Nhẫn
- Các cậu thấy hôm qua chưa!
- Khí thế của họ kinh hãi vãi!
- Tớ không ngờ họ lại đáng sợ như vậy.
Lớp A, năm nhất khoa Anh Hùng của ngôi trường UA nổi tiếng hiện đang rất xôn xao vụ ngày hôm qua. Vụ việc đã gây chấn động thế giới chỉ trong một ngày. Hơn hết là sự tồn tại của thế giới đã suýt soát thoát được nguy hiểm cũng khiến nhiều người cảm thấy nẹ nhõm
Nhưng cũng sẽ có những kẻ bất mãn, và có những kẻ mạnh miệng không biết điều.
Và cũng có những kẻ đang ủ mưu tính kế cho một tương lai xa hơn
Mà người Sứ giả đứng ra đàm phán hôm qua hiện đang....
•
•
- Em nhớ anh!
- Vẫn năng động như thường.
Kaizo đón lấy BoBoiBoy lao đến bám trên người mình. Anh cười nhẹ ôm lấy eo của cậu âu yếm.
- Anh không nhớ em ư? - BoBoiBoy phồng má tỏ hờn dỗi
Kaizo nhìn BoBoiBoy đầy dịu dàng, anh cúi xuống hôn lên môi BoBoiBoy, khẽ nói: - Nhớ. Rất nhớ.
BoBoiBoy đỏ mặt, thoáng lắp bắp:
- Anh lại chọc em
Kaizo ôm chặt eo BoBoiBoy, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Xoa tóc của cậu:
- Ngại sao?
Mặt BoBoiBoy càng đỏ, cậu thẹn quá liền cưỡng hôn lại Kaizo.
- Không cho anh nói nữa.
- Nhóc tinh quái, muốn khiêu khích anh sao? - Kaizo cười đầy yêu chiều đối BoBoiBoy.
BoBoiBoy ngại không dám nói thêm. Cậu chui vào trong chăn của Kaizo, quận tròn người lại.
- Em... Em mệt rồi.
Kaizo bật cười. Anh đứng dậy cởi áo khoác cùng mặt nạ ra. Nằm xuống cạnh BoBoiBoy, ôm lấy cậu. Anh hỏi chuyện:
- Em đã về Trái Đất chưa?
BoBoiBoy quay người sang, ôm lấy Kaizo cọ vào ngực anh:
- Rồi, em về thăm ông với Ochobot rồi. Thật may vì họ vẫn ổn. Hôn mê lâu như vậy, để họ lo lắng em có lỗi quá.
- Ông nội em cũng là ông nội anh. Ai dám động vào chứ. Hơn nữa, anh cũng không muốn em vì sử dụng sức mạnh mà gây hại cho bản thân như thế nữa, biết không?
BoBoiBoy chui hẳn vào trong vòng tay của Kaizo, khẽ khàng làm nũng với anh:
- Em biết rồi mà. Em sao có thể để mọi người lo chứ. Em cũng đã lớn rồi.
Kaizo cười, tay nâng cằm của BoBoiBoy lên, sau đó mạnh mẽ xâm chiếm lấy miệng cậu trêu đùa chiếc lưỡi bé nhỏ đang run lên. Anh âu yếm và đắm chìm trong nó như nếm món ăn ngon nhất trên đời. Dư vị gây nghiện mà anh mê luyến nhất.
- Đúng vậy, em lớn rồi
BoBoiBoy biết Kaizo ám chỉ đến điều gì. Cậu đỏ mặt tía tai không dám nhìn vào mắt anh, trái tim cứ đập liên hồi không sao dừng được. Chỉ đành lôi kéo Kaizo mau mau ngủ. Kaizo rất chiều theo BoBoiBoy, ôm cậu an an mà chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường chỉ có hai người...
•
- BoBoiBoy, cậu đang nhìn gì vậy?
- Tớ ngắm Trái Đất
Ying nhìn về phía Trái Đất không xa. Chỉ vài phút nữa thôi là họ sẽ rời đi, BoBoiBoy cũng đã hoàn thành bài tập luyện hồi phục chức năng sau một hai ngày nghỉ ngơi. Tiếp tục với con đường nhiệm vụ phía trước. Ying nghĩ rằng có lẽ vì thế nên BoBoiBoy vẫn chưa nỡ xa Trái Đất.
- Khi có dịp nghỉ, chúng ta lại có thể quay về mà
BoBoiBoy bật cười, cậu nhẹ lắc đầu:
- Tớ biết. Tớ chỉ đang nhìn hình ảnh hai trai đất gần nhau mà thôi. Cậu không thấy nó rất đẹp ư?
Ying biết rằng nó đẹp. Nhưng gần như là hành tinh nào đối với BoBoiBoy cũng đẹp hết. Cậu ấy yêu mọi thứ ngoài không gian vũ trụ. Rực rỡ, kì bí và huyền ảo. Nó làm trái tim BoBoiBoy rung động. Cô hiểu điều đó chứ.
