Chương 5: Phản diện! Chắc chắn là phản diện!
"Thời gian một tháng trong game bằng một ngày bên ngoài?"
"Đúng vậy."
Nói bất ngờ thì đúng là có. Nhưng với điểm cảm nhận 100% cộng thêm thời điểm cảm giác ngày đêm trong game y như thật liệu ở bên trong lâu như vậy có khiến cậu trẻ thành kẻ "nghiện game" hay không?
Đôi khi chỉ cần chút thời gian đã đủ để người ta quen môi trường mới huống chi đến một tháng
"Con gì nữa không?" Cậu tạm thời bỏ qua vẫn đề này hỏi đến vấn đề khác
"Thông tin về thế giới trong game mã 101 đã được chuyển vào sách thông tin bên cạnh tiểu sử nhân vật. Ngài có thể đọc về nó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên chỉ là thông tin sơ lược cần biết. Muốn tìm hiểu sâu phải tự thân ngài trải nghiệm và tìm hiểu"
"Ồ" BoBoiBoy nhướn mày, cuối cùng cái hữu ích cũng xuất hiện, không cần phải làm kẻ tối cổ nữa rồi
"Về nhân vật có lẽ tui cũng không cần nói thêm. Đến đây tui thường nhắc với người chơi về vài điều cần biết dù rằng mỗi khi nghe xong không có mấy ai để ý"
"Không sao, cứ nói đi"
"Mỗi nhân vật ngoại trừ thang 'Điểm Trải Nghiệm' chung thì còn ba loại thang điểm riêng cho nhân vật. Đầu tiên rất dễ nhận biết 'Điểm Sinh Lực' thông báo cho ngài lúc nào cần tiếp năng lượng cho cơ thể. Nhưng vì bảo hộ của hệ thống nên để điểm sinh lực tụt xuống thấp là rất hiếm"
BoBoiBoy gật đầu đã hiểu. Bảo sao mấy người chơi khác không để ý
"Thứ hai là 'Điểm Nguy Hiểm' nó không có tác dụng cảnh báo trước nguy hiểm cho ngài. Nhưng có khả năng cảnh báo thứ ngài sắp bỏ vào miệng có khiến ngài chết hay không. Đây cũng là cách hệ thống bảo toàn sinh mạng cho người chơi"
Bảo sao điểm sinh lực ít khi giảm xuống thấp. Mấy cái quy chế này khác gì chuông báo nhắc nhở ăn uống 'heo thì' chăm sóc bản thân đâu...
"Cuối cùng, cũng là thứ người chơi cần để ý nhất: 'Cửa tử thần'. Trước 2 phút khi tính mạng người chơi kết thúc, cánh cửa này sẽ hiện ra. Ngài có thể hiểu cánh cửa này giống như kẻ tiễn vong. Đưa người chơi trở về với không gian này. Cũng là cách bảo vệ cho người chơi không tổn hại về mặt tinh thần và linh hồn."
Trước 2 phút??? Cho để lại lời mặc niệm cuối cùng trước khi tắc thở hay gì. Cũng kính nghiệp quá!
BoBoiBoy biết nói gì hơn đây. Có nghĩa sắp tới cậu nên bảo toàn tính mạng của cậu... À không là nhân vật trong game của mình không để nó đi qua cánh cửa tử thần này ba lần quá nhanh. Nghe gì xui ếch chịu được!
"À, cần nhắc nhở một điều nữa. Tuy thời gian trong game và bên ngoài thế giới của ngài không giống nhau. Nhưng thời gian vẫn sẽ chạy. Nhân vật của ngài cũng vậy. Hãy lưu tâm điều này nhé.
"Đây là thông tin ngài có thể biết với 7 điểm trải nghiệm hiện có. Khi điểm trải nghiệm tăng lên ngài sẽ có thêm đặc quyền. Vậy thì..."
Chiếc cầu năng lượng lại làm ra hành động cúi người tiễn khách. BoBoiBoy bỗng cảm thấy ớn lạnh. Quả nhiên, tiếng lanh lảnh của máy móc lại vang lên
"Mọi sự ở vận may của ngài, người chơi. Tôi ở đây chờ đợi ngài"
"... Đệt!"
Có thể chọn cách đi bớt chóng mặt được không hả!!
________
Mắt cáo mở ra
Lần này cậu là đang... ở một gầm cầu??
Cậu bần thần đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần dòng sông soi mình. Bộ dạng bẩn thỉu này là sao đây? Mới đăng xuất có nửa ngày bên ngoài mà sao vào game đã như chó lang thang thế này!
Cậu chợt nhớ lại lời nhắc của Magibot
"...thời gian vẫn sẽ chạy..."
Vậy là trong lúc cậu đăng xuất. Để đảm bảo tính cân bằng và hợp lí hoá. Chú cáo thật sự đã thay cậu tiếp quản thân thể. Mà với lối sống rừng núi đã quen lại đùng một phát xuất hiện ở nơi thành thị nên nhất thời không thể thích ứng. Chưa kể đến có bao sợ hãi, lại vì không để cáo nhỏ chết do lưu lạc rồi bị bắt, lột da gì gì đó, trò chơi hẳn phải tăng vận may cho nó để tạm sinh tồn được cho đến khi cậu trở lại
Đúc kết lại là thành dáng hình bẩn thỉu đen đủi như bây giờ?
Từ cáo đỏ xinh tươi đáng yêu lại thành chó hoang lưu lạc luôn
Với con game này chắc chỉ cần chưa chết đã là đại may mắn.
Ầy... Tự nhiên tội lỗi với "bản thân" quá...
