Chương 11: Câu cá (2)
Taufan không thèm nhìn Halilintar nguyên buổi sáng.
Nhưng nói vậy không đúng. Không hẳn là 'nguyên' buổi. Mà chỉ mỗi lúc đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Cả phòng thức dậy khi chuông báo thức reo lúc bảy giờ sáng. Taufan từ chối được Gempa đỡ xuống giường. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch. Hai tay chống giường, vừa bước, chân vừa run như thể một đứa con nít ba tuổi tập đi chưa vững. Nhưng khi đi ngang qua Halilintar, Taufan nheo mắt thành một đường và ngẩng cao đầu tiến vào nhà vệ sinh. Thậm chí còn cố đánh tay. Để rồi trượt chân ngã cái rầm xuống sàn.
Halilintar hít một hơi nhìn Taufan đang úp mặt trên tấm thảm chùi chân. Trước khi Gempa kịp chạy lại, Halilintar chồm tới, tay chống lên thành giường nói nhỏ với cái đầu ngố rối tung bên dưới:
"Chả làm được gì ra hồn."
"..." Như có lực tác động mạnh, Taufan lập tức nhổm dậy. Ôm mũi phóng thẳng qua cánh cửa gỗ và đóng sầm một cái. Tiếng sầm đủ để khiến Gempa giật mình và đứng ngây ra. Cậu trai liếc Halilintar.
"Cậu vừa gây sự à?" Gempa chống nạnh nói.
Halilintar lắc tay. Cậu vớ cái điện thoại màu đen trên gối rồi lướt mạng. Vài phút sau, có tiếng chải răng từ bên trong thoát ra. Mười phút trôi qua, Halilintar nghe tiếng dội bồn cầu. Thêm mười phút nữa, cậu nghe tiếng vòi sen xả nước. Và mười lăm phút nữa, nhà vệ sinh hoàn toàn im ắng. Halilintar buông điện thoại xuống, và nhướng mày.
"Ai đó quên mang đồ rồi." Halilintar cố tình nói vọng qua cửa gỗ, "Cậu nên giúp trước khi em bé khóc mất, Gempa."
"..."
"KHÔNG CẦN!!" Chưa đầy một phút sau, một giọng hét vừa to vừa khàn vang lên. Cánh cửa gỗ mở toang ra, Taufan bước ra ngoài với một cái khăn tắm trắng to đùng quấn quanh người cậu ta. Trái với khuôn mặt trắng bệch nửa tiếng trước là khuôn mặt đỏ rực đến mang tai. Gempa đưa đồ cầm trên tay sẵn cho Taufan. Mà Taufan cả người tạo một cơn lốc lao nhanh vào nhà vệ sinh lại. Làm mấy tấm rèm cửa bay phần phật cùng vài đồ vật bị thổi tung. Sau tiếng đóng cửa, Halilintar thở dài. Cậu bước xuống giường lụm vài viên sỏi đủ màu, vài cái tượng gỗ nhỏ khắc hình con rùa, con chim, cái điều khiển tivi... Được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Đồ ăn sáng."
Halilintar mở cửa thì thấy trước mặt là Solar đang cầm một cái bọc lớn đưa đến cho cậu. Dưới cặp kính tròn sáng bóng, quầng mắt cậu ta thâm đen.
"Có chuyện gì à?" Halilintar cầm cái bọc rồi hỏi.
Solar lắc đầu nói: "Không có gì. Được thì lát khoảng tám giờ mấy xuống sảnh..."
"Lại thung lũng?" Halilintar hỏi.
"Ờ." Solar nói rồi uể oải quay lưng.
Halilintar nhìn Solar uể oải quay lưng đi. Rồi trở lại phòng.
...