- Ầy, chúng ta sẽ ngắm nó sau. Giờ đến lúc làm nhiệm vụ rồi.
- Haha, tớ hiểu rồi.
Đội trưởng Kaizo đi đến, lắng nghe cuộc nói chuyện giữ hai người. Anh tiến đến hỏi:
- Em thích Trái Đất song song sao?
- Em chỉ là cảm thấy hai Trái Đất gần nhau như vậy rất thú vị.
- Vậy à. Nếu có dịp anh sẽ đưa em sang đó chơi.
- Ơ? Em tưởng hai bên không được phép xâm phạm thế giới của nhau?
- Để thêm gắn kết về tình hữu nghị hoà bình. Người dân bên Trái đất song song tuy không thể sang bên chúng ta nhưng họ đã cho phép người bên chúng ta có thể sang bên của họ bất cứ lúc nào với tư cách là một vị khách. Sự chào đón của họ sẽ là cách thể hiện sự thân thiện và hối lỗi. Nhưng vì quy luật đã đặt ra, gần như sẽ không có ai muốn giao lưu giữ hai bên nữa.
- Có nghĩa là vẫn có thể sang bên đó ư?
- Nếu em hiếu kì. Và ít nhất thì vẫn nên thận trọng không để lộ quá nhiều thông tin về mình khi sang đó.
- Em rất mong chờ đến ngày ấy.
Kaizo mỉm cười:
- Vậy đi thôi, công việc lại bắt đầu rồi
Ying làm bóng đèn chỉ biết cười bất lực giữa hai người này. Quay đầu nhìn qua cửa kính vững chắc của phi thuyền. Cô không hề có hảo cảm với nên Trái Đất song song. Nhưng nếu BoBoiBoy muốn sang đó chơi, cô nghĩ vẫn cần có gì đó đảm bảo rằng cậu ấy được an toàn.
Ying không nghĩ thêm rời đi theo Kaizo và BoBoiBoy. Sau đó cô rẽ vào hướng khác vì có việc cần làm
BoBoiBoy đến phòng chỉ huy có chút bồi hồi:
- Lâu rồi em mới đi làm nhiệm vụ như này. Mong sao có thể suôn sẻ.
Kaizo không nói gì nắm lấy tay trái của BoBoiBoy. Cậu hơi giật mình, bước chân cũng dừng lại, khó hiểu nhìn anh.
Kaizo lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón trỏ của cậu. Cậu nhìn mà ngẩn cả người, mãi lâu sau mới định hình được.
- Anh... Không phải là...
Hơi quá sớm sao?
- Em nghịch ngợm như vậy, lúc nào cũng thu hút những chuyện không ai có thể ngờ đến về mình. Nên anh cần bảo đảm những chuyện như thế có thể êm đẹp.
- Nhưng sao lại tặng nhẫn? Không phải nhẫn nên có một cặp ư?
Kaizo vẫn bình tĩnh, anh nắm tay cậu đặt xuống chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay cậu một nụ hôn. Bấy giờ BoBoiBoy mới phát hiện, ngón trỏ tay trái Kaizo cũng đeo một chiếc nhẫn y hệt cậu. Điều này càng khiến cậu ngại hơn.
- Vì chưa chính thức kết hôn, nên anh muốn để giành vị trí tại ngón áp út cho ngày ấy. Hiện tại chỉ là để bảo vệ em.
- Vậy... Vậy thì... - BoBoiBoy lúng túng, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào. Cậu cứ bồn chồn không thôi. Kaizo thật sự đã nghĩ đến ngày ấy rồi. Không, là cậu đã để anh chờ quá lâu.
Kaizo biết BoBoiBoy đang lúng túng rất nhiều. Anh ôm lấy cậu vỗ về
- Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian. Nên anh muốn em được thoải mái và tự do nhất cho đến khi thực sự sẵn sàng.
Tay cậu nắm áo anh, chiếc nhẫn ngón tay cảm giác thật nóng. Cậu mím chặt môi lấy hết can đảm:
- Chỉ còn một năm nữa thôi. Với em, ở bên anh chính là sự thoải mái và tự do tốt nhất. Anh... sẽ đợi em thêm một năm nữa chứ?
Kaizo dịu dàng hôn lên trán BoBoiBoy, anh nói:
- Đến tận bây giờ rồi, lẽ nào một năm lại không thể. Hai năm trước, trái tim anh đã là của em mất rồi.
Trái tim cậu như hoá thành bông, mềm nhũn lại ngọt ngào. Cậu ôm chặt anh không buông:
- Không phải chính anh cũng đã giữ cả trái tim và tâm trí của em rồi sao, Đội trưởng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com