BoBoiBoy kìm lòng không nhảy xuống sông để cọ rửa hết bụi bẩn trên người. Ngó ngang ngó dọc tìm thấy cái bìa giấy tạm ổn rồi ngồi xuống. Đem thông tin về thế giới này ra đọc.
Đọc xong cũng không khỏi cảm thán
Vậy là cậu đã đến một phiên bản Trái Đất nhưng là phiên bản nâng cấp của Trái Đất với đầy rẫy năng lực siêu việt.
Nghe đúng ngầu với chất lượng, được thân trải nghiệm đúng hết sảy. Ấy thế mà quái nào quay qua quay lại lại thành động vật nay đây mai đó, trải nghiệm ăn bụi uống nước lã.
Vừa vào game đã cộng cho người ta 2 điểm trải nghiệm làm kẻ vô gia cư. Đây là đang khen thưởng hay khịa người vậy?
BoBoiBoy kìm lại lời suýt phun trào khỏi miệng tắt bẳng thông tin. Trước tiên cứ tìm chỗ nào có thể tắm qua người cái đã. Nếu đã là Trái Đất thì linh cảm mắc bảo cậu nơi này không phải đất nước mẹ của cậu. Không biết là nước nào trong mấy trăm đất nước ngoài kia. Cứ cẩn trọng trước đã.
Vừa bước ra khỏi bóng chiếc cầu, chân trèo lên bờ đê dốc cỏ liền bị giật mình vì sự xuất hiện của một người. Đệm thịt cáo suýt nữa không vững mà trượt ngã.
Mắt cáo hiện ra tia sáng nhìn đến người đang nằm trên cỏ. Cậu không phải sợ dáng vẻ trẻ con loắt choắt của người này, cũng không phải sợ dáng vẻ tĩnh lặng mà là ánh mắt.
Nhóc con này đã nhìn cáo cậu chằm chằm bao lâu rồi?
Tuy không phải buổi tối nhưng dáng vẻ bé tí thế kia tùy tiện nằm đây không sợ bắt cóc sao? Nhìn qua cũng mới cấp nhà trẻ!
BoBoiBoy cố không quan tâm đến nhóc con đó nữa liền lặng lẽ bỏ đi. Bất ngờ đứa trẻ đó lại cất giọng nói, giọng điệu không hề giống một tên nhóc chút nào:
"Ngươi đang muốn đi đâu vậy?"
Cậu không nhịn được mà dừng lại quay sang nhìn đứa trẻ. Bốn mắt nhìn nhau.
"Ta tưởng ngươi đã chết, dù sao cũng nằm gầm cầu đó hai ngày rồi"
Cậu giật thót! Còn có kiểu này!? Hơn nữa một tên nhóc sao lại rảnh rỗi quan sát một con cáo nằm gầm cầu tận hai ngày vậy? Quan sát vậy không lẽ một lần cũng chưa qua kiểm tra xem có còn thở hay không?
"Ngươi muốn đi tìm đồ ăn ư?"
Hỏi hơi thừa rồi đấy nhóc
"Vẫn béo tròn"
"........." Xúc phạm thân thể cáo không có kết đẹp đâu nhóc!
Nhóc con đó ngồi dậy, gác một tay trên đầu gối. Gió bất ngờ thổi qua. BoBoiBoy thoáng thấy vẻ mặt chán đời trong đôi mắt của tên nhóc này. Thế quái nào bé tí thế này lại có kiểu ánh mắt ấy nhỉ? Phản diện chưa xuất đạo của game à?
Một lát nhóc này đứng dậy quay qua nhìn cáo nhỏ. Trong cơn gió xào xạc, cáo thấy miệng nhóc đó mấp máy vài tiếng. Khi mà nghe xong chỉ muốn tống nó ngay xuống địa ngục
"Chó con, bắt gậy đi. Bắt được ta đưa ngươi đi ăn"
".........." Có phải từ trong game đến ngoài đời cậu trông hiền quá nên mới dễ bị bắt nạt vậy không?
Nhóc ranh này lại dám kêu cậu là chó! Cái mắt như mù này phải phẫu thuật ngay đấy biết không! Dù bẩn thỉu lang thang thế nào thì cũng phải nhìn rõ chứ hả!? Ông đây cáo đỏ đẹp trai ngời ngời chó cái đầu mi! Tin ta cạp đầu thả trôi sống không hả!!
Dù trong đầu có cơ phun trào mắng mỏ bao nhiêu thì ngoài mặt vẫn không thể biểu hiện ra được.
Cáo nhỏ 'hứ' một tiếng quay mặt đi không thèm nhìn lại.
"Vậy ra ngươi đúng là hiểu tiếng người"
"..." Không nghe! Không nghe!
"Dạo này ở nhà một mình đang chán. Về với ta không?"
"......" Không thể nghe! Vững tâm! Vững tâm!
"Có vòi tắm sạch sẽ, đồ ăn ngon, chỗ ngủ rộng thoải mái"
".............."
Đệp thịt đưa lên vuốt mặt lặng lẽ quay gót. Ta là con cáo vô tri không có suy nghĩ. Ban nãy là ai nghĩ chứ không phải ta.
Trên gương mặt lặng lẽ của tên nhóc kia từ từ kéo lên một nụ cười. Mái tóc đen loạn bay trong gió lộ ra đôi mắt đen tuyền kì bí. Nó vẫn đứng đó không di chuyển. Chờ đợi động vật nhỏ trước mặt tự giác tiến về phía mình. Rõ ràng chỉ trong hình dáng một tên nhóc nhưng lại cảm thấy cực dị thường. Sự tự tin trong ánh mắt khiến người ta không nhịn được mà cảm khái: Phản diện! Chắc chắn là phản diện!
"Xin chào, lời chào chính thức. Ta là Aizawa Shouta, chủ nhân của ngươi sau này, Cáo đỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com