Gempa bày thức ăn lên một cái bàn nhỏ bên dưới cửa sổ hình vuông. Sau khi cả ba thay đồ xong xuôi, Halilintar ngồi cạnh cái tủ đặt tivi, Gempa ngồi ở giữa, còn Taufan chọn ngồi sát trong góc tường. Trên bàn có cháo, vài mẩu bánh mì kẹp hình tam giác nhỏ vừa lòng bàn tay và ba hộp trứng xúc xích. Cứ thế, bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng. Cho đến khi Gempa không chịu nổi nữa mà xoa trán.
"Đã mười lăm phút trôi qua rồi." Gempa quay qua quay lại nói, "Các cậu có thể tập trung ăn và đừng nhìn nhau nữa được không?"
Halilintar cắm một mẩu xúc xích vừa nhai vừa nhìn đôi mắt xanh đối diện đang trừng cậu như thể cậu chẳng có ngày mai. Cái mũi của Taufan vẫn còn đỏ ửng sau cú té hồi nãy, nhưng sắc mặt cậu trai trông hồng hào hơn. Không còn trắng bệt nữa. Dù vậy, Halilintar cũng sẽ không bỏ qua cho Taufan.
"Gempa đã dành cả ngày hôm qua chăm sóc cậu." Halilintar nói, "Chăm sóc cho một cái đầu bệnh mãi không hết."
Gempa hít một hơi thật sâu rồi gườm đôi mắt vàng nhắc nhở, "Cháo nguội rồi. Làm ơn."
"Cậu ấy không hề nghỉ ngơi chút nào." Halilintar nói, "Cả tuần trước cũng vậy."
"Halilintar." Gempa nghiến răng nói.
"Cậu quá yếu ớt. Yếu đến mức làm mọi người phát sốt lên." Halilintar nhíu mắt tiếp tục nói. Mặc cho Gempa phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ và đá vào chân cậu.
Cứ thế, cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Lần này, Taufan rời mắt đi. Cậu trai cúi đầu khuấy khuấy món trứng trong cái hộp giấy vuông vức. Khuấy cho đến khi nó nát bét ra thì buông nĩa.
"Cậu nói đúng." Taufan nói, "Tớ yếu ớt."
"Dĩ nhiên." Halilintar nói.
"Nhưng nếu cậu gặp tai nạn. Hali. Thì dù mất cả tuần, cả tháng hay cả năm...." Taufan thấp giọng nói, "Thì tớ sẽ như Gempa."
"Như nào?" Halilintar hỏi.
"Chăm sóc cậu bằng cả tấm lòng." Taufan khoanh tay đáp, "Mà không phán xét cậu."
"Nực cười." Halilintar đảo mắt nói.
"Đợi đi." Taufan nhướng mày nói, "Gempa, tớ và bốn người còn lại sẽ đảm bảo cậu được bao bọc trong nệm bông và tình thương khi chuyện đó xảy ra."
Đến đây, Gempa quay sang mỉm cười tươi rói với Taufan. Còn Halilintar không nói gì thêm. Cậu lấy lại cái nĩa cắm trên cái bánh kẹp và tiếp tục bữa sáng. Cả phòng yên lặng thêm vài phút thì Taufan vươn người tới hỏi:
"Cậu còn gì muốn nói với tớ không?"
Halilintar liếc Taufan một lúc rồi đáp:
"Tôi vẫn nghĩ cậu yếu đuối."
"Tại sao?" Taufan nhíu mày hỏi.
Halilintar lắc đầu. Cậu cầm một cái bánh kẹp lên chống cằm nhai.
"Tớ đã làm gì cậu à?" Taufan tiếp tục hỏi.
"Không."
"Vậy trả lời tớ đi."
Halilintar dừng nhai và ngồi thẳng dậy. Thay vì nhìn Taufan, cậu lại liếc lên cái kệ có vài thứ đồ rớt xuống hồi nãy. Nhăn mày lôi cái điện thoại màu đen ra, Halilintar lướt lướt chừng mười phút rồi quay sang Gempa hỏi:
"Cậu biết chủ trọ là ai không?"
