Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Những người 'ngày xưa'

Aizawa rơi vào im lặng cuối cùng chỉ có thể nói một từ

"Được"

Boboiboy nghe vậy cũng chậm rãi không hỏi thêm nữa. Cầm nắm quả bóng trong tay để tìm cảm giác.

Lần nữa thử lại, trước khi quả bóng bay đi, nơi chẳng một ai nhìn thấy, đôi mắt màu hạt dẻ bỗng biến thành màu hổ phách trong tích tắc.

/Vụt/

Bất kể ai cũng nghe thấy tiếng xé gió cực kì hãi hùng khi quả bóng bị ném đi ấy.

Đến khi mất tăm trong tầm mắt thì cậu bé mũm mĩm nào đó mới thở ra một hơi kết thúc. Chớp mắt một cái đã trở về màu sắc bình thường, có vẻ đã dùng hết sức.

"1430,6m"

"Cái gì?"

Học viên lập tức bùng nổ. Nếu không tính năng lực 'Không trọng lực' của Uraraka Ochako với điểm số vô cực thì cậu này chính là người hạng đầu.

"Năng lực cường hóa sức mạnh hả trời?"

"Về chỗ đi"

Vẫn là để Aizawa lên tiếng cắt đứt màn ồn ào này lại.

"Hôm nay đến đây thôi. Chương trình học của mấy đứa để trên lớp nhớ xem qua đấy. À, Midoriya nhớ lên bảo bà cô ở phòng y tế chữa cho em cái tay đấy."

"Khoan... Thầy, còn vụ... "

"À, vụ đuổi học chỉ là mánh khóe nhỏ để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất thôi"

"............. Cái gì!??"

"Buổi học mấy đứa bắt đầu rồi. Tập trung vào đấy"

Boboiboy nhìn nụ cười gian tà vừa nãy không hiểu sao cảm thấy rùng mình quen thuộc. Chắc là nghĩ nhiều thôi... Phải không?

Nhưng cho đến khi một ngày kết thúc, Boboiboy vẫn chưa biết tên của vị chủ nhiệm ấy. Hơn nữa còn có thêm một cậu bạn cùng bàn lạnh lùng đẹp trai.

Cậu nghĩ thầm, ngày mai nhất định phải làm quen các bạn cùng lớp mới được. Nào đâu thể chỉ biết tên một người được chứ

~•~

Và rồi buổi học tiếp theo bắt đầu

Buổi sáng vẫn học các tiết học chính quy như thường, có thể nói là không khác mấy với các trường cấp ba.

Vì thế Boboiboy dự định vào buổi chiều sẽ làm quen với các bạn sau.

Nhưng cậu cũng chợt nhận ra vài điều. Ví dụ như cậu bạn trổ mã đẹp trai ngồi phía trên Wayaki phía chéo cậu. Ừm, nên nói sao nhỉ? Ánh mắt cậu ta nhìn cậu như đã quen. BoBoiBoy không rõ bản thân đã từng gặp cậu ta chưa nhưng có lẽ cơ thể này đã từng gặp.

Dù vậy, khi cậu đưa mắt sang, chạm mới có giây thôi đôi mắt hai màu đó đã lảng đi như chẳng có chuyện. Đúng là kì lạ.

Nhìn cái góc lớp có hai con người lạnh lùng, thật buồn lòng cho những ai ngồi gần. Ví như cậu, y như ngồi Bắc Cực.

Haiz, thôi vậy, vẫn câu nói cũ. Người đẹp trai có quyền lạnh lùng.

Khi cậu giảm béo xong cũng sẽ đẹp trai đấy nhé! Giờ chỉ còn hơn 60 cân thôi đấy. Nhéo nhéo má cũng bớt thịt rồi nha!

Biểu hiện này của Boboiboy không biết đã lặng lẽ thu vào đôi mắt đen tuyền bên cạnh, không có cảm xúc.

Boboiboy lần nữa đưa mắt lên bảng, suy nghĩ lại vô thức trùng với suy nghĩ của hầu hết học viên... Thật nhàm chán.

Chán thì sao đây?

Đi ăn chứ sao!

Căng tin của Anh Hùng Đầu Bếp Lunch Rush là số zách!

