể từ chối lời mời mọc của một ai đó, Hanni đã rất đắn đo về vấn đề này nhưng có lẽ Seungwan nói đúng, nếu em phiền lòng về chuyện này thì em nên nói với nàng. Mối quan hệ yêu đương vốn phải xuất phát từ cả hai phía, người này cố gắng vun đắp thì người kia cũng không thể nào ngồi im một chỗ, đúng không nào?

Minji cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trước khi có một chút thay đổi về ngoại hình thì nàng đã rất ám ảnh với bốn chữ "xứng đôi vừa lứa". Bảo Hanni lúc nào cũng đi chung với nàng vì cả hai thân thiết nghe có vẻ chấp nhận được, còn hẹn hò? Nàng nghĩ số gạch đá mà nàng nhận được từ những chàng trai bị em từ chối đủ để xây cả một toà chung cư khổng lồ mất. Minji chẳng có gì cả, vẻ ngoài bình thường mà học lực cũng bình thường nốt, thử hỏi ai sẽ chấp nhận chuyện tiên nữ được cả trường theo đuổi lại đi hẹn hò với một đứa con gái hết sức tầm thường như nàng.

Và rồi chuyện thay đổi xảy ra, Minji tự tin hơn được một chút nhưng lại không ngờ rằng nỗi lo đó lại chuyển sang cho người yêu của mình.

Nhưng em sẽ không phải lo nữa đâu vì một chuyện hết sức ngớ ngẩn diễn ra tại lễ hướng nghiệp chiều nay.

Chuyện là ngày hôm ấy trường Yeolsan tổ chức hướng nghiệp sớm hơn mọi năm, đại diện sinh viên từ các trường đại học cũng đến rất đông và nhộn nhịp phát brochure giới thiệu, hội học sinh đã phải lên kế hoạch và chạy sự kiện từ sớm nên Hanni lặn mất tăm được mấy ngày, báo hại Minji ở club nhiếp ảnh nhớ đến quay quắt mà chẳng làm được gì. Nhác thấy điệu bộ khó coi đó của nàng, Eunsung chợt mỉm cười:

"Cậu với Hanni đang hẹn hò à?"

"Ừ."

"Nãy tôi thấy cậu ấy đang đứng với chủ tịch ở quầy SNU, lát cậu ghé qua thử xem."

Rồi cậu trai không nói gì nữa, bóng lưng cao lớn rời khỏi phòng.

Khi nàng cũng định rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì bỗng có một đàn em khoá dưới đứng gần đó và nhờ nàng sang các lớp khối dưới để tác nghiệp cho page trường. Dĩ nhiên là Minji đồng ý vì vốn dĩ đó là việc cần phải làm, thế là nàng đi theo cô bé kia mà chẳng phòng bị gì, cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần chụp vội vài bức ảnh là có thể đi tìm em rồi. Nhưng không khí của bọn lớp dưới ồn ào bát nháo hơn nàng tưởng, thật khó để cho ra một pô ảnh đẹp đúng như nàng kỳ vọng. Bỗng có một đứa nhóc nào đó kiễng chân hôn lên má nàng một cái trong khi Minji đang chụp cho quầy giới thiệu của một lớp, lũ trẻ cười oà lên và nàng thì lúng túng thấy rõ. Cả mặt mũi cái đứa vừa hôn nàng cũng đỏ lịm:

"Lúc nãy bọn em chơi thật hay thách, em bị thua nên phải tìm chị để hôn một cái." Nó bẽn lẽn nói. "Chị đừng để ý nha."

Minji nên thể hiện cảm xúc gì đây? Nổi giận? Bực bội? Khó chịu? Dù sao cũng chỉ là một trò chơi nhỏ, trước khi con bé nói tiếp thì nàng đã nhăn mặt:

"Lần sau mấy em..."

"Nhưng chị mày có để bụng đấy!"

Nàng chắc chắn giọng nói này nghe rất quen nhưng lại không phải của mình, cũng không phải Wonyoung hay Jinsoul mà khi vừa mới quay đầu lại một chút đã thấy em đã mỉm cười ngay bên cạnh mình, bàn tay nắm chặt đến mức nổi rõ mạch máu:

"Làm sao mà không để bụng khi em hôn người yêu chị trước mặt chị được?"

Lúc đó thề có trời cao chứng giám, cả cái hành lang học sinh dù có đông đúc tới đâu cũng phải lặng như tờ trước nụ cười tràn đầy sự khắt khe ấy. Làm sao mà Hanni không nhận ra trò khôn lỏi của mấy con nhãi ranh nhằm dụ dỗ người yêu mình? Bà đây có kinh nghiệm từ lúc mấy đứa còn chưa đẻ ra cơ, vừa nghĩ, em hậm hực giẫm lên chân nàng:

"Cậu còn chưa hôn mình được như thế."

"Gì vậy?" Minji khổ sở than. "Mình cũng là nạn nhân mà."

Dù đã đi khỏi lớp học đó được một đoạn nhưng em vẫn chưa nguôi cơn bực tức, liền giận dỗi nói:

"Được hôn vậy sướng quá rồi còn gì?" Cô bé bĩu môi. "Cậu có ngon thì hôn mình đi, mình còn chưa được như thế bao giờ."

Dĩ nhiên là Hanni biết rõ giới hạn và tất cả chỉ dừng lại ở việc làm nũng, em chưa bao giờ giận nàng quá lâu đâu. Vậy mà chẳng hiểu lúc đó Minji nghĩ gì trong đầu, lưỡng lự một chút rồi kéo cổ tay em về phía mình, đôi mắt Hanni mở to nhìn nàng.

Minji bị điên rồi.

Có lẽ đó là nụ hôn đầu tiên, vụng về và chậm chạp nhưng lại vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Ý tứ trong câu nói của Hanni chỉ dừng lại ở việc thơm má như cô nhóc kia nhưng nàng còn táo tợn hơn cả, giữa lúc em tưởng chừng bản thân sắp cạn kiệt sức lực đến nơi thì Minji mới nhẹ buông ra, ngốc nghếch hỏi:

"Hôn như này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bbsz