*****
Sau khi ăn xong bữa sáng, Halilintar đứng trước cánh cửa màu vàng gõ ba tiếng. Trong lúc đợi, cậu khoanh tay đi qua đi lại. Để rồi khá sửng sốt khi phát hiện Taufan đang đứng sau cậu, ôm cánh tay dựa vào tường không biết tự lúc nào.
"Cậu đi theo tôi à?" Halilintar hỏi.
"..." Taufan không đáp.
"Gempa đâu rồi?" Halilintar liếc về phía cầu thang.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ." Taufan đứng thẳng dậy nói.
Halilintar vỗ tay lên trán và thở hắt ra.
"Về phòng!"
"Không."
Halilintar đợi thêm vài giây xem cánh cửa có mở không. Khi đáp án là không, cậu xông tới bắt lấy cánh tay Taufan lôi đi.
"Buông tớ!" Taufan ngã người ra sau la.
Bệnh đến điên hay gì. Trán của Halilintar sắp nổi gân tới nơi. Cậu kéo Taufan gần đến cầu thang thì Taufan ngồi thụp xuống đất. Nhất quyết không chịu đi tiếp.
"Cậu bị cái gì vậy?" Halilintar siết cánh tay Taufan.
"Cậu mới bị gì ấy!" Taufan nói. Khuôn mặt tái nhợt trở lại, "Hôm qua đến giờ tự dưng gây sự với tớ...."
"Đứng lên." Halilintar nói.
"..." Taufan lắc đầu rồi cúi gầm mặt.
"Đứng lên!!" Halilintar quát.
"..."
Thấy Taufan co người lại, không chút động đậy gì. Halilintar nới tay cậu trai rồi quỳ một chân xuống. Áp sát nhìn Taufan.
"Cậu..." Halilintar nói như không thể tin nổi, "Cậu khóc cái gì?"
"...D-do...cậu..." Giọng Taufan vỡ ra. Đuôi mắt đỏ hoe liếc lên Halilintar, "...Đ-đồ..tồi..."
"..."
Halilintar như muốn đập đầu đâu đó cho xong. Cậu vươn tay bóp má Taufan, sẵn lau bớt hàng nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu trai.
"Cậu phiền thật sự."
Halilintar nghiến răng rồi luồng tay xuống hai chân Taufan nhấc bổng lên.
"Giờ hiểu tại sao tôi nói cậu yếu chưa?"
Này thì tình thương. Này thì bày đặt đòi chăm sóc người khác.
...
Sau khi đưa Taufan về phòng, Halilintar bực nhọc gõ lên cánh cửa vàng lần hai. Đã hơn tám rưỡi rồi mà vẫn chưa xuống được tầng trệt. Nhưng ít ra lần này cậu không đợi lâu bởi chỉ vài giây sau khi gõ. Cánh cửa mở, và một người phụ nữ gầy gò thò đầu ra.
"Chào cháu." Người phụ nữ lên tiếng và Halilintar cúi đầu chào lại, "Cháu cần gì à?"
"Cháu cần xác nhận thứ này." Cậu nói và đưa hình ảnh hiện trên màn hình điện thoại cho người bên trong, "Hồ Cẩm Kính. Ngoài cá ra thì có loài này không ạ?"
Người phụ nữ xem xét qua một hồi rồi gật đầu: "Có, nhưng dì không biết nó còn không nữa. Cháu biết cái hồ này có vấn đề chưa?"
"Cháu biết."
"Vậy có khi nó biến mất chung với lũ cá rồi." Người phụ nữ nói.
"Dì biết cách dụ nó không ạ?" Halilintar hỏi.
"Sao?"
"Thứ này." Halilintar chỉ lên màn hình, "Dì biết cách dụ nó không?"
...
Đoạn đường từ đây đi đến thung lũng ồn ào hết sức. Cả Solar và Ais, hai người thay phiên nhau phàn nàn về cái bọc đen mà Halilintar đang cầm. Thứ mà bà chủ đưa cho cậu. Và thú thật thì cậu cũng không chịu nổi cái mùi xộc lên từ thứ này. Dù cả bốn cái cửa sổ đã mở toang ra. Rốt cuộc, Solar phải dừng xe và giật cái bịch thảy ra sau cốp.