Boboiboy bê đĩa thức ăn cùng cốc nước cam tung tăng tìm chỗ ngồi. Thấy có vị trí trống bên cửa sổ lớn không nghĩ nhiều liền ngồi xuống ngay. Lại không biết ở đầu bàn đằng xa cũng đã có người ngồi.

Boboiboy giật thót khi bị ánh mắt đen kia nhìn đến. May không bị nhìn quá lâu. Cậu thở phào nhưng cũng không dám thất thố, miệng nhai thức ăn cũng chậm hơn một chút.

"A, cậu là Takima."

Boboiboy bị giọng nói này thu hút, nếu cậu nhớ không nhầm đây cũng là bạn học trong lớp. Tóc đỏ, tên gì ấy nhỉ?

"Tớ là Kirishima Eijiro"

"Takima Ukoyawa xin chào"

"Chúng tớ có thể ngồi đây không?"

Chúng tớ??

Như chứng thực lời nói ấy, sau lưng Kirishima xuất hiện thêm hai người nữa. Một tóc vàng và một... cậu lùn?

"Ô, chỗ này đẹp đấy. Xin chào, tớ là Kaminari Denki. Lần đầu làm quen"

"Còn tớ là Mineta Minoru"

Boboiboy cười nhẹ đáp lại họ, rồi nhanh chóng bảo họ ngồi xuống.

"Này Takima-kun, hôm kiểm tra bài bóng ném ý, sao cậu ném được xa vậy? Năng lực của cậu là dạng cường hóa đúng không, kiểu như cơ bắp ấy?" Kirishima vui vẻ mở chuyện

Boboiboy chớp mắt, đặt cốc cam uống được hai hớp xuống bàn trả lời: "Đâu có. Chẳng qua khi dùng sức mạnh giúp tớ khỏe hơn thôi. Chứ Kosei của tớ là tạo ra mấy viên đá."

Để tiện, cậu liền tạo ra mấy viên đá bằng đất ra cho họ xem. Ba người nhìn kĩ mới thấy ngạc nhiên, ánh mắt họ đều đổ dồn xuống bàn tay của Boboiboy, lại không ai chú ý đến đôi mặt rủ xuống vừa thay đổi màu sắc

"Hằng ngày tập nâng đá lên xuống nên mới khỏe vậy đó"

"Ồ... Ra là vậy!"

"Cậu cố gắng thật đó" Mineta hí hửng nói

Kaminari tiếp lời: "Đúng vậy. Sau khi vào UA mới thấy, quả nhiên tài năng ở khắp nơi. Từ hôm qua đến giờ tớ thấy nhiều người có năng lực tuyệt vời lắm."

"Nói đến năng lực cường hóa thì Midoriya cũng là dạng cường hóa thì phải"

"Đúng rồi, một ngón tay đã có lực kinh khủng lắm rồi. Bảo sao hồi đầu vào nghe cậu ấy một đấm bay luôn con Robot 0 điểm"

Boboiboy lắng nghe thoáng dừng lại: "Midoriya?"

"Đúng, là Midoriya đó" Kirishima gật đầu nói

Boboiboy thoáng trầm tư: "Có phải cậu ấy có tàn nhang trên mặt và tóc màu xanh không?"

"Chính là vậy mà, cậu ấy cùng lớp chúng ta đó"

Con ngươi thoáng động, hình ảnh một cậu bé thoáng qua tâm trí làm Boboiboy không biết bày ra biểu cảm gì.

Đây gọi là duyên phận trong truyền thuyết đấy sao? Thật sự là... không đỡ được mà

Bữa ăn dần kết thúc. Trước khi nhóm học viên tản đi cậu bỗng nhớ ra điều gì đó vội hỏi

"Thầy chủ nhiệm của chúng ta... tên gì vậy các cậu có biết không?"

Kirishima khá ngạc nhiên, không ngờ lại nhận được câu hỏi như vậy. Nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Là Aizawa Shouta. Thầu ấy dữ dằn lắm"

Boboiboy sững lại, không hề nhận ra giọng mình có chút run lên

"A... Tớ biết rồi."

Trên đoạn đường bơ phờ trở về lớp, Boboiboy đã thở dài đến lần thứ n.

Đi học mà áp lực quá...

Xem ra sắp tới phải cẩn trọng rất rất nhiều

Nếu để bị phát hiện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com