Một ngày thực tập
- Giải cứu, sơ tán, đẩy lùi quân địch. Đây là ba hành động cơ bản của mỗi anh hùng cần làm. Và phương châm của văn phòng ta là cả ba như một. Nắm rõ khu của mình như lòng bàn tay không bỏ sót bất cứ âm thanh lạ nào, một khi xảy ra bất ngờ thì phải mau chóng đến hiện trường đầu tiên. Để ngăn tình trạng nghiêm trọng thì có thể dùng lửa để xua đi người xem. Đó là cái cơ bản.
- Tư duy song song, mau chóng hành động. Nhất định phải thường xuyên làm như vậy. Hãy tích lũy kinh nghiệm và giải quyết mọi chuyện bằng kinh nghiệm. Trong kỳ nghỉ đông này hãy làm được điều đó và có thể đẩy lùi kẻ địch nhanh hơn ta một bước đi!
Dứt lời, tiếng thông báo từ tai nghe vừa vang. Phản ứng của Endeavour quả kinh khủng. Ông ta nhanh chóng bay khỏi vị trí ban đầu. Cái phản ứng mau lẹ này đúng bất thường. Còn có thể tăng tốc rồi rẽ đường.
Ba thiếu niên phía sau chỉ có thể đuổi theo mà không biết còn một người vẫn bình chân như vại.
Trước tiên là lao đến bắt tên đang lái moto có ý định chạy thoát. Tiếp theo là cứu giúp một cô gái suýt bị xe tải tông. Sự phản xạ đáng kinh ngạc và cách giải quyết vấn đề quá hoàn hảo.
Từ đó cũng đưa ra bài học cho ba thanh niên.
BoBoiBoy ừm thì, cậu chỉ đứng xem thôi. Họ còn không biết cậu vẫn theo sát phía sau nữa chứ. Nghĩ một cậu nhóc không có năng lực thì sao làm được mấy việc này.
Thật ra thì trong mắt của BoBoiBoy, à không chính xác hơn là Thunderstorm thì tốc độ của họ cũng là nhanh nhẹn.
Thế là dưới dạng Thunderstorm, cậu đã đi theo họ cả một ngày, kể ra cũng lạ khi họ còn chẳng nhận ra cậu. Đúng là có ở trên nóc toà nhà quan sát các kiểu nhưng có vẻ không nhận ra thật.
Đến lúc chiều tà buông, cả bốn người họ đều nói chuyện về việc tập luyện khi ở nơi cao nhìn xuống thành phố
Thôi lúc này có lẽ cũng xong việc rồi nên cậu cũng không đứng quan sát làm gì nữa.
- Vậy công việc một ngày của chú là thế à?
Hình như cậu hiện ra hơi đường đột. Họ quay phắt lại nhìn cậu thật có chút kinh hãi đấy
- Nhóc ở đây từ bao giờ?
- Cháu đi theo cả ngày mà
- ... Vô lí! - Bakugo bực tức. Hắn không hề nhớ đến còn có BoBoiBoy. Nhưng ngày hôm nay họ đi khắp thành phố, không có năng lực sao có thể đi theo?
- Đi theo mọi người có gì khó đâu? Mọi người bay thì tôi chạy trên nóc mấy toà nhà thôi mà. - Cậu bình thản giải thích
- Hả?
- Thì chạy đó.
Endeavour cũng rất kinh ngạc, ông cũng không hề nhận ra.
- À, có lẽ cũng khó nhìn thật - Tôi chạy, cố lắm thì thấy được đường sét còn sót lại thôi
- Nhóc vẫn còn năng lực à?
Nếu BoBoiBoy còn Carpes thì đi theo mấy người cũng đơn giản
- Chú đang nói đến năng lực cũ ấy hả?
- Phải. Năng lực nhân tạo của cháu
- À, chiếc nhẫn cháu bị phá rồi làm gì còn. Mà vốn dĩ, đó cũng không thể coi là năng lực của cháu được.
- Tại sao?
- Thì đó là nhẫn của cháu. Trùng hợp thay lại được gài thêm năng lực thôi.
- Thế bây giờ?
- Năng lực vốn có của cháu.
- Cháu không vô năng ư?
- Ừm thì... Cháu có nói cháu vô năng bao giờ đâu. Chỉ là muốn đổi mới nên quay qua làm quen với năng lực của chiếc nhẫn thôi mà.
Thoáng chốc tất cả im lặng. Tám con mắt tròng chọc nhìn vào một người.
BoBoiBoy nghĩ họ chưa tin liền chứng minh. Ngay lập tức huyển hoá thành Thunderstorm.
- Với sức mạnh này, cháu tự tin nhanh hơn chú - Nói về tốc độ, Thunderstorm sẵn sàng đọ với cả thế giới này. Còn nói về tốc độ vượt tầm hơn nữa thì chính là dạng kết hợp của Thunderstorm và Solar. Nhưng hiện tại dạng kết hợp hai nguyên tố Sét và Ánh Sáng thì không thể. Thế giới này sẽ trở thành cát bụi mất...
- Cháu là dùng... - Endeavour kinh ngạc lộ rõ. Đôi mắt đỏ đó... Hoá ra là vậy. Ông thật hồ đồ rồi.
- Điện. Đúng hơn là sấm sét.
Thunderstorm triệu hồi ra thanh giáo sét của mình. Nhưng lỡ tay để nó chạm vào mặt đất. Thế là toàn bộ người trên và trong toàn nhà đều cảm nhận được cảm giác tê rần người chạy dọc từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu.
- Ờm, xin lỗi.
Endeavour nghiêm mặt. Cuối cùng cũng hiểu dự cảm trước dó của mình. Không phải tự đào hố nữa mà là nhảy xuống hố rồi. Cuối cùng ông ra một quyết định
- Ngày mai ta sẽ cho cháu một phần khu vực. Hãy giải quyết vấn đề trong khu vực đó
- Không cần tập sự nữa?
- Không cần. Hãy chứng minh cho ta thấy đi.
Ba nhóc thực tập kia liền sững sờ. Bakugo thì tức đến đỏ mắt. Nhưng không còn cách nào khác ngoài cố gắng hơn.
- Được. Cháu sẽ trông coi giúp chú. Trong khi đó, nếu có thông tin về Liên Minh Tội Phạm chú phải cho cháu biết.
Thunderstorm trở lại dáng vẻ BoBoiBoy đáp ứng. Người thấy cảm giác đúng là diệu kỳ. Cứ như hoá thân thành một người khác vậy.
Nhưng có một vấn đề mà BoBoiBoy đã quên mất....
Aizawa đã đứng chờ sẵn trong văn phòng anh hùng. Vừa thấy BoBoiBoy là lôi cổ cậu đi luôn không nghe giải thích.
Nhóm Endeavour thì cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.
- Chờ cháu, ngày mai cháu chắc chắn sẽ quay lại!
- Ờm... Chào cháu - Endeavour không biết nói gì hơn
Ánh mắt Aizawa đã thiếu ngủ rồi trừng lên càng kinh dị. Nhóc đó đã làm gì anh ta để trốn được đến đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com