Thiệt hại không mảnh vụn
- Chết tiệt! Cái quái gì vậy???
Nhóm anh hùng chạy trối chết không dám thở mạnh. Chạy được bước nào thì chạy. Nào có quan tâm trên người bị thương ra sao.
Todoroki đỡ theo cha mình cùng Iida chạy và chạy. Best Jeanist trực tiếp bỏ qua bốn con Nomu cũng rời bỏ vị trí. Midoriya, Bakugou, Togata-senpai, Hado-senpai...
Tất cả không ai dám ở lại thêm phút giây nào.
Ai mà chẳng biết sự đáng sợ của lốc xoáy. Đây còn là loại lốc xoáy chạm thiên. Dám đùa giỡn với nó thì đúng là bị ngu! Cậu trai kia rốt cuộc là loại thần thánh gì có thể "triệu hồi" được cả loại này thiên tai vậy!!
- Không... Không ổn rồi! Không chạy được nữa rồi...
- Nhưng không phải chúng ta vẫn đang di chuyển đấy ư??
- Đâu... Đâu có??
- Không phải! Là mặt đất dưới chân chúng ta di chuyển!
Bakugou cùng Midoriya sững sờ. Cảm giác này... Là ai đang giúp đỡ họ vậy?
Người bí ẩn đang giúp đỡ họ đang ngồi ở chính KTX của lớp A. Khuỷu tay chống bên bệ ghế Sofa, ánh mắt lặng thinh quan sát cảnh quay chẳng chút rõ nét lại bất ổn do gió lốc tạo nên. Là trực thăng thì càng phải cách xa dòng khí lưu của lốc xoáy, chỉ có không não mới dám lại gần. Cũng vì vậy mà cảnh quay cũng hạ thấp chất lượng đi hẳn.
Hiệu trưởng Nezu quan sát vẻ mặt của "BoBoiBoy". Ông liền nhìn ra ngay sự thay đổi trong ánh mắt kia. Hình như đã khó chịu rồi.
Mà ở nơi trung tâm đợt lốc xoáy kinh khủng cuốn sạch mọi thứ kia. Tempest còn đang vui vui vẻ vẻ mà "chơi đùa" với con mồi của mình. Bất giác liền nhìn thấy dòng chữ Malaysia như được khắc dưới mặt đất. Nơi không có một ngọn gió đả động.
[Kiềm chế]
Hàng mi trùng xuống, cái bĩu môi buồn bã hiện ra. Mồ~ Estaland khó tính quá đi
[Giải quyết nhanh gọn]
- ... - Quá đáng, hết vui rồi!
[Cứu được ông rồi. Còn lại cứ vặt đầu tên đầu xỏ xuống đi]
All For One trong cơ thể Shigaraki lập tức phát giác ra điều không ổn. Ông ta cảm nhận dòng lốc xoáy đã hạ xuống giây sau ra lệnh cho bốn con Nomu lại gần giúp ông ta rời đi.
Quả nhiên Tempest đã lao đến. All For One lập tức lệnh cho hai con Nomu lao ra ngăn cản. Bọn chúng đã thành công kéo lùi Tempest về sau. Nhưng ngay sau đó, cả người bọn chúng đã bị xoắn lại như chiếc kẹo kéo, lăn lóc dưới đất với máu me bê bết.
Tempest nở nụ cười, ngước mắt lên nhìn bóng dáng Shigaraki đã chạy xa. Đầu nghiêng nghiêng lanh lảnh nói
- Đả bảo là ở là chơi một chút cơ mà. Bỏ cuộc chơi sớm như vậy...
Đôi mắt Saphire ánh lên chút cuồng loạn, một lưỡi đao xe gió phóng vụt đi.
- Là phải trải giá đấy nhé!
All For One lập tức cúi đầu xuống, tiếng gió rít vụt qua, mái tóc trắng liền bị cắt đứt liền mấy đuôi lọn. Rồi lại thêm một đao gió. Ông ta liền tạo ra tấm chắn phản đòn. Chống chịu được một lần như phải chịu nghìn nhát kiếm cùng một lúc. Nặng nề lại sắc bén.
- Đúng là điên rồ...!
Ngày đó không giết nó quả nhiên là sai lầm!
Vì vùng kiểm soát quá xa, Tempest sẽ không dại dột dùng lốc xoáy cỡ lớn. Nhưng để kẻ trước mặt chạy thoát sớm như vậy, lòng cậu nuốt không trôi nổi sự khó chịu này!
- Ha... Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà phải không... Estaland!
Những con Nomu đang chở cơ thể của Shigaraki dường như bị cái gì đó níu giữa lại. Tựa như đã sa vào cát lún. Bọn chúng vùng vẫy không thôi.
Mà bên kia, Tempest đã ra chiêu. Tầm rất xa nhưng vẫn đủ khả năng với cậu. All For One quả nhiên vẫn nhạy bén. Ông ta nhảy khỏi hai con Nomu. Lại tuyệt nhiên không ngờ đến khi cơ thể ở trên không, tay trái lẫn chân phải đã bị một lưỡi đao vô hình cắt qua. Một tay một chân liền toé ra máu, dứt lìa khỏi cơ thể
Tempest nheo mắt nhìn ra xa, miệng cười cười trông thực điên rồ
- Trúng chưa nhỉ? Hahaha, thật tuyệt vời! Món quà tặng thế này hẳn lão già ông sẽ rất thích phải không? Sẽ thích lắm thích lắm nè!
Sự vui thích lại mang chút điên của Tempest như ngụ ý rằng, nếu ông ta không vui vẻ vì "món quà" này. Tiếp theo thứ đứt lìa là đầu của ông ta!
Cảm giác bị uy hiếm từ cả thể xác đến linh hồn đã đánh thức cả Shigaraki. Dù bản thân không muốn bị All For One điều khiển nhưng hắn vẫn phải chung tay hợp tác. Kĩ năng dịch chuyển trong cung đường ngắn liền phát động. Đưa cả cơ thể Shigaraki, hai con Nomu cùng những kẻ tội phạm Liên Minh rời đi.
Tempest qua sát từ nơi xa xa khoanh tay bĩu môi vẻ bất mãn lộ rõ.
Vẫn là để thoát.
Cậu đáp xuống đất. Cả một vùng cằn cỗi bằng phẳng không còn một mảnh đất đá vụ hay một ngôi nhà nào. Hiển nhiên đã bị lốc xoáy của cậu nghiền nát. Tên kia vẫn có thể chống chịu trong tình cảnh đó quả là rất đáng khen thưởng. Cơ mà, đó không phải cơ thể thật sự của lão ta nên cậu chưa thể ra tay quá nặng. Lấy đi một tay một chân thì cũng quá nhẹ nhàng.
Chậc, lần sau mà nhìn thấy lão ta lần nữa, chắc chắn sẽ không để thoát đâu. Ông ta tốt nhất nên mua sẵn vài cái tràng hạt cầu phúc từ bây giờ đi.
Bỗng nhìn xung quanh cậu lại gãi đầu thở dài
Thiệt hại không mảnh vụn thế này Estaland sẽ mắng mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com