"Hôm qua Duri, hôm nay thì đến cậu." Solar vừa lái vừa bịt mũi hằn học nói.
Halilintar nhướng mày. Dù gì thì cậu cũng thông cảm cho cái tên bị ám ảnh bởi trận ói hôm qua.
Chiếc xe lăn bánh thêm được năm phút, thì Ais ngồi ở hàng ghế trước, quay ra sau nói với Halilintar:
"Tối qua tên này và Duri vừa gây nhau một trận đấy."
"Này, tớ không hề gây gì hết nhé." Solar lập tức nghiêng đầu phản ứng, "Cậu ta ném đồ tớ trước."
"Nhưng cậu cũng sai khi đập bể chậu hoa của Duri." Ais khoanh tay nói.
"Không phải đập. Tớ chỉ gạt nó xuống." Solar nói.
"Thì nó cũng bể rồi." Ais nói.
"Tớ không cố ý, được chứ?" Solar hằn học nói, "Và tớ còn chẳng làm gì cậu ta...Tự dưng lại gây sự trước."
"Có thể cậu đã nói gì đó phật lòng chăng?" Ais xoa cằm đoán, "Như chê Fifi chẳng hạn?"
"Vậy thì do cậu ta nhạy cảm." Solar phất tay nói, "Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ."
Ais lắc đầu. Một hồi sau, cậu trai quay sang Halilintar hỏi:
"Còn bên cậu? Taufan sao rồi?"
"..." Halilintar nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Cậu ta bình thường."
"Là khỏe chưa?" Ais hỏi.
"Bình thường." Halilintar đáp.
Chiếc xe chạy bon bon lên một con đồi nhỏ. Rồi dừng dưới một mái hiên rợp bóng. Halilintar lấy cái bọc của mình rồi cả ba cùng đi trên một lối đi lát đá. Băng qua một vườn hoa và tiến vào khu vực cây cổ thụ cao như những tòa nhà ba chục, bốn chục tầng. Xuống thêm một bậc thang là đến cái hồ. Solar thuê một cái xuồng rồi cả bọn chèo ra vị trí giữa lòng hồ như mọi khi.
Halilintar mở cái bọc đen và ngay lập tức hai người kia né cậu. Mỗi người ngồi dồn về đầu xuồng.
"Cái gì đấy?" Solar lại bịt mũi, "Đồ thiu à?"
"Cá." Halilintar giơ cái túi zíp lên lắc lắc trước mặt Solar.
"Cậu có thể 'phóng sanh' chúng không?" Ais xua tay trước mũi nói.
Halilintar liếc túi cá ngâm nước màu nâu ối. Rồi nói với Ais:
"Chẳng phải chúng là bạn cậu?"
"Đùa à?" Ais nhăn mặt nói.
Halilintar lắc đầu. Cậu nín thở mở túi zíp ra rồi chắt nửa số nước nâu ối xuống hồ. Sau đó, cậu lôi một cái móc và vài sợi dây trong cái bịch đen và cột đuôi năm sáu con cá lại với nhau tạo thành một chùm thả xuống nước. Sau đó, Halilintar móc cái móc nối với chùm cá lên mạn thuyền. Xong, cậu rửa sơ tay bằng nước hồ cho bớt cái mùi nước ối thum thủm. Mà bên cạnh, Solar trườn người tới hỏi cậu định làm gì. Nhưng Halilintar chỉ lắc đầu.
Cả ba người ngồi dưới bầu trời xanh khoảng tầm một tiếng, thì Ais đánh ngáp, hỏi:
"Solar. Sao chỗ này vẫn có cá vậy?"
"Hôm qua cậu hỏi rồi mà." Solar quay lại nói, "Ở đây người ta duy trì câu cá mấy chục năm rồi. Nó như truyền thống ấy hiểu không."
"Ý tôi không phải câu cá." Ais nói, "Mà là đống cá kìa."
"Đống cá gì?" Solar hỏi.
"Đống cá biến mất." Ais chống tay ra sau nói.
"Ý cậu là tại sao chúng biến mất mà ở đây vẫn có người câu?" Solar hỏi.
"Ừ, mà này, có thể người ta đã thả cá mới xuống." Ais nói, "Nhưng tôi nghĩ những người ở đây không khác chúng ta là bao. Có khi họ cũng chẳng câu được gì."
Solar nghe vậy thì gật đầu. Rồi đẩy kính nói:
"Có khi họ đến đây không chỉ vì cá."
Halilintar nghe Ais và Solar nói thì mới để ý. Trên mặt hồ này không chỉ có mỗi xuồng của họ. Từ lúc họ đến đây. Ngày nào, giờ nào cũng có nhiều nhất là trên chục con xuồng và ít nhất là ba bốn con. Xuồng nào cũng cắm cần câu. Nhưng có người thì nằm ngủ, có người thì đọc sách. Hầu như không ai quan tâm đến dây câu có động đậy hay không.
Thêm một tiếng nữa trôi qua. Cũng gần mười một giờ trưa nhưng trời không đổ miếng nắng gắt nào, thay vào đó là gió thổi mát rượi. Solar hỏi Halilintar và Ais muốn ăn gì cho bữa trưa và định sẽ đi về nghỉ ngơi. Nhưng Halilintar từ chối.
"Kể chúng tôi nghe về vật cậu đang tìm đi." Halilintar nói.
"Chi?" Solar hỏi.
"Cái vật đó không nằm im đúng không?"
"Hả?"
"Nó di chuyển." Halilintar nói.
Solar nhíu mày nhìn Halilintar, rồi bảo:
"Không hiểu. Nói rõ hơn xem."
"Tôi luôn thắc mắc tại sao lại là câu cá. Solar." Halilintar chậm rãi nói. Cậu vươn người tới và đan tay lại với nhau, "Tại sao không phải một cái gì khác. Mà chỉ câu cá."
Nó kì lạ. Nó vô lý. Và nó khiến Halilintar có phần cáu tiết khi cậu cứ ngồi mãi trên cái hồ này ngày qua ngày và không biết điều gì đang diễn ra.
"Tôi đã muốn tẩn cậu một trận." Halilintar nói, "Nhưng ít ra hôm nay tôi cũng đoán được ý của cậu."
"Và đó là?" Solar hỏi.
"Cái đồng hồ." Halilintar nói.
Cả con xuồng yên lặng khoảng một phút. Rồi Halilintar tiếp tục nói và nhướng mày với Solar:
"Cậu đang đợi cho nó cắn câu. Đúng không?"
"..." Solar không đáp.
"Cái đồng hồ gì?" Ais hỏi một cách khó hiểu sau vài giây trôi qua.
"Đồng hồ sức mạnh của tớ." Solar thở dài đáp.
Xong, Solar lôi ra và đưa đến cho họ một cái máy màu đen có cây ăng ten trông như một bộ đàm. và một cái đồng hồ có dây đeo màu đen và mặt đồng hồ màu xanh vàng.
"Đồng hồ của Gempa." Solar nói, "Tớ mượn của cậu ấy."
"Ồ." Ais hỏi, "Chi vậy?"
"Để làm một cái máy dò."
Solar bấm cái nút đỏ trên cái máy dò, và có một cái chấm vàng hiện lên màn hình. Cậu trai mắt xám giải thích cái chấm này là vị trí đồng hồ của Gempa.
Sau đó, Solar kể lại toàn bộ câu chuyện. Cậu ta bảo đã tìm cái đồng hồ sức mạnh lâu rồi. Còn cái máy dò thì chế tạo tận nửa năm trước. Dù vậy, Solar vẫn không dò được vị trí của cái đồng hồ này cho đến một ngày, tầm ba tháng trước, có một cái chấm thứ hai ngoài cái chấm vàng của Gempa hiện lên. Sau đó, Solar lập tức tìm đường suốt hai ngày trời. Để rồi khi đến cái thung lũng này, cái chấm thứ hai bỗng dưng vụt tắt. Ban đầu, Solar tưởng cái máy bị hỏng, cứ sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả.
"Cho đến khi tớ đọc được bài báo về luồng sáng vàng." Solar nói.
Và trùng hợp thay, địa điểm của luồng sáng này lại khớp với nơi mà Solar đến ba tháng trước. Cậu ta biết cái đồng hồ chắc chắn nằm ở đây. Tại cái hồ này. Chỉ là không biết vị trí của nó. Solar có nghĩ đến trường hợp nó rơi dưới đáy hồ. Cậu ta đã thử móc cái đồng hồ của Gempa thả xuống dưới. Kết quả là chấm vàng vẫn hoạt động tốt. Nên sau vài ngày suy đi nghĩ lại, Solar đoán cái chấm của cậu ta không hiện lên là vì nó ở một nơi máy dò không thể quét tới.
"Có vẻ là cái đồng hồ của tớ đã bị con gì nuốt." Solar thủ thỉ, "Và như Halilintar nói, tớ phải 'câu' được nó."
Halilintar gật đầu. Nhưng Ais có vẻ vẫn còn hoang mang đến vò đầu bức tóc. Phải một lúc sau, cậu ta mới hết ậm ờ và tìm được cái gì đó để hỏi:
"Đồng hồ cậu bị nuốt bởi con gì?"
"Không biết." Solar đáp, "Có lẽ là một con cá."
"Rồi tại sao máy dò lại không thể quét tới?" Ais hỏi tiếp
"Bởi vì nó nằm trong bụng con cá chăng?"
"Nhưng trong bụng con cá thì có vấn đề gì?"
"Ừ thì ví như mấy phim xác sống ấy." Solar đáp, "Khi cậu là người -ờm- trần tục, bọn xác sống sẽ ngửi thấy mùi và ăn cậu. Nhưng khi cậu trét nội tạng thối nát lên người, chúng sẽ không phân biệt được và bỏ qua cho cậu."
"Ý cậu đang tự ví mình là xác sống đấy à?" Ais nhướng mày nói.
Bởi một lý do nào đấy, kiểu so sánh của Solar làm Halilintar nhớ đến Taufan. Cậu lắc đầu vài cái và nghe Ais bên cạnh hỏi tiếp:
"Nhưng tớ tưởng cá trong hồ chết hết rồi chứ?"
"Chưa đâu." Solar nói, "Tớ đoán là con nuốt đồ của tớ vẫn còn sống."
"Vậy giờ chúng ta cứ ngồi đợi con cá này dính câu à?" Ais hỏi, "Phép toán hoạt động ra sao vậy?"
Đến đây, Solar e hèm vài cái rồi ngồi thẳng dậy. Cậu ta đan tay lại với nhau và tuyên bố:
"Tin mừng đây quý ông. Cái Gopro của tớ sẽ được chuyển đến tối nay."
"'Go' gì?" Ais và Halilintar đồng thanh hỏi.
"Gopro. Máy quay hành trình." Solar nói. "Và nó chống nước."
Sau đó, Solar hớn hở nói về kế hoạch đưa cái máy quay của cậu ta xuống nước như thế nào. Và kể rằng cậu ta đã bực mình ra sao khi đã đặt mua cái máy đó cả tuần rồi nhưng giờ mới chuyển đến.
"Chúng ta sẽ tìm được thứ nuốt cái đồng hồ của tớ." Solar nhắm một mắt nói.
"Không cần đâu."
"Sao?" Solar quay sang ngó Halilintar.
"Tôi đã tìm được thứ đó rồi."
"Thứ gì?"
Halilintar liếc xuống cái chùm cá đang đung đưa theo dòng nước. Tiếp theo, cậu lia mắt đến một con vật đang bơi gần đến xuồng của họ.
"Một con rùa." Halilintar nói và chỉ.
Solar đơ người ra vài giây. Cậu trai mắt xám chống hai tay lên mạn thuyền và ngẩn ngơ nhìn con vật có cái đầu dẹp và cái mũi nhọn bơi trước mặt. Halilintar nói tiếp:
"Một con rùa mai mềm. Khổng lổ. Có vẻ đã sống hơn chục năm."
"Và nó không biến mất..." Solar cong khóe miệng nói, rồi quay phắt sang Halilintar hỏi, "Sao cậu biết?"
"Tôi không biết." Halilintar lắc đầu nói, "Tôi đoán."
Tuy không rõ, nhưng Halilintar biết vật Solar tìm là cái đồng hồ sức mạnh của cậu ta. Còn mọi thứ còn lại thì đều là tình cờ. Halilintar có lẽ sẽ không nghĩ ra được gì nếu như sáng nay, cậu không lụm cái tượng gỗ hình con rùa kia. Sau đó, dựa trên những hoạt động mà Solar kéo họ làm suốt cả tuần trước đó và hai ngày nay. Halilintar lờ mờ đoán cậu ta theo đuổi một thứ gì đó. Một thứ gì đó có thể câu hoặc bắt được. Một con vật chẳng hạn. Tiếp theo, cậu tìm bà chủ trọ xin thông tin và được cho một bịch mồi. Và bây giờ, trước mặt cậu xuất hiện một con rùa. Là một con rùa. Chứ không phải một con cá sấu, con bạch tuột, con sứa hay một con hà mã.
Thôi nào, mày sắp ngớ ngẩn giống Taufan rồi. Halilintar xoa trán nghĩ.
"Ồ." Ais cảm thán, "Nó đẹp thật."
"Cái đồng hồ chắc chắn ở trong bụng nó." Solar vò đầu nói.
"Rồi lôi nó ra sao đây?" Halilintar hỏi.
"Thì đó." Solar vuốt ngược tóc ra sau nói, "Nếu đây là một con cá thì dễ rồi."
"Dễ?" Ais hỏi, "Cậu tính mổ nó hay gì?"
"Thôi thôi, nghĩ cách hộ tớ đi." Solar sốt ruột nói.
"Thì tôi có cách này này."
"Cách gì?" Solar ngước lên nhìn Ais.
"Bắt nó nôn ra là được." Ais trả lời.
"Nôn thế nào?" Solar chống hông hỏi.
"Kẻ thù của cậu." Ais nói, "Chúng ta dùng Fifi."
Solar chớp mắt nhìn Ais và đơ ra.
Hay lắm Ais. Halilintar nhướng mày nhìn khuôn mặt Solar chuyển sang xanh xao chỉ sau vài giây nghe được cái tên đó. Nhưng ngoài lấy cái đồng hồ ra, còn có một việc quan trọng không kém là giữ con rùa không bơi đi. Halilintar nhìn con rùa há to miệng đớp chùm cá cách con xuồng không xa. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi là nó ăn xong.
Bỗng, Ais luồng tay xuống dưới làn nước. Cậu ta tạo ra một thứ gì đó như một cái bọc kính, lờ mờ trong suốt đẩy về phía còn rùa. Mà còn rùa nhận ra điều gì đó không ổn. Nó rụt cổ lại và quạt chân xuống dòng nước.
"Khoan! Sao nó bơi đi rồi?" Solar hốt hoảng nói.
"Đừng lo. Tôi đánh dấu nó rồi."
Ais đáp rồi giải thích rằng cậu ta đã tạo ra quả bóng nước vô hình và nhốt con rùa bên trong. Tất nhiên, điều này không gây hại gì cho nó cả.
"Cuối cùng thì tôi cũng thấy mình hữu dụng được tí." Ais nói rồi nháy mắt với Halilintar và Solar.
"Không ai nói cậu vô dụng." Solar đẩy kính nói.
"Tôi biết." Ais nói.
Trên đường về nhà, cả bọn bàn về việc đưa Duri đi vào tối nay. Cả Halilintar và Ais đều ép Solar xin lỗi Duri trước. Mặc cho cậu ta có giải thích rằng mình chẳng làm gì sai. Khi cả bọn về tới nơi thì đã hơn mười hai giờ.
*****
Bữa trưa diễn ra trong phòng. Nhưng thay vì ba người tụ vào một bàn như hồi sáng thì Gempa bị lôi đi bởi Ais và Solar. Bọn họ muốn rủ cậu trai mắt vàng đi đâu đó. Thậm chí còn kéo cả Taufan. Và khi Halilintar nghĩ cuối cùng cậu cũng có một tí thời gian cho riêng mình. Thì Gempa lắc đầu. Taufan cũng lắc đầu. Còn hai người kia thì gật đầu. Và giờ thì hay rồi, cậu và Taufan. Hai người với hai đĩa mì ý. Ngồi đối diện nhau.
"Chúng ta nói chuyện đi." Taufan lên tiếng sau mười phút im ắng.
"Nói gì?"
"Nói gì cũng được." Taufan chĩa đầu nĩa vào Halilintar nói, "Như việc cậu bỗng dưng làm tổn thương tớ."
"Tổn thương cậu?" Halilintar ngẩng lên hỏi.
"Ừ."
"Chứ không phải do cậu mau nước mắt à?" Halilintar nhếch miệng nói.
"Vậy cậu thì có quyền nói tớ yếu chắc?" Taufan đáp trả.
"Tôi có quyền."
"Cậu không có quyền!!"
"Sao không?"
Halilintar nói, ngó Taufan đang đứng phắt dậy. Hai tay chống lên bàn vừa thở mạnh vừa gườm xuống cậu.
"Cứ đối mặt đi. Cậu chỉ là một tên vừa nhát, vừa yếu."
Taufan không nói gì, nhưng cũng không ngồi xuống. Halilintar mặc kệ cậu trai và chống tay lên má dời mắt xuống bữa trưa của mình. Vài phút sau, Taufan luồn qua bàn bước tới trước mặt cậu. Và trước sự bất ngờ của Halilintar, Taufan nhấc một chân ngang qua. Ngồi xuống đùi cậu.
"..."
"Cậu làm gì v-!?"
Chưa kịp nói xong. Taufan kéo cổ áo Halilintar và hôn má trái cậu.
"..."
Đầu óc của Halilintar bỗng trắng xóa. Cậu còn đang chớp mắt chưa nuốt kịp chuyện vừa xảy ra thì Taufan lại ghé mặt xuống má còn lại của cậu. Lần này, Halilintar giật mình ngã người ra sau. Làm cả cậu và Taufan mất thăng bằng té xuống sàn.
Té xong, Halilintar còn chưa ổn định lại thì cậu cảm nhận bờ môi của người kia đang áp vào má phải của mình.
.
Halilintar nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi giữ người Taufan, xoay mạnh cậu trai xuống sàn. Mặt cậu càng lúc càng nóng lên, cả tai cậu cũng vậy. Cậu ấn chặt cổ tay tên mắt xanh, và gầm gừ:
"Cậu.nghĩ.cậu.đang.làm.gì.hả?"
Và đây là điều Halilintar hối hận. Cậu cố đẩy sự đe dọa đến mức cao nhất. Tập trung vào giọng nói và đôi mắt đỏ mà không để ý mặt cậu đang áp sát Taufan.
Taufan chớp mắt. Vài giây sau, đầu lưỡi hồng le đến liếm nhẹ môi Halilintar.
.
Người Halilintar vẫn còn cứng đơ như tượng đá thì cánh cửa phòng mở ra. Và Gempa la lên.
"Hali! Cậu làm gì vậy!?"
Trước khi bị Gempa lôi đi, Halilintar kịp nhìn thấy nụ cười của Taufan.
Một nụ cười không đơn giản chỉ là nụ cười.
Một nụ cười nửa miệng.
Một nụ cười như đang nói rằng:
.
'Ha ha. Cho cậu biết mùi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com